Huyền Cực Online (Bản NP)

Chương 43: Chương 43




CHƯƠNG 43

“Có ai không! Có ai không, mau tới đây!” Tiểu Cầu mới vừa đáp xuống mặt đất, Duy Tâm liền lập tức từ trên lưng nó nhảy xuống, hét lớn.

“Sao vậy? Duy Tâm?” Nghe thấy tiếng kêu của Duy Tâm, tất cả mọi người lập tức chạy ra ngoài, thấy hắn toànn thân aẫm máu thì đều bị doạ.

“Tử Hàn, mau cứu Tử Hàn!”

Lúc này mọi người mới nhìn thấy Tử Hàn trên lưng Tiểu Cầu, hôn mê bất tỉnh.

“Rốt cuộc sao lại thế này!” Quạt Hương Bồ vừa chỉ huy vàiy người cẩn thận nâng Tử Hàn từ trên lưng Tiểu Cầu xuống, vừa hỏi Duy Tâm.

bị như vậy, đều là do ta không tốt.” Duy Tâm tự trách thật sâu, nếu ta cẩn thận hơn một chút thì tốt rồi, Tử Hàn cũng sẽ không đến nông nỗi như vậy .

“Duy Tâm, ngươi bình tỉnh một chút.” Huyết Sắc Hồn Phách kéo Duy Tâm vào trong ngực mình, ôm chặt lấy hắn, ”Sẽ không có việc gì đâu, hắn tuyệt đối sẽ không sao, ta cam đoan với ngươi.”

“Hồn Phách, Tử Hàn thật sự sẽ không sao chứ? Thật vậy chăng?” Duy Tâm giống như quơ được cọng rơm cứu mạng, nắm chặt áo Huyết Sắc Hồn Phách, kịch liệt lay hắn.

“Thật, ta cam đoan, chúng ta trước tiên đi vào xem tình trạng của hắn đi.” Huyết Sắc Hồn Phách dìu Duy Tâm, nữa như bế lấy nhóc mang vào thành chủ phòng.

“Thế nào? Quạt Hương Bồ?” Duy Tâm nóng lòng hỏi gấp.

“Gần như qua nguy hiểm rồi, dược cấp cứu của ngươi làm tốt lắm Duy Tâm, ta cũng vừa thêm máu cho Tử, cũng tiến hành thuật trị liệu rồi, lát nữa Tử Hàn chắc có thể đã tỉnh lại.”

Nghe xong lời Quạt Hương Bồ, Duy Tâm rốt cục nhẹ nhàng thở ra, ngồi phịch trong lòng Huyết Sắc Hồn Phách, hai chân nhũn ra.

Nhẹ nhàng vuốt tóc Duy Tâm, Huyết Sắc Hồn Phách làm chỗ dựa cho lòng bé lặng lại.

Khi bình tĩnh trở lại, Duy Tâm nói: ”Ta lưu lại chiếu cố Tử Hàn sẽ tốt hơn.”

“Hảo.” Quạt Hương Bồ còn ước gì Duy Tâm nói như vậy, lập tức mang mọi người rời đi.

“Duy Tâm.” Huyết Sắc Hồn Phách nhẹ nhíu mày, rất không đồng ý.

“Tử Hàn là bởi vì ta mới bị như vậy, ta phải có trách nhiệm chăm sóc hắn.” Duy Tâm biểu hiện thật kiên định.

Nhìn chăm chú Duy Tâm một hồi lâu, Huyết Sắc Hồn Phách thấy tâm ý bé đã quyết, cho dù không muốn, cũng chỉ phải bất đắc dĩ chấp nhận.

“Vậy ta đây đăng xuất trước, ngươi cũng nên logout sớm một chút, buổi tối ta đưa ngươi ra ngoài ăn cơm.”

“ân, được.” Cười gật đầu, Duy Tâm đáp ứng.

Ngồi xuống bên giường Tử Hàn, Duy Tâm nhìn hắn đang hôn mê, biểu tình thực phức tạp, tâm tình cũng thực phức tạp.

Tuy rằng đã biết tâm ý của Tử Hàn đối với mình, nhưng hắn thật không cách nào hồi báo. (sao không, say I do là anh vui như mơ)

“Ư. . . . . .” Tiếng rên rỉ rất nhỏvang lên bên tai Duy Tâm, mạnh mẽ lấy lại tinh thần, hắn nhìn Tử Hàn đang từ từ mở mắt ra.

“Tử Hàn, ngươi tỉnh rồi, thấy thế nào? Có thấy chổ nào đau không?” Duy Tâm lập tức khẩn trương dò hỏi.

Thấy Duy Tâm quan tâm mình như vậy, Tử Hàn đột nhiên cảm thấy bị thương thêm vài lần nữa cũng đều đáng giá .

“Tử Hàn? Tử Hàn?” Thấy Tử Hàn không phản ứng, ngược lại chỉ ngốc ngốc nhìn mình, Duy Tâm lo lắng kêu to.

“Ta không sao, ngươi đừng lo lắng.” Tử Hàn cười lắc đầu.

“Thật sự không sao chứ ?” Duy tâm vẫn thật lo lắng.

“Thật, chỉ cần nằm thêm một thời gian là ổn.” Tử hàn gật đầu khẳng định.

“Vậy là tốt rồi.” Duy Tâm nhẹ nhàng thở ra.

Trong lúc nhất thời, hai người chợt im lặng, không khí trong phòng trở nên có chút xấu hổ.

“Ta. . . . . .”

“Ngươi. . . . . .”

“Ngươi nói trướci đi.” Tử Hàn cười nói.

“Tử Hàn, kỳ thật ngươi không cần liều mạng cứu ta, nếu ngươi xảy ra chuyện, ta phải làm sao đây.”

“Ta sao có thể nhìn người mình thích gặp nạn mà thờ ơ chứ?” Tử Hàn ôn nhu nhìn chăm chú Duy Tâm.

“Tử, Tử Hàn, thật có lỗi. . . . . . . Ta đã có Hồn Phách.” Cúi đầu, Duy Tâm không dám nhìn ánh mắt mãn ngậm tình yêu của Tử Hàn, điều này làm cho hắn không biết nên làm sao. (mãn ngậm: chan chứa dạt dào)

“Ta biết.” Tử Hàn thở dài, ”Chính là ta thật sự không hiểu được, rõ ràng là ta gặp ngươi sớm nhất, vì cái gì lại khiến cho người khác giành ngươi ra khỏi ta trước rồi chứ.” Tử Hàn rất không cam tâm.

“Ta cùng Hồn Phách là thanh mai trúc mã, bất quá là do hắn sau đó lại xuất ngoại.”

“Nguyên lai là như vậy, nguyên lai ta mới là kẻ đến sau.” Vai Tử Hàn rũ xuống, vẻ mặt cô đơn.

“Tử Hàn, điều kiện của ngươi tốt như vậy, nhất định có thể tìm thấy người nguôi thích mà.” Duy Tâm thiệt tình nói.

“Chính là trên thế giới này cũng chỉ có một Duy Tâm thôi a.”

Đối mặt với ý cười ôn nhu của Tử Hàn, Duy Tâm đột nhiên cảm giác mặt nóng lên, theo bản năng dời tầm mắt đi, hắn không dám nhìn Tử Hàn nữa, tim lại bắt đầu nảy lên gia tốc.

“Tử Hàn, ta đã sớm muốn cùng ngươi nói, chức hội trưởng này vẫn là nên để ngươi làm đi, ta cũng không thích hợp, ta sẽ rời khỏi bang hội này.”

“Tại sao chứ!” Tử Hàn vừa nghe, kinh hãi bắt lấy tay Duy Tâm, nếu những lờivừa rồi của ta khiến cho ngươi cảm thấy xấu hổ, ta từ nay về sau tuyệt đối sẽ không nói nữa, ta chỉ là muốn cho ngươi hiểu được tâm ý của ta mà thôi, ngươi không tiếp cũng không sao đâu, nhưng là xin ngươi đừng rời đi.”

Nhìn biểu tình thay đổi nhanh chóng bất ngờ của Tử Hàn, một nam nhân uy phong, phúc thủ vi vũ (phất tay là tạo ra gió), luôn chỉ ở trên mọi người mà ra lệnh, lại tại trước mặt mình phóng thấp tư thái (thái độ phóng nhẹ), lộ ra thần sắc cầu xin, Duy Tâm thật sự cảm thấy mình rất quá phận.

“Duy Tâm, ta chỉ cầu ngươi có thể lưu lại, xin đừng rời đi được không?”

“Tử Hàn, ngươi đừng như vậy.” Duy Tâm cắn môi, cơ hồ muốn khóc lên, ”Ngươi như vậy khiến ta thật sự không biết làm sao, thực xin lỗi, thực xin lỗi.”

“Duy Tâm, không sao, cảm tình vốn chính là chuyện hai bên đều tình nguyện.” Ôm lấy Duy Tâm, Tử Hàn nhẹ nhàng vỗ vào lưng hăn an ủi, “Ta không sao đâu, thật sự, chỉ cần ngươi đừng ly khai, ta chỉ muốn được nhìn thấy ngươi là đủ rồi.”

“Ta không đáng để ngươi đối với ta tốt như vậy đâu.” Nghĩ đến người bị mình thương tổn thế nhưng trái lại an ủi mình, Duy Tâm cảm thấy lòng đau nhói.

“Ta cảm thấy là ngươi đáng giá, Duy Tâm, không cần để ý đến ta, chỉ cần ngươi có được hạnh phúc là tốt rồi, chỉ cần ngươi vẫn để ta đối với ngươi hảo là được, cho nên, đừng ly khai được không?”

Gật đầu, Duy Tâm chung quy không thể cự tuyệt nguyện vọng nhỏ nhoi này của Tử Hàn.

Hắn đã thực có lỗi với Tử Hàn, không thể lại làm cho hắn tuyệt vọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.