Hữu Phỉ

Chương 13: Chương 13: Hái Hoa




Tú Sơn Đường ở một chỗ đất trũng, tầm nhìn trống trải, có hai viện trước sau vô cùng khí thế.

Tiền viện tiếng người huyên náo, người trong trại ra ra vào vào đều phải đến đây đăng ký bảng tên, một nhóm đệ tử trẻ tuổi đang muốn phụng mệnh ra ngoài làm việc, đại khái là hiếm khi có cơ hội may mắn ra ngoài đổi gió nên ai nấy đều mặt mày hớn hở, chỗ đăng ký là bên kia, họ ở bên này líu ríu đùa giỡn lẫn nhau, lúc đang cao hứng thì thấy Lý Cẩn Dung sải bước đi tới.

Các đệ tử trẻ tuổi bị dọa thành một đám gà con ngay tại chỗ, co cổ rụt vai xếp thành một hàng, nơm nớp lo sợ đồng thanh chào.

Lý Cẩn Dung không hề dừng lại, mang Chu Phỉ và Lý Thịnh thẳng đến hậu đường.

Chủ quản hậu đường là một hán tử trung niên mặt tròn tên Mã Cát Lợi, người cũng như tên, tướng mạo vô cùng phúc hậu, vừa mở miệng là cho người ta cảm giác như ông đang chúc Tết.

Mã Cát Lợi dẫn một lão phu nhân đầu đầy tóc bạc ra chờ nghênh đón từ lâu, ở xa xa chắp tay thi lễ:

- Chào đại đương gia.

- Mã huynh.

Lý Cẩn Dung gật đầu, tiếp đó nói với lão phu nhân phía sau Mã Cát Lợi:

- Để lão phu nhân đợi lâu rồi.

Lão phu nhân kia trông không giống người giang hồ mà giống một bà lão thôn quê có chút tiền tích góp hơn, tay bà chống gậy gỗ, cười với nhóm Chu Phỉ ở xa xa, rất hiền lành hòa ái.

Lão phu nhân này họ Vương, vốn là góa phụ của một chưởng môn phái “Tiêu Tương” trong 48 trại, sau khi phu quân mất, vì trong môn phái không có hậu nhân xuất chúng nên bà vác thân già tạm thời làm chủ trại.

- Không vội không vội, ta cũng vừa mới tới.

Vương lão phu nhân nói, bà vừa lên tiếng thì lại càng giống một bà lão thôn quê:

- Già rồi, đi đứng không tiện, ta đi sớm một chút từ từ tới, đỡ phiền mọi người đợi… à ồ, nhìn này, Thịnh nhi cao hơn cô cô một cái đầu kìa, đúng là trẻ con mau lớn! Còn tiểu A Phỉ nữa, mau tới đây dìu bà lão này với, đã lâu không đến chơi với bà bà rồi.

Chu Phỉ ngơ ngác được bà nhét cho vài viên kẹo, đúng lúc đói bụng, thế là dứt khoát ăn luôn, không biết lão nhân gia đến Tú Sơn Đường làm gì.

Mã Cát Lợi dẫn họ đến chính viện hậu đường, ở đây có một cái đài cao, trên đài là 48 cọc gỗ lớn vững chãi, dưới mỗi cọc đều có một người đang đứng.

Mã Cát Lợi cười nói:

- Đây chính là nơi chuyên dành cho các đệ tử thi ở hậu đường chúng ta, các sư huynh sư tỷ của hai con trước đây đã nổi danh ở 48 cọc này, gọi là “đài hái hoa”. 48 cọc đại diện cho 48 trại chúng ta, dưới mỗi cọc là người canh giữ của mỗi môn phái, trong thời gian ba nén nhang, các con phải cố hết sức lấy được giấy hoa (1) bên trên.

(1) Giấy hoa: giấy màu đỏ dùng để cắt hoa văn dán trên cửa sổ.

””

Mã Cát Lợi chỉ chỉ tay, Chu Phỉ nhìn theo ngón tay ông thì thấy trên đỉnh mỗi cọc có một cái móc nhỏ móc một mảnh giấy hoa to cỡ lòng bàn tay, giấy đỏ được cắt tỉa có tấm thành hình người, có tấm thành hình đình đài lầu các, vô cùng tinh xảo.

Mã Cát Lợi nói tiếp:

- Phương pháp không giới hạn, kỹ năng gì cũng có thể dùng, dù các con dùng ba tấc lưỡi thuyết phục sư huynh giữ cọc nhường đường cũng được. Trong ba nén nhang có thể lấy được hai mảnh giấy hoa là xem như thông qua, có thể xuất sư, nhưng có một điều___

Mã tổng quản cười hiền hòa xoa xoa tay, giống như rất ngượng ngùng nói:

- Giấy hoa này đều là ta tự cắt trong lúc rảnh rỗi, xấu hổ, tay nghề không tốt, giấy cũng giòn, kéo một cái là hỏng, lúc “hái hoa” nhất định phải cẩn thận, rách thì không tính.

Chu Phỉ ngẩng đầu nhìn những giấy hoa hoạt bát sinh động kia, cảm thấy Mã tổng quản đúng là mẫu mực cho câu làm nghề nào tinh nghề đó, nàng hỏi:

- Như thế nào thì tính là hái xuống? Cầm trong tay là tính hay phải đợi khi triệt để xuống đài mới tính?

Mã Cát Lợi nói:

- Tâm tư A Phỉ thật tỉ mỉ.

Chu Phỉ cười gượng, chút tâm nhãn này của nàng thực sự là bị Ngư lão hãm hại mà ra. Ngư lão nói chuyện đều không được quá tin, chẳng hạn như, ông nói mở dây trận có sáu khối đá đặt chân, đợi khi nàng vất vả lắm mới nhảy ra khỏi phạm vi sáu khối đá, còn chưa kịp lấy hơi, đảo mắt liền phát hiện khối đá dưới chân di chuyển___Ngư lão nói, tuy ông nói là sáu khối đá đặt chân nhưng đâu nói là sáu khối đá đó không thay đổi!

Chu Phỉ thường cạn lời, đành phải bị dây trận truy sát khắp nơi trong sông Tẩy Mặc.

Mã Cát Lợi giải thích với nàng:

- Không phải lấy được là tính, cũng không phải xuống đài là tính_____mà xuống đất là tính, lúc con ở bên trên, người giữ cọc có thể tranh cướp với con nhưng khi con xuống đất rồi, người giữ cọc không thể ra tay nữa, bằng không tất cả người giữ cọc trên đài hái hoa cùng tiến lên thì sao bây giờ? Hơn nữa, thực sự bảo tiểu đệ tử thắng sư huynh sư tỷ cũng không khỏi quá hà khắc.

Lý Thịnh nhìn đài hái hoa nhiều hơn mấy lần, hỏi:

- Mã thúc, cọc trống kia là Lý gia trại của con sao?

- Không sai.

Mã Cát Lợi nói:

- Đại đương gia mấy năm nay bận rộn việc trong trại, không thu nhận đệ tử, Lý gia trại không có người giữ cọc, bởi vậy cọc đó luôn để trống____haiz, tiểu tử, hái hoa trên cọc trống thì không tính.

Lúc này, Lý Cẩn Dung chợt nói:

- Trước đây trống nhưng hôm nay ta đến rồi, 48 cọc có thể gom đủ.

Mã tổng quản và Vương lão phu nhân đều kinh hãi.

Lý Cẩn Dung tùy tiện lấy một thanh trọng kiếm trên giá binh khí, cầm lên ước lượng rồi chậm rãi đi đến bên dưới cọc Lý gia trại, 47 đệ tử bên cạnh tức thì như lâm đại địch, eo thẳng hơn vài phần, thi nhau dặn dò Chu Phỉ và Lý Thịnh.

Khóe môi Mã tổng quản co giật, cảm thấy hai đứa trẻ này hôm nay sợ là không thuận lợi, bèn vội vã nịnh hót nói:

- Đại đương gia đùa, cô đứng ở đây cũng chỉ là để đài hái hoa trông chỉnh tề thôi, đừng nói là trẻ con trong trại chúng ta, dù là thủ lĩnh Bắc Đẩu – “Tham Lang” đích thân tới cũng dám đến cọc của cô sao?

Nói xong, ông sợ mình nói quá không rõ ràng, lại không kiềm được mà chỉ điểm cho Chu Phỉ và Lý Thịnh:

- 48 cọc, lấy 2 mảnh giấy hoa là được rồi, 48 trại mỗi trại đều có sở trường riêng, người tập võ chúng ta dùng một chiêu tung hoành thiên hạ, không cần chu toàn mọi mặt, chọn thứ mình am hiểu là được___hai người các con ai lên trước?

Chu Phỉ không hé răng, Lý Thịnh nhìn nàng, nói:

- Con.

- Nên vậy, lớn nhỏ có thứ tự.

Mã Cát Lợi vui vẻ đáp lời, rồi cất cao giọng:

- Đệ tử 48 trại lên đài hái hoa, đốt nhang____

Chu Phỉ xoa xoa tai, cảm thấy Mã thúc trước đây e là một “người chủ trì”, vừa cất giọng sang sảng thì rất có thể câu tiếp theo sẽ kiểu kiểu như “mời tân nương xuống kiệu” “bổn gia thưởng 120 xâu tiền”.

Nhưng Mã thúc không gào những lời trong tiệc ma chay cưới hỏi ấy, ông nhìn Lý Thịnh lên đài hái hoa, đọc nội quy tròn vành rõ chữ:

- Điều thứ nhất, không được lạm sát vô tội; điều thứ hai, không được gian dâm cướp giật…

Đọc xong 33 điều môn quy, Mã Cát Lợi hơi dừng lại, nói rất rõ ràng:

- Những người chúng ta, không gò không bó, không lễ không pháp, không cần lưu danh muôn thuở, không ngại tiếng xấu muôn đời, chỉ cầu không thẹn với trời, không thẹn với đất, không thẹn với mình!

Chu Phỉ nghe mà sững sờ, không khỏi quay đầu nhìn Mã Cát Lợi, thấy khuôn mặt béo tròn của ông ấy căng ra, trang nghiêm không thốt nên lời.

Lý Thịnh thận trọng quan sát vị trí 48 cọc trên đài hái hoa, sau đó thân hình lóe lên, chạy thẳng đến cọc “Thiên Chung”. Tâm tư hắn khéo léo linh hoạt, võ công có tinh xảo đẹp đẽ đến đâu, hắn nhìn một cái là có thể hiểu được tám chín phần mười, vừa khéo tương khắc với Thiên Chung chú trọng dùng sức mạnh hơn kỹ xảo.

Đệ tử giữ cọc giơ ngang thanh kích, Lý Thịnh chợt phóng lên ba tấc, xoay quanh cọc tiến lên như hoa quấn vào cây, đệ tử giữ cọc muốn đuổi theo thì Lý Thịnh đột nhiên xoay người, rút hai thanh đoản kiếm bên hông từ trên cao chém xuống, đánh một chiêu “Khuynh Thái Sơn”, đệ tử giữ cọc phản ứng không kịp, ngửa mặt giơ trường kích lên miễn cưỡng chống đỡ, hai chân Lý Thịnh kẹp vào cọc, xoay người như linh hồ, kiếm kích va nhau, ngược lại khiến hắn mượn lực tiến lên, lấy giấy hoa trên cọc xuống.

Lý Thịnh hái xong “hoa” thứ nhất thì không ngừng lại, cũng không xuống mà nhét giấy hoa vào trong tay áo, từ cọc của Thiên Chung nhún nhảy một cái, bay người đến cọc thứ hai bên cạnh, người giữ cọc này không ngờ khinh công hắn tốt như vậy, bây giờ chạy lên đuổi theo thì đã mất thời cơ, đành để Lý Thịnh nhẹ nhàng lấy tấm thứ hai.

Mã tổng quản không kiềm được khen một tiếng “hay”, nói với Vương lão phu nhân:

- Nhiều năm không thấy hậu sinh nhanh nhẹn thế này rồi, bà đoán xem nó có thể lấy mấy tấm?

Vương lão phu nhân cười nói:

- Năm xưa Lý nhị gia trong ba nén nhang đã lấy một mạch mười ba tấm giấy hoa, ta thấy tiểu tử này công phu vững chắc, lại biết dùng mánh khỏe tiểu xảo, đúng là con giỏi hơn cha.

Mã tổng quản nhìn Chu Phỉ dường như có điều suy nghĩ bên cạnh, không kiềm được trêu nàng:

- A Phỉ có thể lấy mấy tấm?

Chu Phỉ không tập trung nói:

- Một tấm.

Mã tổng quản:

- …Cô nương, như vậy không xuất sư được đâu, phải về luyện thêm mấy năm.

Chu Phỉ ngơ ngác nhìn ông, chớp chớp mắt hai lần mới phục hồi tinh thần lại, hiền hòa sửa lời:

- Ồ, vậy hai tấm đi.

Mã tổng quản chưa từng thấy thiếu niên có mục tiêu như thế, khóe miệng co giật cười khan một hồi, đối với chí hướng này của nàng, ông quả thực có khen trái lương tâm cũng khen không nổi, đành nghẹn ra một câu:

- Không kiêu không gấp, khiêm tốn thận trọng, rất tốt.

Các đệ tử giữ cọc phía sau dần dần cũng thấy rõ phương pháp của Lý Thịnh, ngoại trừ hai người giữ cọc đầu tiên bị hắn làm cho không ứng phó kịp thì những giấy hoa đỏ khác không dễ lấy như vậy, nhưng Lý Thịnh tiến thoái phù hợp, không xốc nổi rất hiếm thấy, từng bước từng bước vô cùng trầm ổn, thường đánh kiểu giương đông kích tây, đến khi ba nén nhang sắp đốt sạch thì Lý Thịnh đã lấy được mười ba tấm giấy hoa, cuối cùng dừng bước ở cọc gỗ của phái Tiêu Tương, phái Tiêu Tương cũng dùng kiếm, kiếm pháp nhẹ nhàng lúc ẩn lúc hiện, võ công của đệ tử giữ cọc và Lý Thịnh gần như khác đường chung lối, hai người quần đấu vui tai vui mắt một lát thì không cẩn thận làm rách một góc giấy hoa.

Lúc này, Mã tổng quản cao giọng hô:

- Hết giờ!

Lý Thịnh nhảy xuống đất, chưa đếm thành quả của mình mà trước tiên cúi đầu chào những người giữ cọc:

- Đa tạ chư vị sư huynh sư tỷ hạ thủ lưu tình.

Sau đó hắn mới quay đầu lại, có chút mong chờ nhìn Lý Cẩn Dung.

Vẻ mặt Lý Cẩn Dung lộ ra ý cười như có như không, bà gật đầu với hắn, Lý Thịnh mới thở phào nhẹ nhõm, lấy ra những giấy hoa hắn lấy được đưa đến trước mặt Mã Cát Lợi, nói:

- Xin Mã thúc kiểm tra, không biết có làm rách tấm nào hay không.

Lý Thịnh làm bộ làm tịch rất ra dáng, nếu hắn nói vậy thì chắc chắn là ngay cả một góc nhỏ cũng không rách, Mã Cát Lợi mặt đầy ý cười khen ngợi hắn từ đầu đến chân một lần, lại nói:

- Ở đây đợi một lát đã.

Lý Cẩn Dung:

- Chu Phỉ, tới lượt con, qua đây.

Mã Cát Lợi vội hô lên:

- Khoan, khoan, để ta đổi những tấm bị lấy và bị rách lại đã.

Lý Cẩn Dung nói:

- Nó không cần đâu, đốt nhang.

Mã Cát Lợi:

- …

Chu Phỉ không có dị nghị gì, nghe tiếng liền bước lên, thuận tay sờ vào bên hông… sờ thấy trống không.

Lúc này nàng mới nhớ, đao của mình đã cho Lý Nghiên chân run rẩy bên vách núi sông Tẩy Mặc mượn làm gậy chống rồi, đành giống như Lý Cẩn Dung, lấy từ giá binh khí một thanh đao có độ dài xấp xỉ.

Mã Cát Lợi thấy vậy thì mí mắt đập loạn xạ, vội dặn dò:

- Không đổi thì không đổi, mười lăm tấm bị ca ca con lấy, một tấm bị hỏng, còn lại 32 tấm cũng đủ cho con dùng rồi, có điều lần đầu tiên ra tay phải thận trọng, chọn…

Ông còn chưa dứt lời đã bị dọa tắt tiếng___giỏi cho một tiểu nha đầu gan to bằng trời, nàng đi thẳng đến chỗ Lý Cẩn Dung!

Trừ Lý Cẩn Dung, những người ở đây đều sợ ngây người tại chỗ. Lý đại đương gia dường như đã sớm đoán được, mặt không đổi sắc run run cổ tay, trọng kiếm cũ kỹ trong tay khẽ kêu lên như tiếng thở dài, nhẹ nhàng quét qua, đá trên đài hái hoa nổ vang một tiếng rồi đột ngột tung lên đập về phía Chu Phỉ ngoài ba thước.

Chu Phỉ không né không tránh, đao trong tay rút ra… đao nát của Tú Sơn Đường lâu không ai dùng, đã rỉ sét, rút không ra.

Mã tổng quản sắp không nỡ nhìn.

Chu Phỉ “chậc” một tiếng, dứt khoát không rút nữa, dùng luôn cả vỏ đánh ra chiêu “Vãn Sơn Hà” đầy khí thế, tạo một con đường giữa đống đá bay tán loạn, vừa vặn đủ một mình nàng đi qua không sai một ly.

Đây là kinh nghiệm từ vô số lần chui qua lưới dây trận, Lý Cẩn Dung thầm kêu một tiếng hay nhưng ngoài mặt lại không hề thể hiện, bà tung người đuổi theo, từ trên cao dùng một chiêu kiếm đè xuống.

Bà vốn nội công thâm hậu, tay cầm trọng kiếm lại càng như hổ thêm cánh nhằm vào Chu Phỉ, chiêu kiếm này bà không hề thu sức, cả đài hái hoa đều rung động.

Chu Phỉ chỉ cảm thấy như có một tòa Thái Hành (2) giữa không trung ầm ầm đè xuống đỉnh đầu.

(2) Thái Hành: tên một dãy núi lớn của Trung Quốc.

Vương lão phu nhân kinh hoảng nói:

- Đại đương gia hạ thủ lưu tình!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.