Hương Mật Tựa Khói Sương

Chương 49: Chương 49






“Cẩm Mịch tiên tử, để bản thần chờ lâu rồi đó ~” Thiên Hậu tóc mây bới cao, từ trên nhìn xuống. Cho dù trông xuống như vậy, nhưng cái cằm cao ngạo kia cũng vẫn nghếch lên trời, chỉ có đuôi mắt là ban ơn hơi hạ xuống chút đỉnh mà thôi.

Ô da da, bị lừa rồi, bị lừa rồi.

Ta lồm cồm bò dậy, phủi phủi vạt áo, vỗ vào trán một cái, “Ài? Vốn muốn đi xem Lão Quân luyện đan, không ngờ tiên thị dẫn đường lại không biết đường dẫn nhầm ta「©xmydux.」đến chỗ này, đã quấy rầy Thiên Hậu rồi, thực sự không nên, Cẩm Mịch xin cáo từ tại đây.” Ta chắp tay thi lễ, dợm bước thối lui về phía cửa. Bất ngờ, chưa đến được thềm cửa đã bị một đạo kết giới kim quang đâm toạt vào tay, kéo xoay người lại.

“Hôm nay đích thực luyện đan không phải giả.” Thiên Hậu hừ ra một tiếng cười nhạt từ trong mũi, “Chỉ có điều, không phải Lão Quân luyện bách thảo…” Kéo đuôi váy dài quết đất, bà ta chậm rãi bước thong thả hai bước, “Bản thần vẫn luôn hiếu kỳ, chẳng biết chân thân của Cẩm Mịch tiên tử rốt cục là thánh vật thế nào, không bằng, sẵn tiện hôm nay là ngày tốt để luyện đan, cho bản thần được khai mở nhãn giới vậy.”

Lúc này ta mới thấy rõ vị trí hiện tại của bản thân chính là ở bên trên một cái luân bàn bát quái, bát quái âm dương hai cực, Thiên Hậu ứng với chỗ cực dương, còn ta bị kết giới giữ chặt nơi cực âm, chung quanh luân bàn làm thành một dòng nước róc rách lượn quanh, trong nước, vài ba con cá chép hồng vẫy đuôi tung tăng, thong dong bơi trong đó.

Ta sờ lên trâm gài tóc, cảm giác thô ráp trên đầu ngón tay khiến trái tim kinh hãi. Đúng rồi, mấy ngày trước theo lời cha dặn, ta đã đem cất cọng lông phượng của Phượng Hoàng đi rồi. Hiện tại chỉ cài tóc bằng một nhánh cây nho bình thường mà thôi, trên người chẳng có gì hộ thể, bảo ta làm thế nào đấu pháp với Thiên Hậu đây.

“Thiên Hậu chắc đùa, lần trước trên Cửu Tiêu Vân Điện, cha Thủy Thần chẳng phải đã chiêu cáo với chư tiên chân thân của Cẩm Mịch chính là một đóa sương hoa sáu cánh rồi sao?”

Thiên Hậu cười giễu cợt đầy khinh miệt, “Năm xưa, yêu nữ Tử Phân kia cậy vào chút tư sắc dụ dỗ Thiên đế, mị hoặc Thủy Thần, ai mà biết được cha của ngươi rốt cuộc là người nào? Có lẽ Thủy Thần Lạc Lâm kia cũng vị tất đã có thể khẳng định chắc chắn. Tai nghe chỉ là hư, mắt thấy mới là thực. Cho đến nay, chưa có ai đã từng thấy chân thân của tiểu yêu nghiệt nhà ngươi, hôm nay bản thần quyết phải nghiệm chứng rõ ràng.”

Trong lúc nói chuyện, trên tay bà ta bỗng thình lình biến ra một cái hũ bằng ngọc màu xanh có quai cầm, khẽ nhấc cái hũ lên xoay một vòng, miệng hũ chúc xuống, vật chứa bên trong từ từ chảy ra, hòa nhập vào dòng nước của luân bàn bát quái đang lượn lờ chung quanh. Ta nghe thấy một mùi hương rượu mạnh nồng nặc, có lẽ chất đựng trong hũ chính là loại rượu mạnh nhất của Thiên Giới.

Chỉ thấy rượu và nước lẳng lặng hòa vào nhau, không có khác biệt gì mấy. Nhưng, khi dòng chất lỏng hỗn hợp rượu nước đó chạm vào một con cá chép hồng, thì “đùng!” một tiếng, một cột lửa đỏ sẫm trong nháy mắt bốc lên thẳng đứng. Thì ra, những thứ đang lượn lờ thảnh thơi kia căn bản không phải là cá chép hồng gì cả, mà là những cái mồi lửa đang chực chờ. Giống như một tràng pháo, mồi lửa vừa gặp rượu liền bốc cháy, chín chín tám mươi mốt viên, trong thoáng chốc, chung quanh luân bàn bát quái liền mọc lên một bức tường rửa kín mít, vây bọn ta ở chính giữa.

Trên trán ta giựt giựt, chỉ cảm thấy cả người khô nóng, ngũ tạng từ từ có cảm giác sùng sục dâng trào.

“Nghiệp hỏa phân làm tám mươi mốt loại, huỳnh hỏa, chúc hỏa, lương hỏa có lẽ đối với Cẩm Mịch tiên tử mà nói không mấy tác dụng. Thời gian không còn nhiều, chúng ta sẽ bắt đầu từ “thuần nhưỡng chi hỏa” (lửa từ rượu tinh khiết) tứ cấp, thế nào?” Chiếc hũ rỗng trong tay Thiên Hậu bị ném đi nhẹ nhàng, “xoảng!” âm thanh vang lên ngay chính giữa bát quái, hỏa thế càng tăng lên. “Năm xưa, mẫu thân ngươi chịu được tới cấp cao nhất của Hồng Liên nghiệp hỏa —— độc hỏa, nhưng không biết ngươi có thể chống đỡ được mấy cấp, bản thần vô cùng mong đợi.”

Quan Thế Âm nương nương, Phật tổ gia gia! Thiên Hậu này quả nhiên độc ác, ta「©xmydux.」vốn chỉ mong ta không phạm người, thì người sẽ không phạm ta. Nào ngờ, có một số người bẩm sinh đã là ác độc. Thật đúng là “nhân chi sơ, tính bổn ác” mà. Chưa nói ta chỉ là một đóa sương hoa tạo ra từ nước, cho dù là một cây bồ đào hàng thật giá thật đi chăng nữa thì cũng không thể nào chịu đựng nổi khi cái bà Hỏa thần tiền nhiệm này dùng nghiệp hỏa mà nướng ta. Đây mà gọi là kiểm tra chân thân cái gì, rõ ràng là muốn dồn ta vào chỗ chết, nhất quyết nhổ cỏ tận gốc đây mà.

Lúc này chuyện trốn chạy đã là si tâm vọng tưởng, chỉ có thể chống đỡ được lúc nào hay lúc đó. Ta nhanh nhẹn dùng chút linh lực còm cõi của mình bảo vệ huyệt Khí Xá, huyệt Thiên Trung, huyệt Bách Hội, huyệt Phong Trì, huyệt Thiên Trụ, vận khí quanh thân tạo nên một bức tường khí, ngăn chặn luồng khí nóng dày đặc đang không ngừng tăng lên. Tuy rằng linh lực yếu kém, nhưng không ngờ ngọn lửa hừng hực kia hễ liếm tới bức tường khí của ta, thì giống như một con mãnh hổ bị một búa chém thẳng vào mặt lập tức héo rũ tàn lụi, không thể đến gần cơ thể ta được nữa, khiến ta có chút mừng rỡ ngoài ý muốn.

Kéo dài thời gian chưa được nửa chung trà nhỏ, thì nghe thấy Thiên Hậu cất giọng cười lạnh trong biển lửa, bà ta vung tay lên, dòng nước rượu trong nháy mắt liền trở nên sôi lên cuồn cuộn, sắc lửa càng lúc càng đậm màu, bọt nước sôi bắn lên tung tóe, lao thẳng tới trước mặt bọn ta. “Bảy đạo nghiệp hỏa, cổn du chi hỏa (lửa từ dầu sôi)!”

Ta rút một luồng chân khí từ trong đan điền ra, gia cố cho kết giới quanh thân, nhưng không ngờ, ngọn lửa bắn tung tóe trước mặt kia tựa như những ngọn roi đầy thù hận quật liên tiếp vào kết giới, thế lửa hừng hực không mảy may tàn lụi, mà trái lại còn dính chặt vào mặt ngoài của bức tường khí, càng đốt càng mạnh, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta phải hãi hùng khiếp vía.

Thiên Hậu khẽ động đầu mày, tựa hồ có chút bất ngờ, “Hóa ra, thực sự là Lạc Lâm kia sinh ra…”

Nhưng ta không có thời gian để ý đến việc bà ta cứ níu lấy ta chỉ vì chuyện rốt cục ta là con của Thiên Đế hay con của Thủy Thần, chỉ quan tâm đến những đốm lửa dầy đặc kia đang kéo tới, càng lúc càng gần, bao vây ta lại giữa chúng. Lúc này ta mới nhìn rõ, thì ra bức tường khí ta dựng quanh thân được tạo thành từ hơi nước, nước mặc dù có thể dập tắt lửa, nhưng chỉ dập lửa bình thường, dầu nhẹ hơn nước nên có thể nổi lên trên, vì vậy lửa dầu không hề sợ nước, trái lại còn bám vào bề mặt nước, càng cháy càng ác liệt.

Vừa nãy kết giới hơi nước này có thể diệt được lửa rượu, nhưng hiện tại nó lại biến thành vật dẫn lửa thiêu thân ta, có lẽ Thiên Hậu chính là dựa vào khả năng khống chế nước của ta mà kết luận ta là do Thủy Thần sinh ra.

Khép ba ngón tay lại đặt trước miệng, ta hô to: “Phá!” Tức thì, bức tường nước phản ứng vỡ tan tành, văng ra tung tóe. Ngọn lửa dầu kia vốn dựa vào bức tường nước mà vây khốn ta「©xmydux.」cũng nhất thời tiêu tan. Nhưng, lửa biến đi, thì nước hộ thể cũng không còn, lúc này, dầu sôi lửa bỏng hơi nóng vờn quanh luân bàn bát quái cuồn cuộn kéo tới, toàn thân phút chốc trở nên đau đớn, giống như roi quật vào người, giữa linh đài có một dòng khói nước chầm chậm thoát ra, bị hỏa khí nuốt trọn trong nháy mắt, bốc hơi không tung tích.

“Khụ, khụ, khụ khụ…” Ta ngã sụp xuống mặt đất tay ôm ngực, không thể ức chế cơn ho sù sụ, cuối cùng cố gắng hết sức ngưng thần một lát, mới có thể miễn cưỡng mở miệng nói: “Thiên Hậu… Thiên Hậu hiện tại nếu đốt linh nguyên ngũ tạng của ta, sợ là… sợ là cũng cùng lúc giết chết Hỏa… Hỏa thần chi tử (con của Hỏa thần)!”

Thiên Hậu sắc mặt kinh biến, “Ngươi nói cái gì? !”

Ta run rẩy giơ tay lên, chỉ vào ấn đường giữa hai hàng lông mày, “Ở đây, có nguyên tủy của Nhị điện hạ thành hình… Không ngoài… Không ngoài mười năm… Mười năm…”

“Không thể nào!” Thiên Hậu giận dữ cắt ngang lời ta.

Ta yếu ớt nhếch cao khóe miệng, cố hé một nụ cười, “Tại sao… tại sao lại không thể? Ta và Hỏa thần… đã song tu… song tu rồi.”

Thiên Hậu đứng ở trung tâm ngọn lửa bập bùng yêu mị, sắc mặt tối sầm như thỏi mực, hai tay nắm chặt, không biết là tức giận, là kinh hoảng hay là nghi ngờ.

Ta liếm liếm đôi môi khô nứt nẻ, bổ sung một câu, “Nếu như… Nếu như không tin, sao không đến kiểm… kiểm tra nguyên linh của ta…”

Người thường có câu, hổ dữ cũng không ăn thịt con, nhưng không biết hổ dữ có ăn thịt cháu nội hay không. Có điều, thế lửa chung quanh quả thực có yếu bớt đi một chút, ta thở mạnh một hơi. Chỉ thấy Thiên Hậu lập tức bước qua ranh giới của bát quái lưỡng cực, đến bên cạnh ta ngồi xổm xuống, đưa tay sang kiểm tra mạch tượng nguyên linh trên cổ tay ta, “Tên yêu nghiệt nhà ngươi, dám câu dẫn Húc Phượng…”

Ta cụp mắt cắn răng, đem hết toàn bộ sức lực tung ra một chưởng, chưởng đối chưởng với bàn tay của Thiên Hậu! Lửa có thể đốt nước, nhưng ta không tin nước không thể khắc lửa! Ta đường đường chính chính là một Tinh Linh, ghét nhất nhất là có người gọi ta là “yêu”!

Chưởng phong tung ra, lóe lên một đường vòng cung trắng lóa sắc bén, tựa như ánh sáng lóe lên từ lưỡi kiếm bén nhọn mang theo một sức mạnh sấm vang chớp giật tấn công về phía Thiên Hậu, không phải gì khác, mà chính là hàn băng địa cực, mưa đá Tam Cửu (*). Đao băng bén nhọn hướng thẳng vào huyệt Lao Cung trong lòng bàn tay Thiên Hậu đâm tới.

(*) theo nông lịch TQ, Tam Cửu (hay Tam Cửu Thiên) là thời gian lạnh nhất trong năm (từ ngày thứ 19 – ngày thứ 27 sau đông chí)

Thiên Hậu biến sắc, muốn thu tay phải lại, nhưng không còn kịp nữa. Giữa khoảng khắc trời đất dường như đứng lại, chợt nghe thấy tiếng bà ta đột nhiên mở miệng, lầm bầm niệm chú, lòng bàn tay phải vút lên một ngọn lửa, từ từ nở ra từng cánh từng cánh như một đóa sen hồng.

Hồng Liên nghiệp hỏa!

Ta lật đật thu tay lại, chỉ còn chút xíu nữa là chạm phải bàn tay đó, bởi thu tay quá gấp, nên bị toàn lực bản thân vừa phóng xuất ra đẩy lùi ba thước, toàn thân chấn động, chẳng biết xương khớp có bị vỡ vụn hay không nữa.

Nhưng Thiên Hậu chỉ bị chưởng phong đao băng của ta xẹt qua sượt đi một mảng da trong lòng bàn tay. Bịt dòng máu tươi vừa tứa ra, bà ta vươn người đứng dậy, mặt mày nhăn nhó tím tái, “Yêu nghiệt! Ngươi mà cũng dám vọng tưởng giết chết bản thần! Đúng là không biết lượng sức! Hôm nay, chính là ngày ngươi hôi phi yên diệt, ngũ linh câu tán!”

Quan Thế Âm nương nương, Phật tổ gia gia. Trong lúc kề cận giữa sống và chết, ta chỉ có chút oán giận Phác Xích Quân, nếu không phải hắn nói với ta rằng song tu có thể sinh ra oa oa, ta「©xmydux.」 cũng sẽ không nghĩ ra một hạ sách như thế, vô căn cứ thốt ra một lời bịa đặt như thế để lừa Thiên Hậu tới gần giết bà ta.

Biết đâu có thể sau khi bị chết cháy, còn có thể hy vọng lưu lại một chút hồn phách đến chỗ Diêm Vương lão gia luân chuyển một phen, đầu thai làm một phàm nhân thấp kém, giờ thì xem ra sắp bị hôi phi yên diệt, một chút cặn bã cũng không còn.

Ta run rẩy nhắm mắt chấp nhận số phận, thì bỗng nghe thấy một tiếng hét thảm thiết: “Cẩm Mịch!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.