Huyền Giới Chi Môn

Chương 1373: Q.3 - Chương 1373: Giao chiến số mệnh (2)




Thạch Mục cúi đầu nhìn mặt đất, trên đó hiện ra những vết rách uốn lượn khúc chiết, chúng có kết cấu liên quan đến nhau, tạo thành đường vân trận pháp khá quỷ dị, ở giữa sáng lên quang mang bạch sắc.

Đúng lúc này, trên đỉnh động quật xuất hiện sương mù màu đen đang phủ xuống, hóa thành một màn sáng hình bán cầu cực lớn, bao vây khu vực mười dặm chung quanh Thạch Mục.

Màn sáng màu đen vừa che phủ, Thạch Mục liền cảm thấy không khí chung quang bị đình trệ, dường như bị ngăn cách với linh lực bên ngoài, ngay cả lôi trụ ngũ sắc đang tàn sát bừa bãi trong động quật cũng bị ngăn cách.

- Già Thiên Côn... có thể che trời sao?

Thạch Mục thấy vậy, ánh mắt lóe lên, dùng thanh âm chỉ có chính mình nghe được thì thào lẩm bầm.

Đúng lúc này, phía trước cách đó không xa, một tia sáng trắng lóe lên, thân ảnh Triệu Tiễn xuất hiện.

- Thạch Mục, trong lĩnh vực không gian này, ngươi phải chết không thể nghi ngờ.

Triệu Tiễn cười lạnh.

Dứt lời, Triệu Tiễn vung mạnh Già Thiên Công một vòng, chỉ về phía Thạch Mục.

Ô quang trên Già Thiên Côn lóe lên, tạo thành chấn động vô hình.

Thạch Mục bỗng dưng cảm thấy quanh thân trầm xuống, một luồng sức mạnh vô hình đè ép lên người hắn, khiến hắn không thể tự chủ được đáp xuống dưới.

Luồng sức mạnh này rất kỳ dị, không hề có bất kỳ thực thể hay năng lượng nào, nhưng lại đủ khiến cho Thạch Mục không thể kháng cự.

Bịch!

Trong lòng Thạch Mục rùng mình, tay chống Phiên Thiên Côn xuống mặt đất, hai tay siết chặt thân côn, chèo chống bản thân không đến mức bị té ngã.

Triệu Tiễn thấy thế, trán nổ gân xanh, tay nắm Già Thiên Côn đè ép xuống.

Dưới áp lực cực mạnh, quanh thân Thạch Mục vang lên thanh âm răng rắc liên tiếp, hai đầu gối cũng uốn lại.

Triệu Tiễn thấy thế thì cực kỳ vui mừng, linh lực quanh thân chảy xuôi theo cánh tay đổ ào ạt vào Già Thiên Côn.

- Quỳ xuống cho ta!

Triệu Tiễn khàn giọng hét lớn.

Thân thể Thạch Mục không tự chủ được mà cong người, trán nổi đầy gân xanh, từng giọt mồ hôi rơi xuống thái dương.

- Thạch tiểu tử, phải nhanh chóng nghĩ cách rời khỏi khu vực này đi. Tên kia có thể điều khiển được trọng lực lẫn linh lực trong tấm màn đen, linh lực của người không được bổ sung ở đây đâu, sau một lúc nãy, ngươi tiêu hao quá nhiều, chắc chắn sẽ thua không thể nghi ngờ.

Thanh âm Thủy Linh Tử đột nhiên vang lên.

- Vậy đành phải tốc chiến tốc thắng rồi.

Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, trầm giọng nói.

Hắn dứt lời, miệng đột nhiên phát ra tiếng hét to, huyết mạch Bạch Viên trong cơ thể lập tức xông khắp cơ thể.

Bên ngoài thân thể Thạch Mục nhanh chóng xuất hiện một tầng quang mang ngân sắc, tất cả các đốt ngón tay phát ra thanh âm răng rắc, cơ bắp trên người cũng nổi lên cuồn cuồn, bộ lông màu ngân bạch sinh ra tầng tầng lớp lớp.

Biến hóa diễn ra chỉ trong hai ba hô hấp là kết thúc, thân thể Thạch Mục giống như được thổi phồng biến lớn, hóa thành một con Cự Viên bạch sắc cao hơn nghìn trượng.

Hai nắm đấm đập thẳng vào mặt đất, thân hình bị đè ép bỗng dưng đứng thẳng, đấm một quyền đến chỗ Triệu Tiễn.

Cự quyền của Thạch Mục giống như núi lớn, đè ép không khí chung quanh, tạo thành tiếng nổ đùng đùng, ma sát kịch liệt đó tạo thành ngọn lửa hừng hực, đập vào người Triệu Tiễn.

Gương mặt Triệu Tiễn hoàn toàn chẳng có chút kinh hoàng nào, hắn nâng Già Thiên Côn đưa về phía trước, thân côn bộc phát ô quang mãnh liệt, một vòng xoáy màu đen hình mâm tròn cực lớn xuất hiện, nghênh đón cự quyền của Thạch Mục.

Ầm ầm.

Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên.

Sau khi Thạch Mục biết thành Bạch Viên, cự quyền của hắn tạo thành lôi điện màu đen, thậm chí cả không gian màu đen đang bao vây hắn cũng bị xé rách mơ hồ.

Thân thể Triệu Tiễn chấn động ầm ầm, hắn bay ngược về phía sau, đập vào biên giới màn sáng màu đen mới ngừng lại.

GRÀO

Một tiếng gào thét cuồng bạo vang lên, tia sáng trắng trên người Triệu Tiễn bộc phát mãnh liệt, hình thể tăng vọt rất nhanh, trong chớp măt đã hóa thành một con Bạch Viên xấp xỉ Thạch Mục.

Mặc dù hóa thân thành Bạch Viên, nhưng Triệu Tiễn khác với Thạch Mục, vị trí mắt dọc trên trán có một vết tích nhàn nhạt.

Già Thiên Côn bộc phát ô quang mãnh liệt, nó tăng vọt không ngừng, biến thành một chiếc trụ lớn có thể chọc trời.

Triệu Tiễn vung Già Thiên Côn theo độ cung của bánh xe, chỉ thẳng vào Thạch Mục, đáy mắt cực kỳ dữ tợn.

Thạch Mục nhìn bộ dáng này của Triệu Tiễn, trong lòng than nhẹ.

Sau khi hai người gặp nhau, rất nhiều khúc mắt đều có liên hệ với nhau từ trong chốn tăm tối nào đó.

Có lẽ Triệu Tiễn cũng nói đúng, hai người bọn họ khá giống nhau ở vài phương diện, đáng được xưng là kẻ địch trong số mệnh.

Nói cách khác, cho dù không có Cửu Chuyển Huyền Công thì trong hai người bọn họ, chỉ có một người sống sót.

Trận quyết đấu cuối cùng này, tất nhiêu sẽ không tránh khỏi.

Có lẽ, hôm nay phải chấm dứt rồi.

Trước người hắn, Phiên Thiên Côn giống như cây tăm bỗng dưng bộc phát ra kim quang chói mắt, thân côn giống như cây trúc bằng kim loại càng ngày càng cao, hóa thành một thanh trụ màu vàng cao hơn nghìn trượng.

Hoa văn quấn quanh hai đầu trụ lớn, phù văn huyền ảo nằm ở giữa, tản mát ra kim quang chói mắt, cũng mang theo khí tức sừng sững như núi cực kỳ đáng sợ.

Chẳng biết vì sao, khi Thạch Mục hóa thành Bạch Viên, lúc nhìn thấy Phiên Thiên Côn đều có cảm xúc không rõ.

Hắn bỗng dưng vươn tay phải ra, nắm cây côn màu vàng cực lớn.

Thân côn lập tức rung động mãnh liệt cực kỳ sung sướng, luồng khí tức hủy diệt lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra.

Đúng lúc này, Triệu Tiễn cũng biến thành Bạch Viên, tay nắm Già Thiên Côn, bay tới như điên.

Mắt dọc trên trán Triệu Tiễn mở ra, phun ra quang mang màu máu.

Ngay lúc đó, Già Thiên Côn cũng được nhuộm lên một tầng huyết sắc, chung quanh nó là mảng sương máu đỏ đậm đầy quỷ dị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.