Hùng Bá Thiên Hạ

Chương 16: Chương 16: Xin hãy ban cho con một người cần cứu vớt!




Trâu Lượng rất rõ ràng chính mình không thể chăm sóc hắn cả đời, cho con cá không bằng cho cần câu. Hắn phải hoàn thành mơ tưởng của ông già, làm cho Ernest trở thành một chiến sĩ gấu Bear thật sự.

Ernest cắn răng liều mạng chịu đựng, mọi ngày vác đá cũng không khó chịu như vậy...

Trâu Lượng điều chỉnh trạng thái thân thể một chút, trọng điểm luyện tập của hắn vẫn là vận dụng thú linh lực, tại thú linh giới là xuất hiện bằng trạng thái thú linh, hầu như chuyển hóa thú linh không hề có trở ngại, Trâu Lượng thực hiện động tác vô cùng trót lọt, nhưng trong thế giới hiện thực, muốn kết hợp thân thể và thú linh lại có sai số, phải hạ thấp sai số xuống mức nhỏ nhất.

Hai người, một lớn một nhỏ, một đứng một nhảy, quả thật có khí thế của thiên địa song ngốc.

Một thời gian trước kỳ thi, lên lớp hay không cũng không ai quan tâm, mọi người đều tự mình chuẩn bị, Trâu Lượng sắp xếp kế hoạch huấn luyện một ngày cho Ernest, chủ yếu vẫn là điều chỉnh thân thể hắn, giờ thân thể Ernest vẫn quá cứng ngắc.

Bản thân Trâu Lượng thì đi tới phân hội thành Jerusamer của Công hội điêu khắc sư linh hồn, không cần hỏi người khác, kiến trúc của Công hội điêu khắc sư linh hồn luôn luôn hoa lệ nhất trong một thành phố. Điểm này thì bất kể là thành chủ hay là thần miếu đều không sao bì được.

Công hội điêu khắc sư linh hồn nằm ở trung tâm thành, Công hội săn ảnh cách đó không xa vốn cũng không tồi, nhưng không sợ không nhìn được hàng, chỉ sợ loại hàng này không so được với hàng kia. Chỉ cần nhìn quần thể kiến trúc của Công hội điêu khắc sư linh hồn, lập tức Công hội săn ảnh đã có chút nhà quê rồi.

Ngoài cửa Công hội là hai thạch điêu to lớn, người trái đất thích bày sư tử, người nơi này bày quái vật to lớn không biết tên, tri thức của Arthur đối với mặt này còn chưa cập nhật đủ, cũng không nhận ra được là quái vật gì.

Hai thị vệ cao ráo ở cửa là tộc Lion, càng phô trương thanh thế.

Sau này toàn bộ ăn uống ngủ nghỉ của mình và Ernest đều trông cậy vào nơi này rồi, Trâu Lượng biết mình không có bản lãnh nuôi sống gia đình, nhưng nếu như có thể trở thành một điêu khắc sư, cho dù là cấp thấp nhất, ít nhất cũng có thể kiếm đủ tiền sinh hoạt giai đoạn trước mắt.

Đang lúc hắn chuẩn bị bước vào cổng, tiếng vang của binh khí đan chéo dọa hắn giật nảy.

Thị vệ tộc Lion nhíu mày, “Nhóc con, đi đâu đấy?”

Trâu Lượng thở dài trong lòng, dạo này hắn còn cảm thấy tố chất của người thú không tồi, vậy mà đã gặp phải mắt chó thấy người thấp rồi, à, nên là mắt sư tử thấy người thấp.

“Ha ha, vị đại ca này, tôi không biết chữ, nơi này là Công hội điêu khắc sư linh hồn phải không?”

“Nhảm nhí, trừ Công hội điêu khắc sư linh hồn thì thành Jerusamer còn có nơi nào hoành tráng thế này hả? Biến đi“.

Một hộ vệ tộc Lion khác cũng không nhịn được, vừa sáng sớm, một tên Bear nghèo khổ dốt nát ở đây chướng mắt, quả nhiên là làm xấu cả mặt công hội.

Dù sao sau này cũng phải kiếm cơm ăn ở đây, Trâu Lượng vẫn cố bình tĩnh, chỉ có điều khẩu khí cũng lạnh nhạt, “Tôi đến kiểm tra làm điêu khắc sư linh hồn, không tới chỗ này ông bảo tôi đi đâu?”

“ Điêu khắc sư linh hồn? Ngươi?”

Hai tộc Lion đưa mắt nhìn nhau, liền sau đó chợt ngẩng mặt cười, đến mức suýt nữa chảy cả nước mắt.

“ Hắn, hắn muốn làm điêu khắc sư linh hồn, ha ha, đúng là chuyện cười lớn nhất năm nay, không được rồi, sắp đứt ruột rồi“.

Hai thị vệ tộc Lion cười đến người ngã ngựa đổ, một tiếng ho vang lên, “Chuyện gì ồn ào như vậy?”

Một người trung niên mặc trường bào màu bạc đi ra, nhìn thú linh ấn trên trán hắn thì là tộc Snake.

“ Đại nhân Jacob, tên Bear này cần đến kiểm tra làm điêu khắc sư linh hồn, ngài xem?”

Vừa thấy người trung niên, hai thị vệ vội vàng vô cùng cung kính.

Jacob hơi sửng sốt, nhíu mày, “Quấy rối cái gì, nơi này là Công hội điêu khắc sư, đuổi đi đuổi đi!”

“ Vâng, đại nhân!”

Điêu khắc sư mặc áo bạc nhìn lướt qua Arthur một cách vô cùng kiêu căng, không thể dùng từ coi thường để hình dung ánh mắt đó. Dường như xem thấy một quái vật, Bear cũng muốn làm điêu khắc sư linh hồn, lợn nái cũng có thể leo cây rồi.

Hàng năm luôn có những người tuổi trẻ viển vông như vậy, người nào trong Công hội điêu khắc sư mà sự vụ không bận rộn, làm sao có thể lãng phí thời gian.

“Nghe thấy chưa? Thừa dịp chúng ta còn chưa nổi bão thì biến nhanh đi còn kịp“.

Thị vệ tộc Lion bị phê bình, sắc mặt cũng trở nên khó coi.

Arthur bất đắc dĩ nhún vai, đi chỗ nào cũng có nhiều người không nhìn được hàng như vậy. Nhưng hắn cũng không có gì phải tức giận, dù sao trừ Ernest thì thật không ai có thể tin được một tộc Bear có thể trở thành điêu khắc sư linh hồn.

Hiển nhiên Công hội điêu khắc sư không được rồi, Arthur cũng do dự, trở về hay là đi thần miếu một chuyến thử xem.

Tám chín phần mười là thần miếu cũng như thế, nhưng cân nhắc một chút, mặc kệ thế nào vẫn phải thử xem, nếu thử thì sẽ có 1% cơ hội, không thử thì một chút cơ hội cũng không có.

Huống hồ hắn thật sự không muốn nhờ Avril hỗ trợ, bạn thì bạn, nhưng loại chuyện này khẳng định sẽ tốn không ít tiền, cảm giác nợ ơn nghĩa này không hề dễ chịu.

Trong lòng Trâu bạn học, chủ nghĩa đại nam tử vẫn là rất mạnh. Nguồn tại http://Truyện FULL

Khoan thai đi tới thần miếu, phụ cận cửa thần miếu có không ít tín đồ thành kính đang cầu khẩn, so với Công hội điêu khắc sư linh hồn hung hăng dọa người, thần miếu mặc dù to nhưng khí thế lại ôn hòa hơn một chút.

Toàn bộ thần miếu đều xây dựng bằng đá cẩm thạch màu trắng, làm mọi người cảm thấy rất thoải mái, lần này Arthur phải tìm một nữ tế ti xinh đẹp và tốt bụng dẫn đường mới được.

Rốt cục Olivia đã trở thành một tế ti quang vinh, mặc dù nàng muốn trở thành một tế ti chiến tranh, nhưng cuối cùng sau khi kiểm tra nàng vẫn trở thành linh hồn tế ti. Lời dạy bảo của Đại tế ti vẫn còn bên tai, bất kể tế ti loại nào đều là để tuyên dương sự quang vinh của thần thú, đối với đồng bào phải yêu thương, đối với kẻ thù phải tàn khốc, làm rạng rỡ cho thú tộc dũng cảm.

Olivia muốn làm điều gì đó để sự quang vinh của thần thú chiếu khắp nhân gian, nhưng mọi người trong thần điện đều kính nể nàng. Vốn tưởng rằng đến thành Jerusamer xa xôi này sẽ không có ai để ý tới nàng, xem ra nàng vẫn xem thường mẫu thân đại nhân rồi. Có điều nếu đã đến, Olivia nhất định phải làm điều gì đó, nàng đã 15 tuổi, là người lớn rồi, phải trở thành một tế ti thật sự đủ tư cách.

“Thần thú vĩ đại, xin hãy ban cho con một người cần cứu vớt!”

Olivia thành kính cầu khẩn.

Mà Arthur vẫn xui xẻo ở bên kia, vốn định tìm ai đó quen mặt, nhưng hắn phát hiện, người vốn rất quen mặt sau khi nhìn thấy hắn bỗng trở nên không quen sau khi nghe yêu cầu của hắn. Về cơ bản đều trước ngẩn sau cười, có điều tố chất của tế ti hiển nhiên phải tốt một chút so với Công hội điêu khắc sư linh hồn, ít nhất không đuổi hắn ra, nhưng cũng không có ai sẵn lòng đáp ứng hắn. Dù gì đi nữa mang một gã Bear đi kiểm tra chắc chắn sẽ bị tế ti linh hồn mắng.

Người sẵn lòng làm tế ti linh hồn trong thần miếu ít nhiều đều có chút quan hệ về gia tộc hoặc chính trị. Thỉnh thoảng cũng có người hiến thân vì tín ngưỡng, nếu không khẳng định đều đã đến Công hội điêu khắc sư. Dù sao trong thần miếu về cơ bản điêu khắc sư linh hồn không có gì phát triển, hơn nữa cả bên trong hệ thống thần miếu cũng tìm không ra một điêu khắc sư cấp vàng sáng. Không phải thần miếu không cố gắng, ít nhiều cũng là người hầu của thần thú, mà năng lực đến gần thần thú như điêu khắc sư linh hồn lại thành điểm yếu của thần miếu, điều này sao có thể làm cho thần miếu cam lòng.

Đây chỉ sợ cũng là tâm nguyện của các đời Giáo hoàng, đáng tiếc có một số việc một khi đã xâm nhập lòng người, nếu như muốn thay đổi, cho dù là thần miếu cũng rất khó, chỉ có Công hội điêu khắc sư mới có thiết kế giáp biến đẳng cấp cao, chỉ một điểm này là đã đủ để cắt đứt ý nghĩ của một điêu khắc sư muốn vào thần miếu.

Bất cứ ai có thể tấn cấp đồng thau thì sẽ không sẵn lòng dừng lại tại đồ trắng, còn chưa tính đến trong lòng từng điêu khắc sư đều có ước mơ, ước mơ tiếp xúc đến thú linh khải trong truyền thuyết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.