Huyền Cực Online (Bản NP)

Chương 38: Chương 38




CHƯƠNG 38

Bởi vì cùng Hồn Phách hẹn rồi, cho nên sáng sớm Duy Tâm liền ở nhà chờ hắn, cũng chưa login vào trò chơi.

Đang trong lúc chờ đợi, Duy Tâm yên lặng mà tự hỏi mối quan hệ giữa hắn và Hồn Phách, rõ ràng chỉ mới gặp qua hắn vài lần, vì cái gì chính mình lại đối hắn có loại một loại cảm giác rất quen thuộc chứ? Hơn nữa. . . . . . Khi đối mặt với hắn, bản thân là hoàn toàn yên tâm, không hề có cảm giác áp lực gì cả.

.

Ta thích ngươi yêu yêu, Duy Tâm.

Thích. . . . . Là cảm giác gì? Ta có thích Hồn Phách không?

Ngươi tuyệt đối là thích ta.

Chính là đang phiền não, trong đầu đột nhiên xuất hiện gương mặt của Hồn Phách, nếu như là Hồn Phách, hắn nhất định sẽ trả lời ta như vậy. Nghĩ đến đây, Duy Tâm nhịn không được mà mỉm cười lên.

Khi nghĩ đến hắn, Duy Tâm cảm nhận thấy một loại cảm giác hạnh phúc thản nhiên, có lẽ đây là thích chăng.

Tiếng chuông cửa vang lên, đánh gãy quá trình tự hỏi của Duy Tâm.

Đứng dậy, mở cửa, một anh tuấn nam tử mang kính râm đang đứng ở ngoài cửa, người nọ so với Duy Tâm đại khái cao hơn khoảng nữa cái đầu, dáng người hoàn mỹ bên dưới lớp áo sơmi màu đen, cả người hắn toát ra một cảm giác thập phần phóng đãng.

“Duy Tâm, ngươi không định tránh khỏi cửa cho ta đi vào sao?” Cười hỏi, Phùng Nguy tháo kính râm xuống, lộ ra dung mạo hoàn mỹ kia khiến người người ghen ghét kia.

Vừa nhìn thấy Duy Tâm, Phùng Nguy liền nhận ra hắn, nhóc con mà năm đó luôn đi theo phía sau hắn, đứa nhỏ đáng yêu cứ mãi kêu hắn Phùng Nguy Phùng Nguy ơi kia, không thể tưởng được, nhoáng một cái nhiều năm trôi qua, bé đã muốn trưởng thành rồi.

“Nha nha, phải báo tên ra chứ nha, bằng không ta làm sao biết ngươi là ai, vạn nhất là ngươi là người xấu thì làm sao bây giờ?” Nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, Duy Tâm nói.

“Không nhận ra ta sao? Làm cho ta thương tâm a.” Phùng Nguy khoa trương giả vờ đau lòng.

Nhìn mỹ nam tử ở trước mặt mình bày ra loại biểu cảm này, thật đúng là không ngờ mà, Duy Tâm thật sự nhịn không được, phá lên cười.

“Uy uy, đừng không chừa tí mặt mũi nào cho ta như vậy chứ.” Hé ra nét mặt đau khổ, Phùng Nguy ai oán nói, ”Người ta từ xa xôi tận Mĩ Quốc gấp trở về tìm ngươi, ngươi liền đối với ta như vậy sao?”

Mĩ Quốc! Cái từ này tựa hồ mở ra một tí cánh cửa trí nhớ của Duy Tâm.

Thật có lỗi, Tiểu Duy, ta muốn đi Mĩ Quốc.

“Duy Tâm?” Nhìn Duy Tâm bỗng trôi vào trạng thái xuất thần, Phùng Nguy nhẹ giọng gọi.

“A, nga, thật có lỗi, để ta tránh qua cho ngươi tiến vào.” Lấy lại tinh thần, Duy Tâm sửng sốt một chút, rồi cuống quít đẩy cửa rộng ra.

“Ngu ngốc nhóc yêu yêu ” Đi vào phòng, Phùng Nguy liền chọt chọt lên trán Duy Tâm.

“Ngươi vì sao cứ chọt chọt trán ta chứ.” Che trán lại, Duy Tâm bất mãn oán giận.

Quay đầu, Phùng Nguy cười nói: ”Bởi vì nhìn bộ dáng ngươi bị chọt thấy vui lắm.”

Sửng sốt, Duy Tâm đem bộ dáng Phùng Nguy cùng một người khác chồng lấp lên….. trước kia thật lâu cũng có một người từng nói như vậy, tư thế và lời nói đều hoàn toàn giống nhau.

“Phùng. . . . . . Nguy. . . . . .” Đứng tại chỗ, Duy Tâm thốt lên một cái tên.

Nghe Duy Tâm bật ra tên của mình, Phùng Nguy ngây người một chút, một lát, mới xoay người đi đến trước mặt Duy Tâm, cười hỏi, ”Nghĩ ra?”

Bả vai hơi run rẩy lên, Duy Tâm nhào vào trong ***g ngựcPhùng Nguy, mắng to:

“Ngươi tên ngu ngốc này, vì cái gì, vì cái gì đến tận bây giờ mới trở về, ngươi có biết ta chờ thật lâu không, ta thực sợ hãi a, ba ba đã chết, chỉ còn lại có một mình ta, ta rất sợ a, Phùng Nguy tên ngu ngốc này, ngu ngốc, ngu ngốc! ! !”

Ôm lấy Duy Tâm, Phùng Nguy yên lặng để cho hắn phát tiết tức giận, nhẹ giọng an ủi:

“Thật có lỗi, Duy Tâm, ta không nên rời khỏi ngươi, thực xin lỗi.”

“Vì cái gì trước kia nhất định phải rời xa ta a!” Ngã vào lòng Phùng Nguy, trí nhớ của Duy Tâm trở về ngày trước.

Khi Duy Tâm mười tuổi, tuy rằng mẫu thân đã qua đời, nhưng dưới sự quan tâm yêu thương của phụ thân, hắn vẫn sống thật sự khoái hoạt, khoảng thời gian hắn thích nhất chính là khi đồ đệ của phụ thân ── Phùng Nguy tới.

.

“Ngu ngốc, ngươi tại sao lại để người khác khi dễ ?” Mặt nhăn mi nhíu nhìn Duy Tâm cả người toàn thương, Phùng Nguy tức giận, hổn hển nói.

Bởi vì bộ dạng Duy Tâm thực thanh tú, cho nên nam hài tử đều luôn thích khi dễ hắn.

“Được rồi, được rồi, đừng khóc.” Đưa tay chọt chọt lên trán Duy Tâm, Phùng Nguy dặn dò, ”Ở tại chỗ này chờ ta, không được rời đi.”

Duy Tâm ngoan ngoãn mà đứng ở tại chỗ chờ đợi, trong chốc lát, Phùng Nguy liền mang đám nhóc khi nãy khi dễ hắn – giờ đây cũng thương tích đầy người chạy tới.

“Mau, đi xin lỗi hắn, nếu ngươi lần sau còn dám khi dễ hắn thì đừng trách ta!”

Nhìn bộ dáng Phùng Nguy hung tợn uy hiếp người khác, Duy Tâm nở nụ cười, vết thương trên người không còn cảm thấy đau đớn nữa.

Tuy rằng miệng mồm Phùng Nguy rất xấu, nhưng hắn đối với mình thật sự tốt lắm, nhìn hắn vừa oán giận mình sao mà phiền toái, rồi lại vừa săn sóc bảo hộ mình, vì mình giải quyết phiền toái, Duy Tâm cảm thấy thật vui vẻ.

Nguyên bản vẫn nghĩ những ngày tháng hạnh phúc vẫn trôi qua bình lặng, lại không ngờ đến một ngày, Phùng Nguy đột nhiên nói hắn phải đi Mĩ Quốc.

“Vì cái gì? Ngươi vì cái gì phải đi.” Thần tình khiếp sợ nhìn Phùng Nguy, Duy Tâm hỏi to.

“Không còn cách khác, cả nhà chúng ta phải di dân sang Mĩ Quốc.” Quay đầu nhìn Duy Tâm, Phùng Nguy kỳ thật rất luyến tiếc hắn, nhưng không có biện pháp, hắn còn quá nhỏ, người trong nhà tuyệt đối sẽ không cho phép hắn một mình ở lại trong nước.

“Đừng, Phùng Nguy, ngươi đừng đi, được không?” Kéo áo Phùng Nguy, trực giác cho Duy Tâm biết lần này hắn đi rồi, mình sẽ không tìm thấy hắn nữa.

“Duy Tâm.” Thở dài, Phùng Nguy nhìn ánh mắt Duy Tâm trở nên mờ mịt, hắn thực bất đắc dĩ, lại chọt chọt cái trán của nhóc, rồi nghiêm túc nói: ”Ta nhất định sẽ cố gắng trong ngày sớm nhất trở về nước, cho nên Duy Tâm, ngươi phải ngoan ngoãn chờ ta a.”

Bởi vì câu này, Duy Tâm buông tay, nhìn Phùng Nguy rời đi, rời đi khỏi cuộc đời của mình, lại bất lực.

Mấy tháng sau, phụ thân phát hiện mắc bệnh nan y, ra đi cực kỳ đột ngột, chỉ để lại một mình Duy Tâm trên cõi đời, thế giới của bé toàn bộ sụp đổ.

“Vì cái gì trước kia phải rời khỏi ta, vì cái gì lâu như vậy mới trở về, ngươi có biết hay không, ta luôn luôn chờ ngươi a, luôn luôn chờ, ta tin tưởng lời ngươi nói, nhưng lại vẫn không đợi được!”

Tại đoạn hắc ám trong cuộc sống kia, giúp Duy Tâm chống đỡ chính là lời hứa hẹn của Phùng Nguy, nhưng dần dần, từ kỳ vọng bắt đầu dần xa xăm thất bại, Duy Tâm thủy chung không đợi được Phùng Nguy trở về.

“Thực xin lỗi, Duy Tâm, thực xin lỗi.” Phùng nguy cái gì cũng không thể làm, đành phải lần nữa nói thực xin lỗi.

Lúc trước sau khi hắn đến Mĩ Quốc, được phát hiện ra có thiên phú trong lĩnh vực máy tính, được một giáo sư nổi tiếng tài giỏi bồi dưỡng, rồi bị tiến hành cách ly và nhận phương thức giáo dục riêng, sau khi hắn hoàn thành quá trình huấn luyện, lập tức đi tìm Duy Tâm thì đã mất liên lạc, tìm không ra.

Nếu không phải Huyền Cực được chuyển giao và tung ra thị trường thì hắn vĩnh viễn cũng tìm không ra Duy Tâm, sư phụ, cám ơn Người.

“Ta sẽ không rời khỏi ngươi nữa, Duy Tâm, ta sẽ không đi bất cứ đâu nữa.” Ôm sát Duy Tâm, Phùng Nguy hứa hẹn.

“Lần này là thật sự?”

“Là thật sự, ta tuyệt đối sẽ không lại ly khai.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.