Hương Mật Tựa Khói Sương

Chương 20: Chương 20






“Con người sống ở trên đời, không ngoài bốn chuyện vui lớn là ‘ăn, uống, chơi gái, và cờ bạc’.” Thổ địa tiên khuôn mặt bóng nhẫy đỏ hồng, giọng nói ngọng quíu, một tay kéo chén rượu một tay níu ống tay áo của ta, bộ dạng thành thật nói với ta 「©xmydux.」: “Có điều lại nói đến thứ nước trong cái chén này, nếu đem loại rượu nhạt thếch của nhân gian kia so với loại rượu tiên gia bí truyền này của Lăng Quang công tử, đó chỉ là, đó chỉ là, nói thế nào, à, chỉ là nước đái mèo, hoàn toàn không đáng đem để lên trên bàn!”

Ta thoải mái tùy ý cho hắn lôi kéo tay áo mình, cười haha khiêm tốn thỉnh giáo: “Ngoại trừ hai thứ ‘ăn’ và ‘uống’ kia ra, chẳng biết ‘cờ bạc’ và ‘chơi gái’ sao lại gọi là chuyện vui? Lăng Quang mới đến, còn muốn nhờ thổ địa tiên chỉ điểm chút ít.”

“Hắc hắc!” Thổ địa tiên cười ám muội, “Không phải ta nói bừa, ở trên Trời cái gì cũng tốt, chỉ là khó tránh nhạt nhẽo lạnh lẽo một chút. Bồng lai tiên cảnh tất nhiên là tốt, nhưng sao sánh được với sự thống khoái mê người của những lạc thú chốn trần gian. Có được Lăng Quang công tử không chê đến chỗ nhỏ bé này của tiểu tiên làm khách, tiểu tiên tất nhiên sẽ tận tình làm chủ.”

Vừa nói vừa nắm lấy tay ta, phóng khoáng nói: “Đi thôi đi thôi, tiểu tiên đây sẽ đưa công tử đi tìm lạc thú!”

“Làm phiền ngươi.” Ta chắp tay, chỉnh lại mũ mão tóc tai, tác phong tiêu sái đi theo thổ địa tiên ra cửa.

Ta đến nhân gian này đã non nửa tháng, Nhuận Ngọc tiên quan ban đêm bận làm việc, còn ban ngày ngoài những lúc tranh thủ ngủ chốc lát, phần lớn thời gian thường cùng ta chơi cờ, gảy hồ cầm, đàm thi luận kinh, quan tâm vô cùng thỏa đáng chu toàn. Vậy nhưng, quá mức chu toàn cũng có cái dở của quá mức chu toàn. Ngày ngày không bước chân ra khỏi khoảnh sân này khiến ta sinh ra cái cảm giác giống như vẫn đang bị giam cầm trong thủy kính, chẳng qua chỉ là chuyển sang một nơi khác mà thôi.

Tiểu Ngư tiên quan dùng lời lẽ nhẹ nhàng nói với ta rằng: “Chốn phàm trần vốn rất nhiều thứ ô uế, nếu để làm vấy bẩn tiên nguyên thanh tĩnh của Cẩm Mịch tiên tử, Nhuận Ngọc có chết vạn lần cũng khó tránh khỏi tội danh.”

Vấy bẩn ta thì cứ vấy bẩn đi! Chỉ cần có thể được ra ngoài vui chơi thỏa thích là được. Mặc cho trong lòng đang kêu la gào thét, nhưng dưới đôi mắt thành khẩn trong veo như nước của Tiểu Ngư tiên quan, cuối cùng ra miệng lại biến thành câu, “Nhuận Ngọc tiên quan nói chí phải.”

Mấy ngày gần đây, không biết Tiểu Ngư tiên quan lại bận rộn việc gì, ban ngày cũng không rỗi rảnh nhàn hạ đến chơi cờ với ta, nên đành nhờ thổ địa phong thuỷ kia đến trông nom ta. Thổ địa tiên cung kính lĩnh ý chỉ của Đại điện [hạ], ngày ngày đem các loại thổ sản tới cửa biếu xén ta, nào là cổ vịt, vịt muối, vịt hoa quế, vịt luộc… Ta đương nhiên coi trọng thức ăn, nhưng quả thực ta với loài vịt không có thâm thù đại hận gì, nên mới khuyên thổ địa kia đổi sang vài thứ khác, thế nhưng gương mặt tiểu thổ địa kia không có vẻ gì là đồng ý, “Lăng Quang công tử chẳng biết, món ăn cực phẩm trong lúc nhắm rượu chính là thịt vịt, nhấp một ngụm nhỏ hoàng tửu, rồi nhai hai miếng vịt hoa quế, nhân sinh thế là đủ rồi, đủ rồi!”

Tiểu thổ địa này mê rượu, nhưng tửu lượng lại rất kém, mỗi lần uống không quá mười bình, giọng nói liền ngọng quíu, nhưng lại nói nói nhiều thêm chứ không giảm, cứ như hạt đậu tuôn ra từ ống trúc, nói hết chuyện này đến chuyện khác.

Ta cũng nếm thử thứ hoàng tửu kia rồi, khó uống vô cùng, chả hiểu nổi sao hắn lại có thể uống một cách thích thú như vậy. Thực sự không thể nhịn được khi thấy hắn hủy hoại bản thân như vậy, ta 「©xmydux.」 mới đặc biệt dùng hoa quế trong viện ủ một ít rượu cho hắn, ý đồ nhân tiện hạ gục hắn. Chỉ có điều tiểu thổ địa này mới uống hết cùng lắm là một bình rượu hoa quế liền bắt đầu hai mắt lờ đờ, hỏi gì đáp nấy, đáng tiếc đáng tiếc, ta đây uống hết hai mươi mấy bình Linh Đài cũng chưa chắc mảy may lảo đảo. Trước đây Tinh Linh trong thủy kính sợ nhất là uống rượu với ta, đến nỗi ta mỗi lần uống rượu đều không tìm được bạn nhậu, thật đúng là càng ở trên cao gió càng lạnh mà.

Hôm nay vốn định sau khi phục say thổ địa, ta sẽ đi ra ngoài mở mang kiến thức một chút, ai biết hắn nhiệt tình muốn đích thân đưa ta đi như vậy, thế càng hay.

Lại nói thổ địa tiên này mượn rượu dẫn ta quẹo ngang rẽ dọc loanh quanh lẩn quẩn cuối cùng tới trước cửa một cửa hiệu nhỏ, ngoài mặt tiền cửa hiệu này nhìn quanh hai bên chẳng qua chỉ là một tiểu điếm bán vải, sau khi vào bên trong, thổ địa tiên mở miệng hỏi chưởng quỹ: “Chẳng biết ở đây có bán cá tươi không?”

Vị chưởng quỹ kia bị mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi đến thất điên bát đảo, khó khăn lắm mới ổn định tinh thần đưa mắt quan sát hai người bọn ta tỉ mỉ từ trên xuống dưới, nói: “Hai vị công tử xin đi theo ta.”

Ta ngơ ngáo đi theo vào hậu viện tiểu điếm, lại xuống thêm hạ mấy tầng cầu thang, vào một tầng hầm ngầm, mới phát hiện ở đây có một thế giới khác. Trong tầng hầm ngầm này đèn đuốc sáng trưng, bày biện thẳng hàng không dưới hai mươi bốn chiếc bàn vuông, mỗi chiếc có bốn người ngồi, trước mặt xếp một hàng những miếng đậu hũ nhỏ ai nấy đều trầm ngâm suy nghĩ, bên cạnh còn có hai ba người ngồi xem.

“Tiền cược lớn, cao thủ nhiều, muốn đánh bạc chỉ cần đến Đổ Tứ Phường dưới đất này là có thể vui chơi thỏa thích.” Thổ địa tiên rỉ vào tai ta, sau đó quay sang chưởng quỹ yêu cầu một bộ mạt chược, chính là mấy miếng đậu hũ kia đó, sau khi lần lượt giảng giải sơ qua về quy tắc trò chơi cho ta nghe, liền kéo hai người phàm nhân nữa nhập bàn chính thức khai cuộc.

Hai canh giờ sau, ta và thổ địa tiên bị mấy tên hộ vệ của sòng bạc tống tiễn ra đường cái. “Vị công tử này, chúng ta ở đây làm ăn buôn bán nhỏ, đỡ không nổi loại cao nhân như ngài, còn kính xin ngài chớ có quay lại đập bát cơm của chúng ta.” Cuối cùng, chưởng quỹ kia còn vái ta ba vái.

Tiểu thổ địa tiên bên cạnh nhìn ta đầy ngưỡng mộ, “Lăng Quang công tử đúng là cao thủ! Rất có tay cờ bạc! Thân phận thật của Lăng Quang công tử không phải là Thần Tài Quan Nhị Gia chứ?”

Ta lục lọi trí nhớ tưởng tượng lại gương mặt đỏ như gấc chín của Quan Nhị Gia, rồi lại đối chiếu so sánh với khuôn mặt trắng như trứng gà bóc của mình, quả thực khác nhau một trời một vực. Mạt chược, cái thứ trò chơi này đúng là chán chết đi được. Cái gọi là đối chọi, tức là phải có thắng có thua mới thú vị. Giống như ta đánh cờ với Tiểu Ngư tiên quan vậy đó, hắn ăn ta ba bốn con, ta đớp lại hắn năm sáu con, luân phiên thắng thua so kè mới có hứng thú. Đâu như cái trò mạt chược này, ta nghe được con gì liền có thể mó ra con đó, ván nào cũng ù, ngoại trừ thắng được một vài thứ vàng vàng trắng trắng nặng trịch ra, thực sự chẳng có gì hay ho, thôi bỏ đi.

Ta phủi phủi vạt áo, mất hết hứng thú thẳng tiến đi đằng trước, tiểu thổ địa dùng một cái túi vải bọc những thứ vàng vàng trắng trắng mà ta thắng được khoác lên vai lảo đảo chạy theo phía sau.

Đã thử xong “đánh bạc”, tiện thể không ngại tiếp tục thử luôn món cuối cùng trong bốn chuyện vui lớn mà thổ địa tiên đã nói.

Thổ địa tiên dẫn ta đến một nơi gọi là “Vạn Xuân Lâu”, vừa đến nơi đã bị mùi phấn son nồng nặc xông lên tận óc, choáng váng mất vài khắc. Một nữ tử hơi lớn tuổi mặt mày tô vẽ lòe loẹt liền một tay kéo ta một tay lôi thổ địa tiên, “Ôi, nhìn nhị vị công tử tuấn tú này xem, mau mời vào mau mời vào! Chẳng biết nhị vị có quen biết cô nương nào không?”

Thổ địa tiên vẫn còn choáng vì rượu, lại cuốc bộ nãy giờ, thở phì phò đặt túi vải lên bàn, hớp một ngụm trà nói: “Cứ gọi những cô đầu bảng của chỗ ngươi tới đây.”

Nữ tử kia ánh mắt liếc nhanh qua cái túi vải bị hở ra một góc, lập tức thẳng người, cất giọng lanh lảnh hướng lên lầu hô to: “Mẫu Đơn! Nguyệt Quế! Có khách quý!”

Một dòng thiểm điện xé ngang bầu trời, hai mắt ta dựng ngược, Mẫu Đơn Trường phương chủ? !

Ta túm lấy tiểu thổ địa tông cửa xông ra, chạy một mạch như điên, không biết chạy được bao xa, chỉ đến khi thấy không có người cưỡi hoa rượt theo, ta mới thở hổn hển ngừng lại.

Cũng may ta phản ứng nhanh nhẹn! Nếu để Trường phương chủ tóm ta về lần nữa cũng không biết sẽ trách phạt ta kiểu gì, may quá may quá!

“Lăng Quang công tử làm gì vậy?” Tiểu thổ địa không hiểu chuyện gì, ngạc nhiên hỏi ta, nhưng không đợi ta mở miệng, hắn đã vỗ vỗ sau ót, như chợt tỉnh ngộ nói: “Tiểu tiên sơ suất, tiểu tiên sơ suất, tiểu tiên đã quên mất sở thích của Lăng Quang công tử, đáng chịu phạt!”

Ài? Ta có sở thích gì?

Tiểu thổ địa không để ta kịp nói gì đã dẫn ta đến gõ cửa một nơi gọi là “Nam Lâu Tiểu Quán”, mới vào cửa thấy hoa cúc nở rộ, còn lịch sự tao nhã, càng đi sâu vào trong càng cảm giác có gì đó kì kì, nhưng lại không thể nói rõ kì ở chỗ nào, mãi đến khi thổ địa tiên phóng khoáng ném ra mấy thứ vàng óng gì đó, thì hai bên trái phải bỗng có hai nam tử trắng nõn quần áo sặc sỡ sáp lại gần ta, lúc này ta mới nhận cái chỗ kì kì này rốt cục là kì ở đâu.

Đúng rồi! Đảo mắt nhìn quanh, trong Nam Lâu Tiểu Quán này từng cặp từng cặp đang ôm ấp nhau kia chẳng phải đều là nam tử và nam tử hay sao.

Thì ra là một nơi đoạn tụ tập trung song tu.

“Hai vị tiểu quan (trong bộ Chỉ Cần Có Tiền Ta Yêu đã giải thích ‘tiểu quan’ là gì rồi nhé) này, Lăng Quang công tử xem thử có hài lòng hay không?” Thổ địa tiên hớn hở hai mắt lim dim, dựa vào ghế thái sư bên cạnh dùng trà, nghe giọng nói vẫn còn ngọng quíu thế kia, hiển nhiên là vẫn còn say.

Ta liền nuốt khan một ngụm nước bọt, nói: “Rất hài lòng.”

Ký lai chi, tắc an chi. (Chuyện gì đến cũng đã đến, cứ bình tĩnh mà đương đầu với nó.)

Lấy lại bình tĩnh, nhưng ta lại không biết tiếp theo nên làm cái gì bây giờ, nếu để cho người ta khinh thường cười mình non nớt chưa trải sự đời thì cũng không hay. Ta 「©xmydux.」 quay đầu nhìn xuyên qua bức rèm ngăn với gian bên cạnh, thì thấy một nam nhân bộ dạng như một cục thịt di động cầm một cây chiết phiến xếp gọn hẩy cằm của tiểu quan lên, cười nhểu nước miếng nói: “Oanh ca, để Gia yêu yêu chàng!”

Hiểu ra rồi!

Chỉ có điều trong tay ta không có chiết phiến vậy phải làm sao đây? Nếu khi không tự nhiên biến ra cây quạt sợ là sẽ làm cả đám người ở đây hết hồn, thế là, ta thuận tay cầm lấy đôi đũa ở trên bàn trước mặt, nhẹ nhàng nâng cằm của tiểu quan đang bám bên tay phải của ta lên, toét miệng cười, vận sẵn khí đang chuẩn bị thốt ra những từ vừa mới học xong lúc nãy, ngờ đâu tiểu quan bên cạnh yểu điệu ngẩng đầu lên, nhưng ánh mắt lại sững sờ nhìn qua vai ra phía sau lưng ta, vừa thèm thuồng, vừa ngưỡng mộ, vừa hoảng hốt, vừa diễm tình.

“Cẩm Mịch? !”

Ta quay đầu lại, thì thấy Phượng Hoàng đã đứng ở cửa, giày đen áo đen, cảm xúc trên mặt vượt xa lục giới, bất tại luân hồi, vô cùng bí ẩn.

Ta mỉm cười với hắn, “Trùng hợp ghê, Nhị điện hạ cũng đến tìm vui ư?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.