Huyền Học Đại Sư Lại Đang Nỗ Lực Chia Tay

Chương 20: Chương 20: Ảnh nhóm




Lúc chạng vạng, Lâm Tuyết Khoáng đã đứng ở ranh giới thành phố S.

Lúc này vừa đúng giờ cao điểm buổi tối, đường phố náo nhiệt đông đúc, muốn tìm thấy Ngụy Lâm giữa biển người này là chuyện không có khả năng.

Trên người cậu không có đồ đạt gì của Ngụy Lâm, lại không biết ngày sinh của cô, ngay cả thuật truy tung cũng không hữu dụng, vì vậy cậu chỉ có thể đi đến nhà trọ thanh niên mà Ngụy Lâm đặt trước.

Theo những gì Lâm Tuyết Khoáng hỏi trước đây, nhà trọ nằm sau một viện điều dưỡng gần biển ở phí đông thành phố.

Nhà trọ thanh niên được đặt theo giường, có phòng tám, sáu và bốn giường, là nơi dừng chân an toàn và thoải mái, thành phố S có tổng cộng sáu nhà trọ. Do vị trí và cách trang trí khác nhau nên giá cả cũng khác nhau, nơi Ngụy Lâm đặt có giá tầm trung.

Với tình hình tài chính của mình, Ngụy Lâm không chọn nhà trọ rẻ nhất không phải vì không thoải mái mà vì những nhà trọ đó cách nơi cô muốn đến – quá xa.

Giường của Ngụy Lâm trong nhà trọ vẫn còn trống, chăn gối chỉnh tề, hiển nhiên là cô vẫn chưa đến. Lâm Tuyết Khoáng đi dạo xung quanh nhà trọ, cảm thấy dòng nước êm dịu, bãi cát phẳng lặng, phong thủy tốt, là một nơi yên tĩnh thích hợp làm nơi nghĩ dưỡng.

Ngụy Lâm còn chưa đến, ban ngày Lâm Tuyết Khoáng đã uống nửa chai Pulse, dạ dày đã bắt đầu có chút đau vì vậy liền tìm một quán mỳ nhỏ tương đối sạch sẽ đối diện nhà trọ, sau khi bước vào cậu đặt đồ uống xuống, đến quầy gọi một chén mì Dương Xuân.

Quán mì không đông khách nhưng lại có camera, nhân viên ở quầy không dám nghịch điện thoại, đại khái cũng nhàn, sau khi Lâm Tuyết Khoáng gọi món liền hướng cậu cười cười nói: “Hôm nay lạnh quá a.”

Lâm Tuyết Khoáng cũng cười cười, dựa vào quầy nhưng vẫn không đánh mất bộ dáng ngọc thụ lâm phong của mình, hơi hơi thẳng tắp trừng mắt: “Đúng vậy, tôi ở bên ngoài tìm đường nửa ngày tay cũng đông cứng. Đến ăn cái gì ấm áp đi.”

Kỳ thật cũng không có gì để nói, nhưng bởi vì cậu lớn lên đẹp, cho nên mỗi câu nói đều làm người đặc biệt cảm thấy hứng thú, nhân viên cửa hàng tò mò hỏi: “Tìm đường, cậu là từ bên nơi khác đến sao? Muốn tìm địa phương nào không bằng nói với tôi? Tôi đã sống ở đây 5 năm.”

Lâm Tuyết Khoáng nở nụ cười, nói: “Phải không? Cảm ơn cô, kia thật đúng là thật tốt quá. Tôi muốn tìm một ngôi chùa gần đây để bái, nếu không có thể là đạo quan, am ni cô, miếu Khổng Tử, Quan đế miếu gì đó cũng được.”

Nhân viên cửa hàng: “......”

Tín ngưỡng của vị soái ca có chút không đúng a.

Lâm Tuyết Khoáng nhìn xung quanh, thấp giọng nói: “Mỹ nữ, không nói gạt cô, tôi đến đây để xử lý chút việc. Trước khi đến đây, mẹ tôi có nói nơi này có chút quỷ dị, tôi mới đến không quen thuộc nơi này, trước đến cúi chào thần tiên tìm chỗ dựa mới có thể ở lại, bằng không dễ dàng gặp phải...... Những thứ kỳ lạ.”

Cậu nói như thật, bộ dáng này nếu như bị người quen biết Lâm Tuyết Khoáng nhìn thấy, bảo đảm mở rộng tầm mắt, nhưng lại thành công đem tiểu cô nương sợ tới mức đánh cái rùng mình.

Cô cũng không tự chủ được đi theo đè thấp thanh âm: “Mẹ cậu nghe ai nói a? Là thật sao?”

Lâm Tuyết Khoáng: “......”

Muội tử, tôi là đang muốn lừa cô!

Cũng may không có cô phụ câu nói “Đã ở đây 5 năm”, nhân viên cửa hàng kế tiếp nói: “Tôi cũng nghe người ta nói hình như có một biệt thự ven biển. Mấy năm trước bị cháy, bên trong đã chết rất nhiều người, nửa ngôi nhà còn lại liền bắt đầu có ma ám, đã dọa điên vài người, ai cũng không dám đến gần, kia phiến phế tích liền hoang. Cụ thể tôi không chính mắt thấy qua, cũng không biết ở đâu, a di nói có thể hay không là chuyện này?”

Lâm Tuyết Khoáng lắc lắc đầu, mơ hồ nói: “Tôi cũng không rõ lắm, hỏi nhiều bà ấy liền thở dài. Bất quá trừ bỏ chuyện này, hẳn là cũng không có án oan hay thảm án nào phải không?”

Nhân viên cửa hàng nói: “Kia không nghe nói qua, một vụ này liền đủ dọa người. Cậu xem, bà ấy chính là......”

Lâm Tuyết Khoáng còn chưa theo lời cô nói quay đầu lại nhìn, liền nghe nhân viên cửa hàng đột nhiên đề cao thanh âm: “Ai, Bình Bình chờ một chút, vị ca ca ngồi ở đó còn chưa đi đâu!”

Lâm Tuyết Khoáng quay đầu lại, phát hiện trong tiệm có một bà lão quần áo thập phần mộc mạc cùng một cậu bé khoảng chừng bảy tám tuổi, nhìn qua hình như là hai bà cháu.

Cậu bé cầm trên tay chính là nửa chai Pulse của Lâm Tuyết Khoáng, tưởng bỏ vào trong bao tải của bà, chính là bị nhân viên cửa hàng ngăn lại, sợ tới mức có chút không biết làm sao, vội vàng lại đem đồ uống bỏ trên bàn, tay nhỏ để ở sau người.

Nhân viên cửa hàng vội vàng cùng Lâm Tuyết Khoáng xin lỗi: “Ai, ngượng ngùng, cậu đừng nóng giận. Vừa rồi chúng ta nói chuyện, tôi chính là nghe bà ấy nói qua. Con trai bà là một kỹ sư, năm trước đến biệt thự nhìn một vòng, vốn là bị người mời đi đánh giá có đáng giá hay không hủy đi, kết quả lúc đi về cả người liền choáng váng, một năm nay vì chữa bệnh cho hắn, nhà bọn họ tiền đều tiêu hết. Lão thái thái mỗi ngày đều đi thu phế phẩm, con trai cũng tới hỗ trợ, cùng chúng tôi đều nhận thức, ngày thường rất ngoan, khả năng cho rằng cậu đi rồi, mới cầm cái chai kia.”

Lâm Tuyết Khoáng cúi đầu nhìn nhìn, có thể là bởi vì dinh dưỡng không đủ, cậu bé rất gầy, lớn lên lại có điểm khoẻ mạnh kháu khỉnh, giống một cây su hào, gục đầu xuống không dám nhìn cậu.

Cậu không khỏi duỗi tay, nhẹ nhàng nhéo mặt cạu bé, hỏi: “Em tên là gì?”

Ngón tay cậu có điểm lạnh, trên người lại có mùi hương nhàn nhạt của nước giặt quần áo, cậu bé sợ tới mức không hé răng, nhưng thật ra bà lão ở bên cạnh run run rẩy rẩy mà móc ra năm đồng tiền đưa cho Lâm Tuyết Khoáng: “Hài tử, cậu cầm, thực xin lỗi a.”

Lâm Tuyết Khoáng đem tiền đẩy trở về: “Bà không cần đưa tiền đâu ạ, cái chai này vốn dĩ cháu cũng muốn ném.”

Cậu vặn nắp chai, trên mặt không có tia ghét bỏ, đem nước còn lại trong chai uống hết, đem cái chai bỏ vào bao tải.

Bà lão cầm tiền tay một hồi, cảm kích lại ngượng ngùng mà cười cười, đem năm đồng tiền tiểu tâm mà thu trở về.

Cậu bé cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, trộm liếc mắt ngắm cậu một cái, nhỏ giọng nói: “Ca ca thực xin lỗi, em kêu Tôn Bình.”

Cậu bé dừng một chút, lại nhẹ giọng nói: “Không thể đi biệt thự ven bờ biển. Ba ba đi, liền sinh bệnh.”

Lâm Tuyết Khoáng hơi giật mình, nói: “Em nghe thấy cuộc nói chuyện của anh cùng chị gái? Biệt thự ở bờ biển...... Là ngôi nhà bị cháy kia?”

Tôn Bình gật gật đầu: “Ba ba mang em ở trên xe xem qua, sau đó tự mình vào xem, lúc đi ra liền không để ý tới em, cũng không để ý tới bà cùng mẹ, mỗi ngày đều những lời bọn em nghe không hiểu. Bác sĩ nói, bệnh này trị không hết......”

Bà lão hướng tới đầu tôn tử vỗ nhẹ nhẹ một chút: “Cùng anh trai nói bậy cái gì.”

Lâm Tuyết Khoáng nói: “Bà cũng biết vị trí của biệt thự kia? Cháu cũng là tới xem đất, sợ không cẩn thận đi đến nơi đó đi.”

Bà lão vừa nghe cậu nói như vậy, mới nói: “Từ đây đi về phía đông khoảng 4 km, vòng qua tòa nhà cao nhất ở đằng kia là có thể thấy, tôi lúc trước có nghe ba của Bình Bình nói qua, địa phương kia nhìn liền độc, cậu không cần đi, người trẻ tuổi tổng không tin tà...... Hài tử, cậu ngàn vạn không thể đến đó.”

Lâm Tuyết Khoáng hỏi rõ địa chỉ, miệng đáp lại, lúc này mỳ của cậu cũng đã làm xong, bà cháu hai người thu thập giấy rác cùng cái chai rời đi, Lâm Tuyết Khoáng ngồi xuống ăn mỳ.

Thanh toán xong, Ngụy Lâm chưa đến nhà trọ, Lâm Tuyết Khoáng liền dựa theo lời nói của hai bà cháu đi về hướng đông.

Khi đi ngang qua quán ăn lần nữa, cậu thấy lúc này cậu bé kia không đi vào, đứng ở cửa chờ, bà lão cong eo đếm số chai, mái tóc bạc bay trong gió.

Bệnh của kỹ sư kia hẳn là “Thất hồn”, trong lúc vô ý đi vào nơi đại hung, bị oán linh bên trong cắn nuốt một phần hồn phách, trừ bỏ giải quyết tận gốc oán linh, ngoài ra không có cách nào có thể chữa khỏi, trong một năm này người nhà của hắn không cần nghĩ cũng biết rất khổ sở.

Lâm Tuyết Khoáng thoáng dừng chân, ở bên cạnh mua một phần bánh kem cùng hai phần lẩu Oden nóng hầm hập, để trong bao nilon đưa cho cậu bé.

“Cảm ơn em cùng bà vừa rồi nói cho anh sự tình, đưa em tiểu lễ vật, chúc ba ba em sớm ngày khỏe mạnh.”

Nói xong, Lâm Tuyết Khoáng sờ sờ đầu cậu bé, xoay người rời đi.

Hướng đi của cậu là ngôi nhà ma ám trong truyền thuyết.

*

Nơi này có vị trí hơi khuất, từ sau khi xảy ra hoả hoạn càng thêm hẻo lánh ít dấu chân người, ở thành thị tất đất tất vàng này trở thành bãi đất hoang.

Màn đêm càng lúc càng tối, tòa nhà ba tầng bị phá vỡ ở dưới ánh trăng mờ ảo giống như một con hung thú dữ tợn với cái miệng rộng đầy răng nanh, phảng phất như đang nôn muốn đem mọi thứ trước mặt đều nuốt vào trong bụng.

Khi Lâm Tuyết Khoáng đến gần liền thấy hình dáng của biệt thự, xung quanh nguyên là nơi vui chơi giải trí, bên bờ đậu một chiếc thuyền bị rỉ sét, chứng tỏ đây không phải là nhà ở, mà vốn dĩ cho thuê để làm nơi nghỉ dưỡng.

Một nửa căn biệt thự bị thiêu rụi, nửa còn lại xem như hoàn hảo, hai cánh cửa đóng chặt.

Lâm Tuyết Khoáng từ dưới đất nhặt lên một cục đá, hướng cửa ném tới.

Hành động này của cậu nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng tiếng đá bay trong không khí rất lớn, chỉ nghe “Đông” một tiếng, hai cánh cửa chầm chậm mở ra.

Lâm Tuyết Khoáng không đến gần, đứng cách vài mét chờ đợi một hồi, thấy không có gì dị thường, lúc này mới lấy di động mở đèn pin đi vào.

Trận hỏa hoạn năm đó nhất định rất lớn. Mặt tường đều biến thành màu đen, gỗ cùng gạch cháy rải rác khắp nơi, mạng nhện giăng ở các góc tường. Thi thể hẳn là được đưa ra ngoài. Mảnh vỡ của những chiếc cốc và đĩa vẫn còn sót lại cho thấy một cảnh tượng điêu tàn.

Nhưng cũng không có oán khí cùng lệ quỷ.

Lâm Tuyết Khoáng dẫm lên cầu thang có chút ngoằn ngoèo lên lầu hai, đường đi so với lầu một thì dễ đi hơn. Ít nhất trên mặt đất không có nhiều phế liệu, không cần tránh tới tránh lui.

Cậu nhìn thấy một số đồ ăn nhẹ và đồ dùng dã ngoại ở trên bàn cùng dưới đất, phỏng đoán năm đó ở chỗ này tụ hội hẳn là một nhóm thanh niên.

Khi đang lật có một bức ảnh bay rơi ra, Lâm Tuyết Khoáng khom lưng nhặt lên thì thấy là ảnh nhóm của hơn mười người trẻ tuổi, bọn họ nhìn qua đại khái mười tám mười chín tuổi với nụ cười rạng rỡ tràng đầy sức sống.

Nhưng cậu luôn là cảm thấy có chỗ nào không đúng.

Nhìn chằm chằm bức ảnh một lát, Lâm Tuyết Khoáng bỗng nhiên ý thức được, vì cái gì đồ vật ở lầu hai không có chút hư hại? Thậm chí bức ảnh này một chút dấu vết bị cháy cũng không nhìn thấy.

Cậu nghĩ như vậy, đang muốn ngẩng đầu lại đánh giá chung quanh, đột nhiên nghe thấy bên cạnh có một âm thanh thanh thúy đang cười nói: “Ai, cậu ngẩn người làm gì a? Chúng ta đi ra ngoài bơi lội đi!”

Giọng nói vang lên không hề báo trước, gần trong gang tấc, tuy là Lâm Tuyết Khoáng một người tài cao gan lớn từ thiếu niên không ít lần vào sinh ra tử, lúc này cũng bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh.

Cậu theo bản năng lùi về phía sau, đồng thời nhanh chóng xoay người, với trái tay chuẩn bị ngồi xổm, một con dao găm có chiều dài bằng lòng bàn tay đã được kẹp chặt giữa các ngón tay.

Một loạt động tác của Lâm Tuyết Khoáng diễn ra chưa đến hai giây, phản ứng không thể nói không nhanh chóng, nhưng lúc cậu ngưng thần nhìn lại, lại phát hiện trước mặt đứng chính là một cô gái xinh đẹp trong chiếc váy hai dây cùng với đôi dép đang mỉm cười nhìn phía sau mình......

Lâm Tuyết Khoáng chậm rãi quay đầu, có một thanh niên đang đứng phía sau, trong tay còn cầm chai nước có ga, trả lời cô gái kia: “Được rồi, chính là hôm nay quá nóng, tớ uống miếng nước.”

Cô gái kia nói: “Mọi người đều đang đợi, lấy thêm vài chai, chúng ta đi ra bờ cát uống.”

Lâm Tuyết Khoáng đang đứng giữa bọn họ, hai người lại làm như không thấy, ánh mắt không hề trở ngại mà xuyên thấu cậu, tự nhiên nói chuyện với nhau, trên người quần áo không hợp với thời tiết hiện tại.

Lâm Tuyết Khoáng bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt xẹt qua vách tường trắng như tuyết, sàn nhà trơn bóng, cửa sổ trong veo, cùng với ánh mặt trời xán lạn bên ngoài, sự kinh ngạc trong lòng càng lớn.

—— nơi này sớm đã không phải biệt thự bị cháy trong thực tế, cậu thế nhưng bất tri bất giác đi vào ảo cảnh do oán khí của nhóm tử linh tạo thành!

Lần trước là để xem chuyện gì đã xảy ra với Kỳ Ngạn Chí trước khi chết, Lâm Tuyết Khoáng chủ động đi đến hiện trường vụ án, oán khí ở đó ngay trước mặt cậu còn sợ hãi rụt rè mà không dám ra tới, nhưng Lâm Tuyết Khoáng chỉ là khiêu khích.

Mà lần này, cậu không cảm nhận được có oán khí tồn tại, hơn nữa dưới tình huống không hề phát hiện mà bị kéo vào ảo cảnh, có thể thấy được oán của tử linh có bao nhiêu đại cường đại.

Rốt cuộc, bị lửa thiêu chết vốn dĩ chính là cách chết nhất thống khổ nhất, hận ý của người chết tự nhiên cũng không phải nói chơi.

Hai bà cháu kia nói không sai, nơi này quả nhiên cực kỳ hung hiểm, nhưng Lâm Tuyết Khoáng chỉ tự hỏi ba giây, liền quyết định ở lại tiếp tục xem xét.

Cậu cầm bức ảnh vừa rồi lên, dùng ngón tay quyệt vào lưỡi dao máu tươi chảy ra, Lâm Tuyết Khoáng đem máu bôi lên tấm ảnh, một tay kết ấn, thấp giọng nói: “Pháp nhãn xem tướng, khô hài động thần. Vô vô đã vô, trầm tĩnh minh tâm.”

Sau khi kết ấn xong trên bức ảnh lóe lên ánh sáng, trên bức ảnh có năm người biến thành bộ xương, chín người còn lại đứng cùng nhau, há miệng cười trong rất kỳ dị khó tả.

Có vẻ năm người trong số họ chết trong đám cháy, còn lại chín người đều may mắn chạy trốn. Hai người vừa rồi Lâm Tuyết Khoáng nhìn thấy nằm trong số những ngươi đã chết.

Lâm Tuyết Khoáng lấy di động ra gọi vào chế độ dành riêng cho người ở Huyền Môn, đối với bức ảnh vừa nhặt được “Răng rắc” chụp lại, đem làm manh mối.

Cậu đi đến phía cửa sổ nhìn xuống phía dưới, thấy khoảng năm sáu thanh niên ôm phao cứu sinh, ghế cùng dù che nắng đang đùa giỡn vui vẻ đi ra biển, khoảng cách xa nên không nhìn rõ bộ dạng.

Lầu một mơ hồ truyền đến nói chuyện cùng tiếng bước chân, hẳn là hai người vừa nãy.

Lâm Tuyết Khoáng lại lên lầu ba, mười bốn người còn lại đều ở chỗ này mân mê camera để chụp ảnh chung.

Một người nữ sinh hưng phấn nói: “Cao lão sư thật đủ ý tứ. Trại hè đều kết thúc nhiều năm rồi mà vẫn còn rủ chúng ta quay lại đây chơi cùng nhau. Phong cảnh ở đây đẹp đến khó tin, tùy tiện chụp một tấm cũng sẽ trở thành một bức tranh.”

Người bên cạnh cô đề nghị: “Một hồi chờ lão Lưu bọn họ đã trở lại, chúng ta lại chụp một tấm ảnh chung đi? Vị trí liền ở chỗ năm đó tốt nghiệp chụp, đến lúc đó cũng đem ảnh chụp cũ mang ra. Ai, đáng tiếc mọi người không đến cùng nhau, vẫn còn thiếu vài người.”

Một nam sinh cao giọng cười nói: “Lý Phỉ cậu tuyệt đối nhớ lầm! Thời điểm chúng ta tốt nghiệp nào có ảnh chụp a, lần tụ họp kia Minh Phong mới vừa nhảy lầu, trại hè liền trực tiếp dừng lại, giấy chứng nhận tốt nghiệp đều là gửi đến nhà từng người có được không?”

Hắn nói nói xong cũng không làm gì nhiều, xung quanh lập tức chìm vào một mảnh quỷ dị an tĩnh, nam sinh hậu tri hậu giác mà gãi gãi đầu nói: “Vậy thì sao, tớ có nói sai gì sao?”

“Dựa, cậu muốn chết a!”

Lý Phỉ mắng: “Không có việc gì nhắc tới chuyện đó làm gì? Quái đen đủi.”

Nam sinh nói thầm: “Nhắc tới thì cứ nhắc đi, vậy thì sao? Hắn là một nam nhân mà cả ngày thần kinh hề hề, còn cùng nữ nhân giống nhau làm kiều tay hoa lan hát tuồng, nổi điên đi nhảy lầu cũng thực bình thường a, hắn hóa trang thành Trương Thiến Nữ vẫn là quỷ thôi!”

“Hát tuồng” —— nghe thấy hai chữ này, Lâm Tuyết Khoáng tức khắc rùng mình.

Án tử tra được một bước này, lúc trước chính là từ Kỳ Ngạn Chí mạc danh nghe được âm thanh hát tuồng, hiện tại cuối cùng tìm được một ít liên hệ mơ hồ.

Hơn nữa từ những giọng hát mà cậu nghe vài lần trước đó, ngoại trừ trò đùa dai kia của Thôi Khải, lời bài hát đều từ Trịnh quang tổ 《 thiến nữ ly hồn 》, trong đó vai chính là nam sinh trong miệng Trương Thiến Nữ.

Đầu óc cậu suy nghĩ về mối liên hệ giữa những chuyện này, đồng thời trong lòng âm thầm chờ mong bọn họ nói thêm.

Đáng tiếc không còn kịp rồi.

Một tiếng vang lớn từ dưới lầu truyền đến, sàn nhà rung mạnh, như thể cả tòa nhà đang rung chuyển, đồ vật trên bàn cùng trên kệ đều rơi xuống đất.

“Đã xảy ra chuyện gì?!”

Đang lúc mọi người trên lầu đều hoảng loạn, chỉ nghe tiếng bước chân đang vội vàng chạy lên cầu thang, ngay sau đó một người với đầu đầy máu tươi cùng khói bụi vọt vào, bộ mặt dữ tợn, hình dáng quỷ mị.

“A!!!!”

Tiếng hét chói tai vang lên, thanh niên máu đầy người tiếng nói nghẹn ngào rống to: “Làm sao bây giờ? Gas bếp phát sinh nổ mạnh, dưới lầu cháy a!”

Đây đúng là cảnh tượng những người này tử vong năm đó được tái diễn lại.

Mọi người hết sức hỗn loạn, Lâm Tuyết Khoáng đã bước nhanh xuống lầu, vừa đến lầu hai đã thấy khói đen dày đặc bay lên, cậu dùng tay áo che khuất mũi miệng, đứng ở cầu thang nhì xuống phía dưới.

Lửa đốt cháy rất nhanh lan rộng đến những vật dễ cháy trong nhà, chỉ trong vòng gần nửa phút, làn khói cuồn cuộn đã bị thay thế bằng ngọn lửa đỏ rực bốc lên ngút trời, toàn bộ lầu một đều lâm vào biển lửa.

Ngọn lửa như liều mạng lan về phía trước, phảng phất như từng oan hồn đang giơ tay gào thét, lại không khỏi làm người nhớ tới Kỳ Ngạn Chí cùng Thôi Khải bị trang phục diễn bao bọc lấy cùng dáng múa quỷ dị.

Đối với những người ở hiện trường lúc đó đây chính là ngọn lửa chí mạng, mà đối với Lâm Tuyết Khoáng ngọn lửa này đủ để đem linh hồn xé nát, nếu ở trong oán niệm bị lửa thiêu chết, như vậy ở trong hiện thực cũng sẽ chịu thương tổn tương đương.

Mắt thấy ngọn lửa đã lan tới lầu hai, Lâm Tuyết Khoáng không chút do dự, xoay người hướng về phía trước chạy, vọt tới cửa sổ lầu hai, sau khi cởi áo khoát liền đẩy cửa sổ lao ra ngoài.

Lúc này khung cửa sổ đều bị thiêu nóng bỏng, dưới sân cũng chìm trong biển lửa, Lâm Tuyết Khoáng nhìn trúng chính là một cây đại thụ ngoài cửa sổ.

Cậu hướng về đại thụ nhảy qua đồng thời đem áo khoát giũ ra, ném qua cuốn vào thân cây, Lâm Tuyết Khoáng mượn lực thành công nhảy lên thân cây.

Cậu nửa ngồi xổm trên cây, quay đầu lại đi tòa nhà đang cháy cùng những người đang giãy dụa trong đám cháy, cậu có thể từ của sổ xem rành mạch tình huống ở trong nhà, liền gặp được từng cảnh tượng vô cùng quỷ dị.

Hai người ở lầu một bị thương nặng nhất lúc này đã chết, lầu ba có vài người phản ứng rất nhanh ở lúc lửa vừa cháy liền bọc người trong mền nhảy xuống.

Một vài người tuy rằng bị thương nhưng đều không nguy hiểm đến tính mạng, duy chỉ có cô gái tên Lý Phỉ ở lúc nhảy xuống rõ ràng đã co chân lại, nhưng Lâm Tuyết Khoáng lại trơ mắt nhìn thân thể của cô không thể hiểu được ở giữa không trung thay đổi 180°, biến thành đầu dưới chân trên.

Tuy rằng biết trước mắt hết thảy đều là chuyện đã xảy ra, cậu vẫn là nhịn không được đưa tay ra, ngay sau đó ngay sau đó chính là một tiếng trầm vang, đầu Lý Phỉ đập vào tảng đá trên mặt đất đương trường tử vong.

Óc vỡ toang, cổ bẻ gãy, thi thể cô ở giữa không trung dựng thẳng mà đình trệ một lát hai chân đột nhiên khuỵu xuống, lúc này mới mềm mại mà ngã xuống trên mặt đất, bên cạnh có người phát ra tiếng hét kinh sợ.

Trong số năm người chết, trước mắt đã chết ba.

Trên lầu còn có hai người, một là cô gái đang nhìn vào camera, một người khác là người đã nhắc đến vụ nhảy lầu ở trại hè, hai người vốn dĩ cũng tưởng nhảy xuống nhưng sau khi trơ mắt thấy Lý Phỉ chết, liền đi lại quanh phòng.

Bỗng nhiên, nữ sinh kia nhớ tới cái gì, lớn tiếng nói: “Lên nóc nhà! Tớ biết thang ở đâu!”

Cô nhanh chóng vọt tới cửa kéo ra một thang gấp, theo cây thang hướng về cửa sổ ở nóc nhà mà bò, lúc này nam sinh lại đột nhiên vọt tới lớn tiếng nói: “Tớ đi trước!”

Ở thời điểm này tất cả mọi người mới lộ ra bộ mặt chân thật dữ tợn, hắn hai tay lôi kéo chân nữ sinh nhất quyết đem cô kéo xuống dưới.

Nữ sinh dùng sức giãy giụa, cây thang không ngừng đong đưa, cô không có sức lực lớn như hắn, mắt thấy liền phải bị kéo xuống tới, sàn nhà dưới chân hắn đột nhiên sụp xuống, hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa hét lớn rồi ngã xuống.

Nữ sinh nhanh chóng hướng về phía trước bò, khi tới nóc nhà mới dám quay đầu lại nhìn xuống phía dưới, cả người đều kinh sợ.

Lâm Tuyết Khoáng thầm nghĩ, bốn người, người trong biệt thự này đáng chết chết, nên chạy chạy, cơ hồ cũng không dư lại người nào, cho nên cô gái kia có phải hay không như cũ không thể may mắn thoát khỏi?

Bọn họ chết một cách kỳ lạ cùng hết sức bi thảm, dù là người có kiến thức rộng rãi như Lâm Tuyết Khoáng nhìn thấy một màn này cũng không khỏi cảm thấy đáy lòng phát lạnh.

Những người này chết thảm như vậy, oán khí mạnh như vậy cũng có thể tưởng tượng được, trách không được để hoang nhiều năm, tình huống vẫn là so với dự đoán trước khi cậu đi vào nghiêm trọng hơn nhiều.

Quy tắc cũ, lúc người cuối cùng bỏ mạng là lúc oán niệm phản phệ, phát động công kích!

Hiện tại rời đi, hay là nhân cơ hội này lại tìm kiếm một chút manh mối?

Lâm Tuyết Khoáng hơi do dự, lại đột nhiên nghe thấy trên cầu thang lại lần nữa truyền đến tiếng bước chân, cư nhiên không vội vàng.

Dưới lầu đều là lửa lớn, làm sao có người lên được?

Lâm Tuyết Khoáng nhìn chằm chằm, không ngờ người mà cậu đang chờ đợi Ngụy Lâm đầy mặt mờ mịt cùng khiếp sợ mà đi lên lầu ba, vừa đi vừa đánh giá.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.