Huyền Giới Chi Môn

Chương 1364: Q.3 - Chương 1364: Ngũ hành cân bằng (1)




Thạch Mục giơ hai tay lên trời, thôi thúc pháp lực trong cơ thể, sóng nước trong linh hà phía dưới lập tức cuộn trào mãnh liệt, hóa thành vô số sóng trắng như thủy long (rồng nước), đều nghênh đón về phía họa diệm thiên thạch đang ùn ùn rơi xuống.

Ầm ầm ầm!

Một trận nổ kinh thiên động địa vang lên, lưu quang hai màu cuồn cuộn, hỏa diệm thiên thạch dưới sự công kích của thủy long, vỡ tan thành vô số mảnh vụn, toát ra khói trắng rơi xuống.

Mà bạch lãng (sóng trắng) thủy long cũng dưới sự bốc hơi của hỏa diệm thiên thạch, toàn bộ đều hóa thành vụ khí rơi xuống.

Sương mù bên này vẫn chưa tán đi, cát đá hai bên bờ sống lại tiếp tục khởi động, ngưng tụ thành những mãnh thú màu vàng cực lớn, bốn chân như bay đánh về phía Thạch Mục.

Sắc mặt Thạch Mục ngưng trọng, quang mang lục sắc quanh người dũng động, bàn tay vung về phía trước, năm ngón tay chỉ ra năm chìm ánh sáng lục sắc.

Năm chùm ánh sáng giống như năm thanh kiếm sắc, trực tiếp xuyên qua mười mấy mãnh thú hoàng sắc, khiến cho toàn bộ đều vỡ nát.

Nhưng mà vẫn không ngừng lại, trên mặt nước, một trận cuồng phong cuốn tới, vô số lưỡi dao sắc bén kim sắc cuốn theo, mang theo tiếng xé gió chói tai, đánh đến chỗ Thạch Mục.

Trong nháy mắt, không gian này gần như đã nát bét, các loại linh lực thuộc tính rơi vào trạng thái vô cùng hỗn loạn, điên cuồng vọt tới chỗ Thạch Mục.

Thạch Mục không dám chậm trễ, pháp quyết trong tay không ngừng, binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, bình tĩnh ứng đối.

Ầm ầm ầm!

Trong lúc bất ngờ, hỏa diệm thiên thạch từ trong không trung rơi xuống bỗng nhiên trở nên vô cùng dày đặc, đem Thạch Mục ép đến mức không thể không theo không trung rơi xuống linh hà.

Nhưng mà trên mặt nước, bọt sóng cuồn cuộn, mấy trăm Ác Giao (Giao long/thuồng luồng hung ác) màu trắng lắc đầu vẫy đuôi vọt ra, há cái miệng to như chậu máu chờ đợi hắn.

Thạch Mục ở trong tình thế cấp thiết, trong miệng nhanh chóng niệm chú ngũ, đồ văn tiểu đỉnh lam sắc trước ngực và đồ văn tiểu đỉnh hoàng sắc đồng thời sáng lên.

Một tay hướng lên trời, một tay hướng xuống đất, thủy - thổ hai loại linh lực cùng phóng thích ra, chỉ thấy một bức thạch bích (tường đá) hồn hậu xuất hiện dưới người Thạch Mục, hiện lên quầng sáng màu vàng, áp đến Ác Giao trong linh hà, một thủy lãng long quyển khác sinh ra từ đầu ngón tay của Thạch Mục, cuốn hết tất cả thiên thạch trong không trung.

Ầm ầm hai tiếng vang lên, Ác Giao và thiên thạch đồng thời bị Thạch Mục đánh vỡ.

Thạch Mục lập tức có chút kinh ngạc, uy lực của Giao và thiên thạch dường như trong chớp mắt bị suy yếu đi, bằng không một kích vừa rồi cũng không đủ để dễ dàng đánh tan như vậy,

Mà càng khiến hắn bất ngờ đó là, không biết vì sao, các loại linh lực thuộc tính mới vừa rồi còn công kích tứ ngược bên người hắn, lại cũng đồng thời suy yếu đi rất nhiều.

Một tiếng “vù vù” vang lên.

Tam Mục U Mãng đứt đuôi lại một lần nữa quét ngang thắt lưng hắn.

Hỏa quang trong tay Thạch Mục vừa hiện, bỗng nhiên chém ra.

Một đạo quyền ảnh hỏa diệm cực lớn, lập tức đập về phía Tam Mục U Mãng.

Như mà lúc này, các loại linh lực công kích vừa mới dừng lại một chút, lại một lần nữa trở nên cuồng bạo.

Sa thú, kim phong, mộc đằng, vẫn hỏa và Ác Giao, lại một lần nữa xuất hiện, cũng ùn ùn kéo đến.

Đây là xảy ra chuyện gì? - Thạch Mục trong lòng cả kinh.

- Thạch tiểu tử, ngươi có chú ý đến không, lúc nãy ngươi đồng thời sử dụng thủy và thổ hai loại thuộc tính công kích, không gian này lại bị suy yếu không ít bởi công kích của ngươi? - Thủy Linh Tử đột nhiên nói.

- Lẽ nào nói, cần đồng thời sử dụng hai loại thuộc tính, mới có thể.... không đúng, nếu như đồng thời sử dụng hai loại linh lực tương khắc, mới có thể khiến cho không gian này giảm bớt loại trừ ta. - Trong mắt Thạch Mục lóe lên một tia bừng tỉnh.

- Chắc chắn chính là như vậy. - Thủy Linh Tử có chút hưng phấn nói.

- Ta lại thử xem. - Thạch Mục nói.

Nói xong, thân hình khẽ động, một đạo hỏa quyền đánh trên linh hà.

Đồng thời, tiểu đỉnh lam sắc trước ngực cũng sáng lên, Thủy linh lực tuy không hóa thành công kích đánh ra, nhưng cũng đồng thời vận chuyển trong cơ thể.

Quả như dự đoán, không gian công kích xung quanh lập tức suy yếu đi rất nhiều.

- Xem ra chúng ta suy đoán không sai rồi... - Thủy Linh Tử nói.

Thạch Mục còn chưa kịp trả lời, thân thể của Tam Mục U Mãng tăng lên bỗng nhiên nhảy lên, đánh về phía hắn.

Tử quang trong thụ nhãn ở giữa trán sáng lên, đột nhiên bắn ra một đạo thủy tuyến màu tím, trực tiếp xuyên thấu qua từng tấc hư không, vừa lóe lên, liền đến trước người Thạch Mục.

- Muốn chết! - Thạch Mục thấp giọng tức giận quát.

Đồ văn tiểu đỉnh thanh sắc và đồ văn tiểu đỉnh hoàng sắc trước ngực cũng theo đó sáng lên.

Một đạo linh lực thổ hoàng sắc (màu vàng đất) hồn hậu từ trong lòng bàn tay tuôn ra, hóa thành một bức thạch mục (tường đá) nghênh đón thủy tiến tử sắc.

Thủy tuyến tử sắc bắn vào trong tường đá, trung tâm tường đá lập tức hòa tan ra, lộ ra một cái lỗ lớn.

Đồng thời, hai cánh của Thạch Mục bỗng nhiên vỗ một cái, sát vào thủy tuyến, xuyên người qua cái lỗ lớn kia, đột nhiên tới trước người U Mãng.

Ở chỗ ngực, ngoại trừ tiểu đỉnh thanh sắc và tiểu đỉnh hoàng sắc ra, ba tiểu đỉnh hư ảnh còn lại cũng đồng thời hiện ra.

Chỉ thấy trên người Thạch Mục, các loại quang mang màu xanh, vàng kim, đỏ, xanh lam, vàng đất đồng thời sáng lên, quang mang của năm cái tiểu đỉnh lưu chuyển, đạt đến cảnh giới thăng bằng.

Hai cánh của Thạch Mục chợt vỗ, nhanh như chớp xông đến trán của U Mãng, một tay ngón nay co lại thành vuốt, chộp tới chỗ ba cái lân phiến trên trán,

Tam Mục U Mãng tránh né không được, tử quang (ánh sáng màu tím) sáng lên, thủy tuyến tử sắc tăng lên gấp ba lần, đánh về phía Thạch Mục.

Trên bàn tay cua Thạch Mục quang mang ngũ sắc đồng thời sáng lên, trực tiếp xông vào trong thủy tuyến tử sắc.

Thủy tuyến tử sắc bị Thạch Mục dùng vuốt áp xuống, trong quang mang ngũ sắc tản phát ra, lại không thể thương hại đến Thạch Mục.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.