[HunHan] Chỉ Cần Anh Chờ! Là Em Sẽ Tới

Chương 27: Chương 27




    Chapter 26:

Từ giọt nước nhẹ chạm vào cơ thể khiến Luhan rùng mình. Hình như là trời bắt đầu mưa rồi. Cho dù cảm thấy hơi lạnh, cho dù biết rằng bản thân sẽ bị ướt mưa, nhưng cậu vẫn ngồi lì ra đó. Từng chiếc, từng chiếc xe lướt qua. Từng người, từng người lại vội vã đi qua. Chỉ còn mình cậu ngồi trên ghế đá trong cậung viên, chỉ một mình

Rồi mưa cũng lớn thêm, quần áo thấm ướt hơn, lạnh hơn

_Em đúng là lì lợm mà. Mưa thế còn chưa chịu về

Nghe thấy giọng nói phát ra, Luhan vô thức nhìn lên trên liền chạm ngay ánh mắt của anh. Nhìn thấy người mà trong lòng mình suy nghĩ nãy giờ, Luhan bối rối cúi xuống đất. Mà Sehun thì lại dễ gì buông tha cho cậu, anh nhanh chóng lôi Luhan đứng dậy để mặt đối mặt với mình. Nhìn đôi mắt tròn xoe long lanh ngấn nước kia, thách Sehun không thể không xiêu lòng

_Buông ra - Luhan cố vùng vẫy nhưng không thể nào thoát ra khỏi anh được

_Không bao giờ. Cho đến chết tôi vẫn sẽ không buông em ra - Sehun một tay cầm dù, một tay vẫn nắm chặt cậu

Luhan vẫn không thể nào hiểu được, tại sao Sehun chỉ nắm cậu bằng một tay nhưng cậu lại không thể nào thoát ra được. Là do sức cậu không bằng anh hay trong lòng không muốn thoát ra khỏi anh. Haizzz.... cái gì dính tới Sehun đều thật rối rắm...

_Anh... anh thật đáng ghét

Luhan dùng tay còn lại đánh tơi tả vào người anh, đau lắm đó nha nhưng Sehun vẫn cắn răng chịu đựng. Rồi những hành động chớp nhoáng xuất hiện, Luhan nằm gọn trong lòng anh, Dù bên ngoài hiện đang có mưa, nhưng trong lòng hai người đều cảm thấy thât ấm áp

_Đứa nhóc này, em có biết là tôi yêu em nhiều thế nào hay không. Phải luôn ở bên tôi, không được rời khỏi, nghe chưa

Cho dù vẫn đang tựa đầu vào lồng ngực anh, nhưng Luhan vẫn nghe rõ những câu nói đầy tia ôn nhu của Sehun. Cậu khẽ ngọ nguậy, nhẹ nhàng cất lên một giọng nói tưởng chừng như êm dịu nhưng thật ra là...

_Tai có điếc đâu mà không nghe - Ngữ điệu lời nói của Luhan quá ư là ương bướng

Sehun không nhịn được mà phì cười, tay lại càng ôm chặt cậu hơn. Mà Luhan lại khẽ cười trộm, ánh mắt hiện rõ tia ranh ma. Suy nghĩ của cậu so với Sehun thật không thực sự biến thái cho lắm. Phải chăng là do ở chung lâu ngày nên lây nhiễm...

Luhan vội xô Sehun ra dưới đôi mắt ngỡ ngàng của anh. Anh đương nhiên không thể đoán được cậu định làm gì rồi

Luhan nhanh chóng nhón chân lên, vòng tay ra sau cổ để kéo Sehun cúi người xuống. Anh chưa kịp thích nghi thì đã thấy mình bị “cướp răng” rồi.

Cậu nhấm nháp đôi môi của anh, rồi nhẹ nhàng tiến vào trong tách răng Sehun ra. Cái lưỡi nghịch ngợm của Luhan lướt qua hết từng ngõ ngách trong miệng anh. Từng giọt nước bọt ngọt ngào của cả hai trao đổi cho nhau. Hai cái lưỡi lại quấn lấy nhau không rời

Sehun bị cậu dọa cho ngẫn người, chiếc dù trên tay cũng bị rớt ra. Nhưng anh cũng thích ứng rất nhanh, một tay vòng qua eo, một tay vòng qua cổ cậu rồi ôm ấp thân mật. Lúc đầu là chính Luhan nắm thế chủ động, bây giờ đổi ngược lại, Sehun cướp thế chủ động của cậu

Ở đây tuy có mưa nhưng không nghĩa là không có người qua lại. Đây là cậung viên nha, là nơi cậung cộng nha. Tình cảm lãng mạn thân mật như thế này không ngại cơ à

Cơ mà... hôn nãy giờ cũng hơi bị lâu đó, cuồng nhiệt vừa vừa thôi

_Em đúng thật là kì lạ mà - Cho đến khi xém bị đứt hơi, Sehun mới buông ra mà thì thầm vào tai cậu

Tư thế hiện tại vẫn là ôm nhau dưới mưa...

_Ừ, kì lạ vậy đó. Bởi vậy mới đi thích một tên như anh

Nghe thấy một câu na ná như tỏ tình, Sehun vui sướng mà buông Luhan ra, nhéo lấy cái mũi bé nhỏ của cậu

_Nhóc, chờ đợi mãi mới nghe được em nói thích anh

Cả hai lại tiếp tục rơi vào tình trạng ôm hôn kịch liệt. Hôn rồi lại buông, buông nhau vài giây rồi lại hôn tiếp. Rốt cuộc cũng không biết hai người bị nhốt đói khát bao nhiêu năm mà lại...

Cho đến lâu thật lâu sau, Luhan mới xô anh ra, đấm vào lồng ngực Sehun hết mấy cái cho bỏ ghét. Rồi lại chu mỏ phồng má trách mắng anh, làm nũng với anh

_Trời lạnh lắm, anh còn để em ở ngoài này tới khi nào chứ, tên đáng ghét này

Nhờ vậy mà Sehun mới chịu đem cậu về nhà. Mà về đến nhà ôm hôn thêm mấy phát cuồng nhiệt mới chịu tha Luhan ra mà đi tắm. Phải chăng vì hạnh phúc quá lớn mà Sehun bị cuồng hôn siêu cấp thế này...

Bởi vậy, đi dầm mưa mà không chịu tắm nước ấm sớm sớm, báo hại cả hai cùng nhau bị cảm. Còn Chanyeol và Baekhyun vừa mới đi chơi về mà đã cực khổ nuôi hai người bệnh rồi. Mà hai bệnh nhân này lại ương bướng vô cùng. Luhan thì không chịu uống thuốc, Sehun thì lại không thích ngủ một mình. Phương pháp giải quyết cuối cùng là cho anh nằm chung với Luhan. Ngày ngày cho uống vào miệng Sehun rồi lại hôn truyền thuốc sang cho cậu. Hai bệnh nhân ôm ôm ấp ấp ở cùng nhau hết 3 ngày 3 đêm...

Còn Baekhyun cứ khi thấy hai người kia thân mật lại đỏ mặt. Chanyeol thấy thế liền lôi hắn ta về phòng mình, rồi lại oanh liệt gặm môi Baekhyun mấy phát =_=” . ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.