[HunHan] Chỉ Cần Anh Chờ! Là Em Sẽ Tới

Chương 22: Chương 22: Nhưng chỉ một tí xíu thôi Chap 21




Bản quyền OF ME ~ ♥Kaishisue493♥ ! Mang ra ngoài ! Please xin phép

♥~~~~~~~~!!!~~~~~~~~♥

Sau vài vòng, Luhan dừng lại ở trước mặt anh, cậu nhìn chằm chằm Sehun rồi khẽ cất lên một tiếng thở dài khiến cho anh phải nhíu mày

_Được, tôi sẽ hôn anh coi như phí anh cõng vậy

Suy nghĩ cậu có lúc thì rắc rối, có lúc lại rất đơn giản. Mà đối với nụ hôn lần này, suy nghĩ của cậu chính là đơn giản. Chỉ đơn giản là một nụ hôn thôi mà, không có gì lớn lao hết (à ừ, hôn k có lớn lao gì đâu nhở). Cho nên đêm nay Luhan chính là từ bi rộng lượng “ban tặng” cho Sehun một nụ hôn.

Hai tay cậu vòng qua cổ Sehun, nhẹ kéo anh xuống thấp hơn. Đôi môi anh đào bé nhỏ nhẹ lướt chạm vào môi của anh khiến cho Sehun có chút tê tê. Nụ hôn đầu tiên của anh và cậu là ở trong phòng của cậu, là khi Luhan bị cảm. Còn bây giờ là ở trên đường, mà Luhan lại chủ động hôn anh. Khó trách Sehun không thể không cảm thấy hạnh phúc

Vừa chạm, Luhan “gặm nhấm” đôi môi của Sehun, tuy động tác rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến anh lưu luyến rất sâu. Và khi Luhan đưa lưỡi mình vào trong miệng anh, kĩ thuật lại điêu luyện vô cùng khiến Sehun không khỏi ngạc nhiên. Lưỡi Luhan nghịch ngợm dò xét bên trong miệng anh, rồi nhẹ nhàng quấn lấy lưỡi anh. Bởi vì Sehun rất khó ưa, cho nên lần này Luhan cướp nước bọt coi như trả thù vậy

Nụ hôn mà cậu chủ động kéo dài không quá 3' làm Sehun quả thực có chút khó chịu. Chỉ có 3' căn bản là quá ít. Đối với đôi môi anh đào đầy quyến rũ kia, Sehun chỉ muốn chiếm hữu lấy nó mãi mãi thôi. Cơ mà Sehun lại không hôn cậu thêm cái nữa vì anh... sợ sẽ bị cậu đánh tan nát bét. Thôi thì thời gian còn rất dài, Sehun còn có rất nhiều cơ hội để lừa gạt Luhan mà

_Được rồi, leo lên lưng tôi mau

Sau nụ hôn táo bạo ấy, Luhan vô thức mà ngây người, cậu cảm thấy bản thân có chút rung động nên mới ngây người vậy đấy. Mà biểu cảm đó thật quá đáng yêu khiến Sehun không nhịn được mà trêu chọc

_Đứng đó nhìn cái gì chứ. Em mà không leo lên thì tôi đi trước đó

Vừa dứt lời, Sehun giả vờ bước đi để hăm doạ cậu gái bé nhỏ kia. Ai ngờ cậu sợ thật

_Không được bỏ mặc tôi. Nè nè, anh chờ đã...

Phù... Cuối cùng thì Luhan cũng đã ngự trị trên lưng của anh an toàn. Cơ mà cõng như vậy, có những chỗ không nên va chạm lại va chạm khiến cho cả hai cũng thoáng chút ngượng ngùng. Cơ mà có những chuyện vô cùng thắc mắc, phải nói ra mới có thể thoã mãn bản thân

Sehun rất tò mò, tại sao cậu lại dễ dàng chấp thuận yêu cầu vô lí của anh đến thế chứ. Mà nụ hôn của Luhan vừa vô cùng điêu luyện khiến người ta thật hấp dẫn vô cùng. Trông thật rất giống như Luhan đang dụ dỗ anh nha. Nhưng nếu như không có tình cảm với anh tại sao lại có hành động đó chớ

_Nè Luhan

_Hả? Oái...

Do cả hai nãy giờ cứ chìm trong im lặng nên khi Sehun đột nhiên lên tiếng khiến cho cậu có chút giật mình. Đầu cậu va vào anh một phát rõ đau, Luhan theo phản xạ liền xoa xoa đầu, mặt mày nhăn nhó mà trách mắng anh

_Đáng ghét. Gọi tôi cái gì

Đối với hành động đáng yêu của Luhan, Sehun chỉ biết cười trừ dù trong lòng thật rất muốn cắn vào môi cậu một cái. Nhưng mà anh phải đèn nén ước muốn đó để hỏi Luhan một vấn đề hết sức quan trọng

_Luhan, em có chút tình cảm nào với tôi hay không

_Hả ???

Luhan thật không ngờ anh sẽ hỏi câu như vậy, bản thân không tránh khỏi ngạc nhiên. Luhan lặng người 30s để suy nghĩ, để tự hỏi bản thân mình. Rốt cuộc cậu có thích Sehun hay không, dù chỉ là một chút..

30s trôi qua, Luhan chu mỏ trả lời với một chất giọng vô cùng trẻ con

_Không có. Ai thèm ưa tên đáng ghét như anh chứ

Cảm thấy ngữ điệu nói chuyện của Luhan giống như đang không thành thật. Sehun giơ tay lên nhéo mũi Luhan rồi lắc qua lắc lại để trách phạt

_Rõ là không thành thật. Xi Luhan, em không mau nói thật thì tôi thả em xuống ngay đó

Sehun chỉ nói vậy ai ngờ Luhan lại rung sợ mà ngoan ngoãn nói ra

_Oái, được rồi. Đúng là tôi có chút tình cảm với anh. Nhưng chỉ một tí xíu thôi, như thế này này

Vừa nói, Luhan vừa giơ tay lên, giơ lên hai ngón trỏ và ngón cái tạo khoảng cách với nhau là 2 cm. Sehun nhìn vào những ngón tay ấy, tuy rằng tình cảm có ít nhưng vẫn đỡ hơn là không có, anh còn có cơ hội chinh phục cậu. Sehun nhếch môi nở lên một nụ cười thích thú

_Em nói có tình cảm với tôi. Vậy là em tỏ tình với tôi rồi đấy nhé

Nghe anh nói, Luhan ngẫn người ra rồi lại đấm anh hết mấy phát

_Đồ đáng ghét. Là anh ép tôi nói mà. Ax, cái tên xấu xa này, tôi giết chết anh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.