Huyền Giới Chi Môn

Chương 70: Q.1 - Chương 70: Ly Hỏa Hội




Thạch Mục tựa hồ không nhìn thấy vẻ khác lạ trong ánh mắt những người xung quanh. Tiếng búa nện vang lên liên hồi, mang theo âm thanh “Chát chát” khiến cho tấm sắt đỏ bừng không nghỉ. Động tĩnh này rất nhanh liền thu hút ánh mắt của đám thợ rèn lực lưỡng đang có mặt. Nhìn Thạch Mục chỉ dựa vào cánh tay trần vạm vỡ chứ không dùng chút chân khí nào lại có thể nhẹ nhàng nhấc bổng thiết chùy hai trăm cân, bọn họ đều không khỏi hít vào hơi lạnh.

Một lúc sau, dưới sự công phá của thiết chùy trong tay họ Thạch, kim thiết vốn bọc đầy tạp chất đã thu nhỏ lại chỉ còn một phần mười. Mặt thép rực lửa đã từ từ dịu đi, để lộ ánh sắc đen kịt thuần túy. Một đại hán đang đứng gần đó thấy vậy bèn khẽ chép miệng, vẻ mặt kính sợ tiến lại gần hắn, dùng kìm lớn gắp lấy tinh thiết vừa mới luyện thành. Thạch Mục thấy vậy bèn vẫy vẫy tay. Đại hán vốn có chút do dự lập tức bỏ vào khối sắt đỏ rực. Họ Thạch lại tiếp tục nện búa. Ba thiếu niên kia thấy Thạch Mục nhanh như vậy đã luyện xong một khối tinh thiết, khuôn mặt đều lộ vẻ bất mãn. Ngược lại, lão bản đang đứng ngoài thấy vậy, thoạt tiên có chút giật mình nhưng rất nhanh nụ cười trên mặt ngày càng đậm, nội tâm vô cùng hài lòng với tốc độ của hắn.

Thạch Mục cứ thế rèn lên bốn khối tinh thiết thế nhưng sức lực không hề suy giảm. Khi hắn chuẩn bị nện búa xuống khối thứ năm thì ba thiếu niên đằng xa đã mệt bở hơi tai bèn hung hăng trợn mắt nhìn sang họ Thạch sau đó cắn răng, cũng không nghỉ tay chút nào, tiếp tục thôi động chân khí rèn luyện tinh thiết. Đến khi đối phương thực sự không thể gắng gượng thêm nữa, Thạch Mục vẫn đang chuyên chú rèn đập khối tinh thiết thứ mười hai. Tâm tình của hắn hiện giờ vô cùng tốt. Chín mươi lượng một khối tinh thiết, từ lúc bắt đầu đến giờ chỉ không quá nửa canh giờ, đã có gần nghìn lượng bạc rơi vào túi.

Sắc mặt ba gã trai trẻ gần đó lúc này đã trở nên trắng bệch. Bọn họ dùng ánh mắt khó tin nhìn một loạt động tác nhẹ nhàng của Thạch Mục. Lòng tin có thể đối đầu với hắn cũng theo đó hoàn toàn tan vỡ. Nhóm đại hán bên cạnh lò lửa cũng trở nên cực kỳ hưng phấn. Tình cảnh lúc này có thể nói vô cùng khó gặp với nhóm người này. Bọn họ thậm chí còn bắt đầu suy đoán liệu Thạch Mục có thể tiếp tục rèn ra bao nhiêu khối tinh thiết. Có người nói mười khối, có kẻ dự đoán mười lăm khối, người mơ mộng nhất cũng chỉ dè dặt hô lên con số ba mươi. Triệu lão bản chẳng biết từ khi nào đã đến trước lò rèn chừng mấy trượng, chăm chú quan sát động tác của Thạch Mục.

Bất quá họ Thạch cũng không chú ý biến hóa chung quanh. Toàn bộ tâm thần đều rơi vào tấm thép đỏ bừng trước mặt. Rèn sắt cũng cần kỹ xảo nhất định, ngoài việc bền chí dai sức còn phải có khả năng nắm giữ tiết tấu, biết cách dùng ít sức nhất nhưng vẫn mang lại hiệu quả tối đa. Khi khối tinh thiết một trăm lẻ hai được rèn xong, hắn mới phát hiện toàn bộ thiết lô ở đây đều đã hoàn thành. Tiếp đó, khi ngẩng đầu nhìn lên, Thạch Mục phát hiện ba gã trai trẻ ở góc kia đang trố mắt nhìn hắn. Chưa hết, đám thợ rèn trong cửa hàng cũng dành cho hắn ánh mắt như vừa trông thấy quái vật. Tuy vậy Thạch Mục vẫn tỏ ra bình thản như không. Khi nhìn thấy thần sắc kích động của lão bản tiệm rèn, hắn lập tức tiến đến nói cười:

“Triệu sư huynh, đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, còn về tiền công…”

“Nga, lần này sư đệ đã giúp ta một chuyện lớn, đây là chín ngàn hai trăm lượng bạc, đệ hãy nhận lấy.” Triệu lão bản đã chuẩn bị tiền sẵn rồi nên vừa nghe Thạch Mục nói thế liền móc từ trong túi ra chín tờ ngân phiếu giá trị một ngàn và hai tờ giá trị một trăm đưa cho Thạch Mục.

“Còn hai mươi lượng bạc trắng đấy đệ cứ cầm lấy đi, đấy là ta thưởng thêm cho ngươi.” Triệu lão bản thấy Thạch Mục vừa định lấy từ bên hông ra ít tiền lẻ thối lại liền xua tay nói.

“Đa tạ Triệu sư huynh!” Thạch Mục hơi sững sờ, ánh mắt lóe lên rồi chậm rãi thu ngân phiếu vào.

“Triệu Bình ta và Thạch sư đệ tuy rằng mới gặp nhau nhưng lại rất hợp ý. Ta thấy vừa rồi sư đệ không có dùng chút chân khí nào đã rèn cả trăm khối tinh thiết, thực sự không phải người thường. Phải chăng sư đệ được trời ban cho sức khỏe phi thường, thân thể mạnh mẽ không gì sánh được nếu ngươi có hứng thú có thể gia nhập vào Ly Hỏa Hội của chúng ta? Hội chúng ta chủ yếu tập trung rất nhiều người tu luyện thể thuật, mỗi tháng đều được cung cấp một số đan dược và vài quyển sách Hậu Thiên vũ kỹ, vào đây ngươi sẽ được phát huy tài năng triệt để đối với cuộc đấu lớn 1 năm sau rất có lợi.” Triệu lão bản vừa thấy Thạch Mục định xoay người rời đi hắn liền giữ lại, nói một tràng.

“Triệu sư huynh là người của Ly Hỏa Hội?” Thạch Mục có chút bất ngờ hỏi.

“Uhm! Thật ra Ly Hỏa Hội của bọn ta tuyển chọn người vô cùng khắt khe, so với Tôn Linh Các và Huyết Long Hội thì càng khó vào hơn. Tất nhiên tài nguyên cung cấp cũng nhiều hơn hẳn. Sư đệ nên suy nghĩ kỹ một chút, nên biết rằng nếu chỉ dựa vào thực lực bản thân mà muốn nổi bật trong tông môn thì vô cùng khó khăn.” Triệu Bình vẻ mặt thèm khát nhìn Thạch Mục ( dg: chết cu Thạch rồi) không đợi Thạch Mục nói thêm gì đã vội thuyết phục.

Ba thiếu niên đứng ở bên cạnh nghe thấy lời Triệu Bình ánh mắt liền tỏa sáng, cả người nôn nao hận không thể lập tức đáp ứng thay cho Thạch Mục.

Ly Hỏa Hội chính là nơi mà những đệ tử tu luyện thể thuật như bọn họ muốn gia nhập vào.

Mấy người bọn họ tới đây làm nhiệm vụ một phần vì tiền một phần vì biết được đây là cửa hàng của Ly Hỏa Hội nên muốn thông qua lần nhiệm vụ này để kết thân với Triệu Bình tăng thêm khả năng được gia nhập trong tương lai.

Thạch Mục trầm ngâm suy nghĩ, thật ngoài sự dự đoán của ba người.

Hậu Thiên vũ kỹ và cuộc thi đấu lớn một năm sau chính là điều mà hắn luôn suy nghĩ trong lòng.

Bởi vì tu luyện hai loại công pháp nên hắn rất muốn có được Hậu Thiên vũ kỹ để tăng cường thực lực. Hôm nay khi nhìn thấy Làm Phượng và Bạch Thạch tỉ thí, thấy được sự cường đại của Hậu Thiên vũ kỹ thì hắn lại càng thêm khao khát, còn về cuộc thi đấu lớn một năm sau thì càng làm hắn quan tâm, vì đây là cơ hội để hắn có thể đứng vững trong tông môn.

“Triệu sư huynh quá khen! Ta chỉ là da dày thịt béo, hơn nữa lại tu luyện công pháp cường hóa thân thể nên lực mới mạnh hơn người khác một ít. Tại hạ thực lực yếu kém chỉ sợ làm cho Triệu sư huynh thất vọng thôi.” Thạch Mục trầm mặc một lát, sau cùng vẫn áy náy cười nhẹ từ chối.

Tuy rằng Thạch Mục rất muốn gia nhập nhưng hiểu được thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí, lại thêm Hoắc Mậu từng nói sơ qua nên hắn rất kiêng kỵ với chuyện gia nhập một trong những thế lực ở đây, đắn đo một hồi, cuối cùng vẫn lựa chọn từ chối.

Ba thiếu niên bên cạnh nghe được câu trả lời của Thạch Mục thì lộ ra vẻ không thể tin được, nhìn Thạch Mục như nhìn một kẻ ngu ngốc.

Triệu Bình đang định khuyên bảo thêm cái gì, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của Thạch Mục thì những lời vừa trôi lên miệng lại nuốt ngược vào bụng tiếc hận lắc đầu không nói thêm gì nữa.

Sau khi Thạch Mục nói lời từ chối trong lòng cũng có chút tiếc nuối nhưng lại không hối hận về quyết định của mình, lấy lí do trên người đầy mồ hôi, rất khó chịu nên hướng về Triệu Bình chắp tay chào rồi vội vã rời khỏi tiệm rèn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.