Huyền Giới Chi Môn

Chương 1376: Q.3 - Chương 1376: Cơ hội (1)




Bên ngoài Ngũ Hành Ma Quật, di tích Thanh Lan.

Tiếng sấm dậy, tiếng nổ vang lên không dứt, hào quang khác nhau của linh khí đan cài liên tục vào nhau.

Hai thân ảnh giữa không trung tung bay không phân cao thấp, khi thì đan vào một chỗ cực kỳ kịch liệt, uy áp của hai cường giả Thần Cảnh khiến cho không gian vốn lung lay sắp đổ lắc lư điên cuồng, dường như lúc nào cũng có thể tan vỡ.

Cuộc đối chiến giữa hai người Yên La, Cao Minh vẫn đang tiếp tục.

Bởi vì trước đó trợ giúp Triệu Tiễn nên Cao Minh tổn hao không ít nguyên khí, cộng với việc hắn đã vận dụng mấy lần Mẫn Mục, mặc dù hắn là tồn tại đỉnh cao trung kỳ Thần Cảnh, có thể không ngừng hấp thu thiên định linh khí cuộn cuộn nhằm bổ sung cho chính mình, nhưng dù sao thì hiện tại hắn cũng đang đối mặt với Yên La, vì thế công ít thủ nhiều, lúc nào cũng đang ở thế hạ phong, liên tụi bại lui về phía sau.

Tuy rằng thế công của Yên La khá mạnh mẽ, lớp này đến lớp khác, đánh thẳng vào phòng tuyến của Cao Minh không ngừng không nghỉ, nhưng đối phương lại cố sống cố chết phòng thủ nghiêm mật, hơn nữa nàng cũng hơi kiêng kỵ Mẫn Mục của đối phương, nên không dám áp bức Cao Minh quá chặt chẽ.

Kể từ đó, xu thế giằng co cứ diễn ra giữa hai người, trong thời gian ngắn cũng không thể phân ra thắng bại.

Đột nhiên, ánh mắt Yên La lóe lên, giơ tay trái ra, hư ảnh đóa hoa bảy màu đang bao bọc lấy Triệu Minh phân ra làm ba, xếp thành hình tam giác bắn nhanh ra ngoài, bay đến chỗ cửa vào không gian Ngũ Hành Ma Quật, vọt tới đám không gian đen kịt rộng chừng mấy trượng.

Vốn dĩ Cao Minh đang cố gắng phòng thủ mà không tấn công, lúc này khí thế chấn động cực mạnh, hai chưởng lóe ra tia sáng trắng, sau lưng hiện ra hư ảnh đồng tử (con ngươi) màu trắng.

Nhưng lúc này đây, cũng chỉ gọi ra được một hư ảnh, hơn nữa sau khi gọi ra hư ảnh này, gương mặt anh tuấn của Cao Minh lại trắng hơn một chút.

Qua một khắc, một luồng hào quang màu trắng phóng ra từ trong hư ảnh đồng tử, chuyển từ hành động vây nhốt bốn đóa hoa thải sắc sang bay thẳng đến chỗ hư không gần cửa ra vào không gian Ngũ Hành Ma Quật.

Một tiếng phụp vang lên!

Hòa quang màu trắng mở ra, hóa thành một gợn sóng hình tròn bạch sắc, cẩn thận bảo vệ chặt chẽ mảnh hư không kia, chắn ba hư ảnh đóa hoa thải sắc ở bên ngoài.

Vào thời khắc này, không gian Ngũ Hành Ma Quật chấn động, một quả quang cầu màu bạc bay ra từ bên trong, đáp xuống một bên.

Quang cầu lóe lên rồi tan vỡ, hiện ra thân ảnh Triệu Tiễn.

Sắc mặt của hắn không hề tốt, lồng ngực phập phồng không ngừng, lộ ra chút chật vật, vừa mới ổn định thân hình, hắn liền ý thức được tình cảnh hiện giờ của bản thân mình, nhưng ngay sau đó, hắn nhìn sang chỗ Yên La và Cao Minh, đáy mắt hiện ra một tia nôn nóng.

Hầu như Cao Minh chẳng hề do dự, mắc dọc trên bàn tay tỏa sáng hào quang, tạo thành mười luồng Ánh Sáng Mẫn Diệt, chúng bắn ra, tạo thành hình ảnh một chưởng mơ hồ, đánh tới chỗ Yên La.

Những nơi quang chưởng bạch sắc đi qua, hư không chợt vặn vẹo mông lung, dường như sắp xuất hiện sự đứt gãy.

Sắc mặt Yên La biến hóa, Thất Bảo Diệu Thụ trong tay tỏa sáng hào quang, bảy đóa hoa thải sắc hóa thành hư ảnh xoay tròn trở vệ, chúng phun ra đám hào quang thất thải, ngưng tụ thành một bức tường bảy màu dày chừng vài thước ngăn cản trước người mình.

Thế nhưng khi bức tường bảy màu này gặp phải quang chưởng bạch sắc, lại giống như băng tuyết tan ra, không hề phát huy được bất kỳ tác dụng gì.

Quang chưởng bạch sắc không ngừng lại chút nào, vỗ vào trong Thất Bảo Diệu Thụ vô cùng nhanh chóng.

Một tiếng nổ ầm ầm vang lên thật lớn.

Thất Bảo Diệu Thụ chấn động mạnh mẽ, khiến cho Yên La đứng đằng sau cũng bị đụng bay ra ngoài, nhưng quang chưởng màu trắng đó cũng đã tiêu hao hết năng lượng, nó sáng lập lòe hai lần rồi tán loạn.

Sắc mặt Cao Minh lập tức trắng bệch như tờ giấy, nhất là hào quang của mắt dọc trên bàn tay mờ đi rất nhiều, nhưng hắn còn có thể gắng gượng chống đỡ một hơi, thân hình nhoáng lên, đến bên cạnh Triệu Tiễn.

Ngay sau đó, miệng hắn niệm tụng chú ngữ thật nhanh, một luồng bạch quang cực lớn xuất hiện, bao phủ chung quanh bản thân và Triệu Tiễn.

- Bảo Hoa Tiên Tử, hiện tại chỉ tới đây thôi, ngày nào có duyên, ta và ngươi sẽ có một phen tranh tài.

Cao Minh cười hắc hắc, vung cánh tay lên.

Bạch quang bao quanh hai người lóe lên ông ông, vô số phù văn bay ra, chúng ngưng tụ thành một pháp trận màu trắng cực kỳ nhanh chóng.

Hào quang pháp trận lóe lên, thân ảnh hai người biến mất tại chỗ.

Thân thể Yên La bay ra mấy trược, lập tức đứng vững lại, cũng không có ý đồ đuổi theo hai người kia, nàng lật tay thu hồi Thất Bảo Diệu Thụ.

Bộ dáng của Triệu Tiễn đi ra vô cùng chật vật, khiến cho nàng ý thức được cái gì đó, đôi mắt xinh đẹp dịu dàng lóe lên nụ cười, nhưng chỉ được trong chốc lát rồi biến mất.

Sau một khắc, nàng quay đầu nhìn cửa ra vào không gian Ngũ Hành Ma Quật, sắc mặt biến đổ.

Thông qua cửa ra vào không gian này, nàng có thể cảm giác được mơ hồi thiên địa linh khí bên trong đó đang chấn động trên diện rộng, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt.

- Có chuyện gì xảy ra rồi?

Ánh mắt Yên La lóe lên, thân hình hóa thành một tia sáng trắng, bay vào trong cửa không gian.

Vào thời điểm này, Ngũ Hành Cương Vực Đồ đang lơ lửng trên không trung bỗng dưng tỏa sáng hào quang, tạo thành quang mang ngũ sắc ngút trời.

Yên La vừa phi độn vào trong thì bị quang mang ngũ sắc của Ngũ Hành Cương Vực Đồ đẩy ra, không thể đến gần cửa dù chỉ mảy may.

Ngũ Hành Cương Vực Đồ phát ra một tiếng vèo, hóa thành một quang ảnh ngũ sắc, bay vào trong cửa không gian, tốc độ phi thường nhanh.

Cùng lúc đó, cửa không gian cũng khép kín ầm ầm.

Thân ảnh Yên La nhoáng lên, ngừng lại, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ khiếp sợ.

Nhưng sau một khắc, thần tình trên mặt nàng lại biến thành lo lắng.

Hiển nhiên là đã xảy ra chuyện gì đó cực kỳ nghiêm trọng trong Ngũ Hành Ma Quật rồi, nhưng giờ phút này thì cửa ra vào đã biến mất, nàng cũng không thể đi vào được.

...

Động quật dưới mặt đất bắt đầu chấn động ù ù, vô số đá vụn rơi xuống.

Mặt khác, bốn linh mạch hình rồng khác cũng tỏa ánh hào quang, lay động không ngừng.

Bốn linh mạch chứa đựng linh lực nồng nặc nhất, dường như linh lực chấn động hỗn loạn bên ngoài bị chính bốn linh mạch này ảnh hưởng, khiến cho chúng xung động lẫn nhau.

- Thạch tiểu tử, ngươi nghĩ cách rời khỏi nơi đây nhanh lên đi, bốn linh mạch này sắp xung đột với nhau rồi đó, ngay cả chút ảnh hưởng của nó cũng không phải là chuyện đùa đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.