Hùng Bá Thiên Hạ

Chương 96: Chương 96: Thay đổi bất ngờ




Có điều khí thế Thần miếu tích lũy được thoáng cái đã bị Công hội điêu khắc sư đánh tan.

Cũng khó trách Samuel nhẫn nhịn được như thế, người ta sớm có chuẩn bị rồi!

Đối mặt với việc nâng giá hết sức ngoan cố của Thần miếu người phát ngôn của Công hội điêu khắc sư biểu thị khinh thường, cái này kêu chó cùng rứt giậu, sẽ không có kẻ ngu mắc lừa.

Cùng lúc đó trong Thần miếu cũng xuất hiện tranh luận kịch liệt.

“Đại chủ tế, không thể tiếp tục như vậy, chúng ta cũng có thể hạ giá, ít nhất còn có thể bảo đảm một bộ phận lợi ích!”

“Đúng vậy, hành vi của chúng ta đã làm cho các sát thủ tức giận. Không chỉ là công hội sát thủ bất mãn, ngay cả các chiến sĩ cũng bất mãn, tương đối bất lợi đối với Thần miếu“.

“Đại chủ tế, Arthur còn quá trẻ, nhiệt tình là tốt, có điều chúng ta phải suy nghĩ cho đại cục, không thể đập nồi dìm thuyền“.

Đám tế ti phía dưới cũng rất sốt ruột, trừ Maru tất cả các tế ti đều phản đối, không phải họ có ý kiến với Arthur mà là lo lắng thật sự.

Tầm ảnh hưởng của Thần miếu có xu hướng tụt dốc không phanh, đồng thời cũng tạo thành sự bất mãn tương đối trong lòng dân chúng.

Sắc mặt Thomas bình tĩnh, không biết tại sao bây giờ lại đến mức loạn trong giặc ngoài? Có thể nói khi hắn trở thành Đại chủ tế tới nay chưa từng gặp phải thời khắc gian nan như vậy bao giờ.

Subaru bên kia đã cho Thomas áp lực cực lớn, đồng thời tựa hồ các Công hội không hề có ý buông lỏng, đã kiện lên tận giáo đình. Subaru đã lên tận giáo đình hy vọng vãn hồi cục diện cho Thomas một chút, nhưng vấn đề ở đây vẫn phải do hắn xử lý, chính là phải thấp đầu trước các công hội nghề nghiệp.

Bây giờ ngay cả bên trong Thần miếu toàn bộ cũng đều mong muốn đàm phán, áp lực, quả thật là áp lực chồng chất nặng nề.

Nhìn Arthur vẫn yên lặng bên cạnh, Thomas biết lúc này hắn phải tỏ thái độ, không có tên đồ đệ này thì cuộc sống sẽ rất bình thản, cũng có thể dặt dẹo đến lúc chết, lưu lại một vị trí Đại chủ tế cho người khác. Nhưng từ khi có tên đồ đệ này cuộc sống của Thomas đã không còn yên ả như trước, trái tim hắn cũng không còn thờ ơ với mọi chuyện nữa rồi.

Sống vì điều gì?

Thần miếu thay mặt cho Thần thú nhưng bây giờ tại sao chỉ còn như con rối, chỉ có thể lau mông cho người khác, như vậy còn là Thần miếu sao?

Nhớ năm đó khi hắn còn trẻ, có thiên phú điêu khắc linh hồn ưu tú mà hắn lại gia nhập Thần miếu, vì sao?

Hắn có tín ngưỡng thành kính, hắn cần chấn hưng Thần hệ, hai mươi năm sau hắn trở thành một Đại chủ tế thống trị một phương, nhưng thế thì sao? Càng sống càng hèn nhát.

Thomas giơ tay lên, “Có người đang sống mà không khác gì đã chết, có người đã chết mà vẫn như còn sống. Thần miếu thay mặt cho Thần thú, ta, Thomas, thân là Đại chủ tế của Thành Jerusamer, chỉ cần còn tại vị một ngày sẽ phải bảo vệ sự tôn nghiêm của Thần. Ta tuyệt đối sẽ không cúi đầu trước các công hội nghề nghiệp, các ngươi cũng không được phép!”

Mỗi một lời của Thomas đều như chém đinh chặt sắt, những người này cũng đã đi theo Thomas rất nhiều năm. Đây là lần đầu tiên thấy Đại chủ tế có khí phách như vậy, những lời đã ra đến miệng đều phải nuốt trở vào, thân là tế ti, ai muốn phải cúi đầu?

Không ai cả!

“Arthur, hoạt động chuẩn bị Xuân tế của con thế nào rồi?”

“Đại chủ tế, ba ngày sau đúng giờ bắt đầu!”

“Rất tốt, con có ý kiến gì đối với phương pháp điêu khắc mới của Công hội điêu khắc sư linh hồn?” Thomas lạnh nhạt nói, tên đệ tử này vẫn rất bình tĩnh, có lẽ đã có tính toán.

Trâu Lượng đứng lên, khóe miệng hơi mỉm cười, có điều có chút âm hiểm, “Con hy vọng, chân thành hy vọng Công hội điêu khắc sư linh hồn có thể điêu khắc càng nhiều càng tốt!”

Lập tức sắc mặt các chủ tế ở đây đều chuyển sang màu đất, tên nhóc này quả thực là chỉ sợ thiên hạ không loạn. Thần miếu phát triển đến mức này quả thật có quan hệ đến hắn, thế mà giờ hắn lại bênh vực Công hội điêu khắc sư???

“Lý do!”

Thomas tương đối hiểu Arthur.

“Sư phụ, nói nhiều hơn nữa cũng không có sức thuyết phục bằng sự thật, con nghĩ mấy ngày nay có lẽ đã có kết quả rồi, có câu ngạn ngữ rất hay, vàng thật không sợ lửa, đường dài mới biết ngựa hay!”

Mọi người ở đây chưa ai nghe thấy câu ngạn ngữ như vậy bao giờ, nhưng có vẻ rất có lí.

Hội nghị không giải quyết được gì, các chủ tế đều rất lo lắng, họ cảm thấy bây giờ còn cầm cự cũng chỉ là vấn đề thời gian, sớm muộn gì đều phải cúi đầu, cúi đầu càng sớm càng có thể giữ lại chút thể diện. Có thể Đại chủ tế bị kích động do vấn đề tranh cử, trong lòng khó chịu khó tránh khỏi có một vài hành động cấp tiến.

Đám tế ti đều không còn cười được nữa, họ cảm thấy cả thành phố đều coi Thần miếu là địch, sự vinh quang, tôn sùng của Thần thú ở đâu?

Đã mất đi từ lâu rồi, tín ngưỡng cũng chỉ còn nói ngoài miệng mà thôi.

Trách ai?

Chính bản thân Thần miếu cũng chỉ biết cam chịu.

May mà đám tế ti linh hồn vẫn rất tôn kính Trâu Lượng, việc học tập điêu khắc lá chắn tròn cỡ nhỏ vẫn tiến hành như cũ. Trả lời nghi vấn của các tế ti Trâu Lượng chỉ nói một câu: “Thể diện là tự mình giành được, không cần ai cho.” xem tại TruyenFull.vn

***

Đã sát ngày Xuân tế, tại thành Jerusamer lại bùng nổ một đại sự, hậu quả nghiêm trọng đến mức trực tiếp kinh động đế đô.

Kiểu lá chắn mới dành cho sát thủ được Công hội điêu khắc sư thành Jerusamer nghiên cứu phát triển xuất hiện với số lượng lớn. Các sát thủ tấp nập tiến hành điêu khắc, do kích cỡ lá chắn rất nhỏ gọn, chế tạo nhanh chóng, hình dạng phong phú nên rất được ưa chuộng.

Kết quả trong Thú linh giới và một vài trận thực luyện các sát thủ phát hiện những tấm lá chắn đáng chết này căn bản không có hiệu quả gì!

Công hội điêu khắc sư sử dụng lá chắn nhỏ dày, gây trở ngại sự linh hoạt của sát thủ. Khi phòng ngự cũng cực kỳ bất tiện, cũng đừng nói đến năng lực làm chệch công kích của lá chắn tròn cỡ nhỏ làm gì.

Các sát thủ không phải lũ ngu, khi mà so với các sát thủ đã điêu khắc lá chắn tròn cỡ nhỏ từ Thần miếu thì chênh lệch càng rõ ràng.

Lãng phí thú linh chế tạo một phế phẩm, không thể mang đến hiệu quả phòng ngự mong đợi lại làm liên lụy chính mình. Đến lúc so với lá chắn tròn cỡ nhỏ của người ta lại càng thấy mình ngu, khi đánh lên còn thảm hơn lúc không có lá chắn.

Điều này tạo nên một cơn giận dữ cực lớn lan rộng trong tầng lớp sát thủ.

Trong thành Jerusamer lời đồn vang khắp nơi, để chèn ép tế ti linh hồn Công hội điêu khắc sư linh hồn đã sằn sàng làm ẩu. Trang bị của sát thủ đã hơn mười năm không có biến hóa, tế ti linh hồn là dùng tâm huyết để chế tạo, xếp hàng là vì họ chịu trách nhiệm đối với mỗi một lần điêu khắc, để cố gắng đạt tới hoàn mỹ, mà Công hội điêu khắc sư linh hồn chỉ theo đuổi lợi ích. Trong tình hình không có bất cứ nghiệm chứng nào đã tùy tiện điêu khắc, đây là sự vô trách nhiệm đối với từng chiến sĩ.

Trong phút chốc sự giận dữ của các sát thủ đều đổ lên đầu Công hội điêu khắc sư linh hồn. Sự xếp hàng tại Thần miếu Thành Jerusamer hóa ra chính là biểu hiện của trách nhiệm, lập tức hàng người lại dài hơn trước. Một số người rất vui mừng là chưa kịp tiến hành điêu khắc, còn các sát thủ đã điêu khắc thì vây Công hội điêu khắc sư chật như nêm cối.

Là hội trưởng Công hội sát thủ Thành Jerusamer, Renault cũng bị áp lực phải ngửa bài với Công hội điêu khắc sư. Nếu như không có phương án giải quyết nào hợp lý hắn sẽ mặc kệ thủ hạ, khi đó có phải sẽ xảy ra chuyện sát thủ tấn công Công hội điêu khắc sư cũng khó mà nói.

Mà sau lần náo động này hình tượng của Thần miếu trở nên vô cùng chói lọi. Phải biết trong lúc bị Công hội điêu khắc sư linh hồn chèn ép Thần miếu không hề có bất cứ chống chế nào, mặc kệ họ bẻ cong sự thật. Trong cảm nhận của mọi người Thần miếu quả thật vô cùng cao lớn, các tế ti thì là những thánh nhân.

Đây mới là tế ti, đây mới là tín đồ của Thần thú, lòng dạ của họ rộng lớn như bầu trời.

Đại chủ tế Thomas cũng công khai phê bình cách làm vô trách nhiệm này của Công hội điêu khắc sư linh hồn, đồng thời mật thiết chú ý đến sự phát triển của tình thế, cần giúp các sát thủ lấy lại công bằng.

Có lẽ chính vì đã có hiểu lầm nên sau khi hiểu rõ sự thật mọi người càng hiểu Thần miếu. Càng hiểu các tế ti hơn, nghĩ đến trong những ngày đó có vài người thậm chí còn nhục mạ các tế ti, thật sự là vạn phần áy náy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.