Huyền Cực Online (Bản NP)

Chương 45: Chương 45




CHƯƠNG 45

Ngày hôm sau vừa online, Huyết Sắc Hồn Phách liền trực tiếp vọt tới trước mặt Tử Hàn: ”Nạp Lan Tử Hàn, có thể nói chuyện riêng chứ?”

“Hồn Phách?” Duy Tâm nắm áo Hồn Phách, nhìn hắn khó hiểu.

“Không sao đâu, hết thảy cứ giao cho ta.” Vỗ nhè nhẹ vào tay Duy Tâm trấn an bé, Huyết Sắc Hồn Phách nhìn Tử Hàn một cách khiêu khích, “Thế nào, không dám sao?”

Cực kỳ khó chịu mà nhìn Huyết Sắc Hồn Phách cố ý thân thiết với Duy Tâm ở trước mặt mình như thế, Tử Hàn cười lạnh: ”Có gì mà không dám.”

Nhìn theo dáng hai người rời khỏi sảnh lớn của bang hội, Phù Sinh lo lắng hỏi Duy Tâm: ”Bọn họ sẽ không làm ra chuyện gì chứ?”

“ân, nhất định sẽ không có việc gì đâu.” Duy Tâm tin tưởng vào Huyết Sắc Hồn Phách.

Thấy lời nói của Duy Tâm biểu hiện sự khẳng định như vậy, mọi người cũng thu hồi tâm tình lo lắng, mau chóng dời đề tài nói sang chuyện khác.

“Nhắc mới nhớ, Vũ Tiễn dường như rất lâu rồi cũng không đến đây.” A Kiếm trong lúc vô ý thốt ra.

“Đúng nga, Ngự Thiên Kiệt cùng vợ hắn cũng không thấy đến, không biết bọn họ sao rồi.”

“Ai biết được.”

Trong lòng Duy Tâm biết Vũ Tiễn đang rất hối lỗi vì đã giấu hắn, kỳ thật hắn đã thật sự không hề để ý nữa, dù sao mỗi người đều có khó xử riêng, hơn nữa Duy Tâm tin Vũ Tiễn cũng không phải cố ý, chỉ tiếc chưa cơ hội nói rõ với hắn rằng mình cũng không giận.

Hôm nào chờ hắn online, phải hảo hảo cùng hắn nói mới được, bằng không chắc chắn hắn sẽ vẫn thấy áy náy cho xem. Duy Tâm tin tưởng vào tính cách của Vũ Tiễn, hắn tuyệt đối sẽ như vậy.

“Oa, không ổn, Huyết Sắc Hồn Phách cùng Tử Hàn đánh nhau !” Bởi vì tò mò mà lén đi theo xem, mấy người trong bang hội tức tốc chạy về báo.

“Á? Sao lại như thế!” Duy Tâm kinh hãi.

“Không biết, vì không dám để bọn họ phát hiện, cho nên bọn ta trốn ở nơi rất xa mà nhìn, hai người sau khi nói mấy câu gì đó thì đột nhiên động thủ.” ‘Chỉ một chữ – Suất’ ‘khai’ ra mọi thứ.

“Sao lại như vậy!” Duy Tâm trầm thấp kêu rên, liền vọt ra ngoài.

Những người khác, sau khi hai mặt nhìn nhau, cũng lập tức chạy theo (hóng chuyện).

“Dừng tay!” Chạy vào hoa viên sau bang hội, Duy Tâm liền thấy hai người đang chiến đấu đến mịt mù, vội vàng chạy tới kêu to.

“Duy Tâm?” Tử Hàn vừa nghe thấy thanh âm của Duy Tâm, lập tức dừng lại, vũ khí của Huyết Sắc Hồn Phách liền lập tức chém xuống mặt hắn.

“Hỗn đản, ngươi muốn huỷ dung của ta sao?” Tử Hàn mạo hiểm né về phía sau, nhưng mặt vẫn không tránh khỏi bị cắt trúng.

“Dù sao đây cũng không phải mặt thật của ngươi, sợ cái gì.” Thu hồi vũ khí, Huyết Sắc Hồn Phách đi đến bên Duy Tâm.

“Sao lại thế này.” Nhào vào lòng Huyết Sắc Hồn Phách, Duy Tâm chất vấn.

“Không có gì đâu, chỉ nam nhân nói chuyện với nhau thôi.” Đỡ lấy cả người của bé, Huyết Sắc Hồn Phách nhún vai.

“Hồn Phách! Ý ngươi là ta không phải nam nhân sao?” Biểu tình của Duy Tâm nghiêm khắc lên, hiển nhiên không thể để hắn nói năng đang ghét, giải thích qua loa rồi ‘qua cửa’ dễ vậy.

“Ta không có nói như vậy. . . . . . .” Huyết Sắc Hồn Phách cười khổ, đành phải thành thật giải đáp, ”Tuy rằng đồng ý đem ngươi chia cho hắn, nhưng ta ít nhiều vẫn cảm thấy ghen chứ, chỉ khiêu khích hắn một chút thôi, vậy không tính là tội nặng chứ, Duy Tâm.”

Nhìn Huyết Sắc Hồn Phách mặt mày tươi cười lấy lòng, Duy Tâm dù tức cũng khó phát, đành phải trừng mắt liếc hắn một cái, đẩy hắn ra, đi bên cạnh Tử Hàn.

“Tử Hàn, ngươi không sao chứ?” Duy Tâm lấy thuốc từ túi ‘không gian vô hạn’ của hắn ra, thoa cho Tử Hàn. (anh sướng nha =)))) )

Bắt lấy tay Duy Tâm, Tử Hàn kích động muốn xác nhận: ”Duy Tâm, hắn…hắn nói ngươi đồng ý chấp nhận ta ? Có thật không?”

Nhìn Tử Hàn cao hứng đến thế, Duy Tâm ngượng ngùng cúi đầu, nhẹ nhàng gật vài cái.

“Thật tuyệt vời!” Tử Hàn kêu to, ôm chặt lấy Duy Tâm.

“Uy, ngươi tên này đừng co mà quá phận nha!” Huyết Sắc Hồn Phách nhịn không được, hét lớn, vươn tay muốn đoạt Duy Tâm lại.

“Hừ, thời gian trước, không phải ngươi ở trước mặt ta còn làm hơn sao?” Tử Hàn đương nhiên không cam lòng yếu thế, vẫn ôm lấy Duy Tâm, xoay né về hướng khác.

“Ngươi muốn đánh thêm một trận sao?”

“Đến a, ai sợ ngươi.”

“Được rồi, đừng cãi nữa.” Duy Tâm cười khổ giảng hoà.

Aizz, thật sự không thành vấn đề sao? Hai người này! Duy Tâm cảm thấy tương lai hoà hảo là một mảnh xa vời mờ mịt.

Mọi người thấy xuất hiện kết quả tốt nhất, cũng nhịn không được mà vì bọn cảm thấy thật cao hứng.

“Tốt rồi, từ nay về sau, chúng ta rốt cục không cần đối mặt áp suất thấp nữa, thật khó thở mà” Phù Sinh vỗ vỗ ngực, cười nói.

“Nhưng có thể sẽ phải đối mặt với vấn đề không ngừng khắc khẩu nha.” Quạt Hương Bồ bất đắc dĩ lắc đầu, đã dự đoán được tương lai sẽ có bao nhiêu phấn khích đây.

“Ha ha, có sức sống so với không khí trầm lặng lạnh tanh thì vẫn tốt hơn, đúng không.”

“Nói cũng phải nha.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.