Hữu Phỉ

Chương 24: Chương 24: Cổng Thành Rực Lửa




Cổng thành bị cháy, người cứu hỏa lấy nước sông dập lửa, nước sông cạn, cá dưới sông chết. Ý nói tai họa lan tràn, chắc chắn sẽ làm tổn thương đến người vô tội.

Tạ Doãn đập nát đầu bình sứ thuốc giải, lúc này không cần để ý đến vấn đề sạch sẽ hay không sạch sẽ, dọc đường hắn bôi thuốc giải lên cửa các phòng giam.

Chu Phỉ nhanh chóng đuổi theo hắn, vừa lần lượt chém đứt khóa trên cửa mỗi phòng giam, vừa cố gắng không nhìn thẳng các huynh đệ dùng đủ loại tư thế liếm cửa lao… có vài hảo hán chắc là không quen ăn cay, liếm xong còn ra vẻ thống khổ kêu loạn xị, vô cùng náo nhiệt.

Khắp cả núi đồi đều là sát thủ bụng dạ khó lường, chỉ có hai người họ cứu người như cứu hỏa suốt dọc đường.

Khinh công của Tạ Doãn không biết học ở đâu, quả thực có chút tà môn, Chu Phỉ nghi ngờ trong xương tủy hắn có rất nhiều không khí, chạy như bay hoàn toàn không phí sức, giống một tấm giấy mỏng bị gió thổi đi vậy, nàng vốn đuổi theo có chút không kịp mà còn vác đại đao làm tiêu hao thể lực, nhất thời ngay cả thở cũng sắp thở không nổi.

Chỗ chết người nhất chính là, nàng đã chém khóa khắp một vòng lớn mà vẫn không tìm thấy Lý Thịnh.

Trong lòng Chu Phỉ không khỏi hơi cuống, đặc biệt là khi nhớ tới những truyền thuyết lột da móc tim mà người khác nói với nàng.

Lý Thịnh là một tên tiểu bạch kiểm (1) mặt thon da mịn, nếu bị Chu Tước chúa gì gì đó vừa mắt bắt đem về làm chăn da người thì biết làm sao?

(1) Tiểu bạch kiểm: từ này có 2 nghĩa, 1 là chỉ những chàng trai có vẻ ngoài trắng trẻo, thư sinh, khá đẹp trai; 2 là chỉ những chàng trai được phụ nữ bao nuôi.

Năm nọ trong 48 trại có một con gấu tính tình hung dữ, suýt làm bị thương mấy tiểu sư huynh lên núi bắt gà rừng, một trưởng bối lần theo dấu vết nó một ngày một đêm, đánh chết nó kéo đem về, nói muốn lột da làm chăn, khi đó Chu Phỉ còn rất nhỏ, chỉ nhớ đầu con gấu ấy rủ sang một bên, gương mặt u ám chết không nhắm mắt, dường như đang nghiến răng nghiến lợi định kiếp sau báo đại thù___đây là nỗi ám ảnh suốt mấy năm tuổi thơ như khỉ hoang của Chu Phỉ.

Lúc này, nàng tự động gắn đầu Lý Thịnh lên mình con gấu, vừa nghĩ tới đã không rét mà run.

Vào lúc nàng bắt đầu vì áp lực quá lớn mà suy nghĩ lung tung, Tạ Doãn phía trước đột nhiên thắng bước chân lại.

Chu Phỉ:

- Sao…

Tạ Doãn duỗi một ngón tay:

- Suỵt____

Thần sắc hắn thực sự quá nghiêm túc, Chu Phỉ vô thức nín thở, dần dần, một tiếng tỳ bà vọng ra giữa âm thanh ầm ĩ trong sơn cốc, ban đầu chỉ là những âm thanh nhỏ nhẹ, sau đó càng lúc càng rõ rệt, tựa như vang lên ở bên tai, đè ép xuống hết thảy các tạp âm và tiếng la giết.

Tiếng đàn ấy không hề hùng dũng, ngược lại thê lương thảm thiết, uyển chuyển du dương, thậm chí thỉnh thoảng có chút cảm giác hơi thở mong manh.

- Khốc trang.

Tạ Doãn nhỏ giọng nói.

Chu Phỉ kinh ngạc:

- Cái gì?

Tạ Doãn chậm rãi nói:

- Một đoạn bài hát, nói về một mỹ nhân, “hồng nhan chưa già ân đã dứt” (2), dưới đèn cùng nến khóc kẻ phụ tình, phấn son nhem nhuốc, hoa tàn, điếu tuổi xuân…

(2) Trích “Hậu cung từ” của Bạch Cư Dị.

Trong đầu Chu Phỉ đều là chăn da người, đâu nghe lọt loại phong hoa tuyết nguyệt này, tức thì nóng nảy ngắt lời hắn:

- Cái đống lung ta lung tung gì thế?

Tạ Doãn đưa tay ngăn nàng, nghiêm nghị nói:

- Lùi về sau, người tới không tốt.

Lời hắn chưa dứt, xa xa trên đỉnh núi đột nhiên xuất hiện một bóng người.

Thị lực ban đêm của Chu Phỉ rất tốt, nhìn ra được đó là một nam nhân vai rộng eo hẹp, tay ôm đàn tỳ bà, tóc tai tán loạn, tay áo tung bay, tựa như có thể cưỡi gió đêm bay đi bất cứ lúc nào, tiếng tỳ bà như khóc như than thình lình dừng lại, người nọ ôm đàn mà đứng, thoáng nhìn xuống núi, chẳng qua chỉ trong vài cái chớp mắt, đã theo triền núi dài dằng dặc hạ xuống đất.

Nơi hắn đến, nhân mã hai bên vốn đang đánh đến gà bay chó sủa dồn dập lui lại, hoặc đề phòng, hoặc sợ hãi.

Dáng đi của người đó rất kỳ lạ, bước chân rất nhỏ nhưng mềm mại lạ thường, thế mà tốc độ lại cực nhanh, như nước chảy mây trôi, thoáng chốc liền tới giữa sơn cốc.

Hắn hơi cúi đầu chỉnh trang phục rồi hành lễ kiểu nữ nhân, sau đó mở miệng khẽ thở dài___người khác thở dài là thở ra một hơi, cùng lắm chẳng qua vỗ mạnh đùi thêm một cái, còn hắn thở dài lại giống như một làn điệu, dư âm lượn lờ không dứt, Chu Phỉ theo bản năng hơi đề khí, luôn cảm thấy kế tiếp hắn sẽ bắt đầu hát.

Có điều cũng may, người kia không ngâm nga hát mà chỉ nói:

- Gia môn bất hạnh, toàn bộ thuộc hạ tinh nhuệ của ta đều chết ở núi Hoạt Nhân Tử Nhân, bên cạnh bây giờ đều là đám phế vật này, Thẩm tiên sinh đại giá quang lâm cũng không thông báo trước cho ta một tiếng, thực không thể tiếp đón từ xa.

Tạ Doãn nhíu mày:

- …Thẩm tiên sinh?

Chu Phỉ dụi dụi mắt, nàng thấy rõ người đó là nam tử dáng người cao to nhưng khi nói chuyện rõ ràng là giọng nữ.

Lúc này, giữa sườn núi “rầm” vang một tiếng, một cánh cửa lao tự mở ra.

Chu Phỉ kinh ngạc mở to mắt__người bị nhốt trong gian thạch lao đó không phải chính là vị tiền bối thích nói chuyện giật gân kia sao?

Người trung niên như con ma bệnh lao từ tốn bước ra, thân hình ông hơi lọm khọm, hai tay chắp sau lưng, lộ vẻ không có tinh thần.

Ông từ trên cao nhìn xuống người ôm đàn, ho khan mấy tiếng, nói:

- Khách không mời mà đến, đã quấy rầy nhiều, Chu Tước chúa đã lâu không gặp, mong rằng vẫn khỏe.

Chu Phỉ không khỏi hơi nhón chân, muốn nhìn xem “đại yêu quái” trong truyền thuyết dùng tay không móc tim người có mấy cái mũi mấy cái miệng.

Trong sơn cốc đèn đuốc sáng choang, “đại yêu quái” này không có mặt xanh nanh vàng, ngược lại còn hơi gầy yếu, khuôn mặt nghiêng nghiêng chiếu dưới ánh lửa có phần thanh tú, da trắng như tuyết, không rõ nam nữ, trên đôi môi mỏng không biết thoa mấy lớp son mà đỏ thẫm, như quỷ núi nơi chỗ sâu của rừng trúc âm u trong “Sở từ” của Khuất Nguyên.

Chu Tước chúa giơ tay xoa thái dương, nhỏ nhẹ nói:

- Ta là một tiểu nhân vật tầm thường, trời sinh số khổ, lưu lạc giang hồ kiếm sống, đối với Thẩm tiên sinh, ngày xưa không oán ngày nay không thù, ngài có chuyện gì sai bảo cứ căn dặn là được, hà tất đại động can qua thế này?

“Thẩm tiên sinh” trầm giọng nói:

- Đúng là có một chuyện muốn nhờ.

Đầu ngón tay Chu Tước chúa khẽ gảy dây đàn tỳ bà:

- Xin rửa tai lắng nghe.

Thẩm tiên sinh nói:

- Có thể xin Chu Tước chúa tự đoạn kinh mạch rồi để lại một cánh tay trái không?

Chu Phỉ:

- …

Con ma bệnh này muốn ăn đòn à?

Tạ Doãn khẽ giải thích với nàng:

- Chu Tước chúa của núi Hoạt Nhân Tử Nhân tên Mộc Tiểu Kiều, chưởng pháp độc bộ thiên hạ, có công lực có thể đánh trâu qua tòa núi… không phải nói ví von, mà là núi thật đấy. Hắn thuận tay trái, tay trái có “Câu Hồn Trảo”, được xưng là đánh đâu thắng đó, nắm vào trong đá như nắm đậu hũ, đầu ngón tay hắn có độc, gặp máu là chết tươi, cực kỳ thâm độc. Ngươi thấy đó, đây là một đại ma đầu ngàn năm hiếm thấy, thấy hắn một lần thì ba năm sau luôn may mắn… chỉ cần đừng chết.

Tù nhân trong thạch lao, người canh gác chạy khắp núi đồi, và hắc y nhân do vị Thẩm tiên sinh thần bí mang đến toàn bộ đều yên tĩnh, kẻ chạy không để ý tới chạy, kẻ đánh không để ý tới đánh, đều nín thở chờ nghe Mộc Tiểu Kiều lên tiếng.

- Thẩm tiên sinh đúng là làm khó người khác.

Mộc Tiểu Kiều không gấp, vẫn khách khí nói:

- Haiz, là phúc không phải họa, là họa tránh không thoát, nếu đã như vậy, ta cũng chỉ có thể thỉnh giáo một hai thôi.

Tạ Doãn chợt nói:

- Che tai lại.

Có lẽ Tạ Doãn bẩm sinh đã mang theo ánh sáng thần thánh, trong một ngày một đêm, Chu Phỉ bỗng dưng có cảm giác tín nhiệm hắn, nàng phản ứng rất nhanh, lập tức nghe lời che tai lại, nhưng tay người không thể nào kín kẽ, dù động tác của nàng nhanh nhưng tiếng tỳ bà như tiếng ngâm khẽ vẫn đâm vào lỗ tai nàng.

Chu Phỉ tức thì cảm thấy như “đá vỡ trên ngực mình”, lục phủ ngũ tạng đều chấn động, đầu óc choáng váng buồn nôn.

Người khác rõ ràng không có vận may như nàng, chiêu thức ấy của Chu Tước chúa không phân địch ta, trong vòng mấy trượng lấy hắn làm trung tâm người người ngã rạp, người cách xa một chút cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng, không ít người vừa giải xong Ôn Nhu Tán, tay chân còn đang tê thì gặp phải tai ương, nhiều người nội thương thổ huyết.

“Thẩm tiên sinh” giữa sườn núi bất ngờ phóng xuống, lúc ông đứng thì giống như một quả cà sương giá, nhưng vừa tung người thì lại như loài chim dữ bắt mồi, dùng một chưởng tựa Thái Sơn đè xuống đánh vào đỉnh đầu Chu Tước chúa.

Khóe môi Chu Tước chúa vẫn cong lên ý cười, năm ngón tay làm móng vuốt, bắt lấy cổ tay Thẩm tiên sinh, tảng đá trên mặt đất chịu không nổi sức mạnh của hai đại cao thủ, tức thời nát bấy. Câu Hồn Trảo thình lình phát lực, sắc mặt Chu Tước chúa hơi thay đổi, nhẹ nhàng “ồ” một tiếng, xoay người một cái đã bay ra ngoài mấy trượng, trong tay nắm một thứ_____ cả bàn tay và cổ tay Thẩm tiên sinh đã bị hắn bẻ xuống!

Bàn tay kia đung đưa không tự nhiên, chỗ đứt gãy ngay cả một giọt máu cũng không có, nam nhân trung niên như con ma bệnh lao mặt trầm như nước đứng nguyên tại chỗ, hai ống tay áo không gió mà bay, che lại cổ tay trái không toàn vẹn.

Chu Phỉ tự cho là đã từng thấy công pháp của trăm nhà, nhưng vẫn là lần đầu tiên biết có người có thể dùng tay giả đánh ra một chưởng như thế. Nàng chưa từng thấy loại tuyệt đỉnh cao thủ này ra tay, nhất thời không để ý đến ngực mình vẫn đau đớn khó chịu mà nhìn không chớp mắt___trong chốc lát hai người họ đã đánh hơn hai trăm chiêu, Chu Tước chúa Mộc Tiểu Kiều thân hình nhanh nhẹn, ra tay như rắn độc, Thẩm tiên sinh không nhiều hoa văn kiểu cách như hắn, thoạt nhìn có chút lấy tĩnh chế động, lấy lực chế khéo, nhưng trong bước chân lại có huyền cơ khác… còn rốt cuộc là huyền cơ gì thì Chu Phỉ nhất thời không hiểu được, đành phải tạm ghi lại trong đầu.

Tạ Doãn đột nhiên biến sắc:

- “Kỳ Bộ”___Thẩm Thiên Khu?

Chu Phỉ không hề chớp mắt hỏi:

- Ai?

- Nha đầu ngốc còn xem náo nhiệt!

Tạ Doãn giơ tay đánh vào gáy nàng:

- Cô không biết Thẩm Thiên Khu còn được gọi là “Tham Lang” sao? Nếu ông ta đã đến rồi thì những người ở đây một người cũng đừng hòng chạy thoát, chắc chắn sẽ bị diệt khẩu, nhân lúc bây giờ ông ta bị Mộc Tiểu Kiều quấn lấy, đi nhanh lên!

Chu Phỉ phục hồi tinh thần lại, còn chưa kịp tiêu hóa câu nói kia của hắn liền thấy Tạ Doãn miệng thì bảo nàng đi nhưng tay lại cầm lọ thuốc mỡ ban nãy chạy về phía thạch lao, nàng đuổi theo không chút nghĩ ngợi:

- Ta cũng đi.

- Cô đi theo làm gì? Nếu không phải lọ thuốc mỡ này trên tay ta, lòng ta bất an thì ta đã sớm chạy rồi, ngốc à?

Bước chân Tạ Doãn không hề ngừng lại, tức tối nói, sau đó hắn phát hiện Chu Phỉ xem lời hắn như gió thoảng qua tai bèn nói khích:

- Cô muốn theo thì cầm thuốc mỡ nè, cô giúp đám phiền phức này giải độc, ta có thể đi rồi.

- Ờ.

Chu Phỉ duỗi tay ra:

- Đưa cho ta.

Tạ Doãn:

- …

Chu Phỉ ở 48 trại đã quen làm việc độc lập, xưa nay đều rất có chủ kiến:

- Dù sao ta vẫn phải tìm Lý Thịnh, vứt hắn lại một mình ở đây còn ta bỏ chạy, trở về làm sao ăn nói với mẹ ta?

Tạ Doãn quả thực khó mà tưởng tượng nổi:

- Mẹ cô có phải mẹ ruột không? Mạng cô quan trọng hay “ăn nói” quan trọng?

Chu Phỉ không chút do dự đáp:

- Ăn nói quan trọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.