Hương Mật Tựa Khói Sương

Chương 43: Chương 43






Đôi mắt hoa đào đen trắng rõ ràng của Phượng Hoàng nheo nheo. Trong bóng đêm thăm thẳm bỗng nở một nụ cười với ta, tựa như hoa mai đỏ mọc lan tràn khắp núi, rực rỡ chói lòa, mọi người chung quanh trông thấy nụ cười tươi rói của Phượng Hoàng đều ngẩn ngơ, các tiên tử điểu tộc ai nấy đôi má ửng đỏ say mê si ngốc, Khổng Tước tiên tử hai mắt sáng rỡ.

Chỉ có ta là cảm nhận được một luồng khí lạnh lan tỏa toàn thân, tuy rằng Phượng Hoàng bình thường vui buồn không lộ ra mặt, nhưng xưa nay tính tình nóng lạnh quái đản, đối đãi với ta 「©xmydux.」 nếu không phải là châm chọc khiêu khích, thì là bá đạo quát tháo, chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt ôn hoà tươi cười với ta như vậy, ta không kềm được rùng mình, sợ hãi cúi gằm mặt.

Trời không có gió nhưng vạt áo Phượng Hoàng bỗng động đậy, bảo kiếm trong tay xoẹt xoẹt từ từ tuốt ra khỏi vỏ, mùi sát khí bao trùm không gian, tiếng mũi kiếm ma sát vào vỏ kiếm nghe chát chúa, hàn quang trên thân kiếm hiện ra trong đôi mắt đang cúi gằm của ta từng tấc từng tấc một. Trái tim ta đập thình thịch.

Phác Xích Quân khẽ chuyển động, lách người cản ở trước mặt ta, sau lưng hắn gồng lên cứng ngắc, giống như cung đã căng dây, chỉ còn chờ vận đủ sức là bắn tên. Hai người giằng co trong chốc lát, đột nhiên Phượng Hoàng ngửa đầu cười âm hiểm, “Thế nào? Ta mà có thể làm hại thê tử của Dạ thần hay sao?” Nói xong, xoay người phẩy tay áo bỏ đi. Giống như sau khi sấm sét đì đùng mà trời lại không mưa, bỏ lại những người có liên can ngơ ngác nhìn nhau chẳng hiểu chuyện gì.

Khổng tước tiên tử nhìn ta một cái, rồi vội vàng đuổi theo sau, không biết có phải là ảo giác của ta hay không, chứ trong ánh mắt dường như điềm tĩnh đó ta thoáng thấy ánh lên vẻ oán hận không có thiện cảm.

Ta ngơ ngác dõi theo bóng lưng bọn họ rời đi, mà cơn hoảng hốt vẫn chưa lắng xuống. Ta cũng không xác định được trong nụ cười như mộc xuân phong vừa rồi của Phượng Hoàng có sát khí thoáng qua hay không nữa…

Chỉ nhìn thấy Khổng Tước tiên tử đuổi theo Phượng Hoàng khoảng hơn một trăm bước nói gì đó với hắn, nhưng Phượng Hoàng chỉ xua xua tay tựa như cự tuyệt, Khổng tước tiên tử đành phải dẫn các tiên tử điểu tộc đi về phía tây nơi ở của Thiên Hậu – Tử Phương Vân Cung, vài ba bước lại quay đầu lại nhìn. Phượng Hoàng vẫn đứng nguyên tại chỗ, ngẩng đầu nhìn tinh tú đầy trời chẳng biết suy nghĩ điều gì, phía sau mười vị thiên binh thiên tướng uy vũ nghiêm trang đứng thẳng, binh khí trong tay loang loáng, khí thế lẫm lẫm.

Phác Xích Quân thờ phào nhẹ nhõm, nói: “Thật đúng là ‘làm nghề này,nhưng lại yêu nghề khác’ mà. Húc Phượng này từ lúc làm Hỏa thần, hỏa khí trong bụng càng ngày càng tăng.” (ở đây muốn nói: tiểu Phượng không yêu cái chức vị Hỏa Thần của mình nên mới hay quạu quọ)

Ta thản nhiên nói: “Hèn gì cứ cách mỗi năm trăm năm lại phải tự thiêu một lần.”

“Tự thiêu? Ý mỹ nhân muốn nói có phải là ‘niết bàn’?” Phác Xích Quân chống má trầm tư một lúc, rồi bình luận: “Quả nhiên cực kì chuẩn xác.”

Lúc này, chợt nghe ở khoảng cách hơn một trăm bước có tiếng kinh hô hoảng hốt: “Điện hạ!”

Ta đang thần hồn nát thần tính, bị tiếng kêu thất thanh của thiên binh làm cho quay đầu lại cấp tốc, chỉ thấy thanh bảo kiếm trong tay Phượng Hoàng rơi loảng xoảng xuống đất, hắn ôm ngực lảo đảo loạng choạng, chân đứng không vững, thân thể như một ngọn núi lớn đổ cái rầm. Ta không biết có phải bản thân mới vừa rồi bị ý muốn giết người của Phượng Hoàng dọa cho sợ quá hay không, mà thần trí điên đảo, lúc thấy Phượng Hoàng ngã xuống đất, hành động lại nhanh không thua gì ý nghĩ, chớp mắt một cái đã bỏ lại Phác Xích Quân đang lải nhải bên tai đằng vân tới trước mặt Phượng Hoàng.

Ta đẩy mấy tên thiên binh đang xúm xít chung quanh ra, thì thấy Hộ Chương Thiên Tướng đang đỡ lấy cánh tay Phượng Hoàng, Phượng Hoàng mắt nhắm nghiền tay ôm ngực, đầu mày nhíu chặt, như thể đang phải chịu một cơn đau đớn khủng khiếp dày vò, nhưng miệng vẫn nói: “Không sao, chẳng qua là bệnh cũ kéo dài do lần trước trúng phải ôn châm Cùng Kỳ, nhịn một chút sẽ qua thôi.”

Trái tim ta chấn động, tựa như có một con rệp vừng nhỏ xíu đang gặm nhấm đục khoét vào sâu trong lục phủ ngũ tạng. Nghe thấy Hộ Chương Thiên Tướng lo lắng nói: “Đã có bệnh trong người, phải tự biết chữa trị kịp thời, sao có thể chịu đựng dây dưa. Mạt tướng lập tức đưa điện hạ đến chỗ Lão Quân nhờ thăm bệnh, tiện thể xin đan dược trị liệu.”

“Hộ Chương Thiên Tướng chớ vội, ta có thuốc có thể chữa bệnh của Hỏa thần.” Đợi đến lúc ta kịp phản ứng, lời đã ra khỏi miệng, ta không khỏi hối hận, Phượng Hoàng này vừa mới muốn sát hại ta 「©xmydux.」, nhưng hiện giờ ta lại không tính toán chuyện cũ còn muốn cứu chữa cho hắn, có hơi khoan dung độ lượng quá rồi, sau này chớ có nối gót theo Đông Quách tiên sinh(*) mới được.

(*) chỉ người thiện lương, nhân từ, nhưng lại hồ đồ không biết phân biệt tốt xấu, giúp người qua cơn hoạn nạn nhưng rốt cuộc lại bị người hãm hại.

“Chẳng biết Cẩm Mịch tiên tử có gì phương pháp gì?” Nhìn Hộ Chương Thiên Tướng mày rậm mặt vuông bộ dạng thật thà chất phác, vậy mà không ngờ lại hoài nghi ta lừa hắn?

Ta uể oải nói: “Chẳng qua chỉ là vài cây Linh Chi Thánh Thảo thôi, giả sử có trị không khỏi bệnh của Hỏa thần, thì chắc chắn cũng sẽ không làm hắn chết được.”

“Linh Chi Thánh Thảo!” Khuôn mặt thô thiển chính trực của Hộ Chương Thiên Tướng ửng đỏ, có lẽ là cảm thấy xấu hổ vì đã lấy bụng tiểu nhân đi đo lòng quân tử, lập tức liền liên tục nhận lỗi với ta, sai người dìu Phượng Hoàng về Tê Ngô Cung đợi ta đi chuẩn bị thuốc.

Từ lúc ta mới đến nhìn hắn cho đến khi về tới Tê Ngô Cung, suốt cả đường đi, Phượng Hoàng vẫn luôn cúi mặt, mắt khép hờ, không nói một lời, thần sắc trên mặt không thấy rõ, không hiểu đang nghĩ cái gì, cũng không biết hắn còn đau hay không, cho đến khi hai người Liễu Thính, Phi Tự dìu hắn vào tẩm cung, đỡ hắn lên chiếc giường khảm đá quý, hắn mới chậm rãi mở mắt ra, không thèm liếc ta lấy một cái, chỉ phất tay lạnh lùng ra hiệu cho Liễu Thính, Phi Tự, hai người hiểu ý ngoan ngoãn lui khỏi bức bình phong.

Phượng Hoàng lại nhắm chặt hai mắt, xếp hai tay lên bụng, không nói không rằng nằm ngửa mặt giữa đống chăn mây nệm gấm, đầu mày nhíu chặt, quai hàm căng cứng, chắc là đau đến mức phải cắn chặt hàm răng đây mà, chỉ có điều trên gương mặt không hề lộ ra một chút vẻ tái nhợt suy nhược nào, ngược lại hình như có chút mừng rỡ nhàn nhạt thấp thoáng, ta cũng không chắc lắm.

Ta vừa thi triển thuật pháp trồng Linh Chi Thánh Thảo, vừa nơm nớp lo sợ đảo mắt nhìn chung quanh. Tẩm điện rộng như vậy ngoại trừ một đôi Kim Nghê Kim Thú (*) câm điếc bằng đồng đang phun ra nuốt vào hương khói lượn lờ, bốn phía không có một bóng người, nếu như Phượng Hoàng bỗng nhiên tỉnh dậy lại muốn lấy kiếm chém ta, thì thật đúng là ngay cả một người ngăn cản giúp cũng không có.

(*) Linh vật có mình sư tử, đầu rồng, thích sự tĩnh lặng và thường ngồi yên ngắm cảnh khói hương tỏa lên nghi ngút. Kim nghê được đúc làm vật trang trí trên các lò đốt trầm hương.

Nghĩ đến đó, tay ta không khỏi khựng lại, hối hận khôn cùng, lại nghĩ không bằng mình nuốt lời nhân lúc Phượng Hoàng còn đang ngất len lén trốn đi. Ai dè đúng lúc đó, Phượng Hoàng trên giường hừ nhẹ một tiếng, tựa như đau đớn không chịu nổi, mười ngón tay đều hơi cong lại, thấy hắn như vậy, cái cảm giác quái lạ như bị con rệp vừng đục khoét ngũ tạng lại đột ngột xuất hiện trên người, bất giác xóa tan luôn cái ý nghĩ chuồn khỏi nơi đây, ta nắm chặt tay bắt đầu trồng Linh Chi Tiên Thảo.

Nhưng khi đó trong lòng ta lại cảm thấy rất kỳ lạ, lần trước Phượng Hoàng bị Cùng Kỳ ôn châm gây thương tích, ta đã cho hắn dùng Linh Chi Thánh Thảo rồi, sau đó cũng không hề nghe nói hắn có mảy may khó chịu hoặc là di chứng gì, sao hôm nay trước đó một phút hắn còn khỏe như vâm rút kiếm chĩa ta, mà một phút sau nói gục là gục cái rầm như trời long đất lở ngay như vậy.

Tuy rằng nghi hoặc, nhưng nghĩ lại thì cái tên Phượng Hoàng này từ trước đến nay tranh cường háo thắng, chưa bao giờ tỏ ra dù chỉ một tí ti yếu kém trước mặt bất luận kẻ nào, chớ đừng nói chi đến chuyện giả bệnh gạt người, vì vậy, ta「©xmydux.」 liền bỏ qua mọi ngờ vực trong lòng, dùng Linh Chi sắc trong nước rồi bưng đến trước giường, hai mắt Phượng Hoàng đột nhiên mở toang, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía ta, ta giật mình suýt tí nữa thì ném luôn chén canh nóng sôi trong tay vào mặt hắn.

Ta cố gắng ổn định lại tinh thần, nói với hắn: “Nếu ngươi tỉnh rồi, thì tự bưng canh Linh Chi này uống đi, ta cũng không tiện quấy rầy, ta đi về đây.”

Vừa mới xoay đi, liền nghe thấy phía sau lại vang lên tiếng rên rỉ, ta xoay người lại, thì thấy Phượng Hoàng khum tay ôm lấy trán, tay kia nắm chặt mép giường, bấu chặt đến mức các đầu khớp đều trở nên trắng bệch.

Ta cân nhắc một chút, rồi chả biết ma xui quỷ khiến thế nào lại ngồi trở xuống mép giường đưa tay xoa xoa thái dương giúp hắn, hỏi bâng quơ: “Hồi nãy không phải là đau ngực ư? Sao bây giờ lại đau đầu rồi?” Bàn tay đang bấu chặt mép giường của Phượng Hoàng lập tức cực kỳ phối hợp đặt ngay lên trên ngực, trên trán xuất hiện hai giọt mồ hôi, hơi thở hổn hển nói: “Chỉ cảm thấy cả người đau đớn, cũng không rõ là đau chỗ nào…”

Ta ngồi yên nhìn hắn đau đến mức nhíu mày cố chịu, mà quên luôn cả cái cảm giác bị rệp vừng gặm nhấm kỳ lạ kia, phải nói là có một cảm giác khoái chí len lỏi trong lòng, đây chính là “ác giả ác báo” mà dân gian thường nói đó, ai kêu hắn lúc nào cũng ỷ vào linh lực cao niên hơn ta, giỏi hơn ta, suốt ngày khi dễ ta chỉ là một thứ trái cây nhu nhược yếu đuối.

Quan sát một hồi, cuối cùng, ta vẫn nhân từ đỡ hắn ngồi dậy, dựa vào cột giường, dùng muỗng sứ múc canh Linh Chi đút hắn uống. Ai dè, tên này vừa mới chạm đôi môi mỏng dính của hắn tới cạnh muỗng, liền quay mặt sang một bên, khó chịu nói: “Nóng quá.”

Hết cách, ta đành phải đưa lên miệng thổi cho nguội bớt, rồi lại đút tới miệng hắn, hắn nếm thử một chút, rồi mới miễn cưỡng uống vào, một chén canh có chút xíu, dưới sự chê ỏng chê eo của hắn, cuối cùng phải mất hết nửa canh giờ mới uống cạn. Sớm biết phiền phức như vậy, không bằng ngay từ đầu đánh cho hắn hôn mê quách đi rồi đổ trực tiếp vào cho rảnh nợ.

Ta dìu hắn nằm lại xuống giường xong, thấy hơi thở hắn từ từ đều đặn, mặt mày giãn ra, nghĩ chắc đỡ nhiều rồi, liền đứng dậy định chuồn, nhưng cái tên này tối nay bỗng nhiên giống như có thần giao cách cảm với ta hay sao đó, hễ ta vừa nhấc mông, là hắn liền bắt đầu rên rỉ đau đớn. Người trong Hoa Giới bọn ta từ trước đến nay làm chuyện tốt thì phải làm cho trót, ta đương nhiên không thể làm gì khác hơn là lại trồng Linh Chi sắc thuốc cho hắn uống, nguyên cả đêm chạy tới chạy lui, cái tên này tổng cộng đã ăn hết năm cây Linh Chi Tiên Thảo mới chịu yên, thật đúng là phung phí của trời mà.

Ta hầu hạ hắn nguyên một đêm cũng mệt mỏi, lười đến mức không muốn cử động, liền nhân tiện dựa vào cạnh giường mơ mơ màng màng chợp mắt một lát. Lúc ta tỉnh lại bởi bị ánh mặt trời mới mọc phản xạ lên bức tường phù điêu đánh thức, ta quen thói định đưa tay dụi mắt, nhưng cảm giác tay phải bị cái gì đó giữ lại, vừa nhìn xuống, thì chính là khuôn mặt của Phượng Hoàng đang gối lên mu bàn tay ta, vẻ mặt ngọt ngào ngủ ngon lành.

Ta phẫn uất rút tay đi thẳng ra khỏi cửa điện, đi được một quãng, xen kẽ giữa tiếng bước chân lẹt xẹt ta mơ hồ nghe thấy tiếng than thở như thực như ảo ở sau lưng, “Thì ra, nàng cũng có quan tâm đến ta một chút, có phải không?”

Có lẽ là Phượng Hoàng nói mê.

Đi một mạch ra khỏi Tê Ngô Cung, không ít các tiên nga tiên thị kinh ngạc chào hỏi ta 「©xmydux.」, đã lâu ta không đến Tê Ngô Cung, bọn họ sáng sớm nhìn thấy ta từ tẩm điện của Phượng Hoàng đi ra tự nhiên muốn quan tâm ta một chút.

Ta ngẩng đầu nhìn mặt trời béo mập như con gà quay, chỉ mới qua giờ Dần, người đi trên thiên nhai cũng chỉ lác đác, ta chậm rãi khoan thai tiến về phía trước, liền thấy ở cuối thiên nhai có treo một cái cầu vồng bảy sắc, cảm thấy vô cùng kinh ngạc, hôm qua không có mưa, sao tự nhiên lại hiện ra cầu vồng, sực nhớ Nhuận Ngọc tiên quan từng nói, chỉ cần bước qua cầu vồng, thì có thể đến được Toàn Cơ Cung. Trước đây khi đến Toàn Cơ Cung đều là Tiểu Ngư tiên quan đằng vân đưa ta đi, hôm nay thừa dịp có cầu vồng ở đây, ta tiện thể tự tìm đường đến chỗ Tiểu Ngư tiên quan xin bữa sáng cúng tế cho cái “Miếu Ngũ Tạng” của ta mới được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.