Huấn Luyện Cha Phúc Hắc

Chương 21: Chương 21: Vĩ thanh




“Oe oe oe…”

Một trận tiếng khóc của trẻ con vang dội xuyên thủng phòng sinh, Từ Hách Quân tay cầm tay Hoàng Thượng Dung, toàn thân không ngừng run rẩy.

Lần trước đã phải bỏ qua quá trình Hạo Hạo sinh ra, từ đây về sau, mỗi một lần, hắn sẽ không bỏ qua quá trình từng kết tinh tình yêu của hắn với Hoàng Thượng Dung trưởng thành.

“Sinh rồi! Thượng Dung, hu hu, cảm ơn em, khổ em rồi!”

Sinh con hóa ra khổ sở như thế, hại hắn giờ còn run rẩy, đừng sợ, giờ hắn là bố cũng hai đứa con trai mà!

Hắn phải kiêu ngạo chứ!

Cuối cùng cũng khôi phục một chút khí lực từ trong cơn mê man, Hoàng Thượng Dung cổ gắng nâng nửa người dậy, y tá giúp bế tiểu bảo bảo vừa tắm sạch qua, để cô ôm con mình một lát.

“Chúc mừng Từ thái thái, là một bé trai.”

Cái gì, là trai? Ôm cục cưng, khóe miệng cô hơi co lại.

Từ Hách Quân tinh ý phát hiện ra, vội vàng trấn an bà xã thân yêu, “Không sao, hai trai hai gái mà! Còn có cơ hội, tiếp theo, mình cố gắng sinh con gái nhé!”

Lại hai năm sau ——

“Oe oe oe…”

Lần này Từ Hách Quân cũng vẫn cầm một tay Hoàng Thượng Dung.

Thế nhưng, lần này, động tác của hắn có chút gượng gạo.

Y tá thuần thục bọc em bé trong lớp vải, cẩn thận trao cho Hoàng Thượng Dung.

“Chúc mừng Từ thái thái, lần này là một bé trai.”

Cái gì? Lại một trai?

Hoàng Thượng Dung sắc mặt vô cùng xấu, cô tràn ngập sát khí quay sang Từ Hách Quân, hỏi hắn, rốt cuộc là có chuyện gì?

“Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt mà!” Ngay lập tức hắn nói: “Lần sau anh bảo tiểu trùng trùng X bơi nhanh một chút nhé, được không?”

“Tốt nhất là thế,” cô hung tợn nhìn chằm chằm hắn, rồi nhẹ nhàng vỗ về tiểu bảo bối trong ngực. “Nếu không, nhất định anh phải chết.”

Tiếp đó một năm sau —

Trong phòng sinh…

Thảm!

Từ Hách Quân lần này vẫn là cầm tay Hoàng Thượng Dung.

Rồi đứa bé được sinh.

“Xảy ra chuyện gì?” Nữ vương miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn con một chút.

“Chúc mừng Từ thái thái, à.. lần này là một bé… trai…” Y tá vẫn lễ phép trao cục cưng vào tay cô, chỉ là, nhìn cô mặt cứng còng, đứa nhỏ khóc không ra nước mắt, cô y tá thấy thật kỳ lạ.

Hoàng Thượng Dung không nói một lời ôm con trai, để y tá đẩy cô ra ngoài phòng sinh, Từ Hách Quân thì ngược lại cúi đầu, ra khỏi cửa.

“Papi.” Sang năm sẽ lên lớp Một, Từ Hạo giờ rất đáng yêu, lại được duyên khác phái, vừa nãy một đám y tá vây lấy nó nói cho nó kẹo, nhưng mẹ dặn rồi, không thể tùy tiện ăn đồ người ta cho, cho nên nó phiền não lắm! “Em gái đã ra chưa?”

Từ Hách Quân không nói một cậu sờ sờ đầu con trai, dắt tay nó, rồi khom người bế con trai thứ hai lên, con trai thứ ba còn chưa đi vững để mẹ vợ bế.

“Hách Quân này, rốt cuộc là thế nào? Con nói chuyện đi chứ!”

Hắn lắc đầu, mẹ Hoàng nhìn mà mở to mắt, thầm nghĩ, chắc con rể tám phần là chịu đau đớn rồi, cũng không hỏi thêm nữa, giúp hắn ôm cháu, cùng hắn đi vào phòng bệnh.

Cửa phòng bệnh, hai lão tiên sinh ngồi ngoài tán gẫu, thấy hắn mặt mày mờ mịt dắt một, bế hai, nhịn không được an ủi mấy câu.

“Một, hai, ba, đầu năm nay còn có người sinh ba, hơn nữa còn là ba đứa con trai! Chàng trai, cố gắng lắm!”

Từ Hách Quân vừa nghĩ đến thảm trạng, thật sự cười không nối.

“Em gái cháu ở trong.” Cậu hai Từ Tán bi bô nói.

“Bốn đứa cơ à!” Hai ông cụ cười lớn, còn giơ ngón cái khen ngợi.

Hu hu hu, dù là trai hay gái, đều là bảo bối mà!

Vào phòng bệnh, Hoàng Thượng Dung đang cho cục cưng bú, nhìn thấy lão công mang theo các con đi vào, cô cũng không thèm liếc nhìn hắn, mà các con thì kích động chạy đến bên cạnh cô, đòi xem em gái.

“Nó là em trai!” Cô quay mặt con trai cho chúng nó. “Nào, chào em trai đi, nói Hello nào.”

“A, là em trai! Papi, bố thảm rồi.” Từ Hạo đã đủ lớn để hiểu chuyện, biết mẹ vẫn muốn sinh em gái, nhưng ba đứa chúng nó đều là mấy thằng khỉ con.

Thấy Thượng Dung có vẻ bình tĩnh giới thiệu thành viên mới trong nhà cho các con, ừm… có lẽ cô không tức giân như hắn tưởng.

Hơi khom người, Từ Hách Quân bày khuôn mặt cười hắn tự hào nhất, “Xin lỗi, xin lỗi, kế hoạch không cản được biến cố, sinh con trai cũng tốt mà, em xem, một bộ quần áo có thể mặc đến ba, bốn lấn, rất có lợi mà!”

Nói nhảm! Hoàng Thượng Dung cười nhạt hai tiếng, nhìn con trai trong ngực đã ăn no, cô thong thả kéo áo xuống, chờ tiểu bảo bảo nấc một cái, mới đưa hắn, để hắn đặt con xuống giường sơ sinh.

“Phải, phải đẻ lần nữa sao?”

“Không cần,” Cô trả lời rất đĩnh đạc. “Em mệt rồi.”

“A.. “ Là sao? Ngàn sai vạn sai cũng đều là tiểu trùng trùng của hắn sai…

“Trước đây anh kể, nữ chiến binh Amazon nếu không sinh được con gái, sẽ tức giận đến làm thịt bố của con trai đúng không?”

Từ Hách Quân thở dốc kinh hãi. Không ngờ, cô còn nhớ rõ…

“Các con, động thủ!”

Nữ vương ra lệnh một tiếng, ba cậu nhóc nhào lên người bố, vừa cắn vừa cào. Có điều, Từ Hách Quân cũng không phải đèn cạn dầu, ba tiểu quỷ xếp lên nhau cũng chưa cao bằng hắn! Chỉ thấy bố chúng nó khéo léo bắt được một đứa, Từ Hạo bướng nhất đưa chân kẹp một cái, lập tức cả bốn đổ nhào xuống đất.

Hai vợ chồng Từ Ánh Chương mới nghe tin chạy đến, vừa vào cửa đã thấy con trai với cháu nội nháo thành một đoàn trên sàn, mấy đứa lít nhít vừa thấy ông bà nội, liền sung sướng nhào lên.

“Nào! Ngoan nào…” Từ Anh Chương ôm một đứa lên, híp mắt nhìn giường sơ sinh bên cạnh. “Sinh rồi? Con trai hay con gái?”

“Là em trai! Em trai đó ạ!” Từ Hạo la to.

“Lại cháu trai!” Bà nội Tự cũng không chịu được nữa. Con trai độc nhất sẽ không theo bà đi dạo phố thì cũng không nói gì đi, con dâu khôn khéo phải kiếm tiền lo chuyện sự nghiệp, còn phải vất vả khổ sở sinh bốn thằng nhóc rồi, không rảnh theo bà đi dạo phố xem quần xem áo cũng đành chịu, bà mòn mắt, chỉ mong được ôm cháu giá, vậy cũng không được sao? Thế là mũi giáo nhất loạt chỉ vào Từ Hách Quân. “Con rốt cuộc làm cái gì vậy? Tất cả đều là con trai!”

Đây, đây cũng không phải chuyện hắn quyết định được, tại sao lại do hắn chứ?

“Con trai, con gái, đều tốt…” Hắn phải cãi lại cho mình.

“Con gái tốt hơn!” Ông nội, bà nội, còn cả Hoàng Thượng Dung, tất cả đều nhất chí mắng hắn.

Nhưng mà, con trai cũng sinh rồi, chẳng lẽ không cần nó thì sao được!

Từ Ánh Chương vỗ vỗ vai con trai, “Sinh con gái chưa thành công, con trai, phải nỗ lực. Sinh tiếp!”

Còn muốn nữa? Từ Hách Quân chỉ thấy trước mắt một mảnh trắng xóa, đầu trống rỗng.

Bà nội Từ còn khủng hơn, “ Người ta nói, thiên kim, thiên kim, nếu con sinh được con gái, mẹ lập tức lì xì mười triệu.”

(dipM, chữ thiên kim trước là thiên kim tiểu thư – con gái, thiên kim sau là ngàn vàng.)

Tiền thì không có vấn đề, quan trọng bây giờ là không sinh được ấy…

“Các con ai muốn cứu bố?” Tóm ba cậu nhóc đứng ngay ngắn một hàng, Từ Hách Quân hỏi.

“Cứu thế nào ạ?”

“Cắt kê kê, làm con gái.”

“A, không được đâu!”

Mấy đứa lập tức chạy biến khỏi phòng bệnh, một đứa hắn cũng bắt không được!

“Từ Hách Quân, anh định làm gì con em?”

“Các con không cắt, bố tự cắt!”

“Muốn cắt cũng được.” Hoàng Thượng Dung gật đầu. “Đứa thứ năm mà còn là con trai, anh đi cắt đi!”

A xong…

_____________________

Vậy là hoàn rồi.

Nói chung để tổng kết, đây là một câu chuyện hài, H không nhiều, thực ra là không có (trừ một số đoạn). Thể loại tình chị em, nhưng vấn đề tuổi tác ở đây không rõ, nên dù có là tình chị em hay thế nào thì cũng chẳng quan trọng. Ngoài ra thì điển hình của nữ chính nữ cường, và tsun. Nam chính phúc hắc, giả nai.

Điều làm mình rất thích ở nam 9 của truyện này, chính là anh ấy rất có trách nhiệm. Nghĩ thử xem, một chàng trai đang sống một mình bay nhảy, mà bắt phải chăm sóc một đứa trẻ con, liệu có bao nhiêu người lo nghĩ nghiêm túc cho đứa bé, chăm sóc nó thực lòng? Thế mà Từ Hách Quân đã lo lắng hỏi han khắp nơi tìm đồ để xin, rồi tận tay chăm sóc con, điều này không phải đơn giản.

Thế mới có cái đoạn bảo giống phụ tử văn…

Nói 10 chương tưởng là ngắn, nhưng thực ra là quá dài. Làm mãi không hết. Truyện được làm từ lúc chưa nghỉ, đến giờ cũng phải được gần 6 7 tháng. Nói ra thấy sợ thật, mình làm cái trò gì mà làm lâu thế?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.