Huyền Học Đại Sư Lại Đang Nỗ Lực Chia Tay

Chương 9: Chương 9: Cửu biệt




Lâm Tuyết Khoáng liên tục thay đổi năm sáu loại thủ pháp, cho dù có là ác quỷ bị trấn áp dưới mười tám tầng địa ngục cũng phải lộ diện, Kỳ Ngạn Chí lại không hề có nửa điểm phản ứng, giống như hắn là một cái vỏ rỗng chưa từng có linh hồn.

Thẳng đến thời điểm sử dụng Sách Thần Hồn Chú Kinh, Lâm Tuyết Khoáng mới mơ hồ nghe được tiếng khóc không biết từ nơi nào truyền đến, nghe có chút buồn bực.

Ngay sau đó là thanh âm của Kỳ Ngạn Chí nức nở nói: “ Tôi đau quá, đau quá! Tôi biết sai rồi....Bây giờ tôi thực sự rất hối hận...buông tha cho tôi đi, cầu xin các người buông tha cho tôi đi, từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ hại người nữa...A!A!A!”

Tiếng khóc lóc kể lể của hắn kết thúc với ba tiếng kêu thảm thiết không giống nhân loại, quả thực làm người nghe sởn gai ốc.

Thanh âm Kỳ Ngạn Chí đột nhiên im bặt, Lâm Tuyết Khoáng bỗng nhiên cảm thấy không đúng, mạnh mẽ nghiêng đầu, chỉ thấy trên tường viện cách đó không xa dần dần xuất hiện một mảnh dấu vết tối màu giống như bị nước ướt, mơ hồ trông giống như hình người.

Lâm Tuyết Khoáng lạnh lùng cười nhạt, giơ tay lên búng một cái: “ Là ai? Ra đây đi.”

Theo tiếng búng tay, một tầng pháp ấn màu trắng sáng từ đầu ngón tay khuếch tán ra, di động trong không khí, sắc bén bức người, phản chiếu lên sườn mặt lạnh như băng của cậu.

“3,2,1——”

“ Ai! Từ từ, từ từ, Lâm thượng sứ đừng nóng, ta là quỷ đứng đắn!”

Theo tiếng hô gấp gáp, pháp ấn trong tay Lâm Tuyết Khoáng hơi tối lại, ngay sau đó liền thấy trên tường thò ra một cánh tay mập mạp, dùng sức vặn vẹo, hướng về phía trước cong lên, tựa như một con hắc xà vừa ngắn vừa thô.”

Lâm Tuyết Khoáng yên lặng đứng tại chỗ nhìn hai phút đồng hồ, trên tường vẫn chỉ lộ ra mỗi cánh tay, khiến người xem sốt ruột.

Cậu đi lên nắm lấy bàn tay kia, nhấc một chân giẫm trụ lên tường, mạnh mẽ kéo về phía sau!

Một thân thể mập mạp như viên cầu từ trong tường bắn ra, Lâm Tuyết Khoáng phản ứng nhanh chóng buông tay tránh ra, nó liền đánh vào trên tường, biến thành một mảnh dẹp lép.

“ Ngươi là...?”

Viên cầu giãy giụa từ trên mặt đất đứng lên, lộ ra một cái đầu trâu: “ Lâm thượng sứ, là ta a, là ta A Bàng.”

Hắn thế nhưng lại là “đầu trâu” trong âm sai đầu trâu mặt ngựa, “ Ngũ Khổ Chương Câu Kinh” có nói đến hắn: “ Danh A Bàng, đầu trâu nhân thủ, hai chân móng trâu, lực bài tráng sơn, cầm trâm sắt thép.”

Nhìn tổng thể mà nói, hình tượng vẫn rất uy phong, nhưng Lâm Tuyết Khoáng không nghĩ tới chỉ vỏn vẹn hai ba năm không gặp, hắn lại béo thành như vậy.

A Bàng ngượng ngùng nói: “ Để ngài chê cười rồi, hồi tháng tám có một quán trà sữa xảy ra hoản hoạn, trước khi ông chủ đầu thai đã đưa cho ta tất cả trà sữa bên trong, đến tận ngày hôm qua ta mới vừa uống xong......uống khá ngon”

Lâm Tuyết Khoáng: “........” Trà sữa khủng bố như vậy sao?

Vì thế, để khiến lượng công việc của A Bàng lớn hơn một chút tiện cho hắn giảm béo, cũng như trừng phạt hắn độc bá trà sữa một mình không cống hiến cho lãnh đạo cấp trên, Diêm Vương đem khu vực câu hồn của hắn mở rộng gấp đôi.

Vốn dĩ A Bàng đến đây để đem hồn phách của Kỳ Ngạn Chí mang về địa phủ, không ngờ lại nghe Lâm Tuyết Khoáng nói hồn người này không còn.

Hắn cố sức mà bay qua, đi dạo xung quanh Kỳ Ngạn Chí một vòng, vuốt cái cằm bốn tầng nọng lắc đầu nói: “ Kỳ quái, kỳ quái, hắn chỉ mới vừa chết, hồn phách lại cứ thế mà vô cớ biến mất, ta chưa từng gặp qua loại tình huống này. Ta phải xuống hỏi các đồng nghiệp khác một chút, có khi hồn người này bị bọn họ thu nhầm, đây không phải là làm chậm trễ tiến độ công tác của ta sao.”

Cái chết của Kỳ Ngạn Chí không liên quan đến Lâm Tuyết Khoáng, nhưng cậu muốn tìm tên thầy bói phải dựa vào manh mối Kỳ Ngạn Chí cung cấp, vì vậy nhất định phải tìm cho ra hồn phách của hắn.

Nhưng trước mặt A Bàng, Lâm Tuyết Khoáng không nói rõ ra, chỉ nói: “ Ngươi đi điều tra thật kỹ các âm sai dưới địa phủ đi, dương gian bên này để ta phụ trách. Nếu có tin tức gì chúng ta liền báo cho đối phương, kịp thời câu thông.”

A Bàng rất cảm kích cậu: “ Vậy thì cảm ơn Lâm thượng sứ trượng nghĩa tương trợ. Nếu ngài có bất kỳ nhu cầu gì cứ việc nói!”

Lâm Tuyết Khoáng suy nghĩ một chút: “ Hiện tại quả thật cần ngươi giúp một việc.”

“ Được a!”

Lâm Tuyết Khoáng: “ Ta có một người bạn học, tên là Thôi Khải, ở ký túc xá 407 khu chung cư số 1, cậu ta đặc biệt thích xem ma quỷ, làm phiền âm sai bây giờ đi qua cười với cậu ta một cái, đừng để bạn cùng phòng hắn phát hiện.”

“...... Được”

Sau khi A Bàng rời đi, âm khí cùng băng sương xung quanh cũng rất nhanh hoàn toàn tan đi, không lưu lại nửa phần khí tức nguy hiểm, xem ra hung thủ đã sớm không còn ở đây, thậm chí rất có thể là chưa từng đến.

Lâm Tuyết Khoáng nghĩ nghĩ, vẫn lựa chọn gọi điện thoại báo cảnh sát.

Dù sao người cũng không phải là cậu giết, nếu cậu đã phát hiện thi thể lại giả ngu không nói mới thật sự là tự tạo ra hiềm nghi cho mình.

Cho dù vụ việc là một sự cố linh dị, nhưng theo quy trình trình báo, vẫn cần phải báo cáo cho cơ quan công an địa phương bình thường để xác minh, sau đó chuyển án.

Tiếp tuyến viên trực ban của cục thành phố vốn mơ màng sắp ngủ, đang pha cà phê hòa tan để tục mệnh thì điện thoại reo lên.

Sau khi kết nối, anh ta nghe thấy giọng nói bình tĩnh của một nam sinh nói với mình rằng cậu tìm thấy một thi thể trước tòa nhà giảng dạy của đại học A, yêu cầu cảnh sát đến xem.

Bởi vì giọng điệu kia quá mức bình tĩnh, làm cho người ta có cảm giác giống như đang nghe nói “ Tôi nhặt được một đồng xu bên đường “, thế cho nên tiếp tuyến viên nhất thời không kịp phản ứng, “ ừ ừ” hai tiếng rồi trả lời “ Được”

Đối phương cũng rất lễ phép nói một câu “ Quấy rầy”, rồi cúp máy.

Tiếp tuyến viên buông microphone xuống, uống một ngụm cà phê, suy ngẫm một lát, sau đó “phốc” một tiếng phun cà phê ra, vội vàng gọi lại.

“ Bạn học cậu vừa nói phát hiện ra cái gì?....Thi thể?!!”

Lâm Tuyết Khoáng tốt tính lặp lại: “ Ừm, đúng vậy, một thi thể nam, hình như là bạn học cùng lớp của chúng tôi, nhưng không thể hoàn toàn xác định.”

Tiếp tuyến viên “lộp bộp” trong lòng, thầm nghĩ toang rồi, người này nhất định là bị dọa đến rối loạn tâm thần: “ Được rồi, tôi biết rồi. Cảnh sát chắc chắn sẽ đến đó với tốc độ nhanh nhất có thể! Bạn học cậu đừng sợ, hãy đi tìm bảo an hoặc giáo sư bồi cậu, yên tâm, chúng tôi chắc chắn sẽ đưa kẻ xấu ra trước công lý!”

Lâm Tuyết Khoáng: “ Được, anh vất vả rồi.”

Lúc này cậu cũng sắp bị gió đêm làm cho đông lạnh, sau khi cúp máy liền trở về ký túc xá thay quần áo.

Lúc lên lầu, Lâm Tuyết Khoáng đi ngang qua ký túc xá của Thôi Khải, nghe thấy bên trong truyền ra một tiếng hét thảm thiết tê tâm liệt phế

Ngay sau đó trong các phòng khác sôi nổi rống giận: “ Thôi Khải, cậu đủ chưa!!!”

A Bàng từ bên trong chậm rãi bay ra, Lâm Tuyết Khoáng cùng hắn liếc nhau một cái, gật gật đầu như không có việc gì xảy ra, người thì trở về ký túc xá, quỷ thì xuống địa phủ.

*

“Nạn nhân tên là Kỳ Ngạn Chí, nam, hai mươi lăm tuổi, nghiên cứu sinh chuyên ngành lịch sử, thời gian tử vong từ 23 giờ tối qua đến 2 giờ sáng, trên người có nhiều vết thương ngoài, nguyên nhân tử vong là chấn thương sọ não.”

“ Ngày hôm qua hắn ở nhà tang lễ bị phát hiện là hung thủ sát hại Hoàng Tịnh Sam, đại khái biết không chống chế được, nói dối muốn đi vệ sinh, sau khi nhảy từ trên lầu xuống chạy trốn, hắn trở lại trường học lấy tài sản, không ngờ cũng xảy ra chuyện.”

Đêm và ngày luân phiên, mặt trời từ từ mọc lên, đến hơn tám giờ sáng, tin tức Kỳ Ngạn Chí đã được nhanh chóng báo cáo cho các đơn vị phụ trách có liên quan.

Tạ Văn Uyên ngồi trên xe cảnh sát, như có điều suy nghĩ xoay điện thoạt di động, Dịch Phụng Di ngồi ở ghế lái vừa lái xe vừa giới thiệu tình tiết vụ án với anh.

Hắn là chủ nhiệm tiểu tổ văn phòng hành động đặc biệt, nhìn qua không quá 30, đeo một cặp kính, lịch sự và nho nhã. Hai người đã quen biết lúc còn học trung học, lúc Dịch Phụng Di nghe nói người tới làm việc là Tạ Văn Uyên, cố ý tự mình xuất mã, cùng Tạ Văn Uyên chạy tới đại học A.

Dịch Phụng Di nói tin tức là thị cục từ sáng sớm báo lên: “ Nói đến rất quỷ dị, khi chết Kỳ Ngạn Chí mặc trang phục và trang điểm không khác gì diễn viên hát tuồng. À, nhà của hắn ở trong thành phố, cha mẹ đã chạy đến trường, bảo rằng cho dù có táng gia bại sản cũng phải bắt trường học đưa ra lời giải thích, nghe nói các phóng viên đều đến. Tiểu Tạ, tiểu Tạ, nhìn xem bộ đồ của tôi hôm nay có ăn ảnh hay...”

Dịch Phụng Di nói đến đây thì ngừng lại, dùng khuỷu tay chọc chọc Tạ Văn Uyên: “ Này, Tạ cố vấn, Tạ Văn Uyên, có đang nghe không?”

“ Không muốn nghe, thậm chí còn muốn nhảy khỏi xe.”

Tạ Văn Uyên mặt vô biểu tình nói: “ Trương Chử đâu, anh ta gọi điện cho tôi, vì sao người đến không phải là anh ta? Xem thường tôi sao, gọi anh ta cho tôi.”

Dịch Phụng Di nói: “ Thật ngại quá, bọn họ nói con người cậu không dễ giao tiếp, cố ý để cho tôi đến, hy vọng cậu có thể nể tình bạn cũ mà cư xử giống người hơn một chút.”

Giọng điệu Tạ Văn Uyên rất khắc nghiệt: “ Anh nói giống người, là chỉ việc sáng sớm cầm kiếm gỗ đào trong tay chọc chuông cửa nhà tôi, hay là mặc một thân đạo bào đến trường đại học xử lý vụ án?........ À,dù sao thì người điên cũng là người.”

“ Tạ thiếu gia, tôi nhấn mạnh một lần nữa, bởi vì người tới là cậu, những người khác đều cảm thấy gánh không nổi, mới tạm thời gọi tôi đến đây.”

Dịch Phụng Di nói: “ Mà lúc bọn họ gọi tôi, tôi đang cùng một nhà phát triển khu nghỉ dưỡng đàm phán hợp tác tìm Long huyệt, nếu không ăn mặc chuyên nghiệp, tôi làm sao lừa...... làm sao kiếm tiền?”

Tạ Văn Uyên cười nhạo: “ Ai khiến bọn họ nghĩ là anh có thể xử lý tôi?”

Dịch Phụng Di đỡ kính, thuận miệng nói: “ Vậy không có biện pháp, tiểu Tuyết rời đi nhiều năm như vậy, cậu sống chẳng khác gì quả phụ mất chồng, cũng chỉ có tôi quen biết cậu một chút....”

Tạ Văn Uyên sắc mặt khẽ biến, Dịch Phụng Di nói đến một nửa cũng phát hiện mình giẫm lên bãi mìn, vội vàng thu miệng lại, bầu không khí nhất thời thập phần quái dị, cũng may lúc này xe phanh lại, dừng ở cổng đại học A.

Vốn dĩ bọn họ có thể trực tiếp lái vào khuôn viên trường, nhưng lúc này xe thật sự không qua được.

Cha mẹ Kỳ Ngạn Chí ở bên ngoài trường học kéo hai tấm biểu ngữ màu đỏ nền trắng, trên đó viết những câu như “Tra rõ chân tướng”, “Nợ máu trả bằng máu”, phóng viên và netizen nghe tin mà đến, tất cả đều bị chặn ở cổng.

Tạ Văn Uyên và Dịch Phụng Di xuống xe đi vào trong trường học, các phóng viên vội vàng chen đến, vây bọn họ ở giữa.

“ Xin chào, xin hỏi ngài có thể nói một chút về tiến độ vụ án không?”

Tạ Văn Uyên mắt cũng không nhìn người hỏi, vỗ vỗ bả vai Dịch Phụng Di: “ Anh biết không?”

Dịch Phụng Di bị đèn flash lóa đến mức không mở được mắt, thuận miệng nói: “ Cảnh sát đối với vụ án này vô cùng coi trọng, cấp trên cũng đã phái chuyên gia hỗ trợ điều tra, tin tưởng rất nhanh có thể cho công chúng một lời giải thích.”

“ Nghe nói nạn nhân lần này chính là hung thủ của vụ án bóp cổ ở ký túc xá lần trước, xin hỏi hai vụ án có liên quan đến nhau hay không? Trong đó thực sự tồn tại một vài hiện tượng vượt quá phạm trù khoa học hay sao?”

Tạ Văn Uyên chỉ lo đi về phía trước: “ Hỏi anh đấy, có liên quan hay không?”

Dịch Phụng Di nói: “ Trước khi kết quả điều tra chính thức được đưa ra không thể phụng cáo, cũng xin mọi người đừng suy đoán lung tung, tin tưởng những lời nói vô căn cứ.”

Tạ Văn Uyên gật gật đầu, đẩy Dịch Phụng Di ra, nghiêm mặt nói với các phóng viên: “ Các vị xem, lãnh đạo của tôi cái gì cũng biết, hỏi hắn đi.”

Dịch Phụng Di: “....” Mẹ kiếp, cái tên khốn khiếp.

Các phóng viên vốn dĩ cảm thấy tên này nhìn nhân mô cẩu dạng, lại mặc một thân đạo bào đi rêu rao khắp nơi, cho rằng hắn không bình thường không định hỏi hắn, nhưng trước mắt lại phát hiện, vị này mới là người biết mọi chuyện, lập tức như ong vỡ tổ vây Dịch Phụng Di ở giữa.

Tạ Văn Uyên chen ra một con đường, dễ dàng đi về phía cổng trường.

Có một netizen tới đây cọ nhiệt độ phát sóng trực tiếp vốn không chú ý nhiều tới tin tức, lại đối với mỹ nam cực phẩm hiếm thấy này sinh ra hứng thú cực lớn, thấy hắn muốn đi, vội vàng đuổi theo chặn trước mặt Tạ Văn Uyên, đưa tay ngăn hắn lại.

Cô cười đùa nói: “ Chờ đã soái ca, nếu không trả lời câu hỏi thì để lại phương thức liên lạc cũng được.”

Tạ Văn Uyên không nói gì, hơi nghiên cằm liếc cô một cái.

Khuôn mặt tuấn mỹ bức người của hắn mang theo nụ cười nhẹ, nhưng ánh mắt nhìn người lại giống như từ vị trí rất cao mà quan sát xuống dưới, làm cho người ta cảm thấy vừa quẫn bách vừa sợ hãi.

Netizen trong lòng phát lạnh, ngập ngừng lùi ra phía sau, Tạ Văn Uyên không ngừng chân, sải bước tiến vào cổng A đại.

*

*

Tác giả có lời muốn nói:

Ngày mai liền có thể gặp mặt

Yên tâm đi ( đừng), với tính nết và phong cách của hai vị này, gặp lại khẳng định không phải là cảnh tượng mỹ lệ “ cầm tay nhau nghẹn giọng nước mắt không ngừng” (*/ω\*)

Dù sao bọn họ cũng là cặp đôi mâu thuẫn sâu nhất và ngủ nhiều nhất mà ta viết, mâu thuẫn so với tiểu kiều và lộ hành còn sâu hơn, ngủ còn nhiều hơn diêu diêu và uông bồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.