Huyền Cực Online (Bản NP)

Chương 26: Chương 26




CHƯƠNG 26

Kinh ngạc nhìn người đứng trước mặt mình, Duy Tâm không biết mình nên lộ ra biểu tình gì cho tốt, nếu nói trước kia, hắn cùng Tu Y Pháp hai người chỉ có bốn phần tương tự, mà hiện giờ lại giống hơn tám phần, hai người đứng mặt đối mặt giống như đang soi gương vậy, giống nhau không ngờ.

“Tâm tâm ”

Ma vương khi trưởng thành không nhất định trái tim cũng trưởng thành theo, vẫn bộ dáng làm nũng như trước đối với Duy Tâm, phóng như bay lên ôm lấy hắn, bất đồng là trước kia thì Duy Tâm ôm hắn, hiện giờ là hắn ôm Duy Tâm thôi.

“Tu, Tu Y Pháp! ?”

Bị sự thật đả kích đích không nhẹ, Duy Tâm đến nói chuyện cũng lắp bắp.

“Chính là ta nha.”

Gật gật đầu, Tu Y Pháp khẳng định lời Duy Tâm.

“Ha ha, thế nhưng trưởng thành nha, tốc độ thật đúng là mau.”

Theo bản năng muốn vươn tay nhu nhu tóc của Tu Y Pháp cũng không thể, bộ dạng Tu Y Pháp bây giờ so với chính mình còn cao hơn, Duy Tâm có chút bất mãn than thở:

“cao lớn như vậy làm chi.”

Mỉm cười, Tu Y Pháp chủ động cúi đầu, cho Duy Tâm vuốt ve. (cún con ngoan ngoãn nha)

“Hoắc Khắc Kim, ta muốn hỏi khi nào thì ta có thể ly khai?”

Cảm thấy mỹ mãn sau khi xoa đầu của Tu Y Pháp, Duy Tâm mới nhớ tới chính sự, bọn Tử Hàn họ đã thúc dục hắn thiệt nhiều lần.

“Kỳ thật, ngươi hiện tại có thể ly khai.”

“Ân, vậy ta ngày mai đi.”

“Tâm Tâm, ngươi buổi tối có thể đi theo ta một chút không?”

Trầm mặc nghe hai người nói chuyện, Tu Y Pháp đột nhiên mở miệng thỉnh cầu.

Nhìn hắn, trong lòng Duy Tâm dâng lên một tia cảm giác mà chính mình cũng nói không rõ, quen thuộc, thân thiết, cười thầm một tiếng, đại khái là do bộ dạng quá giống đi, nhưng đối mặt với ánh mắt khẩn cầu của Tu Y Pháp, hắn cũng không nhẫn tâm cự tuyệt, liền gật đầu đáp ứng.

Thời gian kế tiếp, Tu Y Pháp đều dính lấy Duy Tâm như keo, giống như muốn nắm bắt thời khắc ở chung cuối cùng này, một bước không rời.

“Tâm Tâm, đi theo ta.”

Giữ chặt Duy Tâm, Tu Y Pháp mang nụ cười tươi thần bí dẫn hắn đi nơi nào đó.

Không rõ cho nên chỉ biết đi theo, Duy Tâm kỳ quái trong thần điện này còn có nơi nào mà hắn chưa đi qua, nhưng không nghĩ tới Tu Y Pháp lại đem hắn rời thần điện, đi tới nơi hắn chưa từng bước vào qua, Hắc Ám Sâm Lâm địa giới phía sau Thần điện.

Đẩy ra cây cỏ trùng trùng, Duy Tâm không khỏi cảm thán, nguyên lai trong Hắc Ám Sâm Lâm còn có địa phương hoang phế như vậy.

“Tới rồi.”

Xoay người nhìn Duy Tâm, Tu Y Pháp không còn mang tươi cười khờ dại như hài đồng ngày xưa, mà là một nụ cười ôn nhu đến xâm nhập cốt tủy nhìn hắn, đẩy ra một bụi cây cao đến đầu, Duy Tâm được hắn dìu vào một địa phương đẹp như tiên cảnh.

Hồ nước yên lặng ba quang lân lân (sáng lấp lánh), ánh trăng chiếu rọi xuống hiện ra cảnh mông lung mà mỹ cảm, vô số huỳnh hỏa trùng (đom đóm) trên mặt hồ chung quanh bay múa, tạo ra ánh sáng xinh đẹp giống như tinh quang, ở trong này dường như có thể làm cho tất cả phiền não đều tan.

“Thật đẹp a.”

Ánh mắt luyến tiếc chớp mà nhìn mỹ cảnh trước mắt, Duy Tâm không khỏi trầm trồ chế tác chi tinh mỹ trong Huyền Cực .

Quay đầu nhìn Duy Tâm, Tu Y Pháp dung nhan tuấn tú, thuần khiết mà thiê chân, ánh mắt màu đỏ giống như ru-bi, trong suốt sáng rọi, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể đem người ta mê hoặc trong hồ nước màu đỏ đó.

Lúc này Duy Tâm đã quên mất Tu Y Pháp là một NPC, hắn cảm giác Tu Y Pháp cũng là một người chân thật như bản thân mình, nhẹ tay chạm vào khuôn mặt hơi lạnh của hắn, lộ ra mỉm cười ôn nhu, hồ nước phản chiếu hai bóng người giống hệt nhau, chỉ khác màu tóc và con ngươi, giống nhau chính là tươi cười, ấm áp thoải mái đến thấu tận xương.

“Thật tốt mà, cảm giác dường như hai huynh đệ a.”

Thì thào lẩm bẩm, Duy Tâm khẽ nở nụ cười vì suy nghĩ miên man của mình.

“Tâm Tâm, ta thích ngươi.”

Ôn nhu mỉm cười bị khờ dại tươi cười thay thế, Tu Y Pháp thẳng thắn thổ lộ suy nghĩ của bản thân.

“Ta cũng thích ngươi nha, tiểu Pháp.”

Duy Tâm chính là đơn thuần thích Tu Y Pháp, thích giống như thân nhân, không mang theo hàm nghĩa khác.

Biết hàm nghĩa thích trong lời Duy Tâm, Tu Y Pháp cũng không vạch trần, kề trán vào trán, môi Tu Y Pháp cùng môi Duy Tâm nhẹ nhàng chạm nhau.

Sửng sờ một chút, khi duy tâm còn chưa kịp phản ứng, môi Tu Y Pháp liền ly khai.

“Tâm Tâm phải nhớ rõ ta a.”

Tu Y Pháp có chút ưu thương mà nhìn Duy Tâm.

Duy Tâm không nhịn được bật cười, xoa loạn tóc Tu Y Pháp, đáp:

“Tiểu Pháp, nghĩ loạn cái gì nha, ta chỉ rời đi thôi, cũng không phải sau này không đến đây nữa.”

Nghe xong lời Duy Tâm, hai mắt Tu Y Pháp toả sáng, cao hứng cười đáp:

“Đúng nga, Tâm Tâm còn có thể lại đến a.”

Gật đầu, Duy Tâm lại đem lực chú ý hướng về khung cảnh xinh đẹp này, mà Tu Y Pháp cũng không nói nữa, lẳng lặng bồi bên cạnh Duy Tâm.

Khi Hoắc Khắc Kim tìm được hai người, Duy Tâm ngã vào ***g ngực Tu Y Pháp ngủ say sưa, mà Tu Y Pháp yêu thương tham luyến ngắm nhìn hắn.

“Chủ nhân, Ngài vì sao không đem hắn lưu lại?”

Ngẩng đầu nhìn Hoắc Khắc Kim, biểu tình Tu Y pháp không phải là khờ dại ngây thơ nữa, mà là lãnh khốc, lắc đầu, nói:

“Không cần, hắn không giống ta, hắn là người, mà ta chỉ là một đống số liệu thôi, hắn có cuộc sống của chính hắn, mà ta, chỉ cần hắn có thể nhớ kỹ ta, ngẫu nhiên đến thăm ta, vậy đủ rồi.”

Không nói thêm gì nữa, Hoắc Khắc Kim lẳng lặng nhìn thân ảnh Tu Y pháp ôm lấy Duy Tâm ly khai phía xa. (sao ta thấy hint cặp nì wá, đại thúc thụ nha)

Cho dù biết phương pháp có thể đem ngươi lưu lại, ta cũng không hy vọng sử dụng, bởi vì ta hy vọng ngươi khoái hoạt, chỉ cần ngươi có thể khoái hoạt, ta đây sẽ cảm thấy được hạnh phúc , bởi vì. . . . . . Ngươi là thân nhân cùng ái nhân duy nhất của ta. . . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.