Hương Mật Tựa Khói Sương

Chương 5: Chương 5






Thời gian trôi như bóng câu qua cửa sổ, năm tháng chạy như chết đi sống lại.

Tính tới tính lui, ta đã ở trong Nhân Duyên Phủ của Nguyệt Hạ Tiên Nhân được hai vòng trăng tròn trăng khuyết.

Hôm đó, sau khi Nguyệt Hạ Tiên Nhân đi rồi, ta cùng với con Phượng Hoàng kiêu căng kia nhìn nhau kiểu gì cũng thấy chán ghét, ta liền chia tay với hắn, lần mò ra khỏi cửa viện, đi dạo vòng quanh.

Nhưng không ngờ Thiên giới này thật sự là quá rộng lớn, ta lại chẳng thèm cưỡi mây đạp gió, đi mãi đi mãi cho đến khi ở phía chân trời lờ mờ hiện lên ánh đèn của 「©xmydux.」 Nguyệt Cung mà vẫn chưa thấy được cảnh nào vừa lòng đẹp ý hoặc là gặp được một người nào thú vị cả. Đang mệt mỏi rã rời ôm một cụm mây cạp lấy cạp để xả cơn bực bội, thì có cảm giác nơi khóe mắt có một vầng ánh sáng đỏ rực tỏa ra, ngẩng đầu lên nhìn, thì chính là Hồ Ly Tiên đã gặp trong vườn nhà Phượng Hoàng đang hớn hở cầm một cây tú hoa châm miệng ngâm nga một khúc nhạc đạp mây bay qua trước mặt ta.

“Nguyệt Hạ Tiên Nhân chậm đã.” Ta vứt cụm mây bị gặm lỗ chỗ đang cầm trong tay đi, lên tiếng gọi hắn.

Hồ Ly Tiên chẳng những không dừng lại, mà còn một mạch bay thẳng về phía trước hơn cả dặm, mắt thấy xa xa chỉ còn lại một chấm đỏ nhỏ xíu, thì đột nhiên lại bay vòng trở lại, đôi mắt như khe suối cong cong giọng nhã nhặn hỏi ta: “Vừa rồi có phải tiên hữu gọi ta không?”

Ta xoa xoa thái dương, “Chính là tại hạ.”

Hồ Ly Tiên nhìn ta cắn cắn đôi môi đỏ au làm như đang ra sức nhớ lại điều gì đó, cuối cùng trên mặt như xua tan mây mù nói: “Ôi! Đây chẳng phải là Nguyệt Tiên Sứ ở Trích Tinh Quán sao? Vài thập niên không gặp, càng ngày càng trẻ ra nha!”

Ta choáng váng.

Hồ Ly Tiên thấy sắc mặt ta hoang mang, biết chắc là không đúng rồi, liền cười ha ha cầm lấy tay ta, “Xem mắt mũi của ta này, rõ ràng là Đồng Tước Sứ Giả của Ngân Hà Cung mà! Sứ giả chớ trách, có gặp Chức Nữ hãy thay ta vấn an một câu, làm phiền làm phiền.”

Lúc này, chỉ cảm thấy một bầy lừa hoang hí hét chạy rần rần trong đầu ta, tiếp đó, ta thiền định lại mới hiểu ra một chuyện, trí nhớ của Hồ Ly Tiên này e rằng có chút bất ổn, đem so với lão Hồ sợ là chỉ có hơn chứ không kém.

“Ơ, ta và Hồ Ly Tiên lúc trưa đã từng gặp nhau, tại hạ tên là Cẩm Mịch.”

Hồ Ly Tiên nghiêng đầu ngắm ta một lúc, nhíu mày cắn môi nội tâm giằng xé một phen, rốt cục hoàn toàn thông suốt: “Àh! Bán tiên… Đoạn tụ… Cẩm Mịch trong vườn nhà Húc Phượng…!”

Thực là không dễ dàng gì, ta nở nụ cười thay cho lời khen ngợi.

Hồ Ly Tiên rõ ràng là thập phần cao hứng, thân thiện hỏi ta đã ăn gì chưa, đang ở phủ đệ nhà ai.

Ta cũng rất biết khôn nói với hắn rằng hôm nay ta mới vừa từ hoa giới lên đây, chưa tìm được chỗ ăn ở nào tốt. Hồ Ly Tiên nghe vậy vạn phần nhiệt tình, vui vẻ mời ta tới phủ hắn trước.

Thế là ta liền thuận tình hợp lý vào ở trong Nhân Duyên Phủ đỏ rực của Nguyệt Hạ Tiên Nhân cho tới bây giờ.

Trừ Hồ Ly Tiên nhiệt tình và mấy vị tiên cô thích 「©xmydux.」 véo má ta thường tới lui lui tới Nhân Duyên Phủ ra thì, thiên giới này đích thực là một nơi lạ lùng quái gở, điều đầu tiên phải kể tới chính là việc hoa cỏ tuyệt tích.

Ta mặc dù không phải là một hoa tiên chính thống, nhưng tốt xấu cũng là một bồ đào tinh đang trong quá trình tu luyện, ngoài việc quan trọng hàng đầu là tu luyện ra, thời gian còn lại chính là đi hái hoa ủ mật để lỡ có bị thụ thương hay gì gì đó thì còn có mật nhưỡng để mà trị liệu, đâu hay một ngày nọ ta khoác giỏ ra vườn nhà Hồ Ly Tiên vòng vo nửa ngày cũng không ngắt được nửa phiến lá cây.

Rõ ràng nhìn thấy trong vườn cây cỏ um tùm, bách hoa nở rộ thật là đẹp biết bao, nhưng hễ ta đưa tay ra ngắt một đóa hoa, thì chớp mắt một cái bông hoa liền hóa thành một làn khói mỏng tan đi mất, thật là lạ lùng.

Đêm đến, ta đem chuyện hỏi Nguyệt Hạ Tiên Nhân, hắn gật gù thổn thức bùi ngùi nửa ngày, rồi mới nặng nề nói với ta: “Xuân đi không quay lại, hoa tàn không nở nữa. Nguyên do của việc này không tiện nói rõ, quan hệ tới một đoạn tình cừu có một không hai.” Lại thở dài ba tiếng, “Một chữ tình này…”

Ack, “tình” là cái gì vậy? Mà thôi, phàm là những chuyện không có liên quan đến vấn đề nâng cao tiên lực, ta không có hứng thú mấy.

Theo lời tự thuật giản lược rối rắm của Hồ Ly Tiên, ta cơ bản hiểu được mấy ngàn năm trước, Thượng Đế ngày nay và Hoa Thần trước đây đã nảy sinh một mối bất hòa không gì cứu vãn nổi, Hoa Thần 「©xmydux.」 trong cơn giận dữ đã làm phép hủy đi toàn bộ hoa cỏ trên thiên giới, từ đó về sau, thiên giới không còn một ngọn cỏ. Nhưng tiếp tục trơ trụi lâu dài như vậy cũng không hay ho gì, vì vậy, thượng đế liền dùng các đám mây hóa ra muôn ngàn hoa cỏ trải rộng thiên giới, cuối cùng cũng giúp thiên giới khôi phục lại nhan sắc. Chỉ có điều hoa cỏ này đương nhiên không phải là thật, hễ hái xuống liền lộ ra nguyên trạng, hóa thành mây khói.

Ta cuối cùng cũng hiểu ra một việc —— chính là ta không nên vọng tưởng chuyện ủ mật tại thiên giới này.

Vì vậy, ta ngày ngày ngoại trừ tĩnh tọa luyện pháp, thì vô cùng rảnh rỗi. Nhưng ngược lại, Hồ Ly Tiên lại bận bù đầu.

Mỗi ngày vào giữa giờ Dần và giờ Mão, lại có một vị tiểu tiên quan vác một cái túi nặng trĩu tới cửa, trong túi chứa đầy những mẩu giấy đủ loại kiểu dáng kích cỡ, các tiên sứ của Nhân Duyên Phủ bận rộn phân loại những tờ giấy này rồi ghi vào sổ, sau đó đóng thành quyển giao cho Hồ Ly Tiên, kế đến Hồ Ly Tiên sẽ ngồi ở một trong đám dây tơ hồng bắt đầu vừa lật sách vừa xe chỉ luồn kim.

Chẳng biết là đang luyện pháp thuật kỳ quái gì. Ta cũng từng hiếu kỳ liếc qua một tờ giấy trong túi, đơn giản chỉ viết “Tiểu nữ tử Liễu Yên, là trưởng nữ của Liễu gia ở Hàng Châu, tuổi tròn mười sáu, cầu xin nguyệt lão đại nhân giúp 「©xmydux.」 tiểu nữ tử tìm một giai tế, cầu mong dung mạo chàng sánh với Phan An, tài năng hơn Lý Đỗ (*), tình cảm bền bỉ hơn kim tiền…” các loại, nhiều như lá trong rừng.

(*) Lý Bạch và Đỗ Phủ

Mấy chữ trên tờ giấy này, chữ nào ta xem cũng hiểu, nhưng ghép lại với nhau thì ta lại không hiểu rõ lắm, chỉ biết là muốn cầu xin Hồ Ly Tiên làm một chuyện gì đó. Thỉnh giáo Hồ Ly Tiên, thì thần sắc hắn nghiêm trang nhìn ta nửa buổi, “Cẩm Mịch niên kỷ vẫn còn nhỏ, không hiểu được mấy chuyện tình cảm, nhưng mà ngày sau nếu muốn cùng với Nhị điệt tử của ta đoạn tụ, có lẽ nên sớm học hỏi thành thạo mới được.”

Sáng sớm hôm sau, ta hai mắt còn ngái ngủ lờ mờ đẩy cửa ra, thấy ngoài cửa một mảnh âm u cho rằng trời còn chưa sáng, vừa định xoay người trở lại tiếp tục ngủ thì bị Nguyệt Hạ Tiên Nhân đột nhiên hiện ra làm giật bắn cả mình.

“Tiểu Cẩm Mịch, đây chính là những quyển sách tình ái xuân cung bí đồ mà ta cất kỹ nhiều năm, cho ngươi mượn xem qua trước, muốn mở mang đầu óc thì cần phải bắt đầu từ lý thuyết.” Hồ Ly Tiên vén cọng tóc trước trán, giơ ngón tay ngoắc tiên thị (người hầu ở thiên giới) bên cạnh, “Nhanh nhanh nhanh, mang tất cả vào đây.”

Ta nép sang một bên, nhìn các tiên thị ra ra vào vào đem đống sách cao ngất nguyên nhân làm ta tưởng trời chưa sáng đó, lần lượt chuyển vào trong phòng của ta, khí thế bừng bừng, thật là kinh ngạc.

Sau khi các Tiên thị lui đi, xoay người lại nhìn, ta thấy Hồ Ly Tiên đang bò lồm cồm giữa đống sách chẳng biết tìm kiếm cái gì, vừa lục lọi vừa lẩm bẩm: “Tình yêu người-người, không được, không có gì đặc sắc.” Một quyển sách bị vứt sang một bên, “Tình yêu tiên-tiên, không được, quá mơ hồ.” Lại một quyển bị ném ra, “Tình yêu người-thú, quên đi, khẩu vị quá nặng.” Lại một quyển bị quẳng ra, “Tình yêu tiên-phàm, Đổng Dũng, Thất tiên nữ, quá tầm thường.”

Cuối cùng, đứng giữa một đống sách bừa bộn ngổn ngang, Hồ Ly Tiên thoả mãn tay nâng một quyển sách ngoắc ta lại gần, ta bước qua, chỉ thấy ở trang bìa có một hàng chữ viết cực kỳ oai phong—— Đợi Chờ Một Ngàn Năm.

“Ngày hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu học từ tình yêu giữa người và yêu quái.”

Tròn một canh giờ, Hồ Ly Tiên khi thì hùng hồn, khi thì thảm thiết, khi thì rơi lệ, lật sách kể cho ta nghe câu chuyện về một xà yêu và một tiểu thư sinh.

Cuối cùng, Hồ Ly Tiên trịnh trọng đóng trang sách lại, bùi ngùi xúc động tổng kết: “Đây, chính là một mối tình khiến người ta tim đập thình thịch, lệ rơi lã chã.”

Ta chống tay đỡ trán, thì ra, đây, chính là một mối tình khiến người ta lim dim muốn ngủ, ù ù cạc cạc.

Nhưng bởi vì Hồ Ly Tiên khẩn thiết nhứ vậy, ta không đành lòng làm phật ý tốt của hắn, liền nhiệt liệt phụ họa theo: “Quả nhiên cảm động, cảm động vô cùng!”

Hồ Ly Tiên được cổ vũ, từ đó về sau ngày nào cũng đến chỗ ta kể những câu chuyện gọi là tình ái, ái tình chi đó cho ta nghe, thỉnh thoảng còn lật mấy trang xuân cung 「©xmydux.」 cho ta cùng xem, sau khi ta xem xong, không nhịn được, bình phẩm một câu: “Tư thế xấu tệ.” Hồ Ly Tiên dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn ta, thầm than đúng là gỗ mục không thể chạm trổ.

Có điều, sau mấy ngày xem xuân cung, ta cuối cùng cũng đã hoàn toàn hiểu được nam nữ rốt cuộc khác biệt ở chỗ nào, cũng biết được cái lợi của phương pháp song tu hòa hợp, theo lời Hồ Ly Tiên thì, có thể thái âm tư dương, thủ dương bổ âm, rất tốt. Ta suy nghĩ, nếu một ngày nào đó linh lực của ta thực sự không thể tăng hơn được nữa, thì cũng không ngại tìm một người tu luyện cái này.

Chỉ là cái thứ “tình ái” trong miệng Hồ Ly Tiên kia, theo như ta thấy hoàn toàn chẳng phải tốt đẹp gì, người trong mấy câu chuyện này hơn phân nửa đều thất điên bát đảo, liều mình quên mạng vì nó nhưng lại vẫn vui vẻ chấp nhận, đúng thật là không tài nào hiểu nổi. Nhưng mà xét thấy việc làm mỗi ngày của Hồ Ly Tiên chính là mai mối 「©xmydux.」 bắc cầu cho những đôi nam nữ si tình kia, mà bản thân hắn cũng rất là vui vẻ, nên ta cũng đành đem những suy nghĩ của mình nuốt vào trong bụng.

Hóa ra, thứ mà vị tiểu tiên quan kia mỗi ngày đưa đến cửa chính là những lời của phàm nhân ở trong miếu cầu xin Nguyệt Hạ Tiên Nhân chấp thuận cho họ, Nguyệt Hạ Tiên Nhân mỗi đêm chỉ cần cột hai đầu dây tơ hồng lên hai ngón tay út của hai người, thì hai người này cho dù cách xa nhau vạn lý thiên sơn hoặc là hai gia đình đời đời cừu địch, cũng có thể nhờ vào sợi tơ hồng này mà đến với nhau tạo dựng gia đình, vô cùng ảo diệu.

Nguyệt Hạ Tiên Nhân, chưởng quản nhân duyên, nhưng quản người, quản yêu, không quản tiên, nhân duyên của chư tiên không nằm trong tay hắn. Thế nhưng, điều này chẳng hề ảnh hưởng đến việc các tiên cô, tiên sứ ngày ngày lui tới đông như trẩy hội cầu xin nguyệt lão một sợi tơ hồng để mau có tin vui.

Ta ngụ tại Nhân Duyên Phủ, người đến người đi không ngớt nên không tránh khỏi bị bọn họ nhìn thấy, luôn có một tiên cô thích 「©xmydux.」 sờ mó khuôn mặt của ta nói với Hồ Ly Tiên: “Tiểu đồng trong phủ của tiên thượng thật là đáng yêu, nếu mà được tám ngàn hay một vạn tuổi thì chẳng biết đã mê hoặc biết bao nhiêu tiên cô trên Thiên Giới này rồi.”

Lại có tiên cô nói: “Ta thấy bộ dạng như vậy, e rằng hai vị điện hạ cũng không thể sánh bằng.”

Hồ Ly Tiên tất nhiên vui như mở cờ trong bụng ngắm nghía ta một chốc, vẻ mặt yêu thương như mẹ ruột nhìn con đẻ của mình, lại vui mừng hớn hở nói thêm một câu: “Cũng không hẳn vậy, tương lai Húc Phượng cùng hắn đoạn tụ, ta cũng yên tâm.”

Sau đó, chỉ thấy các tiên cô mây đen phủ đầy mặt, ánh mắt chưng hửng nhìn ta, hoàn toàn không thấy vẻ thoải mái như khi sờ mó khuôn mặt của ta nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.