Huyền Cực Online (Bản NP)

Chương 9: Chương 9




CHƯƠNG 9

(NPC = Non-player Character: nhân vật được thiết kế sẵn trong game để hỗ trợ hoặc đưa ra nhiệm vụ cho người chơi.)

Trở lại Huyền Mộng, Duy Tâm đem đích một ít rác rưởi (đạo cụ dỏm) trên người bán đi, mới nhớ tới đã một thời gian thật dài không có cùng a Kiếm liên hệ , tính toán thời gian thì hắn hẳn là cũng đã có thể rời Tân Thủ Thôn rồi, nghĩ vậy Duy Tâm lập tức phát “Tư tán gẫu” cho hắn.

Ta nhớ rõ hắn lần trước có nói cho ta biết tên của hắn dường như là “Kiếm Tảo Thiên Hạ” thì phải, cố gắng ở trong đầu tìm tòi tin có tức liên quan, Duy Tâm gửi tư tán gẫu đi.

“Uy, xin chào, xin hỏi ngươi là?”

May là vận khí không tồi, mới vừa gửi tư tán gẫu, thanh âm a Kiếm liền truyền tới.

“A kiếm, là ta, Duy Tâm.”

“A, Duy Tâm, ngươi rốt cục nhớ đến ta rồi.”

Vừa nghe đến thanh âm của Duy Tâm, a Kiếm lập tức khôi phục bộ dáng dĩ vãng, hướng hắn oán giận lên.

“Được rồi, ta đây không phải tới tìm ngươi rồi sao, ngươi ở nơi nào?”

Chịu không nổi oán giận của a Kiếm, Duy Tâm vội vàng chuyển đề tài.

“Ta ở Huyền Huyễn Thành, ngươi tìm đến ta?”

“Ân, đã biết, ta đến ngay.”

Cắt đứt tư tán gẫu, Duy Tâm lấy ra cái bản đồ xếp xó n lần trong túi, cố gắng tìm đường đi, phát hiện Huyền Huyễn Thành đường xá xa xôi, đành phải chạy đi tìm ‘‘NPC dịch chuyển’’.

“Xin chào, có gì cần hỗ trợ sao?”

NPC dịch chuyển một nữ NPC vô cùng đáng yêu, nàng mang một nụ cười mỉm ngọt ngào hỏi.

“Ta muốn đi Huyền Huyễn Thành.”

“Đi Huyền Huyễn Thành giá 5 kim tệ, ngươi xác định muốn đi?”

Nuốt nước mắt, Duy Tâm đau lòng lấy ra 5 kim tệ, tuy rằng hắn đánh quái rơi ra nhiều vật phẩm, nhưng trong trò chơi này mỗi khi cần dùng đến NPC đều thu phí thật mắc.

Đem tiền giao cho NPC, một trận bạch quang loé lên, duy tâm xuất hiện ở thành thị xa lạ, chung quanh người đến người đi, hắn lúc này mới hiểu mọi người nguyên lai bộ đến Huyền Huyễn Thành rồi, khó trách trong Huyền Mộng Thành ít người như vậy.

So với Huyền Mộng Thành nằm ở phương Bắc, Huyền Huyễn Thành gần như ở trung tâm, khó trách nơi này so với Huyền Mộng Thành phồn vinh hơn nhiều như vậy.

Ỏ chung quanh ‘NPC dịch chuyển’ tìm kiếm thân ảnh của a Kiếm, Duy Tâm nhớ hắn nói hắn chuyển chức thành ‘Đạo tặc’, cẩn thận tìm kiếm thân ảnh đạo tặc, Duy Tâm rốt cục thấy bên cạnh bể phun nước có một đạo tặc đang cùng những người nói chuyện phiếm, nhìn kỹ một chút, phát hiện người kia cùng a Kiếm có bảy phần giống nhau, lúc này mới chạy tới kêu lên:

“A Kiếm.”

Nghe được tiếng kêu của Duy Tâm, đạo tặc kia cũng đứng dậy nhìn về phía hắn, có chút không dám tin kêu to:

“Duy tâm?”

“Làm gì? Quên luôn ta rồi?”

Đứng ở trước mặt a Kiếm, Duy Tâm nghi ngờ hỏi.

“Đích xác là nhận không ra ngươi, nghĩ ta cũng từ nhỏ cùng ngươi chơi đùa đến lớn, thật không ngờ ngươi lại có thể xinh đẹp đến vậy nha.”

A kiếm không chút nào keo kiệt khích lệ.

Một mái tóc dài màu ngân tím cập thắt lưng, da thịt trắng nõn, ánh mắt màu lam tím kỳ dị, mỹ đến có chút không nói nên lời, áo kiểu ma pháp sư màu tím nhạt lấp lánh bó sát người và áo choàng rộng màu tím sậm buộc quanh thân thể mảnh khảnh , Duy Tâm thoạt nhìn đích xác quá xinh đẹp. (vậy mới câu được mấy a công chứ, hĩ hĩ)

Chính là, cho dù Duy Tâm xinh đẹp đến vậy từ ánh mắt đầu tiên mắt lại có thể nhận ra là nam hay nữ, kỳ thật tất cả công lao thuộc về ánh mắt lộ ra thần sắc lợi hại kia, bất quá người ngắm nhìn ánh mắt đó sắc bén như vậy chỉ khi hắn không mở miệng nói chuyện, còn khi vừa gặp người quen, sự lợi hại trong ánh mắt hắn lập tức chuyển sang ánh nhìn mơ màng mênh mông.

“Ta là nam, không được dùng từ xinh đẹp để hình dung ta.”

Duy tâm bất mãn gõ đầu xuống a Kiếm.

“Ta chỉ nói sự thật thôi.”

A Kiếm che đầu nói thầm.

Nhưng còn chưa chờ Duy Tâm tiếp tục giáo huấn hắn, một MM (cô bé) Tinh Linh tộc xinh đẹp vừa rồi đang cùng a Kiếm nói chuyện phiếm liền mở miệng dò hỏi:

“A Kiếm, hắn chính là bằng hữu của ngươi sao?”

Mấy người còn lại cũng đứng lên đi tới bên người.

“Ân, đúng vậy, ta cùng các ngươi giới thiệu, hắn là bạn tốt của ta, kêu. . . . .”

Quay đầu nhìn Duy Tâm, a Kiếm có chút xấu hổ, hắn vẫn chưa hỏi tên trong trò chơi của Duy Tâm .

Thở dài, Duy Tâm quyết định vẫn là chính mình nói,

“Chào mọi người, ta gọi là Húc Nhật Duy Tâm, Long tộc Huấn thú sư cấp 35.”

“Ta là Yêu Yêu (chữ yêu trong yêu quái), cấp 30 Yêu Tinh tộc, cung thủ.”

Cô gái vừa nói vừa sảng khoái nắm tay Duy Tâm.

“Ta là “chỉ một chữ Suất” (Suất: đẹp trai), cấp 33, Nhân tộc, thích khách.”

Một nam tử cái nhìn thực anh tuấn hướng Duy Tâm tự giới thiệu.

“Ta là Dực (đôi cánh), cấp 30, Phong Tinh Linh Tộc (tinh linh gió), ma pháp sư.”

Người nam tử gương mặt có chút lạnh lùng, nói.

“Ta là Lang Sinh, cấp 35, Thú Nhân tộc, chiến sĩ.”

Cuối cùng là một người có dáng người rất lớn, thoạt nhìn thập phần trung hậu thành thật.

“Bọn họ chính là bằng hữu tốt cùng ta tổ đội luyện tập từ lúc còn ở Tân Thủ Thôn.”

Nói điều này trên mặt a Kiếm liền có vẻ rất đắc ý, bọn họ chính là một tổ cùng đến từ Tân Thủ Thôn.

“Duy Tâm, ngươi là Huấn thú sư a? Có rất ít người luyện chức nghiệp này mà.”

Yêu Yêu tò mò hỏi han.

Nghe xong vấn đề của nàng, Duy Tâm chỉ có thể cười khổ, hắn sẽ không thể nói với họ rằng ta là bởi vì lười nên mới chọn chức nghiệp này, mà chọn xong rồi mới biết nó thực thối nát, loại sự tình mất mặt này Duy Tâm không thể mở miệng giải thích được.

Gặp duy tâm mặt lộ vẻ khó khăn, Yêu Yêu không tiếp tục truy vấn, nhưng a Kiếm lại ồn ào lên.

“Duy tâm, ngươi đã cấp 35 rồi sao, so với ta tưởng thì rất nhanh nha.”

“Có người giúp ta.”

Không muốn nói ra tên của Tử Hàn, Duy Tâm đơn giản giải thích, dù sao hắn cũng là đệ nhất cao thủ trong game, Duy Tâm sợ nếu mình nói ra tên hắn sẽ biến thành mình và hắn rất quen thuộc, tạo thêm phức tạp cho hắn cũng không tốt, dù sao hắn cũng là hảo tâm giúp mình.

“Thật tốt a, đúng rồi, chúng ta muốn đi luyện cấp, đi cùng chúng ta không?”

May là a Kiếm cũng không truy vấn là ai giúp Duy Tâm luyện cấp.

“Có phiền các ngươi không ?”

Nhìn bọn họ, Duy Tâm hỏi, hắn cũng biết chính mình thực yếu rồi, không muốn liên lụy bọn họ, tuy rằng có được hai sủng vật cấp BOSS, nhưng dù sao cấp bậc hiện tại của chúng nó cũng không cao, cũng không có nhiều tác dụng.

“Sẽ không a, như vậy chúng ta vừa vặn chia được hai tổ mà luyện.”

‘Chỉ một chữ Suất’ lắc đầu nói, thấy ánh mắt những người khác đều chờ mong, Duy Tâm gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

“Duy Tâm, Dực cùng Lang Sinh một tổ, ta, Yêu Yêu cùng a Kiếm một tổ.”

Nhìn ra “Chỉ một chữ Suất” tựa hồ là đội trưởng trong đội, hắn thong dong an bài.

Nghe xong an bài của hắn Duy Tâm thập phần bội phục, hắn hoàn toàn dựa theo ưu và nhược trong chức nghiệp của chúng ta mà an bài, bởi vì hắn cùng Dực đều là thuộc loại huyết ít, cho nên cho Lang Sinh là chiến sĩ, huyết nhiều đi phía trước, chúng ta có thể giúp công kích từ phía sau.

Còn tổ của a Kiếm, hắn cùng “Chỉ một chữ Suất”đều là thuộc loại cao chức nghiệp linh hoạt, trước tiên cho hai người bọn họ công kích, rồi cho Yêu Yêu ở phía sau hỗ trợ, thật sự là đội ngũ phối hợp hoàn mỹ a.

Ra khỏi thành, khi bắt đầu luyện cấp, cũng xác định phỏng đoán của Duy Tâm, chúng ta cho dù đánh quái vượt cấp đánh thật thoải mái, tuyệt không chậm hơn so với luyện cùng Tử Hàn.

Bất quá khi thấy Duy Tâm lấy sủng vật ra, mọi người vẫn là lắp bắp kinh hãi, bất quá cũng không có phản ứng quá lớn, cùng bọn họ cùng nhau luyện, duy tâm cũng cảm thấy cực kỳ khoái hoạt, thời gian trôi qua, nghe âm thanh báo lên đến cấp 40 thì đã gần đến tối , mà ngày mai thời điểm đóng cửa trò chơi để nâng cấp. Trao đổi danh thiếp với nhau xong, tất cả mọi người tạm biệt nhau, logout đi nghỉ ngơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.