Huyền Cực Online (Bản NP)

Chương 14: Chương 14




CHƯƠNG 14

“Vũ a nhanh lên trở về chút nha.”

Nhăn lại mi, Vũ Tiễn nghe thấy âm thanh luôn khiến hắn đau đầu, nhưng lại không dám phớt lờ, đành phải bất đắc dĩ trả lời.

“Tẩu tử (chị dâu), có chuyện gì thế?”

“Vũ, về đây trước rồi nói sau.”

Nói xong, cũng không chờ Vũ Tiễn đồng ý liền tự tiện đóng hệ thống “tư tán gẫu”, bất đắc dĩ lắc đầu, Vũ Tiễn đành nói với Duy Tâm:

“Duy Tâm, ta phải logout, muốn ta đưa ngươi trở về thành trước hay không?”

“Không cần, lần này ta có mang theo “Hồi Thành Trục”.”

Lắc đầu, Duy Tâm vừa cười vừa huơ huơ “Hồi Thành Trục” trong tay.

“Vậy là tốt rồi.”

Vũ Tiễn nét mặt lộ ra thần sắc an tâm,

“Ta đi trước, ngươi cũng phải tự cẩn thận một chút.”

Dặn dò xong, Vũ Tiễn lại quay lại nhìn Duy Tâm thêm một lần nữa rồi lập tức logout, bằng không nữ nhân kia sẽ bắt đầu phiền lên.

Vũ Tiễn đi rồi, Duy Tâm nhéo nhéo mặt của mình, có chút nghi hoặc tự hỏi chẳng lẽ bản thân mình nhìn nhu nhược vậy sao? Nên sẽ làm vũ tiễn lo lắng như vậy?

Nhưng nhớ tới ánh mắt ôn nhu kia của Vũ Tiễnsau, mặt Duy Tâm có chút hồng hồng, nếu như là lời của Vũ Tiễn, bị lải nhải thêm vài lần cũng đáng.

Mới vừa mở quyển trục ra chuẩn bị trở về Thành, Duy Tâm chợt nghe thấy trò chơi thông cáo.

[Hệ thống thông báo ngoạn gia Nạp Lan Tử Hàn trở thành người đầu tiên lên tới cấp 100, nhận được danh vọng 1500 điểm, nhận được một kiện lễ vật quý hiếm.]

Tử hàn đã đến cấp 100! Nghe thấy tin tức tốt này, Duy Tâm vội vàng mở bảng xếp hạng ra xem thử.

Đệ nhất danh: Nạp Lan tử hàn ── cấp 100

Đệ nhị danh: Vũ Tiễn ── cấp 88

Đệ tam danh: Buồn Bực Âm Thầm ── cấp 85

Đệ tứ danh: Nửa đời Mơ mộng ── cấp 82

Đệ ngũ danh: Tử An Sở ── cấp 75

Đệ lục danh: Cực Lạc ── cấp 74

Đệ thất danh: Quạt Hương Bồ ── cấp 70

Đệ bát danh: Phi Thiên Hướng Vũ ── cấp 69

Đệ cửu danh: Chỉ yêu những điều hư của ngươi ── cấp 68

Đệ thập danh: Vọng Thiên ── cấp 65

Trên bảng xếp hạng cấp bậc chỉ xuất hiện hai người mới, còn những thứ hạng khác trên cơ bản đều bị bọn Tử Hàn chiếm hết. Duy Tâm không khỏi bội phục bọn họ, luyện thật mau, Vũ Tiễn đại khái là vì mang ta nên mới chênh lệch nhiều cấp như vậy với Tử Hàn, bằng không hắn hiện tại cũng có thể cấp 90, Duy Tâm nghĩ đến đây thì cảm thấy áy náy.

Làm bằng hữu, Duy Tâm cảm thấy chính mình nên gửi một lời chúc mừng đến Tử Hàn, liền gửi một thư “tư tán gẫu” cho Tử Hàn, nhưng nghe được hệ thống thông báo hộp thư “tư tán gẫu” của hắn đã đạt giới hạn cao nhất, do người gửi cùng lúc quá đông nên không thể liên hệ được.

A, Tử Hàn nhân duyên thật là tốt. Bất đắc dĩ cười cười, Duy Tâm cũng biết bây giờ là không thể liên lạc được với hắn , chỉ có thể chờ tối nay gửi sau.

Thả sủng vật ra, Duy Tâm quyết định nhờ lực lượng của chính mình luyện một chút, Tử Đằng cùng Tiểu Cầu còn tí xíu nữa là lên được cấp 50, bản thân cố gắng thêm chút nữa cũng gần cấp 60, tuy rằng hiện tại luyện thực vất vả, nhưng căn cứ vài catalogue của game thì trong vòng 100 cấp đầu tiên là rất khó luyện, đợi sau khi qua cấp 100, trừ bỏ vài cấp bậc khó luyện chút, các cấp khác bỏ chút thời gian sẽ thăng cấp rất nhanh.

Sau khi có sủng vật đẳng cấp cao, tốc độ luyện cấp của Duy Tâm nhanh hơn rất nhiều, trước kia cũng từng ơ tưởng đến giây phút này, thảnh thơi đứng bên cạnh mà nhìn, chờ bọn Tiểu Cầu đánh xong rồi chia kinh nghiệm.

[Hệ thống thông báo sủng vật Tử Đằng và Tiểu Cầu của ngoạn gia Húc Nhật Duy Tâm lên cấp 50.]

Cảm thấy thông báo này có chút kỳ quái, bình thường khi sủng vật thăng cấp cũng đâu có thông báo, nhưng nghi vấn của Duy Tâm rất nhanh liền được giải khai.

“Chủ nhân.”

Tiểu Cầu của a thế mà có thể mở miệng nói chuyện, ôm lấy Tiểu Cầu, Duy Tâm kích động, cẩn thận đánh giá một phen, nhưng nhìn không ra tại sao lại như thê, đành phải làm tiểu bảo bảo ngoan (bé ngoan) mà hỏi,

“Tiểu cầu, sao ngươi mở miệng nói chuyện được?”

“Sau khi đến cấp 50, sủng vật đều có thể mở miệng nói chuyện.”

Thật tốt quá, về sau một mình luyện cấp sẽ không nhàm chán, có người bồi tán gẫu rồi! Duy Tâm vẻ mặt cảm động, nhưng lập tức nghĩ đến vấn đề trọng yếu.

“Vậy sao Tử Đằng lại không nói?”

Nghi hoặc sủng vật còn lại cũng cấp 50, Duy Tâm có chút không hiểu .

“Tử Đằng là thực vật.”

Đối với vị chủ nhân thiếu muối này, Tiểu Cầu cảm thấy thật vô lực, chẳng lẽ hắn từng gặp qua thực vật mà biết nói chuyện sao? Mặc dù là trò chơi, nhưng vẫn phải tuân thủ quy tắc cơi bản của tự nhiên chứ.

“Ha hả, ta chỉ là không nghĩ tới thôi mà.”

Xấu hổ cười cười, Duy Tâm có chút ủy khuất oán giận.

“Duy tâm, ngươi ở nơi nào a?”

A kiếm gửi tư tán gẫu đột nhiên truyền tới.

“Còn đang luyện cấp mà.”

Hữu khí vô lực trả lời, Duy Tâm ai oán mà lấy tay chọt chọt trứ Tử Đằng, hắn thực chờ mong bộ dáng thực vật khi nói chuyện mà, đáng tiếc nha đáng tiếc.

“Trở về thành đi, chúng ta đi ăn cơm.”

“Ăn cơm?”

Duy Tâm có chút nghi hoặc hỏi lại.

“Đúng vậy, rất vui, chúng ta đi thử xem đi.”

“Hảo, đã biết, ta lập tức tới.”

Chưa từng có game có thể ăn cơm ngay trong trò chơi, Duy Tâm cảm thấy thật thú vị, lập tức đáp ứng với a Kiếm một tiếng rồi dùng “Hồi Thành Trục” quay về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.