Hương Mật Tựa Khói Sương

Chương 29: Chương 29






“Ngươi nói cái gì? !” Thiên Hậu hai mắt tóe lửa, lớn tiếng quát to.

Dữ quá đi. Ta chẳng qua muốn cùng Khổng Tước Tiên thảo luận chút thôi, Thiên Hậu lão nhân gia bà ta làm gì mà kích động như vậy. Ta hắng hắng giọng, nói: “Có gì đâu. Tại hạ chỉ muốn cùng Khổng Tước Tiên luận bàn đôi chút về phương pháp tu luyện này thôi, sau này có gì còn cùng nhau tiến bộ.”

“Ngươi… ! Ta không có…” Khổng Tước Tiên mặt đỏ bừng bừng, có thể sánh ngang với bộ mặt đỏ như gấc chín của Quan Nhị Gia, há mồm thốt ra hai tiếng chẳng biết là muốn nói cái gì nữa.

Mặt mày Phượng Hoàng cũng đỏ rực, chẳng biết sặc cái gì trong miệng, đến mức hai mắt ứa nước, trông thật đáng thương. Ta tốt bụng bưng chén trà trên bàn đưa hắn, “Nhị điện hạ uống miếng nước cho thông cổ họng.” Ngờ đâu câu nói vừa dứt, Phượng Hoàng lại bị sặc còn nghiêm trọng hơn.

“Tinh Linh hoang dã nhà ngươi, trên đại điện dám nói lời bôi nhọ! Mặt mũi của Thiên gia ta há có thể tha thứ những lời xằng bậy ô uế của ngươi!” Thiên Hậu giơ tay đập mạnh xuống bàn, hầm hầm đứng dậy, “Thiên Lôi! Điện Mẫu!”

Một nam thần tiên đen như cục than và một nữ thần tiên xẹt xẹt tóe lửa từng người ôm quyền, từ trong hai hàng thiên binh canh gác bên ngoài cửa điện bước ra khỏi hàng.

“Kéo tên tiểu yêu này ra ngoài!” Thiên Hậu lạnh lùng nói: “Chém!”

Ta cả kinh, Thiên Hậu thiệt là ác độc, đang yên đang lành tự nhiên kêu Thiên Công Điện Mẫu lôi ta ra xử chết là sao!

“Khoan đã!” Phượng Hoàng đưa tay chắn trước mặt ta, nhưng thực ra lúc đó có tới năm giọng nói cùng phát ra, trong giây phút sinh tử ta vẫn phân biệt được, năm giọng nói này lần lượt là của Thiên Đế, Thủy Thần, Tiểu Ngư tiên quan, Hồ Ly Tiên và Phượng Hoàng.

“Hôm nay là ngày sinh của mẫu thần, khắp chốn mừng vui, tùy tiện hủy diệt sinh linh e là không thích hợp, mong mẫu thần suy nghĩ lại!” Phượng Hoàng lần này hết sặc rồi, thập phần nhanh nhẹn đứng dậy khom người trước mặt Thiên Hậu. Hiếm thấy một kẻ hỉ nộ vô thường như hắn lại có thể lên tiếng vì ta.

“Con trai ta nói đúng lắm, Cẩm Mịch tiên tử này đến từ Hoa Giới, có lẽ không thông hiểu thế sự nhân tình bên ngoài cho lắm, người không biết không có tội.” Thiên Đế phụ họa thêm. Không ngờ lão nhi này lại nhân từ như vậy.

“Thiên có thiên quy, địa có địa pháp. Không có quy củ sao được vuông tròn, hôm nay tiểu yêu này trước mặt chư vị tiên gia ăn nói lỗ mảng, bôi nhọ tôn nghiêm của Thiên gia, há có thể bỏ qua như thế!” Thiên Hậu cánh mũi phập phồng, nhìn Phượng Hoàng và Thiên Đế hình như lửa giận không nhỏ, nhưng lại chỉ dám giận mà không dám nói, “Tội chết có thể tha, nhưng tội sống không thể miễn!”

Sắc mặt Thủy Thần hoang mang thấp thỏm, đang định mở miệng, thì Tiểu Ngư tiên quan lại đứng lên, “Thiên Hậu nếu muốn trách phạt hãy trách phạt Nhuận Ngọc, Cẩm Mịch tiên tử 「©xmydux.」 vốn là bằng hữu của Nhuận Ngọc, nếu không phải tại Nhuận Ngọc tình cờ đề cập đến tiệc chúc thọ của Thiên Hậu, có lẽ Cẩm Mịch tiên tử cũng sẽ không nhất thời hứng khởi mà đến đây, Nhuận Ngọc nguyện chịu toàn bộ trách nhiệm.”

“Oh~” Thiên Hậu quét đôi mắt phượng, đảo qua đỉnh đầu của ta, “Trâm cài tóc này thì ra là một đôi, chẳng lẽ tiểu yêu này chính là người tặng nhánh cây Dạ thần đề cập đến lúc nãy? Nếu bản thần nhớ không lầm, vừa nãy Dạ thần còn nói bằng hữu không có đến đây, hôm nay xem ra đúng là nói dối không thành? Bây giờ nếu lại lãnh tội thay cho tiểu yêu này, thì phải chịu luôn hai tội, Dạ thần ngươi có chịu đựng nổi hay không.”

Tiểu Ngư tiên quan khom người thở dài, mở miệng nói: “Thiên Hậu chỉ việc trách phạt, Nhuận Ngọc nhất định không có nửa câu oán hận!” Trong lời lẽ không có một chút thoái thác, do dự. Quả nhiên trượng nghĩa!

Thiên Hậu kia khẽ nhếch đuôi mắt lên, rút một cây kim trâm nhọn hoắc từ trên đầu xuống vẽ một đường, một tia sáng trắng mang theo sấm vang chớp giật phóng thẳng vào mặt Tiểu Ngư tiên quan, Thiên Đế ra tay ngăn lại nhưng vẫn không nhanh bằng tia sáng kia, lại nhìn sang Tiểu Ngư tiên quan, lù lù bất động nhắm mắt đón đợi. Tốc độ của tia sáng này cực nhanh, ta còn chưa kịp có phản ứng gì, thì nó bỗng đột ngột giữa đường đánh một vòng chuyển hướng, sướt qua người Tiểu Ngư tiên quan, đảo qua thân Phượng Hoàng lao thẳng vào ta.

Giữa lúc chớp nhóa nhì nhằng, chỉ thấy một tia nước vàng kim từ trong tay áo ta tỏa ra khắp nơi, trong chớp mắt tạo thành một bức tường giúp ta chặn đứng thế tiến của ánh sáng trắng kia.

“Hộ An Phượng Linh (lông phượng lá chắn)? Húc Phượng, ngươi! …” Thiên Hậu kinh động biến sắc. (hehe, lông của tiểu Phượng quý lắm đó nha)

Giữa cảnh hỗn loạn, ta thấy mắt mình hoa lên, bỗng nhiên những vật chung quanh “bụp” một cái rồi trở nên vĩ đại, không biết ai đã niệm chú biến ta trở về thân thể thật của mình, trong chớp mắt trời đất tối sầm, hình như có một bàn tay bốc ta lên.

Đến khi thấy sáng rõ trở lại, thì đã thấy Phác Xích Quân lúc nãy tự nhiên biến đâu mất đang cầm ta trong tay đạp trên một đám hơi nước hối hả bay về phía trước, phía sau Thiên Binh Thiên Tướng cầm đao giơ kiếm, có người cỡi mây, có người cỡi sương, có người cỡi gió, hô hoán đuổi theo, Phác Xích Quân thân pháp nhanh nhẹn lướt thẳng qua Nam Thiên Môn, bay càng khẩn trương, hai bên gió đêm gào rít trượt ra sau, mắt thấy thiên binh thiên tướng trong khoảnh khắc bị bỏ rơi không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Phác Xích Quân giữ lấy ta 「©xmydux.」 bay qua thiên hà, lẩn vào hồng trần phàm thế, một mình lặn xuống một dòng suối nhỏ.

Cái lạnh bỗng đâu thấm vào đầu, nhưng khắp thân không dính một giọt nước nào, tập trung nhìn kỹ, đình đài lầu các trong khe suối trong vắt óng ánh, rường cột chạm trổ thứ gì cũng không thiếu, có lẽ so với Đông Hải Long Cung cũng tuyệt không kém nửa phần hào nhoáng.

Ta từ trong tay Phác Xích Quân xoay tròn trượt xuống đất biến lại thành hình người, phất phất ống tay áo, những bong bóng khí lấp lánh từ xung quanh đồng loạt nổi lên, nhưng xiêm y lại không hề ngấm tí nước nào, phiêu dật tựa đang bay trong gió, ta quay sang Phác Xích Quân chắp tay: “Đa tạ Phác Xích Quân, Quân lần này cứu ta trong nước lửa thật là đúng lúc, không ngờ thân thủ Phác Xích Quân lại nhanh nhẹn như vậy, bội phục bội phục.”

Phác Xích Quân phẩy phẩy vạt áo, “Aizz, lâu rồi không dùng cái Ngự Vụ Thuấn Di Đại Pháp này, hôm nay dùng lại, không ngờ lại tinh thông tiến bộ không ít, cái này khiến các Thiên Binh Thiên Tướng theo sau sao mà sống nổi đây!” Tiếp đó vẻ mặt vô cùng đau lòng nói: “Aizzz, bây giờ ta đã nhanh đến trình độ đỉnh cao như vậy rồi quả thật là ở trên cao không tránh khỏi giá lạnh mà, thê lương làm sao!”

Ta khựng lại một chút, rồi khuyên hắn: “Phác Xích Quân chớ có buồn phiền, làm người vẫn cần phải khiêm tốn nhún nhường một chút mới tốt.”

Phác Xích Quân lắc lắc đầu, hoàn toàn không đồng ý với ta, chắp hai tay ra sau lưng, cất giọng rất thành thật nghiêm túc: “Khiêm tốn khiến người ta phát phì.”

Ack…

Giữa bốn bề bọt nước lung linh tràn đầy màu sắc, khuôn mặt diễm lệ của Phác Xích Quân khẽ vênh lên, “Cẩm Mịch tiên tử thấy Thủy Trại Hi Giảo này của ta thế nào?”

“Rất tốt, rất tốt.” Ta gật gù, “Nhà cửa rất là đầy đủ.”

Nghe vậy, nhưng Phác Xích Quân bỗng nhiên than thở, “Nhà cửa tuy đầy đủ, nhưng người không có đầy đủ.”

“Chẳng lẽ Phác Xích Quân thiếu tiểu thị sai bảo?” Nhìn chỗ ở quá sức phô trương này của Phác Xích Quân, có lẽ hợp với phong cách có đông người tiền hô hậu ủng.

Phác Xích Quân chớp mắt ngắm nhìn ta thật lâu, nhìn ta chằm chằm như muốn giũ cho mụn rụng hết xuống đất vậy, “Tiểu thị thì không thiếu, chỉ thiếu một tiểu nương tử mà thôi.” Lại đưa tình ẩn ý nói: “Không bằng Cẩm Mịch tiên tử hãy trở thành áp trại phu nhân của ta vậy!”

Ta nhìn sắc mặt Phác Xích Quân, tỏ vẻ quan tâm săn sóc hỏi: “Đúng rồi, vừa nãy ta nhìn thấy một con rắn ở phía sau bồ đoàn, có phải Phác Xích Quân bị dọa sợ quá nên nhũn não rồi không?”

“Con rắn đó là thân thể xa hoa thực sự của ta.” Phác Xích Quân thoả mãn vạch trần chân tướng khủng khiếp đáng sợ của mình, “Không ngờ lúc đó lại khiến Cẩm Mịch tiên tử sợ hãi như vậy, xấu hổ xấu hổ.”

Ta sợ hãi, không, là kinh hoàng mới đúng, nhảy giật lùi ra phía sau, run rẩy nói: “Ngươi, ngươi đừng qua đây! Ta「©xmydux.」 vừa chua vừa chát vẫn chưa chín đâu, ngươi đừng ăn ta…”

Phác Xích Quân ngẩn người một lúc, rồi bước lại gần ta, ta run lẩy bẩy nhắm tịt mắt lại.

Phác Xích Quân cầm lấy một lọn tóc lòa xòa trước trán của ta đưa lên mũi ngửi, vui vẻ thoải mái nói: “Yên tâm, Ngạn Hữu ta xưa nay cướp sắc chứ không cướp mạng. Huống hồ… ” Phác Xích Quân nhìn ta chăm chú, “…huống hồ, Cẩm Mịch tiên tử là một quả bồ đào xinh đẹp như vậy, nếu ăn mất thì thật là đáng tiếc, có lẽ giữ lại sinh oa oa thì tốt hơn.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.