Hùng Bá Thiên Hạ

Chương 54: Chương 54: Dâm tặc




Đám người tìm một chỗ trống, Cote lập tức lớn tiếng kêu lên: “Ông chủ, mang lên hai chai hỏa thiêu đao tử tốt nhất“.

“Mèo mặt to, tửu lượng của mày có chịu được không? Đừng tự làm mất mặt chứ!”

“Đồ xu nịnh, đấu rượu xem ai thắng ai thua!”

Sự đam mê của Thú tộc đối với rượu không hề kém đam mê đối với phụ nữ.

“Tớ cũng phải uống!” Olivia đã muốn nếm thử từ lâu.

“Không cho uống rượu!” Trâu Lượng lập tức bóp chết ý nghĩ của nàng từ trong trứng nước, muốn uống cũng phải ở trong thành, uống rượu rồi còn không biết bé con này sẽ thành kiểu gì.

Xung quanh tiếng người huyên náo nhưng Trâu Lượng lại cảm thấy không thích hợp, thú linh của những người này rung động không quá tự nhiên, tựa hồ rất căng thẳng, điều này đồng nghĩa với đề phòng, nếu như là một hai người cũng bình thường, dù sao ở đây người làm nghề gì cũng có nhưng một đám người đều như vậy đã có chút không bình thường.

“Arthur, làm một chén, tộc Bear các bạn có tiếng tửu lượng cao“.

“Ha ha, tôi không biết uống rượu, các bạn cứ thoải mái“.

Cote và Randy đều sửng sốt, còn có Bear không uống rượu?

Ernest đã uống hết ba bát lớn, đây thật sự là lần đầu tiên hắn uống nhưng lại phi thường quen thuộc, hoàn toàn là di truyền, “Khi còn bé thân thể đại ca không tốt, ông già nói đại ca không thể uống rượu“.

Lúc này Cote và Randy mới thư thái, kỳ thực Trâu bạn học thèm rỏ dãi, ngày còn đi học một đám lưu manh bọn hắn rất thích uống rượu nhưng dù sao hắn cũng đã xem rất nhiều phim võ hiệp, khi ra ngoài quan trọng nhất là an toàn, dù sao cũng phải có người duy trì tỉnh táo, huống hồ quả thật hắn cảm thấy nơi này không thích hợp lắm.

Ba người tuổi trẻ chén chú chén anh, bầu không khí lại thoải mái, chỉ một lát đã hết hai chai mà Avril cũng không có ý định khuyên bảo, đây là thói quen của người thú, không cho người khác uống rượu là rất không lịch sự, huống hồ chính Avril cũng uống một chút, chỉ có Olivia bị Trâu Lượng quản chặt chẽ.

Nói cũng lạ, bình thường có người muốn quản lý Olivia là việc rất khó khăn, nhưng chỉ một câu của Trâu Lượng đã làm cho người đẹp nhỏ ngoan ngoãn ngồi ăn mặc dù rất không muốn.

Sau một hồi lâu mọi người cơm no rượu say chuẩn bị rời đi vẫn không có gì khác thường, Trâu Lượng cũng cảm giác mình quá mẫn cảm rồi, hắn không hề thiếu kinh nghiệm lý luận, thậm chí phong phú hơn rất nhiều người, dù sao hắn có thêm trí nhớ của một thế giới khác, nhưng kinh nghiệm thực tế lại tương đối kém, đến lúc ăn xong cũng không có chuyện gì hắn cũng cho rằng mình quá đa nghi rồi.

“Người đẹp, lại đây bồi các đại gia uống vài chén”, đột nhiên một tộc Wolf bàn bên cạnh kêu lên.

“ Đúng thế, đừng vội đi như thế”, một tên khác vừa nói vừa đưa tay vồ tới phía Olivia.

“Dao điêu khắc của Trâu Lượng đã chuẩn bị tốt từ lâu, bàn tay tộc Wolf này vồ rất mạnh vào lưỡi dao, một tiếng kêu thảm truyền đến.

“Ai da, vị đại ca này, ngài vồ dao của ta làm gì, nếu ngài thích thì cứ bảo ta, ngài không bảo thì làm sao ta biết ngài thích?”

Vẻ mặt Trâu Lượng vừa thành khẩn vừa vô tội, một đôi mắt to thuần khiết long lanh nước nhìn đối phương.

Năm người bàn bên căn bản không nói nhảm lập tức xông lại phía Trâu Lượng, Cote và Randy vốn đang loạng choạng không nói hai lời lập tức xông lên, quyền đấm cước đá, không cần Thú linh biến, là ưu tú trong thế hệ trẻ thành Jerusamer, hai người đối phó mấy thú tộc có thừa.

Một lát sau năm người đã nằm trên mặt đất, mà Cote và Randy đã cơm no rượu say lại được vận động một chút cũng tương đối vui sướng.

“Tao đánh ngã nhiều hơn mày một thằng, tao thắng rồi!“.

“Thắng cái lông, thắng đấy trúng một đấm của tao trước!”

Về cơ bản chuyện gì hai người cũng phải tranh chấp, phải phân cao thấp.

Chiến đấu là cơm thường của thú tộc, ở trong thành có trật tự nên phải quyết đấu với một số hạn chế nhưng ra ngoài thành đó chính là người thắng làm vua người thua làm giặc, bất kể ngươi là quý tộc hay là người bình thường, thắng rồi là đại gia, thua rồi thì về mà khóc.

“Thắng lợi!” Olivia vung nắm đấm hô lên, liếc Trâu Lượng một mắt, “Hừ, thời khắc nguy hiểm như vậy cũng không làm anh hùng cứu mỹ nhân“.

Âm thanh của thiên sứ nhỏ có tác dụng hơn bất cứ chiến ca nào làm cho Cote và Randy đều ngẩn ngơ, Trâu Lượng nhún vai, “Không phải tôi đã xuất đao sao?”

“Không tính, bản phải xông lên 1 vs 5 mới được!” Tế ti Olivia tương đối không hài lòng, trong lòng nàng muốn cho Arthur thể hiện một chút.

“Tôi là tế ti, tế ti linh hồn kiến tập, không biết đánh nhau như Cote và Randy”, Trâu Lượng cười nói, da mặt dày không hề đổi sắc, trong một quyển Bách khoa toàn thư tán gái có viết, vâng lời tăm tắp chỉ là tiểu thừa, đối đầu vừa phải mới là thượng sách.

“Hừ”, Olivia không nhượng bộ, nàng chưa gặp Bear nào xảo quyệt như vậy, rõ ràng thoáng cái hắn có thể đánh bay Ernest mà.

“Trâu Lượng cũng không để ý, điều này làm cho Avril bên cạnh có chút kỳ quái, nàng vốn cảm thấy Arthur thích Olivia, nhưng dựa theo thói quen của thú tộc nếu như thích một người thì phải tìm mọi biện pháp thể hiện sức mạnh của mình trước mặt đối phương, nào có cái kiểu sợ hãi như vậy chứ?

“Đi thôi, không thể lãng phí thời gian của chúng ta vì mấy tên ăn hại này“.

Cote phất phất tay, bỗng nhiên nhận thấy tất cả mọi người trong quán rượu lúc này đều đứng lên, cửa quán cũng đã đóng lại.

“Ha ha, người tuổi trẻ, thương lượng một chút nhé, các ngươi đi, hai cô gái này lưu lại hoặc các ngươi cùng ở lại“.

Người nói chuyện là một Fox da trắng muốt, hắn vừa nói vừa ngằm chiếc nhẫn ngọc trên tay, một đôi mắt như là muốn ăn tươi nuốt sống Olivia và Avril.

“Ngươi là cái loại gì, không sợ chết hay sao là to mồm như vậy?” Randy nhếch miệng.

“Tại hạ quả thật không phải cái loại gì, tiện danh Chubb, đi qua nơi đây ngưỡng mộ hai vị người đẹp cho nên muốn lưu các nàng lại chậm rãi tìm hiểu một chút“.

Avril đã uống chút rượu, lúc này gương mặt nàng ửng đỏ, vừa dịu dàng vừa quyến rũ, Rabbit vốn có tiếng báu vật phòng the.

“Cáo dâm Chubb!” Sắc mặt Avril có chút khó coi, người này đang bị truy nã vậy mà vẫn dám xuất hiện ở chỗ này.

“Rất nổi tiếng sao?” Trâu Lượng nhỏ giọng hỏi, dáng vẻ Bear nhà quê chưa từng thấy việc đời.

Sắc mặt Avril tỏ ra lo lắng, “Một tên đầu sỏ toán cướp bị truy nã, sát thủ cấp đồng thau, rất khó đối phó“.

Vẻ mặt Randy, Cote cũng trở nên nghiêm túc, xem như chỉ kém một cấp nhưng đã có thể trực tiếp quyết định thắng bại, cấp đồng thau phòng ngự cao nhất lên đến 10, có nghĩa sức tấn công của đồ trắng rất khó phá vỡ, trừ phi là tấn công yếu hại, mà bọn họ đối mặt là một sát thủ, muốn tấn công đúng chỗ yếu hại đúng là khó như lên trời.

“A, chiến sĩ đồng thau có gì đặc biệt hơn người”, Trâu Lượng quay đầu nhìn Chubb từ trên xuống dưới, “Lão dâm tặc, ngươi biết đồng đội của ta là ai sao?”

Khóe miệng Chubb lộ ra một tia cười lạnh, đắc ý nhìn tên Bear ngu ngốc này, “Mong được biết đại danh“.

“Bốn vị này là cao thủ đỉnh cấp trong thế hệ trẻ của thành Jerusamer chúng ta, thành viên công hội nghề nghiệp, nhân lúc chúng ta còn chưa thay đổi chủ ý mang đầu ngươi đi đổi tiền thưởng thì mau chóng cút đi!” nguồn TruyenFull.vn

Đám người Randy đương nhiên muốn làm anh hùng nhưng không phải ngốc đến mất mạng, chỉ có Thú linh biến cấp đồng thau nguyên bộ mới có thể chống lại sát thủ cấp đồng thau, hiển nhiên Chubb đã áp chế bọn họ vững vàng, lời nói của Arthur ngang với việc ép phe mình đến tuyệt lộ, bây giờ chỉ có thể hy vọng đối phương nể áp lực của gia tộc mình mà cho mình chút thể diện.

Chubb cũng có chút dở khóc dở cười, tên tế ti Bear ngu ngốc trước mắt còn đúng là ngây thơ, “Muốn nhiều người bắt nạt ít người à, thế thì không được, người của ta hình như cũng rất nhiều“.

Rầm, người trong cả quán rượu toàn bộ đứng lên, hiển nhiên đây là một lần hành động tập thể của toán cướp, thảo nào Chubb không kìm được sự háo sắc, gặp phải hai cực phẩm như vậy lại không mang theo hộ vệ, làm sao có thể buông tha.

“Kỳ thực ta cũng thích đánh hội đồng nhất”, Chubb thưởng thức vẻ mặt của con mồi, tương đối thoải mái.

“Các anh em, trước hết đánh ngã bốn tên này, đợi đại gia bóc tem xong ai ai cũng có phần!”

Âm thanh lanh lảnh của Chubb tỏ ra đặc biệt chói tai, mà đám trộm cướp lập tức cùng xông lên bao quanh Randy, Cote, Patrice, Ernest, đám quái vật này hiển nhiên hành động có phối hợp, vừa đi lên đã chia cắt mọi người ra, mà Trâu bạn học cùng Olivia mặc áo choàng tế ti và Avril thì trở thành con tin không có sức chiến đấu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.