Huyền Học Đại Sư Lại Đang Nỗ Lực Chia Tay

Chương 15: Chương 15: Điện báo




Lúc mở mắt ra, trái tim hắn đập kịch liệt, cảm xúc trên môi phảng phất còn đọng lại, nhưng bên cạnh lại trống rỗng lạnh lẽo.

Lâm Tuyết Khoáng vẫn luôn dễ dàng mang đến cho hắn hạnh phúc và thống khổ như thế, cho dù là trong mộng cũng không thoát khỏi định luật này.

Nhưng chỉ xuất thần trong chốc lát, Tạ Văn uyên liền ý thức được mình bị đánh thức.

Cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân cực nhỏ, một thân ảnh gần như dung hợp vào bóng đêm đang đi về phía ký túc xá, nếu không phải thị giác và thính giác của hắn đều linh mẫn khác xa người thường thì có lẽ sẽ không phát hiện ra được.

Tạ Văn Uyên chỉ xem đây là một học sinh nửa đêm lẻn về ký túc xá vốn không quá để ý, nhưng ngay sau đó hắn liền phát hiện người kia căn bản không có ý định gọi quản lý mở cửa, trực tiếp giẫm lên bệ cửa sổ lầu một, nương theo đó nhẹ nhàng nhảy lên, tay nắm lấy lan can lầu hai trèo lên.

Động tác lưu loát dứt khoát, tư thái còn có vài phần duyên dáng, tuyệt đối là một tay vượt nóc băng tường già đời.

__ Ăn trộm? hay là hung thủ?

Trên tay Lâm Tuyết Khoáng hơi dùng sức, chỉ cần xoay người là đã có thể trèo lên bệ cửa sổ lầu hai. Đúng lúc này, giác quan thứ sáu trong bốn năm vào sinh ra tử khiến cậu đột nhiên giật mình, nhanh chóng buông tay, thân thể hạ xuống.

Chỉ nghe một tiếng gió “ Hô” vang lên, có thứ gì đó xoẹt qua đỉnh đầu cậu.

Trễ thế này ai còn ở đây?

Lâm Tuyết Khoáng ấn tay lên ống thoát nước bên cạnh, rơi xuống đất, đứng còn chưa vững sau lưng đã vươn tới một bàn tay đánh về phía vai trái cậu.

Lâm Tuyết Khoáng đầu cũng không quay lại, tựa như có mắt phía sau không đợi tay đối phương bắt được, thân thể bỗng hơi nghiêng, nhanh chóng cong cánh tay, khuỷu tay mạnh mẽ đánh về phía sau.

Vị trí cậu chọn vô cùng xảo quyệt, giống như một cái búa tạ lạnh lẽo đánh vào hoành cách mô* của người phía sau.

(hoành cách mô: bắp thịt lớn, mỏng nằm ngang giữa ngực và bụng)

Địa phương này đánh vào sẽ gây đau nhất, nếu nghiêm trọng có thể khiến người ta ngất đi.

Lâm Tuyết Khoáng dùng tám phần lực, thế nhưng đối phương cũng là một người ngoan độc, hừ cũng không hừ lấy một tiếng, tay trái lập tức biến chiêu bổ xuống, nện lên cánh tay Lâm Tuyết Khoáng, đồng thời dưới chân một câu một vướng, muốn đè cậu ngã xuống.

Lâm Tuyết Khoáng bị hắn vấp ngã, nữa quỳ ngã xuống đất, hai tay chống đỡ mặt đất ấn mượn lực, lăng không đá sau, đạp về phía ngực người nọ.

Trong bóng tối, đừng nói là nhìn rõ mặt đối phương, ngay cả thân hình song phương cũng chỉ mơ mơ hồ hồ, cho nên đánh nhau chỉ là một loại bản năng.

Tạ Văn Uyên và Lâm Tuyết Khoáng đánh với nhau mấy chiêu này vừa nhanh vừa gấp, tuy không nhận ra thân phận đối phương nhưng đều ý thức được gặp phải đối thủ lợi hại, xuống tay càng không lưu tình.

Tạ Văn Uyên cảm thấy gió vang lên, hai tay giơ lên ngăn cản một cước kia, Lâm Tuyết Khoáng vẫn chưa dừng lại, nhảy ngược lên, thắt lưng vặn ra một đường cong trên không, lấy tốc độ nhanh chóng gần như không có khả năng tung một cú đá liên hoàn hướng thẳng đến huyệt thái dương của Tạ Văn Uyên.

Lâm Tuyết Khoáng liên tiếp tiến công vì muốn bức bách Tạ Văn Uyên ly khai, như vậy có thể nhân cơ hội thoát thân, mà Tạ Văn Uyên hết lần này tới lần khác nhận định đối phương là phần tử nguy hiểm, muốn khống chế Lâm Tuyết Khoáng.

Trong bóng tối đánh nhau một hồi, hai người đều cảm thấy trên người mơ hồ tê dại, nhưng không một ai đạt được mục đích.

Tạ Văn Uyên mạnh mẽ nghiêng đầu, lùi hai bước, nắm chặt mặt cá chân Lâm Tuyết Khoáng.

Lâm Tuyết Khoáng biết lần này không thể để cho hắn nắm chắc, linh cơ vừa động, trở tay cởi mũ bóng chày trên đầu ném về phía đối phương.

Thừa dịp Tạ Văn Uyên né tránh về phía sau, Lâm Tuyết Khoáng đảo khách làm chủ, mượn quán tính xông về phía trước, trực tiếp đè Tạ Văn Uyên ngã xuống đất.

Hai người cùng nhau ngã xuống, Lâm Tuyết Khoáng đè lên người Tạ Văn Uyên, lập tức chống người quỳ gối lên, đầu gối hung hăng đụng vào ngực đối phương, động tác vừa tàn nhẫn vừa sắc bén.

Tạ Văn Uyên sửng sốt.

Trong lúc đánh nhau khó tránh khỏi lôi kéo quần áo. Vừa rồi hắn cầm mắt cá chân Lâm Tuyết Khoáng trực tiếp tiếp xúc với làn da trần trụi, trong lòng bàn tay cảm nhận được một vết sẹo dài hơn nửa ngón tay.

Hắn vuốt ve vết sẹo kia, trong đầu cuồn cuộn ra vô số ý niệm, ngay sau đó liền bị Lâm Tuyết Khoáng đè xuống đất, sau gáy bị đụng đến đau nhức, cứ như đang trả thù cho ảo cảnh vừa rồi.

Nhưng vô luận là trong mộng hay ngoài mộng, cảm giác ôm người này vào trong ngực cũng không thay đổi.

Tạ Văn Uyên giơ tay lên đỡ, đầu gối Lâm Tuyết Khoáng đụng vào lòng bàn tay hắn. Tạ Văn Uyên nhân cơ hội nâng thắt lưng Lâm Tuyết Khoáng, nửa nghiêng người né tránh công kích, thấp giọng nói: “ Tiểu Tuyết?”

Kỳ thật trước khi hắn mở miệng, vào khoảng khắc nhào vào trong ngực hắn Lâm Tuyết Khoáng đã nhận ra người, chỉ là không nghĩ đến tên này lại xuất hiện ở đây.

Hai người đồng thời cứng đờ một lát, Lâm Tuyết Khoáng hừ một tiếng hất văng tay Tạ Văn Uyên đang vịn trên thắt lưng, từ trên người hắn đứng lên.

Tạ Văn Uyên cũng ngồi dậy, ngửa đầu nhìn Lâm Tuyết Khoáng một lát, sau đó mới đứng dậy theo, lại đi tới nhặt cái mũ bóng chày kia vỗ vỗ trả lại cho Lâm Tuyết Khoáng.

Lâm Tuyết Khoáng lạng lùng nói: “ Cậu ứng tuyển bảo vệ trường tôi? Làm ca đêm một tháng vài vạn?”

Ban ngày Tạ Văn Uyên đã hạ quyết tâm không quản khó khăn, nỗ lực truy thê, vừa đảo mắt cái đã phạm phải sai lầm lớn, thế mà lại đem Lâm Tuyết Khoáng trèo tường ban đêm đánh từ cửa sổ đánh xuống, đã thế còn vật lộn một trận.

Lúc này trong lòng hắn tràn đầy thấp thỏm nghĩ xem nên giải thích thế nào, kết quả nghe thấy Lâm Tuyết Khoáng nói hai câu như vậy, cậu vẫn lợi hại như xưa dễ dàng tổn hại đến bản lĩnh của hắn.

Tạ Văn Uyên không nhịn được cười, xin lỗi cậu: “ Xin lỗi, tôi không biết là cậu.”

Lâm Tuyết Khoáng: “....”

Thái độ này, không đúng, lúc trước không phải còn rất tức giận cầm trà sữa bỏ chạy sao?

Tạ Văn Uyên lại nói: “ Cậu có bị thương không? Để tôi xem nào.”

Lâm Tuyết Khoáng lui ra một bước: “ Không cần bận tâm, cậu tới nơi này làm gì?”

Tạ Văn Uyên do dự một chút, nói: “ Tôi từ văn phòng đại học A đi ra, cảm thấy trường học của các cậu gần đây có thể không an toàn cho lắm nên muốn vòng qua xem ký túc xá các cậu một chút, sau đó phát hiện có người trèo tường, tôi tưởng là trộm cắp hoặc hung thủ.... Còn cậu, sao cậu lại trở về muộn như vậy?”

Lâm Tuyết Khoáng không nói gì.

Tạ Văn Uyên lúc hỏi ra vấn đề này vẫn chưa suy nghĩ nhiều, sau khi nhìn thấy biểu tình của Lâm Tuyết Khoáng thì giật mình, đột nhiên ý thức được: “ Người tối nay dùng ảo giác đi đến hiện trường vụ án là cậu?”

Lâm Tuyết Khoáng lãnh đạm nói: “ Đúng, muốn bắt tôi sao?”

Tạ Văn Uyên nhất thời nhớ đến tờ giấy trong bình ước nguyện có viết tên của Lâm Tuyết Khoáng.

Lâm Tuyết Khoáng đối với vụ án này có quan tâm khác thường, quan hệ giữa cậu và Kỳ Ngạn Chí đến nay vẫn chưa biết được, điều này làm cho Tạ Văn Uyên vừa lo lắng bất an, vừa ghen tị.

__ Ghen tị với mỗi người xuất hiện bên cạnh Lâm Tuyết Khoáng trong khoảng thời gian hắn không thể bên cạnh cậu.

Nhớ tới hồi ức cảm giác xa lạ giữa hai người khiến người ta vừa bất đắc dĩ vừa tức giận.

Lâm Tuyết Khoáng thấy hắn không nói lời nào, không kiên nhẫn nói: “ Nếu không bắt thì tôi đi.”

Thấy cậu quay đầu muốn rời đi, Tạ Văn Uyên không kịp suy nghĩ kỹ, nắm lấy tay Lâm Tuyết Khoáng: “ Chờ một chút, tôi còn có chuyện muốn nói với cậu.”

Không đợi hắn nói xong, cũng không chờ Lâm Tuyết Khoáng hất vắng tay hắn, hai người bỗng nhiên đồng thời ngửi thấy mùi cháy quanh quẩn tràn ngập trong không khí.

Khí tức này thật ra cực kỳ nhạt, nhưng bọn họ vốn vô cùng mẫn cảm đối với những thứ này, đồng thời dừng lôi kéo, sắc mặt khẽ biến.

Tạ Văn Uyên nói: “ Là đào mộc phù?”

Lâm Tuyết Khoáng ý thức được cái gì, mặc kệ việc đang giận Tạ Văn Uyên, ngửa đầu nhìn thoáng qua trên lầu, nói: “ Là ký túc xá của chúng ta.”

Cậu trở tay giữ mũ của mình trên đầu, một lần nữa trèo lên trường trèo vào ký túc xá.

Tạ Văn Uyên đi theo phía sau, Lâm Tuyết Khoáng lúc này cũng không rảnh đế ý đến hắn nữa, sau khi vào ký túc xá mùi hương càng trở nên nồng hơn.

Lâm Tuyết Khoáng bật đèn lên, men theo hơi thở đến trước giường Ngô Mạnh Vũ nhìn một lát, liền nhìn thấy chiếc áo khoác hôm qua hắn mặc bị ném trên gối, Lâm Tuyết Khoáng đưa tay sờ vào túi áo lấy ra một nắm tro.

Vẻ mặt cậu ngưng trọng, lập tức cầm lấy điện thoại của mình định gọi cho Ngô Mạnh Vũ.

Tối hôm qua khi túc xá “bị ma ám”, Lâm Tuyết Khoáng bỏ một cái phù bình an vào trong túi áo Ngô Mạnh Vũ, hiện tại tất cả đều biến thành tro bụi, rất rõ ràng là Ngô Mạnh Vũ đã gặp chuyện không may.

Cậu mở khóa điện thoại mới phát hiện, lúc trước Ngô Mạnh Vũ đã gọi nhỡ hai cuộc. Khi Lâm Tuyết Khoáng gọi lại, điện thoại được kết nối nhưng đối diện truyền đến một trận thở dốc dồn dập, mơ hồ còn có tiếng bước chân hỗn loạn.

“ Hô hô......hô hô......”

Lâm Tuyết Khoáng: “ Mạnh Vũ?”

“......Tuyết, Tuyết tử!”

Một lát sau, giọng nói của Ngộ Mạnh Vũ mới từ đầu kia truyền đến, nói năng lộn xộn: “ Tôi thấy một bộ quần áo tự bay, bay lên!”

Lâm Tuyết Khoáng cau mày căng thẳng: “ Cậu nói quần áo?”

“ Đúng vậy, tôi có gọi cho rất nhiều người nhưng không biết vì sao lại chỉ có thể gọi được cho cậu?! Cậu giúp tôi....báo...báo cảnh sát đi..”

Ngô Mạnh Vũ từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, cả người hoàn toàn hỗn loạn, mặc kệ Lâm Tuyết Khoáng có thể nghe hiểu hay không: “ Cái con bò Thôi Khải kia, buổi tối không về ký túc xá mà lại livestream ở đây... Đột nhiên có một bộ quần áo bay lên giữa không trung...Sau đó nó đuổi theo Thôi Khải chạy ra ngoài!”

Lâm Tuyết Khoáng dứt khoát ngắt lời Ngô Mạnh Vũ: “ Cậu đang ở đâu?”

“Hô hô... sân thể dục bên cạnh... tòa nhà giảng dạy số 8!”

Cùng lúc đó, Tạ Văn Uyên đứng bên cạnh vỗ vai Lâm Tuyết Khoáng, lặng lẽ đưa điện thoại đến trước mặt cậu.

Lâm Tuyết Khoáng nhìn thoáng qua tay Tạ Văn Uyên, thấy có người gửi wechat cho hắn:

“ Bộ trang phục trên người Kỳ Ngạn Chí đột nhiên vô cớ tự bốc cháy, bởi vì cứu viện kịp thời nên không gây ra hoản hoạn, nhưng vật chứng đã cháy thành tro. Hình ảnh, video và tài liệu xét nghiệm liên quan vẫn còn.”

Tạ Văn Uyên thu hồi điện thoại, trước khi Lâm Tuyết Khoáng mở miệng đã giành nói: “ Hai chuyện này tuyệt đối không phải trùng hợp, đám người trong tổ hành động đặc biệt đều đã trở về nên tôi phải qua kiểm tra tình huống một chuyến, đi thôi.”

“ Vậy thì đi, đây không phải nhà của tôi, tôi đương nhiên không thể ngăn cản cậu đến.”

Lâm Tuyết Khoáng cúp máy, sải bước ra ban công, nói: “ Bất quá tôi thành tâm khuyên cậu, nếu cậu còn có mục đích khác thì tỉnh lại đi. Trước đây tôi không thích cậu, tương lai cũng sẽ không.”

Tạ Văn Uyên vốn đã tự nói với bản thân, vô luận là cậu nói cái gì, làm cái gì cũng không được tức giận, nhưng câu nói cuối cùng của Lâm Tuyết Khoáng lại trùng hợp vi diệu với giấc mộng lúc nãy, hai tầng cảm xúc hư ảo đan xen cùng một chỗ ở hiện thực nhất thời khiến Tạ Văn Uyên khí huyết dân trào.

Hắn đi theo sau Lâm Tuyết Khoáng cùng nhau xuống lầu, lặng lẽ đi một đoạn đường, thật sự không nhịn được nữa, cười lạnh nói:

“ Được, chúng ta cứ chờ xem. Cậu sảng khoái như vậy thì tôi cũng nói rõ, mặc kệ thái độ của cậu thế nào, tôi chính là thích cậu, chính là yêu cậu, chính là không bao giờ buông tay. Bốn năm, nếu muốn thay lòng đổi dạ thì tôi đã sớm đổi rồi, thời điểm cậu nói tôi thì tại sao bản thân lại không nghĩ đến điều này?”

Vốn là lời ngọt ngào nhưng đến giữa hai người bọn họ thì lại đánh ra lửa, Lâm Tuyết Khoáng rốt cuộc mặt âm trầm quay đầu lại, lạnh lùng nói: “ Tôi nói cho cậu biết, cậu thế này gọi là tâm lý biến thái, có bệnh thì đi khám!”

Ngô Mạnh Vũ bên kia còn đang chờ cứu mạng quả thực không phải lúc cãi nhau, nhưng hai người bọn họ cả người bốc hỏa, ai cũng không đè nén được, một bên muốn đối phương câm miệng, một bên muốn đối phương phải nhận ra.

Tạ Văn Uyên hít sâu một hơi, nói: “ Lâm Tuyết Khoáng, tôi phát hiện cậu là người đặc biệt khó hiểu, tôi không rõ, tại sao cậu lại như vậy__hừ, quên đi.”

Sau đó hai người đều mang cái bản mặt mẹ kế, không nói chuyện với nhau dù chỉ là nửa dấu chấm, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới tòa nhà giảng dạy số 8.

Lúc này, mọi người đều tập trung lại trong lầu vô cùng náo nhiệt.

*

*

tác giả có điều muốn nói:

hai người bọn họ, một người cảm thấy đối phương không hiểu được, nhưng còn mê hoặc không được, một người cảm thấy đối phương là vương bát sơn tử, nhưng mỗi lần ở cùng một chỗ với hắn lại nói nhiều nhất, tâm tình dao động lớn nhất.

song phương đều cảm thấy quan hệ giữa hai người đặc biệt không tốt, phiền muốn chết, nhưng người khác vừa nhìn liền có thể ý thức được quan hệ giữa hai cẩu nam nam này cảm giác... không bình thường.

tuy rằng phương diện tích cách quả thật cần ma hợp, nhưng kiếp trước có chút hiểu lầm, xu hướng chung của kiếp này vẫn sẽ ngọt ngào phát triển tốt. Tiểu Tạ dựa vào dũng khí hưởng thụ rất nhiều diễm phúc, cần phải trả nợ... (*/ω\*)

tôi sẽ cố gắng viết thư giản một chút ~ yêu tất cả mọi người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.