Huyền Giới Chi Môn

Chương 58: Q.1 - Chương 58: Chân khí




Thạch Mục đầu tiên cầm miếng ngọc giản màu đỏ có ghi chép lại nội dung của Thoát Thai Quyết Đại Lực Ma Viên đưa lên trán, đồng thời nhắm hai mắt lại.

Thời gian trôi qua từng khắc một.

Qua trọn vẹn hơn nửa canh giờ, lông mày Thạch Mục đột nhiên nhếch lên, hắn mở mắt, lông mày nhíu chặt lại, sắc mặt có vẻ hơi khó coi.

Vừa rồi ở trong Huyết Kinh Các hắn chẳng qua là chỉ đọc sơ qua một chút giới thiệu về môn công pháp này, hiện tại cẩn thận xem xét lại toàn bộ chín tầng công pháp một lần, kết quả phát hiện quá trình tu luyện môn công pháp này cũng không quá phức tạp, thậm chí có thể nói là khá dễ hiểu, chẳng qua là hắn vẫn không có cách nào bắt tay vào lập tức tu luyện.

Thoát Thai Quyết Đại Lực Ma Viên này có nói chỉ cần trên người tu luyện giả có huyết mạch thuộc loại viên hầu, ngoài ra còn mượn nhờ một ít khí ma sát là được.

Công pháp này chính là nhờ loại ma sát khí này để rèn luyện thân thể, tẩy tinh phạt tủy, chính vì thế nên quá trình tu luyện mới thống khổ khó mà chịu đựng được.

Với thân thể võ đồ chưa tu luyện qua công pháp Hậu Thiên võ giả như Thạch Mục, cho nên không có chân khí để bảo vệ những chỗ kinh mạch hiểm yếu, căn bản không có cách nào tiếp nhận được sự rèn luyện của ma sát khí, chỉ cần không cẩn thận một chút thôi, nhẹ thì kinh mạch bị hủy hết biến thành phế nhân, còn nặng thì trực tiếp chân khí bạo thể mà chết.

Tuy trên phần giới thiệu của Thoát Thai Quyết không nói rõ điều đó, nhưng hiển nhiên chân khí trong cơ thể phải đạt đến một trình độ nhất định nào đó thì mới có thể thử tu luyện công pháp này, nếu không thì so với tự sát cũng không có gì khác nhau lắm.

Trên mặt Thạch Mục lộ ra thần sắc trầm ngâm.

Vì thế, ngay từ đầu hắn đã không cần phải tu luyện đồng thời cả hai môn công pháp rồi, trước hết chỉ cần chuyên tâm tu luyện Bàn Nhược Thiên Tượng Công là đủ, đợi đến khi có thể sinh ra một ít chân khí, lúc đó tu luyện Thoát Thai Quyết cũng không muộn.

Nghĩ đến đây, hắn đem ngọc giản màu đỏ từ trên trán xuống, cầm lên một miếng ngọc giản màu trắng khác.

Thạch Mục đem ngọc giản màu trắng đưa lên trên trán, bắt đầu ngồi khoanh chân tĩnh tọa.

Lúc này đã qua trọn vẹn hơn một canh giờ, hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra.

Sau khi buông ngọc giản xuống, con mắt hơi nhẹo lại, trên mặt lộ ra một tia thần sắc hưng phấn.

Bàn Nhược Thiên Tượng Công có mười một tầng công pháp thì hắn đều đã nhớ kỹ, như phần giới thiệu công pháp sở thuật, để lĩnh ngộ được công pháp này thì cũng không có vấn đề gì quá lớn.

Hắn hít sâu một hơi, đứng lên hoạt động gân cốt một chút, sau đó lại quay lại giường đá khoanh chân ngồi tiếp, trong lòng tiếp tục âm thầm đọc lại khẩu quyết công pháp một lần nữa, hai tay đặt trên hai đầu gối, bày ra tư thế năm ngón hướng lên trời.

Công pháp Hậu Thiên và pháp môn luyện thể trước kia Thạch Mục tu luyện có bất đồng khá lớn, chính là dùng bản thân để lĩnh ngộ khí cảm, cảm ngộ được thiên địa linh khí xung quanh, sau đó dẫn vào trong cơ thể, hóa thành nội gia chân khí.

Quá trình này và tư chất của tu luyện giả, ngoài ra còn có công pháp tu luyện và hoàn cảnh tu luyện đều có liên quan đến nhau.

Thiên tư càng tốt thì lĩnh ngộ khí cảm càng mạnh hơn, tu luyện công pháp tinh diệu thì lại càng dễ dẫn dắt thiên địa linh khí xung quanh nhập vào trong cơ thể, tất nhiên hoàn cảnh của thiên địa linh khí xung quanh cũng rất trọng yếu.

Thạch Mục yên lặng ngồi đó, tận lực đem tâm thần hồi phục lại, đồng thời dựa theo tầng thứ nhất của công pháp sở thuật vận chuyển.

Cuối cùng không lâu lắm, khóe miệng của hắn lộ ra một nụ cười khổ.

Hắn đã sớm lĩnh ngộ được khí cảm, dựa theo công pháp sở thuật thì rất nhanh sau đó hắn cũng đã cảm ứng được thiên địa linh khí xung quanh người, nhưng kinh mạch huyết khí trong cơ thể lưu chuyển có vẻ hơi uể oải chậm chạp, trong khoảng thời gian ngắn thì hắn không có cách nào để dẫn dắt được thiên địa linh khí vào trong cơ thể một cách thuận lợi hơn.

Tâm thần hắn lại tiếp tục tĩnh lặng lại, không buông lỏng tâm thần thử lại lần nữa, đối với thiện địa linh khí xung quanh hắn đã cảm ứng được ngày càng rõ ràng hơn, nhưng mỗi lần muốn dẫn dắt chúng vào kinh mạch trong cơ thể thì trong kinh mạch của hắn lại sinh ra một lực lượng bài xích nhàn nhạt, đẩy thiên địa linh khí ra ngoài.

Lệ Thương Hải đã từng nói qua, Phế Mạch Thạch Hầu sẽ tạo thành một cỗ lực lượng trở ngạo, tốc độ ngưng tụ chân khí sẽ thua xa những người khác, quả nhiên đúng là như vậy.

Nghĩ đến đây trong nội tâm Thạch Mục thầm thở dài, bất quá hắn không những không nhụt chí, mà ngược lại trong mắt còn lộ ra vài phần thần sắc kiên nghị.

Huyết mạch Thạch Hầu cũng không hoàn toàn cắt đứt con đường tu luyện của hắn, tuy tốc độ tu luyện có chậm hơn một chút so với người khác, nhưng cần cù bù kém cỏi, hắn chỉ cần thực lực đủ mạnh mẽ một chút, tranh thủ một ít tài nguyên tu luyện trong Hắc Ma Môn có lẽ không phải chuyện khó, thành tựu trong tương lai của hắn chưa chắc đã kém hơn so với những kẻ khác.

Rốt cục, khi sắc trời bên ngoài đã tối mịt, trải qua vô số lần thất bại, cuối cùng Thạch Mục cũng đã bắt được một điểm linh quang, một đám thiên địa linh khí cực kỳ nhỏ được hắn cẩn thận từng li từng tí một dẫn vào trong cơ thể, bắt đầu chậm rãi bập bềnh trong kinh mạch của hắn.

Thạch Mục không dám thư giãn một chút nào, nhưng trên mặt không nén được hiện lên vẻ vui mừng.

Trong lòng hắn biết rõ, đến giờ này hắn mới chính thức bước vào võ đạo!

Thời gian dần trôi qua, ban đêm biến thành ban ngày, rồi ban ngày lại trở lên tối mịt một lần nữa, vậy mà Thạch Mục vẫn bảo trì tư thế ngồi khoanh chân, không nhúc nhích.

Đột nhiên thân thể Thạch Mục hơi chấn động, hai mắt hắn bỗng nhiên mở ra.

Hắn chỗng khẽ tay xuống giường, trở mình một phát nhảy xuống mặt đất.

Khổ tu như thế đã qua trọn vẹn một ngày một đêm, hiện tại chẳng những hắn không cảm thấy một chút cảm giác một mỏi nào, ngược lại tinh thần còn trở lên sáng láng, khí lực trên người vẫn không dùng hết.

“Ba ba”!

Cánh tay Thạch Mục run lên đánh ra hai quyền, vạch phá ngang trong không khí tạo thành hai tiếng rít nặng nề, không khí đột nhiên phát ra hai tiếng nổ giòn vang, giống như có hai quả pháp lớn vừa được thả ra. (cuoichetgiống xì hơi vậycuoichet)

Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, ánh mắt tập trung lên hai tay.

Hiện tại lực lượng trong cơ thể hắn cũng không tăng trưởng, nhưng lực đấm chợt tăng lên rất nhiều.

Kinh mạch trong cơ thể Thạch Mục có một đoàn khí lưu hơi yếu đang chậm rãi di chuyển, tâm niệm vừa động, cỗ khí lưu này lập tức nhanh chóng di chuyển, hơn nữa ngưng tụ về trung tâm hóa thành một sợi chân khí rất nhỏ.

Đây chính là kết quả khổ tu cả ngày của hắn, rốt cục cuối cùng thì hắn cũng đã nhưng tụ ra một tia chân khí đầu tiên, tuy tia chân khí này nhỏ hết sức, nhưng lại đại diện cho việc hắn đã chính thức trở thành một võ giả Hậu Thiên Sơ Kỳ.

Uy lực quyền phong bỗng nhiên bạo tăng, cũng là do đám chân khí này ban tặng.

Trên mặt Thạch Mục lộ ra vẻ vui mừng, suy nghĩ một chút bỗng nhiên ngưng tụ đám chân khí này về phía bàn tay.

Bỗng nhiên bàn tay kia nóng lên, mơ hồ lớn hơn vài phần, bên ngoài lòng bàn tay còn tản mát ra bạch quang nhàn nhạt, lại có chút tương tự với Huyết Sát Chưởng của Kim ngũ gia.

Thân hình hắn chớp động mấy cái, nhảy đến tiểu viện, ánh mắt hắn quét qua tứ phía xung quanh tiểu viện, sau đó rơi vào một hòn đá bên trên cối xay nhỏ màu xanh ở góc sân.

“Hây!”

Thạch Mục khẽ quát một tiếng, thân hình giống như một con báo đang săn mồi nhào ra, một cánh tay rung lên, bàn tay đột nhiên hung hăng nện lên hòn đá.

“Phốc” một tiếng trầm đục.

Sau khi Thạch Mục đánh ra một chương thì thân hình lại khẽ động, liền bay ngược lại trở về chỗ cũ, toàn bộ quá trình chỉ xảy ra trong một hai lần hô hấp.

Cú bổ nhào về phía trước này lại cực kỳ yên tĩnh, động tác nhanh như thỏ chạy, nếu ánh mắt kém một chút thì căn bản không thể thấy rõ động tác của hắn.

Răng rắc!

Hòn đá trên cối xay hiện lên một chưởng ấn hình bàn tay, giờ phút này xung quanh chưởng ấn lập tức hiện lên hàng loạt vết rạn nứt, hơn nữa còn nhanh chóng lan ra xung quanh.

Trong nháy mắt, khối đá xanh trên mặt cối xanh bỗng nhiên biến thành một đống đá vụn, bay lả tay đầy mặt đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.