Huyền Giới Chi Môn

Chương 186: Q.1 - Chương 186: Tàn sát đẫm máu




Nhưng vào lúc này, trước mắt Thạch Mục đột nhiên có bạch quang liên tục chớp lên. Hơn mười đạo ánh đao sáng loáng nối đuôi nhau ra chém về phía họ Thạch. Thân hình Ngô Lượng như một mũi tên rời nỏ, bắn vọt tới. Thanh đao bằng thép sáng loá trong tay lão múa như bay. Lưỡi đao chưa đến, uy áp mãnh liệt trước đã ập vào mặt. Thạch Mục cười xùy một tiếng, Lưu Tinh Chùy trong tay trái run lên, thiết cầu màu đen phảng phất như Độc Long rời động, mang theo một cỗ kình phong đập tới ánh đao của Ngô Lượng.

Keng!

Tiếng kim thiết va chạm kèm theo nổ mạnh!

Đao ảnh đầy trời đột nhiên tiêu tán không còn, thanh đao thép trong tay Ngô Lượng trực tiếp bị chấn thành mảnh vỡ. Một luồng sức mạnh như dời non lấp bể từ nửa thanh đao cụt truyền tới, xộc vào trong cơ thể của lão. Máu tươi trong miệng phun ra điên cuồng, cánh tay cầm đao của họ Ngô chợt truyền ra tiếng răng rắc, lập tức bị bẻ gãy. Thân hình lão bay vèo ra ngoài, tốc độ còn nhanh hơn cả lúc nhào đến, sau đó nặng nề rơi xuống trên mặt đất, lại phun ra một ngụm máu, sắc mặt thoáng cái đã vàng như giấy nến.

Thần sắc đám người nơi đây đại biến, cao thủ Hậu Thiên Đại viên mãn như Ngô Lượng chỉ tiếp được một chiêu của Thạch Mục đã chịu kết cục thảm bại. Ngô Phong vốn muốn từ bên cạnh xông lên, cùng Ngô Lượng giáp công Thạch Mục, kết quả người còn chưa có lao ra, liền sững sờ khựng lại không dám nhúc nhích. Chân khẽ đạp, thân hình Thạch Mục chuyển một cái, nhào về phía Ngô Phong. Trong chớp mắt đã đến trước người y, họ Thạch mở lòng bàn tay chộp lên mặt Ngô Phong. Kình phong trên năm ngón tay như năm cây chùy thép bắn ra, khiến khuôn mặt Ngô Phong đau nhức không chịu nổi. Ngô Phong kinh hãi, cũng may thực lực của y coi như không kém, lập tức kịp phản ứng, thân hình bay ngược ra sau, đồng thời nhuyễn kiếm trong tay run lên. Nhuyễn kiếm được vận sức trở nên thẳng tắp, đột nhiên bổ về phía bàn tay Thạch Mục. Họ Thạch âm thầm cười lạnh, trên bàn tay nhanh chóng mọc lên một lớp vảy đen rậm rạp, bất ngờ chộp một phát liền bắt được thân kiếm. Nhuyễn kiếm giống như chém phải Cự Thạch mặc Ngô Phong dùng sức kéo mạnh vẫn không nhúc nhích chút nào.

Thạch Mục cười lạnh, kéo nhẹ một phát. Hổ khẩu của Ngô Phong rung mạnh, nhuyễn kiếm liền bị Thạch Mục đoạt mất. Thạch Mục thoáng cái tóm lấy nhuyễn kiếm, lập tức ấn ngược trở lại, chuôi của nhuyễn kiếm hung hăng chọc vào ngực của Ngô Phong. Từ ngực họ Ngô truyền ra một tràng tiếng rắc rắc, không biết đã bị gãy bao nhiêu đoạn xương, miệng y phun ra một búng máu, bay vèo ra ngoài mấy trượng, nặng nề rơi xuống mặt đất, hấp hối. Từ khi Thạch Mục ra tay công kích Ngô Lượng, đến lúc Ngô Phong bị chấn bay ra ngoài, chẳng qua cũng chỉ mới vài cái hô hấp, hai đại cao thủ Ngô gia đã đồng loạt trọng thương, yếu ớt mong manh như trứng gà.

Trong đình viện nhất thời im ắng, không người nào dám mở miệng nói chuyện, yên lặng đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cự hán khôi ngô, kẻ cầm đầu của Kim Long bang mặt xám như tro. Gã há hốc mồm muốn nói cái gì đó, nhưng trong lúc nhất thời lại không biết nói gì cho phải. Thạch Mục phất tay ném nhuyễn kiếm ra ngoài, vảy đen phủ đầy trên nắm đấm cũng lập tức rút đi, khôi phục thành nguyên trạng, trả lại bàn tay trắng thon dài. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, nhẹ nhàng thở hắt ra, phảng phất như phun ra được khẩu ác khí bị Ngô gia đuổi giết nhiều năm trước. Thật ra hắn cũng chỉ định ra tay dọa sợ đối phương, triệt tiêu ý định báo thù của nhà họ Ngô là được. Nhưng ai bảo Ngô Lượng lại dám nói ra lời kia, triệt để chọc giận hắn, cũng làm cho hắn động sát cơ.

Nhưng mà đúng vào lúc này, vòng cổ đeo ở trước ngực hắn vì bị máu do Ngô Phong phun ra dính phải. Thật quỷ dị là những vết máu này lại bị vòng cổ hấp thu hết vào. Sau đó mặt ngoài nó chợt sáng lên một điểm sáng đỏ.

Ầm ầm!

Một cỗ khí tức cuồng loạn, bạo ngược từ trong vòng cổ truyền ra, xộc thẳng vào đầu óc Thạch Mục, sau đó thẩm thấu vào thần hồn của hắn nhanh như thiểm điện. Thân hình họ Thạch đại chấn, trong thần hồn hiện lên một tràng cảnh tượng: đại địa vô biên vô hạn đều bị nhuộm đỏ bởi máu tươi, thi thể tầng tầng lớp lớp, hài cốt vô số, còn có một con khỉ khổng lồ màu xám đứng trong núi thây biển máu, ngửa mặt lên trời thét dài, hai tay đấm ngực gào thét.

"A!"

Hai mắt Thạch Mục lập tức nổi lên huyết quang đỏ thẫm, trên người cũng theo đó mà tản mát ra một cỗ sát khí kinh người. Cỗ sát khí này không ngờ lại đạt đến tình trạng như thực chất, tạo thành một cỗ sương mù đỏ như máu, bao trùm lấy thân thể Thạch Mục. Khiến cho giờ phút này trông hắn tựa như Ma Thần khát máu trùng sinh. Một cỗ ác khí hung tàn, cuồng bạo bao phủ trọn cả trang viên, thân thể mọi người ở bên trong phát run. Không biết ai hét to một tiếng, đám người lập tức tản ra như chim thú tẩu tán, trốn xa khỏi nơi này.

Thạch Mục gầm nhẹ, trong nội tâm nổi lên xúc động khát máu mãnh liệt. Chẳng qua cỗ xúc động này bị lý trí còn dư lại của hắn cưỡng ép đè xuống. Ánh sáng màu đỏ yêu dị phía trên vòng cổ đột nhiên phát sáng lần nữa, như máu chảy xuôi, từ trong vòng cổ ẩn ẩn truyền ra tiếng gào thét phẫn nộ. Một cỗ khí tức hung lệ vô cùng cường đại nhanh như thiểm điện thẩm thấu vào thần hồn Thạch Mục, lập tức đánh tan lý trí còn sót lại của hắn. Thạch Mục chậm rãi ngẩng đầu lên, hai mắt hắn không ngờ đã hoàn toàn biến thành màu máu đỏ tươi, mặt mũi tràn đầy sát khí, khuôn mặt vặn vẹo. Hắn hét lớn một tiếng, thân hình như một cơn lốc, nhào tới những kẻ đang bối rối chạy thục mạng trong đình viện. Lưu Tinh Chuỳ trong tay trái vung lên, như một con rồng đen dữ tợn, giương nanh múa vuốt xông vào trong đám người.

Rầm rầm rầm!

Những người đầu tiên bị rồng đen quất phải, thân thể lập tức nổ tung, trực tiếp thịt nát xương tan, không kịp kêu một tiếng. Mưa máu rơi lả tả, xối ướt người Thạch Mục. Trên mặt Thạch Mục lập tức lộ ra thần sắc thỏa mãn, hít một hơi thật sâu, lộ ra nét vui vẻ khủng bố. Ánh mắt đỏ ké như máu của hắn nhìn lướt qua những người khác trong đình viện, cười dữ tợn một tiếng, phi thân nhào tới.

Vùn vụt!

Lưu Tinh Chùy trong tay hắn vùn vụt vung đến khắp mọi nơi, tạo thành đạo đạo tàn ảnh màu đen, phát ra tiếng rít vù vù. Bất kỳ một vật nào, như người, cây cối, hòn non bộ, thậm chí là phòng ốc bị tàn ảnh đụng phải đều không thoát khỏi vận mệnh bị chia năm xẻ bảy. Mọi người trong đình viện khóc hô cầu cứu, thậm chí còn có người quỳ sụp xuống đất cầu xin tha thứ, nhưng không có bất kỳ tác dụng gì. Giờ đây Thạch Mục đã hoá thân thành Sát Thần khát máu, ra tay không lưu tình chút nào.

Bành!

Thủ cấp một gã đại hán Kim Long bang bị một đạo bóng đen quất trúng, lập tức nổ tung, óc trắng máu đỏ văng tung toé. Cách đó không xa, một người của Ngô gia, bị Hắc Đao trong tay phải Thạch Mục chém ngang, thân thể đứt lìa thành hai đoạn, ruột gan phèo phổi chảy đầy đất. Tuy cánh tay phải đã bị bẻ gãy nhưng tánh mạng của Ngô Lượng tạm thời không lo. Chẳng qua chứng kiến tình cảnh trước mắt, thân thể lão lập tức run lập cập. Lão cố nén đau nhức kịch liệt, bò dậy, không quan tâm gì đến Ngô Phong đang hấp hối ở một bên, muốn chạy vào phía sâu trong trang viên. Chẳng qua lão vừa mới bước ra hai bước liền vụt, một cầu ảnh màu đen từ phía sau rít gào mà đến, đập trúng thân thể lão.

Bành!

Dưới luồng sức mạnh hung mãnh, thân thể Ngô Lượng trực tiếp chia năm xẻ bảy, máu tươi vẩy đầy đất. Thạch Mục khẽ run khóa sắt, Lưu Tinh Chùy ngoan ngoãn bay ngược về. Hai mắt hắn tràn ngập huyết quang, nhìn thoáng qua các đoạn thân thể tàn khuyết của Ngô Lượng, sau đó lại tiếp tục đánh về phía những người khác. Máu tươi văng tung toé, chân cụt tay đứt bay loạn, trong trang viên thỉnh thoảng truyền tới tiếng phòng ốc ầm ầm sụp đổ.....

Thời gian chưa đến một phút đồng hồ, đình viện vốn có chút bao la hùng vĩ nay đã bị san thành đất bằng. Trên mặt đất rải đầy các cỗ thi thể không trọn vẹn, chừng hơn trăm cỗ. Khắp nơi đều là máu tươi, mặt đất cơ hồ bị nhuộm đỏ, tản mát ra mùi máu tanh gay mũi. Thạch Mục đứng trong núi thây biển máu, hai mắt nhắm nghiền, ngũ quan có chút vặn vẹo. Nhưng đã không còn vẻ khát máu, thị sát, dữ tợn như vừa rồi. Trên mặt hắn tràn đầy mồ hôi xen lẫn máu tanh, ngực không ngừng phập phồng, há mồm thở dốc. Tay trái hắn hiện vẫn còn xách Lưu Tinh Chùy, trên đó dính đầy máu tươi, thịt vụn. Hắc Đao trong tay phải cũng nhòe nhoẹt máu.

Thật lâu về sau, Thạch Mục mới tạm ngừng thở dốc. Hắn chậm rãi mở mắt, trong mắt còn lưu lại sợi sợi tơ máu. Thần trí hắn đã được khôi phục, chẳng qua trông có vẻ mỏi mệt không chịu nổi. Thạch Mục cúi đầu nhìn vòng cổ trước ngực. Chợt một tay túm lấy, bứt nó xuống, ném ra ngoài. Vòng cổ rơi trên mặt đất, lăn lăn hai cái. Thạch Mục nhìn vòng cổ trên mặt đất, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Vật này quá mức tà dị, không ngờ lại có thể khống chế thần trí của hắn. Cho tiền hắn cũng không dám đeo nó trên cổ nữa. Nhưng sau khi nghĩ nghĩ, vẫn là đi tới nhặt vòng cổ lên, bao nó vào một khối vải rách, nhét vào trong ngực. Ánh mắt hắn nhìn lướt qua chung quanh, khi thấy tử thi đầy đất, sắc mặt lập tức trắng bệch. Tuy hắn cũng đã giết qua rất nhiều người, nhưng đồ sát trắng trợn như hôm nay là chưa bao giờ có. Mùi máu tanh trong không khí gay mũi dị thường, hít vào khiến người có cảm giác như muốn nôn mửa. Thạch Mục cảm thấy có chút buồn nôn, quay người định đi khỏi trang viên nhưng mới vừa đi ra vài bước, lông mày chợt nhíu lại.

Nóc nhà ngoài trang viên, xa xa có một bóng người màu xám đang chạy vội đến hướng này, mấy hơi thở đã vọt đến phụ cận. Người đến là một thiếu niên mười mấy tuổi, trên lưng cõng một thanh trường kiếm. Gã chứng kiến tình cảnh trong trang viên thì sắc mặt đại biến, tay đè lên chuôi kiếm, ánh mắt lành lạnh nhìn về phía Thạch Mục.

"Phùng Ly..." Thạch Mục có chút kinh ngạc.

Thiếu niên áo bào tro này không phải ai khác, đúng là Phùng Ly. Thần sắc Phùng Ly khẽ giật mình, rất nhanh cũng thấy rõ kẻ toàn thân đẫm máu trước mặt mình là ai. Trong mắt gã tràn đầy nét kinh ngạc.

"Thạch Mục huynh!" Phùng Ly rút cái tay đang đè lên chuôi kiếm về, nói.

"Phùng huynh, đã lâu không gặp." Sóng mắt Thạch Mục khẽ chuyển, gật đầu chào hỏi Phùng Ly.

"Hồi lâu không thấy, không thể tưởng được chúng ta lại gặp nhau ở đây. Tình huống nơi này, chẳng lẽ...là do một mình Thạch huynh gây ra hay sao?" Ánh mắt Phùng Ly quét qua chung quanh, hỏi.

Thạch Mục trầm ngâm một chút, gật đầu thừa nhận.

"Thạch huynh thật là lợi hại! Xem ra thực lực lại có chỗ tăng tiến rồi!" Phùng Ly dường như không chút nào để ý đến hành vi giết chóc của Thạch Mục, ngược lại, trong mắt gã còn hiện lên vài phần hưng phấn. Thạch Mục có chút kinh ngạc, giờ phút này thần sắc, khẩu khí nói chuyện của Phùng Ly dường như có chút khác so với trước.

"Đúng rồi, ngươi làm sao lại đến chỗ này?" Suy nghĩ trong nội tâm họ Thạch loé lên, chuyển đề tài hỏi.

"Vài ngày tới là ngày giỗ của gia mẫu, ta đến đây để tế bái lão nhân gia nàng. Thuận tiện đến Phong Thành làm một chuyện." Phùng Ly nói xong, đi đến bên cạnh một cỗ thi thể đại hán.

Cỗ thi thể này đúng là gã đại hán khôi ngô, kẻ cầm đầu Kim Long bang. Thi thể gã toàn vẹn hơn một chút so với đám xung quanh, ngực chỉ bị thủng một cái hố lớn. Phùng Ly lật tay rút ra trường kiếm, kiếm quang lóe lên, chém rụng đầu lâu người này xuống, lấy vải bao lại.

"Phùng Ly huynh cùng người này có cừu oán?" Thạch Mục chứng kiến cử động của Phùng Ly, có chút kinh ngạc hỏi.

Phùng Ly im lặng chỉ chốc lát, chợt thở dài.

"Năm đó Hắc Hồ Hội là bị Kim Long bang tiêu diệt. Cao Viễn chết ở trong tay kẻ này... Lần này ta trở lại là muốn báo thù cho Cao Viễn cùng các huynh đệ Hắc Hồ Hội, diệt trừ Kim Long bang. Đáng tiếc đánh rắn động cỏ khiến cho kẻ này núp mãi ở sau lưng Ngô gia không chịu ra. Ta tìm mọi cách nhưng vẫn không nắm được cơ hội. Không thể ngờ được việc này lại được Thạch huynh thay ta giải quyết rồi." Phùng Ly nói xong, chắp tay thi lễ với Thạch Mục một cái.

"Phùng huynh không cần phải khách khí." Thạch Mục nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.