Huề Thủ Hi Thủ

Chương 12: Chương 12




CHƯƠNG 12 PN1

Kỳ thật chỉ bởi vì một cái ly.

Kỳ thật đại học St.Luis có cả trung học cơ sở bên cạnh trung học phổ thông, bất quá không công khai chiêu sinh, lớp cũng không nhiều, học sinh đến học đa phần là có quan hệ với Tả gia hoặc là con cái của những thương nhân nổi tiếng.

Kỳ thật nhà Giản Hướng Bằng chỉ là tàm tạm, cha gã là thư ký lao động phổ thông bình thường, mẹ gã mở tiệm may ở đầu phố kiếm thêm.

Nhà họ là đại gia đình, ông bà đều còn, cha gã là người nhỏ nhất trong số anh em, trên còn có Đại bá, Nhị bá, Tam bá, đều đã lấy vợ có con, cả đại gia đình sống trong một cái sân lớn, tuy rằng không giàu có, nhưng cũng coi như không có trở ngại.

Trong nhà suốt ngày đều có một đám nhóc chạy bên này réo bên kia, có hơi kỳ quái, tới thế hệ này chỉ có cha mẹ Giản Hướng Bằng sinh con trai, còn lại đều là bé gái.

Giản Hướng Bằng vừa sinh ra thật tự nhiên được coi như đứa cháu vàng bạc, cả dòng tộc, ông, bà, cha, mẹ, các bác đều coi gã là tâm can.

Giản gia trên cơ bản so với Tả gia là một bùn đất một mây trời, kéo mấy gậy tre cũng không chạm tới chút quan hệ.

Khi học xong tiểu học chuẩn bị lên trung học, ông nội gã nhờ chồng của em họ của cha gã, cũng có nghĩa là dượng của Giản Hướng Bằng, giẫm hết cửa nhà người ta mới cho gã đến St.Luis học được.

Dượng của Giản Hướng Bằng không có quan hệ gì với Tả gia, họ hàng xa cũng không phải.

Nhưng dượng gã làm việc cho Tả gia, là một trong số mấy chục lái xe Tả gia.

Tả gia đối đãi công nhân luôn có tiếng là rất tốt, Giản Hướng Bằng chính là được che chắn dưới cái phúc lợi đó, thế nên gã vác bao đồ, rời nông thôn, theo dượng gã lên thành phố đi học.

Giản Hướng Bằng từ lúc nhập học vẫn luôn là học sinh ngoan, quan hệ bạn bè coi như sinh động, bất quá hay huyên náo  một chút.

Trung học cơ sở vẫn do Trung học phổ thông quản, Tả Vân Hi là hội trưởng hội học sinh năm đó, mà Giản Hướng Bằng bởi vì viết chữ đẹp cho nên thường xuyên bị đám đàn anh tóm đi làm thư ký cuộc họp.

Hứng thú quản lý của Tả Vân Hi đối với hội học sinh không lớn, đại khái chỉ là tới, ngồi bên bàn họp để một cái lỗ tai nghe ngóng thôi, đa số thời gian là một mình giải quyết những việc ông già nhà hắn quăng cho.

Bởi vì quái gở, cho nên hắn không làm quen người khác, luôn một mình đi về, không thích tiếp xúc với ai, hơn nữa bình thường cũng không chú ý đến những gương mặt đến và đi.

Ngày đó, buổi sáng, hội học sinh lại họp theo thường lệ.

Trước khi họp, những học sinh lo việc tổ chức đã đến lát đát vài người, Giản Hướng Bằng cũng tới.

Tả Vân Hi lẳng lặng xem tài liệu của hắn, không ngẩng đầu, mà Giản Hướng Bằng đang tranh cãi với hội phó hội học sinh, ngẫu nhiên trộm ngắm Tả Vân Hi vài lần, mỗi lần nhìn thấy người như thiên thần này, Giản Hướng Bằng trong lòng có cảm giác sùng bái nói không nên lời.

Đang nói chuyện, Giản Hướng Bằng đột nhiên cảm thấy có chút khát nước, gã một mặt nói chuyện cùng hội phó, một mặt đưa tay cầm ly trà trên bàn lên ừng ực uống mấy ngụm, buông xuống, lại tiếp tục tranh cãi.

Tả Vân Hi vốn cúi đầu xem hồ sơ vì động tác này của Giản Hướng Bằng mà ngẩng đầu nhìn  gã vài lần.

Bình thường lúc họp mọi người thường mang ly nước để trên bàn, Tả Vân Hi cũng không ngoại lệ.

Ánh mắt hắn nhìn về phía Giản Hướng Bằng có vẻ sắc bén, bất quá đương sự lại hồn nhiên không phát giác.

Tan họp, Tả Vân Hi gọi Giản Hướng Bằng lại.

Giản Hướng Bằng vừa mừng vừa lo, cả người cứng ngắc như khối gỗ.

“Cậu. . . . . . Tên gọi là gì?” Tả Vân Hi nhìn gã, khóe miệng nhếch lên, tựa tiếu phi tiếu như đang tính toán cái gì.

“Giản Hướng Bằng.” Giản Hướng Bằng ngây ngốc trả lời, vẫn không thể tin người gã nghĩ đang nói chuyện với gã.

“Được rồi, Giản Hướng Bằng, tôi nhớ kỹ cậu.” Tả Vân Hi lại thâm sâu nhìn gã một cái.

Giữa trưa nghỉ ngơi, Tả Tam đi vào phòng hội học sinh, giang hai tay hai chân nằm trên sô pha, Tả Vân Hi còn ngồi bên bàn công tác xem tài liệu, đầu cũng chưa nâng một chút.

“Con trai, sô pha cho ba mượn nằm một chút, mẹ nó cái quỷ hội nghị năm học gì, năm nào cũng họp, ba thiếu chút nữa bị buồn chết rồi.” Tả Tam hôm nay vừa khéo đến trường học tham gia hội nghị năm học, họp từ sáng đến trưa, đến bây giờ mới có thể nghỉ ngơi một chút, trong lòng ông oán giận muốn chết.

Tả Vân Hi vẫn đang xem hồ sơ, lật một tờ, không đáp lời.

Tả Tam thực quen cá tính thằng con mình, cho nên cũng không để ý, ông đi đến bồn rửa tay rửa mặt, sau đó rút khăn tay lau khô, nhưng lúc liếc qua thùng rác thì sửng sốt một chút.

“Tiểu Hi à, cái ly trong thùng rác. . . . . . Không phải là cái con thích nhất sao?” Tả Tam buồn bực, thằng con này của ông luôn cổ quái, ít có cái gì lọt vào mắt hắn, năm kia đi Anh quốc mang cái ly này về thấy hắn thường hay dùng, tỏ vẻ hắn hẳn là rất thích cái ly này mới đúng, thế nhưng, cái ly không hư không sứt mẻ gì mà lại chễm chệ trong thùng rác là thế nào?

“Đúng vậy.” Tả Vân Hi lên tiếng trả lời.

“Vậy sao bỏ đi?” Tả Tam nhặt cái ly lên ngó trái nhìn phải, không bẩn cũng không mẻ, sao lại bỏ đi chứ?

“Có người dùng qua.” Tả Vân Hi lại lật qua một tờ, vẫn không ngẩng đầu.

“Ra vậy a. . . . . .” Tả Tam đành phải cho cái ly trở về với thùng rác.

Thằng con ông chẳng những cá tính lầm lì cổ quái, lại có khiết phích nghiêm trọng, cho nên cái ly kia đã bị dùng qua hắn tự nhiên là không có khả năng rửa lại dùng tiếp . . . . . .

Cũng không biết là người nào xui xẻo dùng ly của Tiểu Hi nha. . . . . .

Tả Tam nhìn con ông xong sau đó rùng mình một cái.

Dù sao mặc kệ người kia là ai. . . . . . Kết cục nhất định đều thực không hay ho. . . . . .

Tiểu Hi hay mang thù nhất nhà. . . . . .

Nằm trên sô pha một giờ, cho đến khi chuông báo buổi học chiều vang lên, Tả Tam liền đứng lên tiếp tục tham gia cái hội nghị năm học buồn chết người kia.

Nghe được tiếng chuông vang, Tả Vân Hi cũng buông hồ sơ cầm sách vở về lớp học.

“Con trai a. . . . . . Ba có thể hỏi một chút là người nào xui xẻo dùng cái ly của con không vậy?” Tả Tam không phải nhiều chuyện, chỉ là ông thật sự tò mò, rất muốn biết là người nào không muốn sống dám động thủ trên đầu thái tuế.

“Giản Hướng Bằng.” Tả Vân Hi trên mặt lại xuất hiện vẻ tựa tiếu phi tiếu kia.

“Không biết.” Tả Tam lắc đầu, không nói là biết, tên này ông ngay cả nghe cũng chưa nghe qua.

“Ba rất nhanh sẽ biết hắn thôi.” Tả Vân Hi nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười thản nhiên.

Chuyện này, mãi cho đến thật lâu thật lâu về sau, Giản Hướng Bằng còn chưa hiểu được hóa ra nhân sinh bi thảm của bản thân, ngòi nổ lại chỉ vì một cái ly. . . . . .

           

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.