Hương Mật Tựa Khói Sương

Chương 15: Chương 15






“Phập.”

Tiếng gì nghe như âm thanh vũ khí sắc nhọn đâm vào da thịt ở phía trên đầu truyền đến, rồi có người kêu lên cái ‘hự’, ta nhận ra hình như là tiếng của Phượng Hoàng.

“Đi mau!” Chỉ nghe thấy tiếng quát dữ tợn từ lồng ngực đang đè trên người ta truyền đến, trong nháy mắt, cảm giác đè nặng trên người không còn nữa, ta ngay lập tức tay chân cùng hoạt động lồm cồm bò dậy.

Rồi lại thấy cái lưng áo trắng của Phượng Hoàng ngăn ở trước mặt ta, một người da mặt trắng bệch đang đứng dựa vào một cây Phương Thiên Họa Kích (*) cách đó mười bước, khóe miệng có một vệt máu chảy xuống, nhìn màu thấy có vẻ còn tươi. Ta thầm nghĩ không hay rồi, liền xoay người định lặng lẽ đào tẩu.

(*) là em này: http://xmydux.files./2011/01/phuong-thien-hoa-kich.jpg

PHƯƠNG THIÊN HỌA KÍCH

Mới vừa niệm một câu chú độn thổ, trên mặt đất liền roạt ra một hàng kim châm đâm thẳng vào bàn chân, may mà ta nhanh nhẹn tránh kịp. Độn thổ không thành, ta liền sử dụng thuật xuyên tường, không ngờ bức tường kia cũng bị ứng chú, bắn ra một màn kim châm. Xuyên tường xuyên không được, độn thổ độn không xong, ta đành phải quay người trở lại.

Phượng Hoàng thấy thế liền giơ tay lên, lòng bàn tay phát ra một luồng hồng quang sáng lóa, nhìn kỹ lại thì là một đám hỏa diễm đang từ từ thiêu đốt, cháy rực lập lòe như một đóa sen hồng nở ra lửa. Trong luồng hồng quang sáng rực, thân hình Phượng Hoàng ngạo nghễ hiên ngang, áo bào tung bay phần phật.

Người cầm Kích kia lọt giữa ánh hồng quang, sắc mặt càng thêm trắng bệch, tựa như nhìn thấy tử thần phía trước, đồng tử nở lớn từng bước lui về phía sau, kim châm trên bốn vách tường rơi rụng như lá thông khô héo. Thì ra là một con yêu quái kỵ lửa.

Thế nhưng, vì sao ta cũng cảm thấy một luồng khí nóng như thiêu như đốt từ huyệt bách hội, hậu đỉnh, phong phủ, thiên trụ tỏa ra khắp cơ thể, một làn hơi nước mỏng từ giữa ấn đường chẫm rãi tỏa ra, thần trí bắt đầu từ từ mê đi, lại có một cơn đau tựa như cái ngày ta ăn nhầm trứng chu tước vậy.

Phượng Hoàng ánh mắt chợt lóe, mi tâm khẽ nhíu, đột ngột thu tay về, hồng quang kia thoắt cái tắt lịm, ta cũng theo đó mà giật mình tỉnh lại.

Người cầm Kích thở ra một hơi, ánh mắt dõi theo động tác của Phượng Hoàng đảo qua đảo lại giữa hai người bọn ta, “Ha ha ha! Sao? Hỏa thần điện hạ không dùng Hồng Liên Nghiệp Hỏa đối phó ta nữa sao? Chẳng lẽ là vì tiểu tiên tử kỵ lửa này? Hỏa thần đã muốn thương hương tiếc ngọc thì chớ trách ta ra tay không nể mặt!”

Yêu quái kia hai mắt chăm chú, hàng vạn hàng nghìn quang châm bắn ra, Phượng Hoàng lật tay phóng ra một cái tiên chướng bọc ta lại bên trong, xoay người rút ra một thanh vũ khí sắc bén lao tới đấu với yêu quái.

Vũ khí kia giống kiếm mà không phải kiếm, tựa đao mà chẳng phải đao, nhanh như tia chớp lại tỏa ra hào quang bảy màu, Phượng Hoàng múa đến xuất thần nhập hóa, 「©xmydux.」 nhanh chóng đánh bật hết đám kim châm kia ra ngoài. Nhưng không ngờ đây lại là kế điệu hổ ly sơn, tên yêu quái kia thừa lúc Phượng Hoàng dốc toàn lực ngăn cản kim châm, giương Phương Thiên Họa Kích lên dùng hết sức đâm về phía ta.

Ánh mắt Phượng Hoàng khẽ động, vọt tới sát ngay sau tên yêu quái kia nhằm ngăn nó lại, nhưng không ngờ yêu quái đột ngột xoay người, đâm thẳng Họa Kích vào ngực Phượng Hoàng, cực kì gian trá.

Thiện tai thiện tai, ta nhắm tịt mắt.

Nghe thấy tiếng yêu quái hét lên, mở mắt ra nhìn, thì thấy Phượng Hoàng linh hoạt nghiêng người tránh được đòn tấn công, thân thể hơi ngửa ra phía sau, giơ chân đá một phát, mũi chân ‘tứ lạng bạt thiên cân’ ngay chính giữa cổ tay yêu quái, yêu quái bị mất đi sức lực, Họa Kích rơi xuống đất, Phượng Hoàng ngửa ra sau lộn một vòng nhún người nhảy về phía trước, vũ khí sắc bén trong tay liền nằm ngay ngắn gọn gàng trên cần cổ yêu quái.

Yêu quái trợn tròn hai mắt, ngưng thần phóng châm vẫn muốn liều chết đến cùng, ngón tay Phượng Hoàng kẹp một tấm Hỏa Ấn dán vào ấn đường của nó, yêu quái kia ré lên “chít” một tiếng rồi hiện nguyên hình, co rút lại thành hình dáng con chuột nhắm mắt mà ta thấy lúc ban đầu.

Nhìn sang đống kim châm rơi đầy đất, một cơn gió nhẹ khẽ thổi qua, thì ra đều là những cọng lông chuột màu xám trên người tên chuột kia. Phượng Hoàng “Hừ!” một tiếng rồi thu hồi vũ khí gác trên cổ nó lại, lần này ta căng mắt nhìn kỹ, nhưng đâu phải vũ khí sắc bén gì, mà chỉ là một cọng lông đuôi Phượng Hoàng bảy màu thôi.

Thật là! Hóa ra vũ khí mà bọn kia dùng để đánh nhau đều là tiện tay từ trên trên người mình bứt ra, năm rộng tháng dài cứ tiếp tục nhổ lông thế này không chóng thì chày cũng trở thành tên hói mất? Phượng Hoàng bị nướng khét thì ta 「©xmydux.」 đã thấy rồi, nhưng không biết Phượng Hoàng trọc thì có bộ dạng thế nào nhỉ, ta ngồi xổm trong góc tường yên lặng tưởng tượng một phen.

May mà bồ đào bọn ta không có mọc lông.

Phượng Hoàng lại đem nhốt con chuột kia vào hồ lô một lần nữa, gỡ tiên chướng trên người ta ra, giương mắt lườm ta, ta ngoan ngoãn nhu thuận cúi thấp đầu, tránh khỏi ánh mắt như muốn chẻ đôi người ta ra kia, rồi sau đó ngước mắt lên nhìn Phượng Hoàng đầy kính phục, “Nhị điện hạ bắt con chuột này thật là tài, vô cùng tài! Cẩm Mịch lần này có thể mở mang kiến thức.”

“Ngươi! …” Bộ dạng Phượng Hoàng giống hệt người khí huyết không thông, sau một lát thì phất ống tay áo, “Mà thôi! Ngươi mau nói rõ cho ta biết lần này tự ý thả Cùng Kỳ Yêu Thú là vì cớ gì?”

Ta gục mặt nhìn ngón chân, lúng túng nói: “Để lấy nội đan tinh nguyên của nó.”

Phượng Hoàng đưa tay vỗ vỗ trán, “Nội đan tinh nguyên? Ngươi không bị hắn lấy ngược lại đã là vạn hạnh. Nếu không phải ta đến xem ngươi…” Mới nói được phân nửa, thì hắn đột ngột ngậm miệng, trên mặt ửng lên một màu hồng nhạt kỳ dị.

Ta có chút giận dữ nhìn hắn chằm chằm, mặc dù ta đánh không lại tên Cùng Kỳ kia, nhưng vẫn chưa yếu tới mức bị hắn cướp nội đan tinh nguyên, ờ thì, cùng lắm, cùng lắm chỉ bị đánh trở lại nguyên hình…

Phượng Hoàng thấy ta nhìn hắn lom lom, màu hồng nhạt trên mặt lan dần xuống tới cổ. Kỳ lạ ghê, ngày thường ánh mắt hắn bén nhọn như kiếm, nhưng lúc này lại dâng lên một tầng dị quang trong suốt, lóe lên một cái rồi lại tránh đi, sau khi nắm tay lại khẽ ho một tiếng, lại phục hồi gương mặt nghiêm nghị, đưa tay ra chạm vào ấn đường của ta.

Ta giật mình tránh xa ra, nghĩ đến tên Cùng Kỳ kia bị hắn búng vào ấn đường liền hiện ra nguyên hình yêu lực mất hết, ta tuyệt đối không thể giẫm lên vết xe đổ đó được. Thế nhưng làm gì được đây khi lực đạo Phượng Hoàng quá mạnh, hắn giữ chặt lấy vai ta, rồi xoa lên ấn đường của ta.

Ta run lẩy bẩy nhắm tịt mắt, nhưng lại cảm thấy đầu ngón tay hắn xoa nhè nhẹ giữa ấn đường của ta「©xmydux.」như gió nhẹ mưa xuân, “Có chỗ nào khó chịu không? Vừa nãy ta nhất thời nóng ruột nên quên mất tính chất của ngươi vốn thuộc nước.”

Ta rõ ràng lớn lên từ đất mà, cái tên Phượng Hoàng này! Ta mở mắt ra đang định cãi lại, thì thấy lòng bàn tay của Phượng Hoàng trước mắt có vài vết máu, ngang dọc loang lổ.

“Tay ngươi… ?”

Phượng Hoàng lúc này mới theo ánh mắt ta nhìn lại lòng bàn tay của mình, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, “Chắc là bị ôn châm của tên Cùng Kỳ kia gây thương tích.”

Ta nhớ lại lúc con chuột kia trừng mắt Phượng Hoàng nằm đè trên người ta, chắc chắn có nghe tiếng vũ khí bén nhọn găm vào da thịt, thì ra là Phượng Hoàng đã dùng tay cản kim châm của tên chuột cho ta.

Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa khe khẽ, “Nhị điện hạ có trong phòng không?” Thanh âm nũng nịu quyến rũ, chắc là Biện Thành công chúa kia chứ ai.

Phượng Hoàng còn chưa kịp trả lời, ta đang ở gần cửa liền thuận tay mở cửa ra.

“Lưu Anh vừa mới nghe thấy tiếng đánh nhau… Ai da!” Biện Thành công chúa vừa vào cửa đã kêu lên hoảng hốt, ta nghĩ chắc là bị đống lông chuột đầy phòng làm cho chết khiếp rồi.

“Lẽ nào Cùng Kỳ Yêu Thú kia thoát ra sao? Hỏa thần điện hạ có bị thương ở đâu không?” Biện Thành công chúa tiến đến vẻ mặt đầy quan tâm lo lắng. Phượng Hoàng khẽ tránh né, nói: “Không có gì đáng ngại.”

“Chỉ là trên tay bị đâm một vài kim châm thôi, công chúa có băng gạc không?” Nghĩ lại Phượng Hoàng kia tốt xấu gì cũng đỡ châm giúp ta, đương nhiên ta cũng nên băng bó cho hắn, liền thuận miệng hỏi xin công chúa ít băng gạc.

Chẳng hiểu sao công chúa kia nghe vậy, sắc mặt vô cùng hoảng hốt, “Nhị điện hạ bị trúng ôn châm của Cùng Kỳ? !”

Thấy bộ dạng nàng như vậy, chẳng lẽ ôn châm này có cái gì trong đó sao? Ta không khỏi cảm thấy nghi hoặc.

“Lưu Anh sẽ đi Hoa Giới cầu xin Linh Chi Thánh Thảo cho Nhị điện hạ. Nhất định trong vòng bảy bảy bốn mươi chín canh giờ sẽ trở về.” Biện Thành công chúa kia khom lưng hành lễ với Phượng Hoàng rồi sốt ruột chuyển thân một cái đã không thấy tăm hơi.

“Biện Thành công chúa chậm đã…” Phượng Hoàng định lên tiếng ngăn lại nhưng đã không kịp nữa rồi.

“Bị ôn châm đâm trúng thì sẽ thế nào?” Ta ngẩng đầu hỏi Phượng Hoàng.

“Cùng Kỳ là yêu thú ôn dịch của Ma giới, lông mao kim châm trên người đều mang theo trăm loại bệnh dịch, nếu xâm nhập vào cơ thể, thì bệnh dịch sẽ lan ra, trong vòng bảy bảy bốn mươi chín canh giờ, linh lực sẽ mất hết.” Phượng Hoàng thản nhiên nói với ta.

“Linh Chi Thánh Thảo có thể loại trừ bệnh dịch này sao?” Nhìn bộ dạng công chúa kia như vậy thì chắc là đúng rồi.

“Đúng vậy.” Hai bên thái dương Phượng Hoàng đã lấm tấm mồ hôi, dựa vào một cái ghế chậm rãi ngồi xuống, “Nhưng, Hoa Giới và Thiên Giới sớm đã có oán thù sâu sắc, có lẽ Trường phương chủ tuyệt đối sẽ không cho Thánh Thảo đâu.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.