Huấn Tình

Chương 7: Chương 7




Phó Giác Lãng chấn động, sau một lúc lâu, rốt cuộc vẫn là bước ra từng bước chậm rãi đi đến trước mặt phụ thân quỳ xuống.

Phó Tây Giang tay cầm roi gõ gõ cánh tay hắn ra lệnh: “Duỗi thẳng”

Phó Giác Lãng cắn môi, kìm nén nước mắt, vươn tay ra.

“Đem nước mắt nhịn cho ta” Phó Tây Giang nhìn đứa con quỳ gối bên cạnh thản nhiên nói: “Ngươi nhớ cho kĩ, phụ thân hôm nay đánh ngươi, một là không cho ngươi lại lừa gạt phụ thân, hai là không cho ngươi lại dùng thứ chất độc xấu xa kia, ta sẽ dạy ngươi thế nào là một nam nhân dám đương đầu với trách nhiệm”.

Roi mây sắc bén cắt qua không khí, không dung tình đánh ngay vào cánh tay Phó Giác Lãng, từng vệt đỏ lần lượt hiện lên.

Phó Tây Giang mặc dù giảm bớt đạo lực nhưng dù sao cũng là cây roi thô cứng, trên cánh tay lại không có nhiều thịt, đánh là chạm vào xương cốt càng đau đớn gấp bội làm cho người khó mà chống đỡ nổi.

Sau năm sáu roi Phó Giác Lãng không thể chịu đựng nổi, cánh tay hơi hạ thấp một chút

“Vút” một roi đánh vào nơi bị thương nặng nhất, Phó Giác lãng đau đớn theo bản năng rút tay về nhưng lập tức nhớ đến quy củ của phụ thân trong lòng run sợ nhìn ngài.

Phó Tây Giang lấy đằng roi chỉ ngay cánh tay: “Giữ yên, tránh một lần thêm mười roi”.

-“Đúng vậy…” Phó Giác Lãng cắn môi muốn giảm bớt đau đớn trên cánh tay nhưng là roi dần chuyển từ nơi cánh tay non mịn chỗ xuống nơi vốn đã chi chít lỗ kim, mới đánh vài roi liền sưng lên, da thịt phía dưới một mảnh xanh tím, nhìn qua càng làm cho người ta sợ hãi. Mặc dù vậy, Phó Tây Giang cũng không có nửa phần nương tay.

Cánh tay ngày càng không chịu nỗi sự tàn phá của roi mây, Phó Giác Lãng chỉ cảm thấy hai tay gần như tê dại, nhịn không được mà phát ra tiếng rên rỉ: “Phụ thân…”

Vốn không trông mong sự cầu xin được thương xót nhưng Phó Tây Giang lại đột ngột dừng lại

Phó Giác Lãng trong lòng kinh hãi, nghĩ đến cuối cùng cũng đợi được phụ thân bớt giận nhưng không ngờ Phó Tây Giang lại nói: “Lau nước mắt đi đừng làm cho phụ thân phải thấy bộ dáng vô dụng không chút tiền đồ kia của ngươi, nhớ cho rõ đừng trách ta gặp một lần là đánh một lần”.

Phó Giác Lãng ngẩn ngơ, sau một lúc lâu, cúi đầu lau nhanh hai hàng nước mắt, trong lòng ủy khuất càng dâng trào như cơn đạo hồng thủy cuồn cuộn kéo đến.

Quần là áo lụa vô dụng bất tài cũng không là hắn mong muốn, bị kẻ tiểu nhân khác đâm sau lưng nói hắn muốn mưu quyền đoạt vị cũng không là hắn mong muốn, dùng đến cái thứ độc hại kia càng không là hắn mong muốn! Người ngoài chê trách, phụ thân lại nghiêm phạt làm cho hắn nhất thời mờ mịt, lúc trước rõ ràng không phải như vậy, đến tột cùng là vì sao dẫn tới bước đường ngày hôm nay”.

Che đi cổ tay áo ướt đẫm một mảng lớn. Bao nhiêu ủy khuất từ chuyện ở Vân Dương ngày ấy như vỡ òa theo từng giọt nước mắt. Phó Giác Lãng cố chấp che khuất đi khuôn mặt tràn đầy nước mắt kia. Hắn gắt gao cắn chặt môi, mặc dù là nức nở, nghẹn ngào nhưng cũng cố gắng khống chế không cho phát ra âm thanh. Hắn không chỉ sợ phụ thân nghe thấy sẽ càng trách phạt nặng nề mà là càng sợ nhìn thấy ánh mắt thất vọng của người.

Phó Tây Giang nhìn đứa con run rẩy mà bắt đầu trách tự trách mình trước kia quá dung túng nuông chiều hắn. Chung quy cứ cho rằng thuận theo bản tính của của đứa con mới là tốt nhất nhưng hiện tại ngài bắt đầu nghĩ lại, có lẽ ngay từ đầu sự mềm yếu, do dự kia là một sự sai lầm. Cọp con dũng mãnh có thể nào lại trở thành cừu con yếu đuối

“Không được khóc!” Phó Tây Giang giọng nói để lộ một chút yêu thương xót xa: “Có đau cũng phải chịu đựng!”

Đúng vậy…” Phó Giá Lãng nghẹn ngào hai tiếng, lại giơ tay lên. Trên cánh tay ban đầu là chi chít những lỗ kim đỏ tươi nay lại đầy vết voi xanh tím rợn người.

Một roi đánh xuống

-“Ngươi có thể có ủy khuất?”

Phó giác lãng dùng sức nuốt xuống tiếng rên rỉ, môi run rẩy nói: “Đúng vậy là con có lỗi… Không ủy khuất…” nhưng biểu tình kia cùng bộ dáng lại tỏ vẻ vô cùng ủy khuất.

Lại một roi

“Đó là có ủy khuất cũng phải nhịn ” Phó Tây Giang nói: “Nam tử hán đại trượng phu, động chuyện liền xuống nước nhỏ, làm sao có thể lập nên uy danh trong quân ngũ

Phó Giác Lãng cắn môi “… Phải ”

Lại một roi nữa

-“Đau không?” Này rõ ràng là biết còn có hỏi

Phó Giác Lãng cắn chặt răng nuốt xuống đau đớn: “Đau”

“Nhớ kỹ cái đau này” Phó Tây Giang ánh mắt nặng nề nhìn đứa con sắc mặt tái nhợt: “Nếu ngươi nghĩ muốn nhận thua rủ bỏ trách nhiệm thì hãy nhớ đến nỗi đau ngày hôm nay mà tự cảnh tỉnh mình”.

Phó giác lãng mím môi, trên trán mồ hôi lạnh rơi xuống: ” con… ghi nhớ.”

Và lại thêm một roi

-“Nhớ kỹ, nếu là một người không phục ngươi, ngươi phải làm cho một người xem, nếu là một trăm người không phục ngươi, ngươi phải làm cho một trăm người xem, thẳng đến khi tất cả mọi người đều phục mới thôi! Cam chịu, không cầu tiến, Phó gia chúng ta không chấp nhận loại con cháu không có tiền đồ như vậy”.

Phó giác lãng cắn răng gật đầu: “con ghi nhớ… Phụ thân dạy bảo.”

Roi cuối cùng đánh xuống so với trước càng tàn nhẫn hơn, Phó Giác Lãng đau đớn đến sửng sốt, nhịn không được phát ra một tiếng kêu khàn khàn, toàn bộ thân người đều run lên

Phó Tây Giang tay cầm roi, thanh âm vang vọng: “Bất kể gặp chuyện gì đều phải đứng thẳng lưng cho ta! Bởi vì ngươi là con cháu của Phó gia mang trên người vinh quang của gia tộc, sự tín nhiệm của tướng sĩ… và cũng là mang theo hết thảy kì vọng của phụ thân”

Phó Giác Lãng lại không nghe thấy những lời này, mấy ngày liên tiếp phóng túng đã bào mòn sức khỏe huống chi lại bị phụ thân nghiêm hình trách phạt. Hắn yếu ớt dựa vào tường hôn mê tự lúc nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.