Huyền Giới Chi Môn

Chương 164: Q.1 - Chương 164: Hành động riêng lẻ




Công chúa Hỏa Vũ tuy ở giữa không trung nhưng lòng vẫn còn sợ hãi, nàng liếc nhìn xuống phía dưới một cái. Một giây sau, nàng phát hiện eo mình đang bị khuỷu tay rắn chắc như sắt thép của Thạch Mục ôm chặt lấy, hơi thở nam tử phả vào mũi, hai gò má nàng lập tức phớt hồng.

"Kim Hoảng có phiền toái."

Thạch Mục nhướng mày, lạnh lùng nói ra.

"Nói. . . Nói vậy là sao?"

Công chúa Hỏa Vũ cả kinh, lúc này mới phát hiện độn quang kim sắc do Kim Hoảng biến thành chỉ còn cách cửa ra chưa tới mười trượng nhưng con Băng Tinh Hạt kia không có đuổi theo mà vẫn đứng ì tại chỗ. Nàng lập tức nổi lên nghi ngờ. Đúng vào lúc này, một khối băng tinh cực lớn ở chỗ cửa động chợt "Oành" một tiếng, nổ tung!

Sương băng giăng đầy trong động, con Băng Tinh Hạt kia lao vèo tới như một mũi tên, chắn lại cửa động. Hàn khí lượn lờ trên người nó dường như mỏng hơn trước vài phần, mà bản thể của nó thì dần dần hư hoá, biến thành hàn băng.

"Băng độn!" Vẻ mặt công chúa Hỏa Vũ có chút khó coi.

Sắc mặt Thạch Mục cũng trầm xuống, tay càng nắm chặt lấy Vẫn Thiết Hắc Đao. Nhưng vào lúc này, hai hàng chân ngắn bên người Băng Tinh Hạt chợt chống đất nhảy lên, một cái càng lớn giơ lên trên, thọc vào giữa không trung rồi kẹp lại. Trong chốc lát, bóng một cái càng lớn bằng băng, dẫn theo một cỗ hàn khí lăng lệ hung hăng kẹp về phía kim quang do Kim Hoảng biến thành. Giữa không trung, kim quang thu lại, độn quang của Kim Hoảng phanh lại cái két, mặt đầy vẻ kinh nộ. Nhưng lập tức gã lại hừ lạnh một tiếng, Nhận luân hình tròn trong tay bắn kim quang ra bốn phía, sau đó xoay tròn bay ra, nện mạnh lên cái bóng đang lao đến.

"Keng Cheng Cheng" Trong hư không, tiếng kim thiết giao nhau vang lên điếc tai.

Kim quang xoay tròn lập tức chém, cứa lên trên cái càng bọ cạp bằng băng tinh. Một tiếng "Rắc" thật lớn vang lên, vụn băng văng khắp nơi, nhưng cũng chỉ giữ nguyên được hai ba hơi thở rồi ầm ầm sụp đổ. Ánh mắt Kim Hoảng trợn trừng dữ tợn, Vu văn bên trên Nhận luân hình tròn như sống lại, toàn bộ nhảy nhót sáng rực lên.

Một tiếng "Ầm" thật lớn!

Nhận luân hóa thành một đoàn ánh sáng vàng rực rồi nổ tung! Cái càng bằng băng tinh lập tức tan rã, tựa như tuyết gặp phải ánh mặt trời, hoá thành hơi nước biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, trong hư không lại phát ra một tràng tiếng "Phù...Xìiii" dồn dập. Thì ra miệng Băng Tinh Hạt phun ra một luồng băng diễm* cực lớn, bắn về phía Kim Hoảng.

(băng diễm: lửa băng. Thực tế thì cóc có cái này nên mọi người tưởng tượng thôi =.,= một ngọn lửa lập loè mang màu trắng xanh của băng)

Thân hình Kim Hoảng lóe lên muốn né ra, nhưng băng diễm thật sự quá nhanh, hai chân gã chỉ mới bị dính có một chút liền lập tức bị đông thành băng điêu rồi*!

(băng điêu: tượng điêu khắc từ băng)

Thân hình gã rơi xuống trên mặt đất, "Răng rắc", hai chân từ đùi trở xuống đã bị vỡ thành mảnh vụn!

"Aa!!!"

Kim Hoảng hét thảm một tiếng, té lăn trên mặt đất, gã nhìn Băng Tinh Hạt từng bước tới gần mà mặt mũi tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Từ trên không trung, công chúa Hỏa Vũ nhìn qua tình cảnh phía dưới, trong mắt nàng chợt loé lên vẻ do dự, nhưng vẫn từ trong lòng lấy ra hai miếng phù lục rạng rỡ ánh sáng bạc, kín đáo đưa một miếng trong đó cho Thạch Mục, nhanh chóng nói ra:

"Đây là Thuấn Di Phù, là bảo vật bảo vệ tính mạng mà sư tôn đã ban thưởng cho ta, dùng nó có thể tuỳ cơ độn xuất ra hơn mười dặm. Ngày đó ở Hoang địa khi bị tập kích ta đã dùng một miếng, hiện chỉ còn hai miếng cuối cùng này. Bây giờ phải dùng rồi, về phần có bị truyền tống đến sào huyệt của yêu thú nào khác hay không thì hên xui, ngươi cũng chỉ có thể tự cầu nhiều phúc."

Không chờ Thạch Mục đáp lời, công chúa Hỏa Vũ đã cầm tấm phù vỗ lên thân, trong chớp mắt một vầng hào quang màu bạc nhạt liền bao phủ lấy toàn thân nàng. Thạch Mục chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên ánh sáng bạc, trong tay liền nhẹ bẫng, thân hình công chúa Hỏa Vũ đã biến mất trong ngân quang. Cảm thụ trên tay còn lưu lại mùi hương nhàn nhạt thơm ngát, Thạch Mục siết chặt lấy Phù lục màu bạc trong tay. Hắn không lập tức lấy ra dùng mà lại vỗ vỗ cặp cánh chim màu đen đang nhạt dần sau lưng, bay về phía cây ăn quả màu bạc ở chính giữa động.

Cùng lúc đó, Băng Tinh Hạt ở chỗ cửa động dường như phát hiện mục đích của Thạch Mục, nó liền rít lên một tiếng bén nhọn. Sau đó quay sang nhìn nhìn Kim Hoảng - kẻ đã cụt hai chân đang nằm trong vũng máu ở cách đó không xa, lại do dự một chút...cuối cùng cái đuôi cong khẽ động, bò nhanh về phía Kim Hoảng..... Giữa không trung, trên người Thạch Mục lúc này đã được bao phủ bởi một tầng sáng vàng mỏng manh, hắn càng lúc càng đến gần cây ăn quả màu bạc kia, đồng thời cũng luôn chú ý đến tình huống sau lưng, mà cánh chim đen hư ảo sau lưng hắn cũng càng ngày càng nhạt, gần như trong suốt rồi.

Ngay khi hắn còn cách cây ăn quả màu bạc chưa đến một trượng, sau lưng Thạch Mục liền truyền đến một tiếng hét thảm!

Cùng lúc đó, một khối băng thạch cách hàn đàm không xa đột nhiên nổ tung, Băng Tinh Hạt chợt hiện ra, mang theo một cỗ kình phong lao vọt tới Thạch Mục. Bản thân nó chưa đến, một hư ảnh chiếc càng lớn bằng băng tinh hơi mờ đã tới trước, mang theo một cỗ khí lạnh tê người. Thạch Mục cắn răng một cái, không thèm để ý công kích phía sau lưng, một hơi bứt liền ba trái Thanh Minh Quả. Xong rồi thình lình quay người lại, ánh lửa trên Vẫn Thiết Hắc Đao chợt bùng lên, mười ba ánh đao hoả hồng nối đuôi nhau chém ra, như một con mãng xà lửa giơ nanh múa vuốt, nghênh đánh hư ảnh cái càng đang đâm tới.

Thanh âm "Keng Keng" liên tiếp truyền đến!

Mười ba ánh đao hoả hồng vừa chạm đã bị đánh tan, nhưng cũng tạm ngăn được hư ảnh cự ngao trong thoáng chốc. Nhân cơ hội này, Thạch Mục quay phắt người lại, hái lấy quả Thanh Minh Quả cuối cùng, cùng lúc, trên người hắn nhanh chóng sáng lên một vầng sáng bạc, bao phủ toàn thân.

Rầm rầm!

Hư ảnh cự ngao đã chạm tới quầng sáng bạc phủ bên ngoài cơ thể Thạch Mục. Ba đoàn ánh sáng vàng, bạc, trắng bỗng hực lên chói mắt, bóng người Thạch Mục trong đó chợt run lên, rồi biến mất không thấy gì nữa.

. . .

Khu vực trung gian, trong một thung lũng giữa núi, mặt đất nơi này chợt loé lên ánh sáng bạc, thân ảnh Thạch Mục từ bên trong ngã ra, lăn mấy vòng trên đất. Hắn khẽ nhoáng thân thể, nhe răng trợn mắt lồm cồm bò lên nhưng sau một khắc đã khôi phục như thường. Non nửa một kích cuối cùng của Băng Tinh Hạt đã truyền vào thân thể Thạch Mục. May có Phong Trì Đao Pháp ngăn cản đôi chút, trên người họ Thạch lại có Kim Giáp phù hộ thân. Hơn nữa khí âm hàn trong cơ thể hắn cũng có khả năng chống lại một chút hàn khí vì vậy mới không bị trọng thương. Nhìn qua bốn quả Thanh Minh ẩn ẩn linh quang trong ngực, Thạch Mục không khỏi cảm thấy an lòng. Hoàn cảnh nơi đây hoàn toàn lạ lẫm, thậm chí không còn tìm thấy tung tích của Tuyết Sơn. Cũng may cho hắn, chung quanh không hề có tung tích của hung thú. Chỉ không biết công chúa Hỏa Vũ giờ phút này đã bị đưa đến địa phương nào rồi…

Thạch Mục khẽ thở dài, lật tay lấy ra một tấm Hồi Xuân Phù dán lên vết thương trên lưng. Sau một phút, hắn đã đứng trên đỉnh núi cao ngất gần đó, tay cầm địa đồ da thú. Mức độ chi tiết của địa độ lúc này đã hơn hẳn khi trước, thoạt nhìn có thêm rất nhiều nội dung. Từ khi tu luyện Thôn Nguyệt Thức đến nay, theo đà tăng trưởng của Tinh Thần Lực, trí nhớ của Thạch Mục cũng được nâng lên như diều gặp gió tuy không đến mức nhìn qua là nhớ nhưng cũng không xê xích bao nhiêu. Họ Thạch dựa theo địa đồ so sánh địa hình chung quanh, rất nhanh đã đoán được giờ phút của bản thân hiện tại là ngoài ba mươi dặm về phía Tây Bắc của núi Tuyết, gần với nơi có khả năng xuất hiện sào huyết của Đa Thủ Mãng Xà. Hắn thu hồi địa đồ, xuống núi, cẩn thận tiến đến địa phương đã đánh dấu.



Trong một khu rừng rậm rạp cách Tuyết Sơn hơn hai mươi dặm về phía Tây.

Vút vút!

Mấy chục quả hạch màu đen như mưa tên bắn ra, đồng loạt bay về phái một nữ tử đang chạy trốn. Cô gái này chính là công chúa Hỏa Vũ. Khuôn mặt nàng tràn đầy thần sắc tức giận, quanh người bị một tầng thanh quang nhàn nhạt bao phủ. Bước chân khẽ điểm, thân hình nhanh chóng phóng đi như bay vào khu rừng trước mặt.

Đùng đùng!

Những quả hạch kia còn cứng hơn đá tảng, đánh lên thân cây liền dễ dàng bóc đi lớp vỏ thật dày, khiến cây cối chung quanh liên tiếp đổ gục. Số lượng quả hạch màu đen tuy nhiều, uy lực lại không nhưng không có trái nào có thể đánh trúng công chúa Hỏa Vũ. Thân hình của nàng giống như sơi tơ phất phơ trong gió, cực kỳ linh động, dễ dàng tránh thoát công kích như vũ bão của đối phương. Phía sau, hơn hai mươi đầu Viên Hầu màu xám đang đu bám đại thụ, đuổi theo công chúa Hỏa Vũ. Đám Viên Hầu này đều có thực lực từ Hậu Thiên trung kỳ trở lên, thỉnh thoảng lại ném quả hạch màu đen trong tay về phía trước. Hai bên một đuổi một chạy, rất nhanh đã đi được mấy trăm trượng.

Đúng lúc này, một đầu Viên Hầu lông dài đen kịt trong bầy bỗng mở miệng thét lớn khiến cho những con khác lập tức ngừng lại. Vài con hí hí vài tiếng gọi theo công chúa Hỏa Vũ như muốn thị uy, sau đó nhanh chóng trở về theo đường cũ dưới sự dẫn dắt của Viên Hầu màu đen. Công chúa Hỏa Vũ chạy được một lúc, thấy Viên Hầu phía sau không còn đuổi theo mới dừng bước, sắc mặt khẽ giãn ra. Nhưng sau một khắc, đôi mi thanh tú khẽ cau lại. Máu tươi từ vết thương trên người nàng đã nhuộm hồng mảng lớn y phục.

Vận khí của công chúa Hỏa Vũ dĩ nhiên không tốt như Thạch Mục, lại bị truyền tống đến cạnh một đám Hung Viên màu xám thực lực không kém. May mắn nàng thấy tình huống không ổn liền sử dụng Khinh Thân Phù, không chút do dự phá vây thoát khốn mới giữ được tính mạng, có điều cũng nhận lấy một ít vết thương ngoài da. Nàng lật tay lấy ra một tấm phù lục màu xanh lá, dán lên người. Lục quang lập lòe đôi chút, ngoại thương trên người bắt đầu hồi phục với tốc độ mắt thường có thể nhận ra. Sau khi thở dài một hơi, Hỏa Vũ nhoáng người, lần nữa bay vọt về phía trước.



Tại một sơn cốc trong cấm địa trung tâm, một dòng suối thanh tịnh uốn lượn chảy ra. Thanh sơn lục thủy, hoàn cảnh đẹp và tĩnh mịch vô cùng. Trong sơn cốc có một pho tượng bằng đá bị tàn phá, vẻ ngoài nửa người nửa thú. Nếu Thạch Mục có mặt ở đây lúc này tất nhiên sẽ nhận ra những pho tượng này vô cùng giống với bức tượng hắn đã thấy bên trong hạp cốc khi trước. Lúc này, hai bóng người một cao một thấp từ xa dọc theo dòng suối đi đến, rõ ràng là Thánh Nữ Hương Châu của Thủy tộc Đông Hải cùng ngư nhân hộ vệ Tô Cổ.

“Chính là chỗ này…” Hương Châu cầm một tinh cầu xanh lam lớn cỡ nắm tay, bên trong có một chiếc kim không ngừng rung động lắc lư đang chỉ về hướng sơn cốc.

Hương Châu thu lại tinh cầu, ánh mắt nhìn pho tượng bên trong sơn cốc, khuôn mặt lộ vẻ vui mừng, cất bước tiến vào khu rừng. Đúng vào lúc này, một đạo bạch quang vừa thô vừa to thình lình bay ra từ trong sơn cốc, nhanh chóng đánh tới Hương Châu.

“Thánh nữ coi chừng!”

Tô Cổ biến sắc có điều gã đứng sau Hương Châu chừng hai ba bước nên muốn xông lên hộ vệ đã không còn kịp, chỉ có thể lớn tiếng nhắc nhở. Hương Châu cũng không ngờ sẽ gặp phải công kích nhưng vẫn phản ứng cực nhanh. Bàn chân điểm xuống mặt đất, thân thể đột nhiên xoay tròn giống như tơ liễu nhẹ nhàng trong gió lướt ngang vài thước, tránh thoát bạch quang. Nào ngờ quang ảnh màu trắng kia đột nhiên đổi hướng, giống như vật sống lần nữa xoắn tới Hương Châu.

“Oanh” một tiếng trầm đục!

Tô Cổ rốt cuộc đã chạy tới. Tam Xoa Kích trên tay ánh lên một tầng lam quang đối chọi với quang ảnh màu trắng. Bạch quang ẩn chứa lực lượng thật lớn khiến thân thể Tô Cổ không tự chủ được lui về sau một bước, sắc mặt tái nhợt. Hai tay miễn cưỡng giữ chặt Tam Xoa Kích, hổ khẩu không ngừng run rẩy. Gã vừa định trì hoãn một hơi, lại phát hiện bản thân không thể thu lại Tam Xoa Kích bởi nó đã dính chặt vào bạch quang trước mặt. Tổ Cổ chăm chú quan sát rốt cuộc nhận ra quang ảnh màu trắng kia là gì. Đó là từng sợi tơ nhện vừa thô vừa to bện lại một chỗ thành khối to bằng cánh tay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.