Huyền Giới Chi Môn

Chương 1230: Q.3 - Chương 1230: Nhờ vả không thuộc mình (1)




- Triệu huynh, ta cũng hiểu rõ Lục huynh không muốn buông tha nơi đây. Đây cũng là chuyện thường tình của con người. Vốn không có gì đáng trách. Chỉ là dưới hình thế hôm nay, chúng ta cũng không thể cùng bọn họi ở đây ngồi chờ chết. Sợ rằng phải suy nghĩ một vài thượng sách khác.

Địch Ngạn thấy Lục Quỳ Chung rời đi, mới nhìn Triệu Dận nói.

- Lục huynh, nếu như Huyền Vũ Bàn Vân Đại Trận này không giải trừ, chúng ta muốn đột phá vòng vây của Thiên Đình rời đi, cũng khó mà làm được. Chỉ mong đại trận này thật sự có thể đủ chống đỡ đến khi viện binh của tộc ngươi và ta chạy tới.

Triệu Dận có chút ít lo lắng nói.

- Theo ý ta, chúng tatốt nhất vẫn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Một khi đại trận này bị phá, chúng ta...

Địch Ngạn nói ra phân nửa, liền câm miệng không nói.

- Ngươi là nói...

Triệu Dận cũng vừa mở miệng, lại không nói ra những lời sau.

Hai người nhìn nhau một lúc lâu. Dường như trong lòng hai bên đều hiểu nhưng không nói ra. Mỗi người chau mày gật đầu.

...

Hơn nửa ngày sau.

Một chỗ thủy triều lưu hỏa khác, một mảnh mây lửa từ bên trong lao ra. Mây lửa cuồn cuộn, giống như cá voi hút nước cuốn ngược lại, biến thành ba cái lá cờ lớn màu đỏ, bay trở về trong tay Thạch Mục.

Theo mây lửa tản đi, năm chiếc chiến hạm của liên minh hiện ra.

- Cuối cùng đã đi ra!

Các Yêu tộc của liên minh phát ra những tiếng hoan hô.

Sắc mặt Thạch Mục có chút tái nhợt, quay đầu liếc mắt nhìn về thuỷ triều phía sau một cái, tiếc nuối thở dài.

Tuy rằng sắc mặt hắn tái nhợt, nhưng khí tức lớn. Trên người tản ra một tầng ánh sáng màu đỏ. Chỉ có điều ánh sáng màu đỏ này rất nhanh đã biến mất. Thân thể thoạt nhìn càng cân xứng viên mãn.

Thân thể của hắn tu luyện đã bước nửa bước vào cảnh giới thân thể viên mãn. Nếu như có thể lại có thêm mấy ngày, liền có thể hoàn toàn đạt được thân thể viên mãn.

Đáng tiếc, hắn không có thời gian như vậy.

- Tộc trưởng! Ngài cực khổ rồi.

Đại trưởng lão bay tới, trong mắt lộ vẻ kính phục.

- Đại trưởng lão, chuyện nơi đây lại giao cho trưởng lão. Chân khí của ta tiêu hao có chút lợi hại, cần khôi phục một chút.

Thạch Mục lắc đầu, nói.

- Vâng! Tộc trưởng cứ nghỉ ngơi. Ở đây giao cho chúng ta là được.

Đại trưởng lão vội vàng đáp ứng nói.

- Ở đây còn cách Vũ Nham Tinh lộ trình đã không có mấy ngày. Nếu như Thiên Đình thật sự ở chỗ này, đi tới phải cẩn thận. Tránh trúng phải mai phục của bọn họ.

Thạch Mục suy nghĩ một chút, còn nói thêm.

- Vâng, tộc trưởng yên tâm.

Đại trưởng lão gật đầu nói.

Thạch Mục lại dặn dò vài câu, lúc này mới bay về phía gian phòng của mình.

...

Bản tông Bàn Quy tộc.

Trong đại điện trống rỗng hình năm cạnh, cũng không bất kỳ trưng bày gì. Chỉ thấy ở trên mặt đất của trung tâm đại điện, bày sa bàn cực lớn màu vàng đất. Những núi sông, sơn cốc, bình nguyên ở phía trên không một nơi nào không đầy đủ. Thoạt nhìn giống như thực cảnh được nén lại cực hạn, trông rất sống động.

Ở trên sa bàn này có thể thấy hơn ba mươi chỗ, đều có dựng thẳng một tấm bia đá màu đen.

Trên những tấm bia đá đang chớp động hoàng quang giống như mưa lất phất, giống như ăn ý liên tiếp chớp động nối liền với nhau.

Mà ở năm tấm bia đá ở giữa, lại có một khối thạch đài hình tròn. Phía trên khắc một đồ văn cực kỳ cổ xưa huyền diệu.

Lục Quỳ Chung đi vào trong đại điện, ánh mắt nhìn về phía sa bàn trên mặt đất. Chỉ thấy trên đó hơn ba mươi tấm bia đá màu đen đều đang lập lòe ánh sáng. Trên gương mặt đang căng thẳng, mới lộ ra vẻ tươi cười.

- Là ai ở bên ngoài?

Lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được từ bên ngoài có thêm một đạo khí tức có chút cường đại. Hắn lập tức trầm giọng hỏi.

- Khởi bẩm Lục tộc trưởng. Tại hạ là Hãn Chiết của Linh Phù Tộc.

Một âm thanh vang lên ở ngoài cửa.

- A, hóa ra là Hãn đạo hữu. Vào nói chuyện đi.

Lục Quỳ Chung nghe vậy, thần sắc chút hòa hoãn nói.

Nói xong, hắn phất tay lấy ra một lệnh bài có dáng vẻ của một huyền quy, hướng về phía chỗ cửa điện vung lên. Một tầng màn ánh sáng màu vàng lập tức hiện ra, chớp động một lát, sau đó lại biến mất.

- Thời điểm vừa rồi, tại hạ ở Bắc Vũ Thành dò xét, phát hiện ra có gian tế của Thiên Đình trà trộn vào. Ta liền ra tay giết chết hắn. Ta cảm thấy cần phải báo cáo với Lục tộc trưởng về chuyện này, liền mạo muội tới đây.

Hãn Chiết đi vào đại điện, nhìn về phía Lục Quỳ Chung thi lễ một cái, cung kính đáp.

- Trên Vũ Nham Tinh, trận pháp truyền tống có thể thông với tinh cầu phía ngoài, chỉ có hai nơi. Một chỗ là Bắc Vũ Thành. Một chỗ chính là trong tộc Bàn Quy tộc ta. Chuyện này, trước đó ta đã an bài nhân thủ phong tỏa và theo dõi mật thiết trận pháp. Không ngờ vẫn còn có gian tế lẩn vào. May là nhờ có Hãn Chiết đạo hữu.

Lục Quỳ Chung nghe vậy nói.

- Những tặc tử Thiên Đình này, tất nhiên là thấy hộ tinh đại trận Vũ Nham Tinh không có cách nào công phá, muốn phái gian tế tiến đến bên trong Vũ Nham Tinh tiến hành phá hủy. Tại hạ tuy rằng tiêu diệt một người, nhưng lại không biết có còn gian tặc nào khác lẻn vào hay không.

Chân mày Hãn Chiết nhíu chặt lại, có chút lo lắng nói.

- Hãn Chiết đạo hữu nói vậy, đúng là co vấn đề. Pháo đài kiên cố bình thường đều bị công phá từ bên trong. Hiện tại xem ra, còn cần tăng cường bảo vệ đối với Huyền Vũ Bàn Vân Đại Trận... Đúng rồi, Hãn Chiết đạo hữu. Lúc trước hai tộc Thiên Phượng, Địa Long đều có ý khuyên ta buông tha Vũ Nham Tinh. Không biết chuyện này ngươi thấy thế nào?

Lục Quỳ Chung nhìn Hãn Chiết, chuyển đề tài câu chuyện hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.