Huyền Giới Chi Môn

Chương 1213: Q.3 - Chương 1213: Đột nhiên tăng mạnh (2)




Những tiếng động rất lớn truyền đến, chính là từ phương hướng gian phòng của Thạch Mục.

Đám người đại trưởng lão kinh hãi, vội vàng đồng thời bay về phía nơi gian phòng của Thạch Mục.

Cả phòng đã biến mất không thấy bóng dáng. Một đám hỏa diễm với ánh sáng màu vàng cao chừng mấy trượng đang lơ lửng ở nơi đó, hừng hực thiêu đốt, tản ra nhiệt độ cao khủng khiếp.

Tất cả mọi thứ ở bên trong phạm vi mấy trượng đều biến mất không thấy bóng dáng. Ngay cả chiến hạm phía dưới cũng bị thiêu đốt, thủng một cái lỗ lớn.

Đám người đại trưởng lão đứng ở ngoài mười mấy trượng, nhưng vẫn cảm giác được hơi nóng hầm hập ép người, lấy thực lực của bọn họ cũng không muốn lại gần quá mức.

- Đây là thần thông hỏa diễm gì vậy? Không ngờ lợi hại như vậy!

Một trưởng lão Phi Thiên Thử Tộc kinh hãi nói.

Trên mặt những người khác cũng lộ ra thần sắc kinh sợ.

Chỉ có điều trong số mọi người ở đây, kinh ngạc nhất chính là đại trưởng lão.

Đại trưởng lão luôn luôn vững như núi thái sơn, không hề sợ hãi. Nhưng lúc này hắn kinh ngạc tới mức miệng thoáng mở ra, bộ dạng giống như gặp quỷ.

Hỏa diễm màu vàng này chính là Hạo Thiên Thánh Diễm. Với uy lực và khí thế như vậy, nói rõ hắn cách cảnh giới viên mãn, đã không xa

Sao có thể như vậy được! Thạch Mục vừa mới bắt đầu tu luyện môn thần thông này từ mười mấy ngày trước mà thôi!

Chỉ tốn chưa đầy hai mươi ngày, liền tu luyện một môn thần thông thượng cổ tới cảnh giới đại thành?

Đại trưởng lão lắc đầu, ép xuống kinh hãi trong lòng, ánh mắt lộ ra thần sắc phức tạp.

Tuy rằng trên lý thuyết mà nói, loại chuyện này là tuyệt đối không thể xảy ra. Nhưng đặt ở trước mắt lại là sự thực không cần tranh cãi.

Ngay sau đó, trong mắt đại trưởng lão rất nhanh biến thành một sự mừng rỡ. Không quan tâm Thạch Mục làm thế nào, nhưng thực lực Thạch Mục càng mạnh, đối với liên minh và Di Thiên Cự Viên Nhất Tộc lại càng có lợi.

Đặc biệt là ở thời khắc mấu chốt, khi cuộc đại chiến tới gần!

- Đại trưởng lão, lúc này dường như là thời khắc mấu chốt để minh chủ bế quan. Bây giờ chúng ta nên làm gì?

An Hoa hỏi.

- Trước hết cứ chờ một chút đã. Chắc hẳn minh chủ sẽ rất nhanh liền tỉnh lại.

Đại trưởng lão không chậm trễ chút nào nói.

Hắn vừa dứt lời, hỏa diễm màu vàng chợt cuồn cuộn một hồi. Một sóng nhiệt cực nóng liền bạo phát, đẩy đám người đại trưởng lão phải lùi lại phía sau một đoạn.

Hỏa diễm màu vàng lập tức từ từ thu nhỏ lại. Rất nhanh hiện ra bóng dáng Thạch Mục.

Ở gần Thạch Mục có một ngọn lửa màu xanh lá cây có kích thước chừng một cái thớt, đang lơ lửng. Bên trong mơ hồ có thể thấy được bóng dáng của một con chim.

Đám người đại trưởng lão lập tức nhớ tới con vẹt ở bên cạnh Thạch Mục. Trong lòng bọn họ không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc.

Trong ngọn lửa màu xanh lá cây chính là Thải Nhi.

Theo một điểm hỏa diễm màu vàng cuối cùng bay vào trong cơ thể Thạch Mục, hắn từ từ mở mắt.

Thạch Mục nhìn lướt qua về phía xung quanh, trong mắt lóe lên một sự kinh ngạc, đứng lên.

- Minh chủ, ngài không có sao chứ?

Lúc này, đám người đại trưởng lão mới bay tới, ân cần hỏi han.

- Không sao. Trước đó ta đang tu luyện một môn bí thuật, không khống chế được lực đạo, mới bạo phát hủy diệt gian phòng. Đã quấy rầy mọi người, thực sự xin lỗi.

Thạch Mục tránh nặng tìm nhẹ nói.

Mấy ngày nay, hắn cùng Thải Nhi khổ luyện, Hạo Thiên Thánh Diễm của hắn đã hoàn toàn đại thành, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt được cảnh giới viên mãn.

Hạo Thiên Thánh Diễm không hổ danh là thần thông thượng cổ. Luận về lực công kích và lực phá hoại, vượt xa so với lực Cửu Chuyển Hỏa và Chí Dương Hỏa Diễm.

- Minh chủ không có việc gì là tốt rồi. Đúng rồi, chúng ta bây giờ đã đến tiền tuyến. Trước mặt đó là Mặc Vẩn Tinh.

Đại trưởng lão nói.

- A, đã đến tiền tuyến rồi sao? Trong thời gian qua, Thạch mỗ tu luyện nên quên mất thời gian. Thật là đáng giận.

Thạch Mục cười ha hả nói.

Thân thể hắn thoáng động, bay về phía giữa không trung.

Chỉ có điều hắn bay lên trước, chợt quay đầu nhìn về phía đám hỏa diễm màu xanh lục bên cạnh.

Thải Nhi nhận được Hạo Thiên Thánh Diễm tương trợ, yêu hỏa trong cơ thể cũng gần đạt được viên mãn. Nhìn bộ dạng của nó, hẳn là đang tìm hiểu sự huyền bí của Thần cảnh, chuẩn bị tiến giai Thần cảnh.

Thạch Mục phất tay phát ra mười mấy cờ trận, rơi vào vị trí xung quanh hỏa diễm màu xanh lục, mở ra một màn ánh sáng màu xanh lam, bao phủ ở phía dưới hỏa diễm màu xanh lục.

Sau khi làm xong những việc này, lúc này hắn mới bay đến giữa không trung, nhìn về phía tinh cầu trước mặt, lông mày chợt nhíu lại.

Một đám Thần cảnh cũng bay tới, đứng ở bên cạnh Thạch Mục.

- Nếu đã tới tiền tuyến, cũng không cần trốn trốn tránh tránh nữa. Truyền lệnh xuống, xuất phát. Mục tiêu là Mặc Vẩn Tinh.

Thạch Mục trầm ngâm một chút, kiên quyết nói.

Trước đó mọi người vẫn luôn do dự xem có nên tiến vào Mặc Vẩn Tinh hay không. Có người đồng ý, có người phản đối, lựa chọn không xuống.

Lúc này Thạch Mục vừa hạ lệnh, mọi người không do dự nữa. Năm chiếc chiến hạm rời khỏi tinh vân, ầm ầm lao xuống phía trên Mặc Vẩn Tinh.

- Tại sao có thể như vậy được?

Mọi người bay xuống chiến hạm, nhìn tinh cầu hoang vu trước mắt, không khỏi hai mặt nhìn nhau.

Mặc Vẩn Tinh đã từng được tính là một tinh cầu với các phương diện đều có phần không tệ.

Mà giờ khắc này, những gì mọi người nhìn thấy, lại là một cảnh tượng khắp nơi đều có cát vàng bay đầy trời, có chút hoang vắng.

Mặt đất lồi lõm. Khắp nơi đều là những hố sâu lớn vô cùng. Hiển nhiên nơi đây từng trải chiến đấu cực kỳ thảm khốc. Thậm chí cả tinh cầu đều có gió lớn xuất hiện. Mơ hồ có chút dấu hiệu phân liệt.

Linh mạch trong cả tinh cầu đã bị hoàn toàn phá hủy. Khắp nơi tràn ngập cảnh tượng hoang vắng và tĩnh mịch, hoàn toàn không nhìn thấy có bóng dáng người ở.

Không chỉ có như vậy, giờ phút này tất cả yên tĩnh vô cùng. Bất luận là quân liên minh ba tộc Thiên Phượng và cả đại quân Thiên Đình đều hoàn toàn không nhìn thấy hình bóng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.