Huyền Giới Chi Môn

Chương 1361: Q.3 - Chương 1361: Thủy chi căn nguyên (2)




Tiếng đánh đập liên tục vang lên, những phi tiễn đó từng cái từng cái, toàn bộ đều bị sóng nước này đánh vào.

Tuy nói thổ có thể khắc thủy, nhưng một kích này của Thạch Mục thế lớn lực trầm, chặn những thổ tiễn này vẫn là dư sức có thừa.

Con nhím bằng đất cát hai bên bờ linh hà, há miệng phát ra gào thét vô thanh, phía sau từng thổ thích đột nhiên bốc lên, nhanh chóng bắn ra, ở trong không trung hóa thành một mảnh vũ tiễn (mưa mũi tên) lại một lần nữa rơi xuống.

Thạch Mục nhướng mày, trong tay vừa thu lại pháp quyết, một đạo quang mang lục sắc ngưng tụ trong lòng bàn tay.

- Thạch tiểu tử, đừng uổng phí khí lực nữa, ngươi dùng lực thuộc tính mộc đem những con nhím bằng đất cái kia đánh bại cũng không quá ccaafn thiết, chỉ sẽ dẫn tới công kích vô cùng vô tận thôi. Hiện nay ngươi thân ở trong linh hà, Thủy chi linh lực vô cùng đầy đủ, liền dùng Thủy Chi Lực này để đối kháng đi, nếu có thể vừa hấp thụ linh lực, lại không dẫn đến những công kích khác, chẳng phải vừa vặn sao? - Thanh âm của Thủy Linh Tử vang lên.

Thạch Mục nghe vậy, lập tức cũng hiểu ra, vì vậy liền thu hồi lại linh lực thuộc tính mộc trong tay, lại một lần nữa hợp lại.

Chỉ thấy trong linh hà chấn động một trận, hai đạo thủy long ong ánh dưới sự khống chế của Thạch Mục, bỗng nhiên xông ra khỏi mặt nước, lẩn quẩn lượn ra.

Một trận bọt nước kích động, hai đạo thủy long vòng vèo bay ra, cắn nát toàn bộ tiễn vũ, lại đánh về phía bọn nhím làm bằng đất cát ở hai bên bờ.

Một tiếng “ầm” vang lên/

Hai bên bờ nổi lên khói bụi cuồn cuộn, hàng trăm con nhím bị thủy long cuốn vào sau đó từ từ tán loạn ra, lại một lần nữa hóa thành cát bụi, di tán khắp nơi.

Thạch Mục lại một lần nữa bấm động pháp quyết trên tay, tiểu đỉnh lam sắc trước ngực lại một lần nữa xuất hiện, từng đạo Thủy chi linh lực vô cùng tinh thuần cuồn cuộn đến, rót vào trong tiểu đỉnh lam sắc.

Trên linh hà chiếu ra một mảnh lớn lam quang chói mắt, bao vây cả người Thạch Mụ, xoáy nước vây quanh hắn cũng nhanh chóng xoay tròn.

Rào rào rào!

Một trận tiến đất cát lưu động vang lên.

Thạch Mục vừa hấp thụ Huyền Minh Chân Thủy, vừa liếc về hai bên bờ.

Liền thấy một cơn gió lốc thổi qua, cát bụi hai bên bờ bỗng nhiên bay lên, ở trong không trung hội tụ thành hơn trăm Sa Giao (Giao long/thuồng luồng bằng cát) vô cùng to lớn, tức giận há miệng, cắn về phía Thạch Mục.

Pháp quyết trên tay Thạch Mục không đổi, trong miệng lại mặc niệm chú ngữ.

Đột nhiên, tiếng “ào ào ào” vang lên.

Nước sông linh hà xung quanh Thạch Mục, giống như sôi trào lên, kịch liệt lăn lộn, trong dòng sông không ít vòng xóa của Diểu Lam Chân Thủy, cung theo đó mà quay cuồng.

Một ngọn hỏa diệm lam sắc bay ra từ trong xoáy nước, hội nhập vào trong nước sông bên người Thạch Mục, màu sắc của chỗ nước sông đó lập tức trở nên vô cùng xanh thẳm, từ trong đó còn sinh ra những tia hàn khí bạch sắc.

“Ầm” một tiếng.

Sóng nước xung quanh Thạch Mục nổi lên, sóng lớn sinh ra, một vòng bọt nước màu trắng xông lên trời.

Hơn trăm Sa Giao từ hai bên bờ phẫn nộ xông tới, vừa lúc bị vòng bọt nước màu trắng kia chặn ở trên không.

Một trận quang mang bạc sắc lóe lên, trên vòng bọt nước màu trắng kia đột nhiên hàn khí đại thịnh, ngưng kết ra từng lớp băng cứng màu trắng sáng lóng lánh, trực tiếp đông kết nửa đoạn thân thể của những Sa Giao kia.

Két két két!

Một trận điện lưu dũng động vang lên, giữa trán của Sa Giao bị đông kết trong băng cứng, đột nhiên từng đoàn Mậu Thổ Thần Lôi ngưng tụ.

Tiếng “Răng rắc” vang lên.

Hơn trăm đạo Mậu Thổ Thần Lôi đồng thời nổ vang, một mảnh điện mang hoàng sắc lớn đan vào nhau mà ra, đem cả mảnh băng cứng màu trắng đều chiếu ra quầng sáng màu vàng nhạt.

Mặc dù Thạch Mục chưa tiếp cú với những lôi điện này, nhưng bị xoay xuung quanh, lại cũng có thể cmar thấy lỗ chân lông trên người có từng luồng điện nhỏ yếu xẹt qua.

Một tiếng “két” vang lên.

Trên băng cứng màu trắng lại xuất hiện những vết nứt nhỏ.

Lúc này, tiểu đỉnh lam sắc trước ngực Thạch Mục hơi rung, lại có một đạo băng hỏa u lục từ trong chảy ra, hội nhập vào trong băng cứng màu trắng.

Chỉ thấy một đạo lục quang từ trên băng cứng bạch sắc kia che phủ mà qua, vừa mới xuất hiện vết nứt nhỏ, chớp mắt đã biến mất, cả khối băng đều biến thành màu xanh lục nhạt, trở nên càng thêm âm hàn.

Lần này, bất luận là Sa Giao làm thế nào lấy được Mậu Thổ Thần Lôi công kích, lại cũng không có cách nào lay động được tường băng.

Sa Giao nhất thời không có cách nào phá vỡ được, nửa người sau điên cuồng giãy dụa, hơn trăm cái đuôi lớn không ngừng đập vào khối băng lục sắc.

Thạch Mục mượn cơ hội này, toàn lự thôi động Huyền Công Bát Chuyển, lam quang trên người lóe lên, Thủy Chi Lực trong người cũng nhanh chóng tăng vọt.

....

Ước chừng gần nửa ngày trôi qua, hai mắt Thạch Mục nhắm chặt, đã hoàn toàn rơi vào cảm ngộ và hấp thu đối với Thủy Chi Lực.

Đồ văn tiểu đỉnh lam sắc trước ngực sáng lên, trở nên càng lúc càng thực.

Mà Sa Giao đã bị tường băng đông kết, không biết từ lúc nào đã phát vỡ tiêu tán rồi, công kích đến từ mảnh không gian này lại không dừng lại...

Lúc này, vây tụ xung quanh Thạch Mục, là tám lực sĩ hắc giáp (lực sĩ mặc áo giáp màu đen) cao hơn mười trượng.

Lực sĩ hắc giáp này thân hình to lớn, vẻ ngoài cơ bản là giống với nhân loại, trong miệng nhe ra răng nanh màu đen, khiến cho lộ ra vẻ vô cùng hung á dữ tợn.

Những lực sĩ hắc giáp này toàn thân đen kịt, qunh người quang mang đen nhánh, từng người đều nắm chặt tay, từng chút từng chút một đập tới chỗ vách ngăn băng tinh màu xanh lục nhạt xung quanh Thạch Mục.

Bên ngoài nắm đấm, toàn bộ ngưng tụ lại thành vầng sáng màu vàng đất, truyền ra những đạo linh lực thuộc tính thổ vô cùng tinh thuần.

Bành, bành, bành!

Một trận tiếng âm thanh trùng kích không ngừng vang lên, nhìn như những huy quyền công kích bình thường, nhưng thực chất đều hàm chứa cả linh lực thuộc tính thổ, mỗi một cái đều có lực của vạn quân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.