Hữu Phỉ

Chương 36: Chương 36: Nam Đao




Chu Phỉ hoảng hốt cảm giác trước mắt mình như sáng lên, tiếp theo, hình như có hơi nóng đến gần mặt nàng.

Một giọng nói vang lên:

- Nha đầu này võ công tàm tạm, ngoại hình càng tàm tạm, ta thấy nó không giống Lý Chủy đại ca, cũng không giống ta… chẳng lẽ, giống bà ngoại ruột kia của nó?

Chu Phỉ thầm nghĩ: “Hứ!”

Đáng tiếc, dù nàng có lòng muốn phỉ nhổ vào mặt người ta nhưng lại không có sức.

Lúc Chu Phỉ hơn mười tuổi, Lý Cẩn Dung chê nàng đi đứng không vững, thay đổi phương pháp khiến nàng té ngã hơn ba tháng, sau khi ngã xong, các trưởng bối trong trại không thể tùy tiện gạt ngã nàng, nhưng ban nãy nữ nhân điên này một phát kéo nàng từ trên nóc nhà xuống đất, có thể tưởng tượng được sức mạnh ấy lớn chừng nào.

Khi ấy nàng cảm thấy như lục phủ ngũ tạng đều chuyển chỗ, hồi lâu không thể nói nên lời, đã bị nội thương, sau đó lại bị lời nói của đối phương kích thích, phẫn nộ công tâm, cho nên mới có một ngụm máu này.

Có điều may mà Chu Phỉ không có sức trả lời.

Ngô Sở Sở thấy nữ nhân điên này giơ lên một ngọn đèn nhỏ sơ sài, lắc qua lắc lại trước mặt Chu Phỉ trong gian phòng ánh sáng mờ mờ, lúc nói “giống bà ngoại ruột kia của nó” thì mắt đột nhiên lộ vẻ hung ác, thoạt nhìn như sắp ấn ngọn đèn dầu vào mặt Chu Phỉ, đem nàng nấu đúc lại một lần.

Vị tiền bối này điên vô cùng tùy tiện, căn bản không biết đâu mà lần, Ngô Sở Sở chỉ sợ bà nói được một nửa thì hung tính đại phát, bèn vội nói:

- Nữ nhi giống cha, nữ tử đương nhiên phải trông giống phụ thân mình.

Nữ nhân điên nghe vậy, vẻ mặt quả nhiên dịu lại, đặt “hung khí” trong tay qua một bên, gật đầu nói như thật:

- Ta chưa từng gặp cô gia, hôm nào phải dẫn ta đi xem mới được.

Ngô Sở Sở nơm nớp lo sợ không dám đáp lời, sau lưng bị mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm, sợ hơn cả trước đó trốn hắc y nhân trong hẻm nhỏ___dù sao lúc đó có Chu Phỉ, còn bây giờ chỉ một mình nàng đối phó với kẻ điên lợi hại tới đòi mạng này. Nàng lặng lẽ nuốt mấy ngụm nước bọt, lấy hết dũng khí hỏi:

- Phu nhân xưng hô thế nào?

Nữ nhân điên ngồi một bên vô cùng đoan trang, đưa tay vén tóc mai của mình, thái độ vẫn xem như ôn hòa nói:

- Ta tên Đoàn Cửu Nương, ngươi là ai? Cha mẹ ngươi đâu?

- Phụ mẫu tôi đều…

Ngô Sở Sở cho rằng trong cơn kinh hoảng và sợ hãi, mình có thể nói câu “phụ mẫu tôi đều đã mất” ra khỏi miệng, nào ngờ tâm trạng bị kiềm nén nhiều ngày không mảy may để ý tới hoàn cảnh của chủ nhân, nàng nói chữ “đều” liên tục hai lần, ký ức bị một mảnh chiếu che lại lại tuôn trào mãnh liệt rất nhiều sinh ly tử biệt, Ngô Sở Sở bất giác phát hiện hai má mình ướt đẫm, không biết từ khi nào đã nước mắt như mưa.

- Chết hết rồi?

Đoàn Cửu Nương thò người về phía trước, chống khuỷu tay lên đầu gối, nâng quai hàm như thiếu nữ, nhưng thứ bà nâng là khuôn mặt với làn da nhão và đôi môi đỏ tươi, không khiến người ta cảm thấy “yêu kiều” mà chỉ thấy có chút khủng bố.

Ngô Sở Sở lệ rơi lã chã nhìn chằm chằm “miệng to như chậu máu” của bà, vô thức lùi về sau một bước.

Đoàn Cửu Nương bình thản nói:

- Cha mẹ chết hết có cái gì mà khóc, trên đời này có mấy ai cha mẹ đều sống cả? Cha mẹ ta đã đầu thai hai lần rồi, ta không có lấy một người huynh đệ tỷ muội, khó khăn lắm mới có một tình nhân, ai da, cũng xuống suối vàng luôn rồi____

Câu sau chữ “ai da” là bà lên giọng hát ra, không phải khúc nhạc lưu hành đương thời, nghe như một làn điệu dân gian vùng thôn quê nào đó. Ngô Sở Sở chưa phòng bị việc bà nói chuyện đàng hoàng thì bà lại hát lên, nàng nhất thời trợn mắt há mồm. Đoàn Cửu Nương uốn éo như rắn nước đứng dậy, duỗi móng tay nhọn, điểm nhẹ lên trán Chu Phỉ hôn mê bất tỉnh, cười nói như quở mắng:

- Tiểu oan gia.

Nói rồi, bà khẽ phát ra tiếng cười khiến người ta tê cả da đầu, lẩm bẩm “oan gia dài” “oan gia ngắn”, tự mình ra sân múa.

Ngô Sở Sở:

- …

Sao không chút dấu hiệu nào lại điên rồi?

Chu Phỉ tỉnh lại trong tràng cười như nữ quỷ, toàn thân nàng căng cứng, đột nhiên ngồi dậy, ánh mắt vừa mở mắt liền muốn giết người dọa Ngô Sở Sở giật mình, sau đó nàng ấy vừa mừng vừa sợ nói:

- Cô tỉnh rồi!

Chu Phỉ cúi đầu nhìn lướt qua trường đao đặt bên cạnh, khoát tay với nàng ấy.

Liền sau đó, có tiếng sột soạt truyền tới, bà vú già trong viện bưng hai cái bát vào, trực tiếp đặt trước mặt Chu Phỉ.

Chu Phỉ phòng bị nhìn chằm chằm bà.

Bà vú lau đôi bàn tay thô ráp lên người, hơi cẩn trọng cười nói:

- Cháo này ta dùng bếp lò nhỏ để nấu, còn nóng đấy, mau ăn đi.

Chu Phỉ không nhúc nhích.

Bà vú cao lớn thô kệch này đại khái là quanh năm ở chung với người điên nên nếu không phải người ép bà chống nạnh mắng sa sả thì bà rất có tính nhẫn nại, bà kéo một băng ghế nhỏ qua, ngồi xuống đối diện Chu Phỉ, nói:

- Ta nói mấy ngày nay bọn chó săn đoạn tử tuyệt tôn kia sao lại tốt bụng đưa không ít thức ăn cho người sang, hóa ra là nhờ phúc Lý cô nương…

Chu Phỉ lạnh lùng ngắt lời bà:

- Ta không phải họ Lý.

Bà vú sững sờ, tiếp theo cười nói:

- Đúng đúng, xem đầu óc của ta này____ơ… phu nhân nhà ta ấy mà, điên hơn mười năm rồi, nói chuyện làm việc bừa bãi, không biết nặng nhẹ, cô nương đừng so đo với bà ấy.

Chu Phỉ:

- Thứ lỗi ta mắt kém, không nhìn ra bà ta điên chỗ nào.

Bà vú già than thở:

- Bà ấy cũng không phải hoàn toàn không có thần trí, chỉ là lúc tốt lúc xấu, có lúc nhìn thì khỏe mạnh nhưng nói không chừng chốc lát sau nghĩ đến gì đó thì lại rơi vào ma chướng.

Ngô Sở Sở hỏi:

- Cửu Nương từ nhỏ đã vậy sao?

Chu Phỉ nghe vậy, chân mày hơi nhướng lên:

- Cửu Nương gì?

Ngô Sở Sở:

- Bà ấy nói bà ấy tên Đoàn Cửu Nương.

Chu Phỉ cảm thấy cái tên này vô cùng quen tai, hầu như rất sống động, với kiến thức nông cạn của nàng, tình huống này thực sự rất hiếm, có thể thấy “Đoàn Cửu Nương” chắc chắn là một cái tên nổi tiếng. Nàng nhớ kỹ một lát, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, nàng bỗng ngồi thẳng dậy, bật thốt:

- Bà ta chính là Đoàn Cửu Nương? Sao bà ta lại là Đoàn Cửu Nương?

Rất lâu về trước, Lý Cẩn Dung tình cờ có nhắc với họ, hiếm khi Lý Cẩn Dung nói đến chuyện giang hồ bên ngoài, bà kiên quyết không lãng phí miệng lưỡi nói về những kẻ vô danh tiểu tốt, ngay cả “Bắc Đẩu” vì là chó săn Bắc triều nên cũng không có tư cách được bà nhắc tới.

Trong số những người được Lý đại đương gia cảm thấy “là một nhân vật” xếp ra chính là “Song đao chia Nam Bắc, Nhất kiếm định Sơn Xuyên, Quan Tây Khô Vinh thủ, Bồng Lai có tán tiên”.

Trong đó, “đao” chia Nam Bắc, Nam đao chính là Phá Tuyết Đao của Lý gia, Lý Cẩn Dung nói, với bản lĩnh của bà, tuy rằng học Phá Tuyết Đao nhưng còn xa mới có tư cách nhận danh hiệu “Nam đao”, bây giờ người bên ngoài nhắc tới chẳng qua là nể mặt 48 trại mà thôi. Đồng xưng với “song đao, nhất kiếm, tán tiên” là “Khô Vinh thủ”, kỳ thực là một đôi sư huynh muội, một “Khô” một “Vinh”, “Khô” chính là Đoàn Cửu Nương, có điều sau này bà mai danh ẩn tích, rất nhiều tiểu bối đều cho rằng “Khô Vinh thủ” chỉ có một người.

Đoàn Cửu Nương mất tích mười mấy năm trước, có người nói bà đã chết, cũng có người nói bà đã giết nhân vật quan trọng nào đó, vì tránh tai họa nên thoái ẩn giang hồ, thậm chí có lời đồn rằng bà trốn ở 48 trại… đương nhiên Chu Phỉ biết trong trại không có người này.

Nhưng đánh chết nàng cũng không nghĩ tới, Đoàn Cửu Nương trong truyền thuyết lại làm tiểu thiếp trong hậu viện cho một quan huyện!

Còn là một tiểu thiếp điên bị lạnh nhạt nữa chứ!

- Không thể nào.

Sắc mặt Chu Phỉ một lần nữa trầm xuống:

- Bà ta là Khô Vinh thủ? Sao bà không nói bà ta là hoàng thái hậu luôn cho rồi?

Bà vú già chưa kịp trả lời thì thấy bóng Đoàn Cửu Nương vừa ở ngoài sân lóe lên đã tới cửa, với nhãn lực có thể nhìn rõ “dây trận” của Chu Phỉ lại không thể nhìn rõ thân pháp của bà.

Chu Phỉ theo bản năng đưa tay sờ nhưng không sờ được trường đao bên cạnh, hóa ra chỉ trong chớp mắt, Đoàn Cửu Nương đã đứng trước mặt nàng, cười hì hì giơ lên đao của nàng, xoay hai vòng trong lòng bàn tay, nói:

- Ăn xong chơi tiếp, ngoan.

Chu Phỉ nổi da gà toàn thân, một nửa là buồn nôn, một nửa là run sợ.

Nàng lớn đến chừng này nhưng chưa từng thấy thân pháp như vậy, tay nhanh như vậy, nhất thời thực sự có vài phần kinh ngạc không thôi, nghĩ: “Chẳng lẽ là thật?”

Nếu bà ta quả thật là Đoàn Cửu Nương, Chu Phỉ biết mình chắc chắn không có sức chống trả, cao thủ như thế nghiền chết nàng không hề tốn sức hơn nghiền chết một con kiến, sẽ không rảnh rỗi tới mức động tay động chân vào thức ăn, nàng liền bưng bát cháo lên, uống một hơi hết sạch, cháo ấm xuống bụng, thân thể tức thì ấm áp, nàng uống xong để bát xuống, đang định nói lời đa tạ thì Đoàn Cửu Nương dùng đao cực nhanh gõ mấy chỗ trên người nàng.

Chu Phỉ tức khắc toàn thân cứng ngắc, không thể động đậy.

Đoàn Cửu Nương điên điên khùng khùng ghé vào tai nàng nói:

- Đừng chạy loạn, ngươi nhìn xem, trời đã tối rồi, cẩn thận bên ngoài có sói xám tha ngươi đi đấy, á ô!

Chu Phỉ:

- …

Nàng đã chân thực lĩnh hội được thế nào là “giận sôi gan”.

Đoàn Cửu Nương lại nhìn Ngô Sở Sở, Ngô Sở Sở khá hiểu đạo lý “hảo hán không chịu thiệt trước mắt”, hai tay nâng bát cháo lên, vừa uống từng ngụm nhỏ vừa vô cùng ngoan ngoãn cười với bà, tốt xấu gì cũng không bị điểm huyệt chung với Chu Phỉ.

Nữ nhân điên lúc này mới thỏa mãn, nhe răng múa vuốt kêu mấy tiếng “á ô” “á ô”, làm mặt quỷ với Chu Phỉ đang hai mắt bốc lửa rồi chạy vào trong góc lấy gương soi mình. Ngô Sở Sở nhìn Chu Phỉ, dè dặt hỏi:

- Đoàn phu nhân, làm thế nào mới có thể không sợ sói xám?

- Đơn giản, có thể đi mười chiêu dưới tay ta là được.

Đoàn Cửu Nương không quay đầu lại nói:

- Có điều các ngươi không được, võ công của ta chuyên khắc Phá Tuyết Đao… Lý đại ca, huynh có dám tỉ thí với muội không?

Câu cuối cùng, bà hơi ngẩng đầu lên, giọng nói ép tới vừa nhẹ vừa mềm mại, giống như giữa hư không thật sự có một “Lý đại ca” vậy, Ngô Sở Sở bất giác rùng mình, nghi hoặc không thôi đối mắt với Chu Phỉ.

Bà vú già thở dài nói:

- Đoàn phu nhân và Lý đại hiệp là có ngọn nguồn, cô nương nghe ta nói rõ. Khi đó Nam triều vẫn chưa thành lập, hoàng tộc cũ hốt hoảng chạy trốn, ở cố đô Bắc Đẩu lộng hành, lòng người bàng hoàng, ta là nha hoàn một gia đình quý tộc, lão gia nhà ta trước kia là học sĩ Hàn lâm viện, không chịu làm việc cho ngụy triều, bèn từ quan đóng cửa ở nhà, nào ngờ đại thiếu gia trẻ người non dạ, gây sự với một đám thái học sinh, bị người ta trói gô áp giải đi, ép lão gia xuất hiện nhận phong. Lão gia nhà ta vì cứu nhi tử, giả vờ nhận phong, âm thầm liên lạc với một vài bằng hữu, muốn đưa cả nhà đi trốn. Ngờ đâu tin nhầm kẻ ác, bị người phản bội, toàn gia mất mạng, chỉ có ta nhờ số trời run rủi, ôm tiểu thiếu gia còn trong tã lót trốn đi, dọc đường bị người đuổi giết, Đoàn phu nhân đúng lúc đi ngang qua, một chưởng đập chết tên thủ lĩnh, cứu hai chủ tớ bọn ta.

Bà vú già nhìn Đoàn Cửu Nương, nữ nhân điên ấy ngâm nga chải tóc, tựa như hoàn toàn không nghe thấy.

- Không ngờ người bà ấy đánh chết chính là đệ đệ ruột của “Văn Khúc” Bắc Đẩu. Đoàn phu nhân thiên phú dị bẩm, tuổi trẻ thành danh, ít nhiều gì cũng có chút cậy tài khinh người, đánh chết cũng đánh chết rồi, bà khinh thường chuyện lấp liếm che giấu, thế nên đã gây ra mầm họa. Bắc Đẩu kiêng kỵ danh hiệu “Khô Vinh thủ”, cho rằng bà cố ý khiêu khích chính quyền mới, đương nhiên phải loại trừ bà, dọc đường chấn động tâm can, bọn ta ở Bình Dương bị bốn người Bắc Đẩu “Liêm Trinh” “Văn Khúc” “Vũ Khúc” “Cự Môn” vây công. Đoàn phu nhân bị trọng thương, ta vốn cũng cho rằng tính mạng khó giữ, chỉ hận chưa kịp phó thác tiểu thiếu gia ra ngoài. Nào ngờ đúng lúc đó, Lý đại hiệp chạy tới____hóa ra sư huynh của Đoàn phu nhân nghe nói sư muội gây chuyện mà bản thân lại có chuyện quan trọng không thoát thân được, bèn qua tay nhiều người nhờ Lý đại hiệp giúp đỡ. Lý đại hiệp thật nghĩa khí, nghe một câu của bằng hữu liền không quản ngày đêm từ Thục Trung đuổi đến, vừa vặn cứu được bọn ta.

Tuy Chu Phỉ bị Đoàn Cửu Nương khống chế huyệt đạo, không thể nói chuyện nhưng không khỏi trợn to mắt.

Bất cứ người nào trong “Bắc Đẩu” đối với nàng mà nói đều giống như cường địch không thể vượt qua, thế nhưng ngoại tổ phụ mà nàng chưa từng có may mắn được gặp kia năm xưa lại có thể lấy một địch bốn, còn có thể dẫn theo người yếu đuối bệnh tật thành công bỏ chạy.

Rốt cuộc “Nam đao” lợi hại cỡ nào? Nàng ngay cả tưởng tượng cũng không tưởng tượng nổi, máu toàn thân Chu Phỉ đều hơi nóng lên.

- Lý đại hiệp một đường hộ tống bọn ta xuôi Nam, ta giao tiểu thiếu gia cho một vị bằng hữu cũ của lão gia nhận nuôi, sau đó liền quyết tâm đi theo Đoàn phu nhân, làm chút chuyện bưng trà rót nước hầu hạ để báo đáp đại ân. Theo Đoàn phu nhân nói, Lý đại hiệp thành danh nhiều năm, dù là bà ấy cũng nên gọi một tiếng “tiền bối”, nhưng cách cư xử của ông ấy không hề có chút kiêu ngạo nào của một người nổi tiếng võ lâm, vừa cẩn thận tỉ mỉ vừa rất biết chăm sóc người khác, ông ấy tự giễu nói mình vì thê tử mất sớm, phải tự tay nuôi nấng hai đứa con một nam một nữ nên có chút tật xấu đàn bà không sửa được.

Bà vú già thở dài:

- Nam tử như vậy, dù có hơi lớn tuổi… ai có thể không yêu?

Đoàn Cửu Nương không chải tóc nữa, ngây ngốc ngồi trong góc, không biết đang nhớ đến chuyện cũ hư ảo nào.

Ngô Sở Sở không nhịn được hỏi:

- Vậy sau đó Đoàn phu nhân làm sao mà ở lại Hoa Dung?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.