Hương Mật Tựa Khói Sương

Chương 50: Chương 50






Giữa lòng bàn tay Thiên Hậu, Hồng Liên nghiệp hỏa cuồn cuộn như lốc xoáy, chỉ vừa liếc nhìn hai mắt đã bỏng rát như bị kim đâm. Theo bản năng, ta khép chặt mí mắt khô khốc, một luồng gió táp qua trên trán, mái tóc bung ra bay tán loạn, chỉ có thể dùng tai để đoán vị trí, Thiên Hậu đã vung bàn tay phải lên chụp xuống huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu ta.

Giữa lúc chỉ mành treo chuông, thì bỗng nghe thấy một tiếng hét thảm thiết: “Cẩm Mịch!”

Ngẩng phắt đầu lên, chỉ thấy một người băng qua Xung Thiên Hỏa Quang đứng cách đó khoảng mười bước, hỏa thế hừng hực, long trời lở đất, nhưng đối với hắn, lại như vào chỗ không người. Năm giác quan của ta đã mất dần, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy hình dáng một người cao ngất ngưỡng, không biết là ai, trong mông lung chỉ cảm giác được tiếng gọi đó đầy kinh hãi, thất thố tựa như đã lạc mất ba hồn sáu phách.

Thiên Hậu trước mặt vội vàng xoay người lại, “Húc… !” Lời còn chưa dứt, láng máng thấy một tia sáng mỏng manh lướt tới, bắn trúng vào giữa tấm lưng không được che chắn bảo hộ của bà ta lúc còn chưa kịp quay lại. Một tiếng kêu đau đớn ré lên, Thiên Hậu chấn động bởi một sức mạnh khủng khiếp nào đó, ôm ngực, phun ra một ngụm máu tươi.

Bà ta theo bản năng thu chưởng bảo hộ tâm mạch, Hồng Liên nghiệp hỏa đang đè trên đỉnh đầu ta「©xmydux.」trong nháy mắt cũng thu lại, cảm giác bức bối nghẹt thở đoạt mệnh cũng tiêu tán. Ta hổn hển, thở phào nhẹ nhõm, nhíu mắt quay sang nhìn vào cặp mắt phượng dài hẹp xa xa kia trong chốc lát, mới lờ mờ nhận ra người vừa đến, trái tim mới vừa thả lỏng một chút lại thít chặt, lời nói âm độc lúc sáng sớm của người này vẫn còn văng vẳng bên tai: “Cẩm Mịch, ta nghĩ, rồi một ngày nào đó ta cũng sẽ giết nàng.”

Xem ra, hôm nay cuối cùng cũng phải chết dưới tay hai mẹ con hắn… Trái tim nặng trĩu, cố nhịn cơn đau đớn trong lồng ngực, phong bế mười hai kinh mạch, ba trăm sáu mươi mốt huyệt trong cơ thể, bế khí thu hơi thở, kiên quyết nhanh gọn cắn phập hai hàm răng, nghiến vào phần thịt bên trong miệng, tức thì, một mùi máu tanh lan tỏa khắp khoang miệng, một dòng chất lỏng âm ấm theo khóe miệng chảy ra. Ta nhíu chặt lông mày, cánh tay vốn đang chống nửa người ngồi trên mặt đất giờ đánh mất luôn sức chống đỡ cuối cùng, thân thể ngã ra, cuối cùng cũng giáng xuống trần ai, thỏa mãn ý nguyện của hai người.

Ta chết rồi.

Một lúc lâu, yên tĩnh đến dị thường.

“Cẩm Mịch?” Phượng Hoàng khẽ hỏi nhưng không phải là câu hỏi, giống như bị một hơi thở trong nháy mắt chặn ngang cổ họng, hết sức mơ hồ hư ảo, lại giống như tâm phế bị rút hết kinh mạch, mỏng manh chới với. Sau một khoảnh khắc im lặng, lại nghe được hắn dùng giọng nói đều đều nhẹ hẫng cất tiếng nói: “Mẹ giết nàng rồi.”

Tuy chỉ là một câu trần thuật trống rỗng, không có sóng to gió lớn, không có mảy may giận dữ phẫn nộ, nhưng lại mang theo cái giá lạnh buốt xương từng tí từng tí xâm nhập vào tim phổi. Cho dù một kẻ giả chết như ta, nhưng trên cánh tay cũng suýt chút nữa thì nổi hết cả da gà.

Thiên Hậu ho một tiếng, không biết tại bị thương hay là chột dạ, âm điệu có chút bất ổn, một lát sau liền phục hồi lại tinh thần, nổi giận quát: “Không ngờ ngươi vì một con yêu nghiệt như thế mà ra tay với mẫu thân của mình? !”

Chung quanh không còn hơi nóng bức bối nữa, mà ngược lại có chút gió mát nhè nhẹ thổi qua, chẳng biết có phải lửa đã tắt hay không. Thân thể ta lắng xuống trở lại, thần trí ta「©xmydux.」cũng chầm chậm tìm lại sự sáng suốt, lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, thứ vừa nãy bắn trúng vào lưng Thiên Hậu chính là một cọng lông vũ của Phượng Hoàng, thế thì chính Phượng Hoàng là người đã cứu ta, lại còn không quản vì thế gây thương tích cho Thiên Hậu… ta cảm thấy sao mà khó hiểu…

“Phải. Con vì nàng mà ra tay, nhưng chẳng qua chỉ là ngăn cản.” Giọng nói vẫn trong trẻo như nước chảy róc rách, chỉ là càng thêm trống rỗng hụt hẫng như người ta đào bới vào khoảng không, “Còn mẫu thân, vì cớ gì mà ra tay độc ác chỉ muốn đưa Cẩm Mịch vào chỗ chết như vậy?”

“Tránh ra!” Lời nói của Phượng Hoàng lạnh lẽo đến dọa người.

“Ngươi! …” Thiên Hậu hít sâu một hơi, như thể không khí sắp cạn, “Đây là thái độ gì? ! Ngươi nói chuyện với mẫu thân như vậy sao? ! Hơn nữa nữ yêu này lắm mưu nhiều kế, ai biết ả có giả chết hay không?”

Ta cả kinh, vốn muốn mượn cách giả chết để tránh qua cái kiếp nạn này, nhưng nếu mụ Thiên Hậu độc ác đa nghi này sợ ta giả chết mà bồi thêm một chưởng, vậy thì thật sự đi đời nhà ma. Đúng là năm xui tháng hạn, ta đang nghĩ như thế, thì nghe trên đỉnh đầu Thiên Hậu hừ lạnh nói: “Người đã chết rồi, thi thể này còn giữ lại để làm gì?” Một dòng Nghiệp Hỏa nóng rực lần thứ hai áp tới.

Nhưng Phượng Hoàng không thấy đáp lời. Chỉ cảm thấy luồng không khí chung quanh có biến, trong chốc lát, cát bay đá cuộn, cuồng phong gào thét. Tuy không mở mắt, nhưng ta dường như có thể thấy hình ảnh Phượng Hoàng tóc bay tán loạn vạt áo phấp phới đứng uy nghi, mặt lạnh mắt hạ, hai tay từ từ chắp lại, đôi môi mím chặt, đầu lưỡi niệm chú, chỉ giây lát, chú ngữ kia liền mang theo kim quang chói mắt, dường như xuyên toạc qua bóng đen u ám, chói chang như ánh mặt trời bay vụt về phía Thiên Hậu.

Thiên Hậu có lẽ không bao giờ ngờ tới Phượng Hoàng sẽ thật sự ra tay với bà ta, lúc phát giác ra luồng khí trên đỉnh đầu, bà ta liền thu hồi nghiệp hỏa, dựng lên một màn kết giới để ngăn cản, cùng lúc đó, không biết là do bản năng hay là vì bị con trai mình làm cho tức giận, liền đánh ra một chưởng đáp trả. Mặc dù nhìn kỹ thì chưởng lực này không đủ gây bất cứ thương tổn gì cho Phượng Hoàng, nhưng trái tim ta thì rớt cái bịch, một cơn đau điếng người từ vai trái kéo tới, trong phút chốc đầu óc một mảnh trắng xóa.

“Đồ Diêu!…” Phượng Hoàng và Thiên Hậu hai người đang đấu pháp, trong tiếng linh lực cường đại đụng nhau vang dội, thình lình có một giọng nói trầm thấp xen vào, dường như không thể tin nổi, lại dường như thất vọng vô cùng. Không phải ai khác, chính là Thiên Đế.

Thiên Hậu có lẽ phân tâm kinh hãi, chỉ nghe “ầm!” một tiếng, chẳng biết bị pháp lực mạnh mẽ của ai tấn công, thân thể bị bắn ra xa. Ta ngửi được mùi hơi nước ẩm thấp.

Cùng lúc đó, thân thể giả chết cứng ngắc của ta rơi vào một vòng tay ấm áp, một đôi tay lạnh lẽo thấu xương dịu dàng xoa xoa trên mặt ta, dè dặt cẩn thận, như kẻ nói mê, “Mịch nhi… Mịch nhi…” Hình như có cái gì vỡ ra tung tóe.

Oh, là cha Thủy Thần, bên cạnh hình như Phượng Hoàng cũng tiến lại gần, nhưng mà hơi thở hỗn độn rối loạn, không nói một lời.

Xung quanh hình như còn có hơi thở của một người nữa, đều đều chậm rãi, thanh nhã mềm mại, ta đang phỏng đoán xem là ai, liền nghe hắn mở miệng nói: “Tiên thượng chớ vội, thân thể chưa diệt, với lại thời gian cũng chưa lâu, hồn phách sẽ cũng chưa tan hết, huống hồ, con biết Mịch nhi có một…” Dường như sau một lát suy nghĩ, cuối cùng dùng cách im lặng để che đậy nửa câu sau chưa nói hết. Té ra là Tiểu Ngư tiên quan, nhưng mà, vì sao thoáng cái mọi người đột nhiên có mặt tụ họp đầy đủ ở đây hết vậy?

Một giọt, hai giọt, ba giọt, có ba giọt nước mát lạnh rơi xuống mặt ta, trong đó một giọt rơi trên môi ta, trượt vào trong miệng, mặc dù mùi máu trong miệng ta nồng nặc, nhưng đầu lưỡi vẫn nếm được vị mằn mặn của giọt nước, không biết là ai đã rơi lệ vì ta「©xmydux.」, tuy rằng tổng cộng chỉ có ba giọt, nhưng nó khiến lòng ta sinh ra một cảm giác hân hoan không thích hợp với hoàn cảnh, bản thân cũng cảm thấy kỳ lạ.

Đang do dự có nên tiếp tục giả chết nữa hay không, thì chợt nghe Thiên Đế nãy giờ vẫn lặng im trầm giọng lên tiếng: “Nhiều năm qua, ta vẫn luôn tự nói với chính mình, nàng chẳng qua tính tình có hơi nóng nảy, lời nói không khoan dung, nhưng tâm địa tuyệt không xấu… Nếu không phải hôm nay Nhuận Ngọc nhận được tin cấp báo hạ giới tác loạn vội vã gọi ta trở về, nếu không phải chính mắt ta nhìn thấy… chưa từng nghĩ, nàng lại thủ đoạn độc ác như vậy! Đồ Diêu, nàng thân là Thiên Giới chí tôn, vậy mà vẫn còn không biết đủ, những thứ này, là vì cái gì… ? !”

Thiên Hậu bị cha đánh văng ra xa có lẽ thương thế không nhẹ, chỉ ngửi thấy mùi máu tươi bà ta vừa ho ra, nghe thấy một tiếng cười, vô cùng thê lương lạnh lẽo, như thể một phút trước người bị nghiệp hỏa thiêu đốt không phải ta mà là bà ta vậy.

“Bệ hạ hỏi vì sao, ha ha, ta cũng muốn biết là vì sao… Đứng ở vị trí chí tôn thì thế nào? Ta có bao giờ được ở trong tim bệ hạ dù chỉ một phút giây chưa? Đồ Diêu tuy là thần, nhưng ta cũng không khác gì nữ tử trong thiên hạ, thứ ta muốn chẳng qua chỉ là một người toàn tâm toàn ý mà thôi… nhưng bệ hạ… trong mắt ngoại trừ người kia, có từng mảy may nhìn thấy bất kỳ ai hay chưa?” Thiên Hậu cười tự giễu, “Ngay cả một con cá chép hồng tinh ti tiện thấp kém như vậy, chỉ vì có bóng lưng trông giống người kia, bệ hạ cư nhiên lại bố thí cho nó tình thương yêu suốt một năm trời! … Bệ hạ có từng nghĩ tới ta? Có từng nghĩ tới cảm xúc của một người làm thê tử… có bao giờ hiểu được nỗi bi ai khi lúc nào cũng phải dõi theo một đôi mắt vĩnh viễn không bao giờ nhìn về phía ta hay không?” (hix hix, tất cả nguồn gốc tội lỗi đều do đàn ông gây ra)

“Mẫu thân…” Là giọng của Phượng Hoàng, phảng phất nỗi bi thương.

Thiên Hậu nghe tiếng gọi của hắn ngữ điệu bỗng trở nên dữ tợn, “Cẩm Mịch con tiểu yêu nghiệt này! Hoàn toàn là tướng mạo của người nọ tái sinh! Bản thần nhất định phải loại trừ nó! Không thể để nó lại giống như Tử Phân năm xưa làm hại Thiên Giới, mê loạn nhân tâm!”

Cha vốn đang định vận khí hộ thể cứu tâm mạch cho ta, lúc này bỗng nhiên nhẹ nhàng đặt “thi thể” của ta vào lòng Tiểu Ngư tiên quan, chỉ dặn dò một câu: “Bảo vệ hồn phách cho Mịch nhi.”

“Dạ.” Tiểu Ngư tiên quan đỡ lấy ta, vận chân khí lên bao bọc ba hồn sáu phách của ta, hơi thở hắn mềm mại ôn hòa, đi vào trong cơ thể ta cùng lắm chỉ trong chốc lát, liền khiến cơn đau đớn trước ngực ta tan biến hết.

“Giết người yêu ta, giết con gái ta! Mối thù này không thể bỏ qua!” Giọng nói của cha lạnh lẽo, sát khí đằng đằng. Trong phút chốc, hàn băng lạnh thấu xương, một trận tuyết lớn ùn ùn kéo đến bay tán loạn, ta nghe thấy cha tung ra ba chưởng liên tiếp, chưởng phong càn quét, không thể ngờ được một người lòng dạ từ bi lại lãnh đạm với thiên hạ vạn vật như cha cũng có những thời khắc lửa giận ngập trời như vậy, ta nhất thời sửng sốt.

Không ngờ ba chưởng tung ra, ngoại trừ một tiếng kêu đau đớn phát ra từ lồng ngực Thiên Hậu, ngay sau đó còn nghe thấy một tiếng rên rỉ của Phượng Hoàng.

Xương ức ta rút lại, mở choàng hai mắt, chỉ thấy trước ngực Phượng Hoàng bỗng nhiên cắm vào hai mảnh hoa tuyết trong veo sáng loáng, dòng máu tràn ra đang từ từ nhuộm đỏ chúng, giống như mặt trời mọc trên dòng sông hoa, đẹp thê lương rực lửa… đôi môi tái nhợt kiên trì khép mở những lời sau cùng, “Tiên thượng… Khụ… mối thù của tiên thượng Húc Phượng nguyện nhận thay cho mẫu thân… Chỉ cầu lưu lại tính mệnh mẫu thân ta…”

“Mịch nhi…” Chỉ cảm thấy trong tai ong ong, Tiểu Ngư tiên quan còn nói thêm những gì bên tai thì ta「©xmydux.」hoàn toàn không hiểu.

“Húc Phượng!” Thiên Đế thi pháp đẩy hai phiến hoa sương nhuốm máu ra, đưa tay đỡ lấy Phượng Hoàng đã hao hết khí lực nhắm mắt hôn mê, trừng mắt phẫn nộ nhìn Thiên Hậu bên cạnh, “Tử Phân đúng là cho ngươi làm hại? !” Trong giọng nói trầm thấp có một thoáng run rẩy không dễ phát hiện, “Người đâu! Áp giải Thiên Hậu vào Bì Sa Lao Ngục! Tước bỏ hậu vị, vĩnh viễn không được tái nhập thần tịch!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.