Huấn Luyện Cha Phúc Hắc

Chương 6: Chương 6




“Anh biết lái xe không?”

Khi Từ Hách Quân bế con trai từ trong nhà bảo mẫu đi ra, câu đầu tiên cô nói là như vậy.

“À…..” hắn hơi bối rối không biết nói thế nào.

“Không biết?” Hoàng Thượng Dung nhíu mày. Cũng phải, một sinh viên mới ra xã hội chưa được bao lâu, ngay cả xe máy mua qua tay cũng không nỡ đổi, thì sao dám hy vọng xa vời là hắn biết lái ô tô.

“Phải, cô lái đi!”

Không phải hắn không biết, chỉ là sống ở Anh nhiều năm, quen ngồi ghế phải đi đường bên trái rồi, từ lúc về Đài Loan, hắn toàn ngồi xe có người làm lái, nếu không thì đi phương tiện công cộng. Sau khi rời Từ gia đi ở riêng, hắn đều đi xe máy thay căng hải, thành ra không có cơ hội lái xe nhiều. Vì bảo đảm an toàn tính mạng con người, hắn không muốn khoe ra tỏ anh hùng.

Hoàng Thượng Dung vừa chăm chú nhìn đường, vừa thình thoảng liếc mắt nhìn đứa bé nằm trong ngực hắn, Từ Hách Quân thấy nàng ân cần, mới mở to mắt hỏi, “Có chuyện gì?”

“Tôi thấy anh ôm thằng bé không thoải mái lắm, chắc là không quen.” Cô lại quay lại nhìn phía trước.

“Đương nhiên!” Vừa nói hắn đã nhăn mặt. “Tôi chưa từng ôm thứ gì mềm như thế này, mà nó mới tới nhà tôi chưa được mấy ngày!”

Cô tỏ vẻ tỉnh táo đề nghị, “Cho nên tôi đang nghĩ, nếu anh biết lái xe, tôi nghĩ … tôi có thể bế nó giúp anh một lúc.”

Từ Hách Quân ngẩn người, “Tôi cứ nghĩ cô không thích trẻ con.”

“Cái gì? Sao anh lại nghĩ thế?”

“Nữ cường nhân không phải đều không thích trẻ con sao?”

“Ai nói vậy? Tôi… Vâng, được rồi! Tôi có thể là không thích trẻ con, những tôi cũng không biết là có hay không, cho nên muốn ôm thử thế nào không được sao!”

Cô nói thế nghe cũng có lý. “Vậy lúc đi về tôi cho cô ôm thử.”

Thật ra thì muộn như thế, còn muốn đưa người khác giới về chỗ mình ở, hắn cũng thấy băn khoăn, chắc chắn là hắn không làm gì Hoàng Thượng Dung rồi, nhưng hắn lo cô có làm gì hắn… Khụ, được rồi! Hắn tưởng tượng xa xội quá rồi, chắc chả sao, cô chỉ đơn giản muốn bế trẻ con thôi.

Thật vậy, vừa xuống xe, Hoàng Thượng Dung cơ bản là nửa cướp … Không không, chỉ là dùng động tác hơi mạnh ôm cục cưng vào ngực mình thôi, hắn cũng thấy hơi kinh ngạc. Hóa ra nữ cường nhân cũng không phải đều ghét trẻ con, nhìn cô cũng không thuần thục lắm, những cũng vô cùng nâng niu mà ôm cục cưng, cách thức khác xa kiểu hắn ôm con, cường hãn như nữ hoàng đế, cũng có lúc dịu dàng, đối mặt vật nhỏ bé mềm nhũn thế này, cũng mềm mại đi, có phải không?

Nhu thắng cương.

Cứ thế, chìm trong suy ngẫm về hai mặt tính cách của Hoàng Thượng Dung, vô ý thức hắn đã đưa cô đi đến tầng ba, cho đến tận khi đến cửa nhà mình rồi, thấy cô vẫn chưa có ý định rời đứa bé ra, xem ra là muốn ôm vào tận nhà cho hắn rồi…

“Muộn thế này, giám đốc thế này… không bất tiện gì chứ?” Dù sao người kia cũng là cấp trên, tuổi cũng hơn vài năm, tôn trọng một chút không có gì không tốt.

(đáng ra là ngài… nhưng mà ngài tiếng việt dùng nó khác nên tớ đổi là TGĐ, không sao chứ nhỉ?)

“Có gì bất tiện?” Ánh mắt cũng giết được người.

“A, không, không có gì không tiện.”

Yên lặng mở cửa, để cho cô vào nhà trước, Từ Hách Quân mới đóng cửa.

“Muốn uống gì không?” Là chủ nhà, những thứ lễ phép thế này hắn cũng biết, “Cà phê được không?”

Khuôn mặt dịu dàng vốn đang híp mắt cười trêu đùa cục cưng đột ngột quay lại, hung tợn trừng hắn.

“Anh ngốc hả? Nửa đêm nửa hôm uống cái gì cà phê? Tùy anh, gì cũng được!”

Hu hu.. Cô đối với cục cưng thì dịu dàng là vậy, còn với hắn thì hung ác thế là sao?

Trong lúc Từ Hách Quân tủi thân xoay người vào bếp pha trà, Hoàng Thượng Dung ôm baby bé bỏng, trong mắt giờ mới để lộ vô hạn thương yêu…

Mặt tròn xoe, mắt to thật to, hai cái má phính phính trắng nõn, vẻ mặt ngây thơ vô tội, giữa lớp áo trắng, viền hoa màu hồng… Đáng yêu quá cơ! Nếu nó là con gái thì hợp hơn, nhưng mà, trẻ con lúc nào cũng dễ thương, con trai hay gái thì khác gì đâu!

Từ Hách Quân vừa đi ra từ phòng bếp không hiểu được Hoàng Thượng Dung ngày thường nghiêm chỉnh lại có thể thích trẻ con đến vậy. Nữ cường nhân không phải đều gặp trẻ con là bó tay sao? OK! Hắn biết không thể vơ đũa cả nắm, có điều, nhìn cô vui sướng cọ mặt mình vào người con trai hắn trêu chọc thằng bé cười khanh khách, hắn nhìn ở một bên cũng cảm nhận được bầu không khí vui vẻ giữa cả hai.

“Hóa ra cô thích trẻ con như vậy a!”

“Con trai anh rất đáng yêu!”

Từ Hách Quân không nói gì đặt trà nóng lên bàn trước mặt cô. “Nhưng cô không thấy, nó hẳn là con gái sao?”

“Sao nó lại là con gái được?” Cô không kiêng kị vùi mặt vào ngực bé con, ngửi hơi sữa thơm tho trên người nó.

(má, nghe tả mà mình cũng muốn bế em nữa :v)

“Bởi vì nó mặc đồ màu hồng.” Thím nhà bên sinh liên tiếp ba con gái, quần áo cũ cho hắn cũng đều màu hồng nhạt, ngay cả bảo mẫu kinh qua vô số trẻ con lúc đầu cũng tưởng thằng bé là con gái.

“Nó là con trai hay con gái, anh làm bố mà không biết sao? Mặc quần áo màu hồng chắc gì là con gái.”

Yên lặng hớp một miếng trà nóng, Từ Hách Quân nhàn nhạt mở miệng, “Cô nói vậy đương nhiên khong sai, nhưng nếu tôi nhớ không nhầm, tôi chưa từng nói với ai, đứa nhỏ là con trai.”

Hoàng Thượng Dung khóe miệng tươi cười cứng lại, tay đang trêu chọc thằng bé cũng ngừng, nhưng cô chỉ sửng sốt năm giây, rồi lập tức lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày.

“Nhưng vừa nãy rõ ràng anh hét loạn lên là phải đi đón con trai anh.”

“Vậy à?”

“Đúng thế.”

Nếu cô bảo đúng, thì là đúng, ờ! Từ Hách Quân dựa vào ghế salon đằng sau, việc này hắn không tranh luận với cô, dù sao lẽ phải là ở nhân tâm, Từ Hách Quân hắn trước giờ lời đã nói là không có chuyện quên.

Có lẽ chột dạ, muốn đổi đề tài, Hoàng Thượng Dung vội vàng hỏi: “Nó tên gì?”

“Từ Hạo, tôi gọi nó là Hạo Hạo.”

“Nếu là con trai, thì nên cho mặc đồ con trai! Đánh lừa dư luận thế này cũng không tiện.”

“Bây giờ có quần áo cũ mà mặc thì đành chịu một chút thôi! Dù sao cũng là ý tốt của hàng xóm, đợi nó không mặc được nữa rồi lại tính.”

“Không được! Nó là con trai anh, anh phải đối tốt với nó hết sức chứ.”

Từ Hách Quân nhíu mày, đang định hỏi cô sốt ruột thế làm gì, Hoàng Thượng Dung đã tự bổ khuyết.

“Gặp con trai anh tôi mới biết mình thích trẻ con đến thế, vậy cũng tốt, nếu anh có chỗ không thể lo được, tôi có thể mua cho nó mấy bộ quần áo trước đã, anh nghĩ một chút đi, anh cứ để nó mặc đồ con gái thế này, sau này nó lớn, thấy ảnh của mình, không chừng sẽ rối loạn giới tính, đến lúc đó vấn đề cũng thành nghiêm trọng.”

“Không nghiêm trọng vậy được không!”

“Kể cả thế, có vài bộ quần áo sơ sinh, đừng tranh với tôi.”

“Giám đốc, cô không cần…”

“Không có gì mà không cần, tôi chỉ là thấy rất hợp với con trai anh, không bằng thế này, nó nhận tôi làm mẹ nuôi đi, nó mới qua đầy tháng đúng không? Đưa tiền cho anh không thì không được cụ thể, cuối tuần tôi đưa nó đi bách hóa mua đồ chơi và quần áo mới, còn nữa còn nữa, anh xem, cái giường trẻ con này có thể dùng được sao? Nhỡ đâu nó lăn qua lăn lại, giường hỏng thì phải làm sao? Anh làm bố mà không chu đáo gì hết!”

“Giám đốc…”

“Đừng nhiều lời! Tôi nhận làm mẹ nuôi con trai anh, cũng không phải là mẹ nuôi anh, có người muốn đối tốt với con trai anh, anh còn không muốn sao? Trên đời làm gì có người nào như anh!” Mặc kệ hắn nói cái gì, Hoàng Thượng Dung liền lập tức phủ đầu.

Từ Hách Quân dừng một chút, chờ cô không lên tiếng nữa, mới nói: “Giám đốc không ngại hai bố con tôi, sẵn lọng làm mẹ nuôi Hạo Hạo, tôi tất nhiên là vui vẻ hơn cả, chỉ có điều… Tôi gặp phải chuyện lớn thế này, thân là cấp trên không những không trách tôi còn đống ý làm mẹ nuôi Hạo Hạo, tôi chỉ là không muốn người ngoài đồn đại không tốt… Dù sao cô cũng còn độc thân, tôi sợ…”

“Anh sợ cái gì? Trời có sập thì cũng có tôi đỡ thay anh… Ặc, không phải, đỡ thay các anh. Ở công ty, bình thường tôi đã quyết định gì, có ai dám nói lung tung?”

Dạ dạ dạ, ai cũng không địch lại được dâm uy của nữ ma đầu, cô muốn thế nào, đúng là không ai ngăn được.

Có cô cam đoan, Từ Hách Quân lập tức ném cái mặt con dâu nhỏ tủi thân vừa nãy, thay nụ cười xán lạn, tiếp lấy con trai, nắm tay nhỏ của nó vẫy vẫy với Hoàng Thượng Dung, “Con trai ngoan, còn không mau gọi mẹ nuôi đi!”

“Hi hi, hẹ hẹ“ thằng bé mở miệng nhỏ cười vui sướng.

(thứ lỗi cho sự tượng thanh vô đối thiểu năng của tôi)

A? Biến đổi nhiều ghê? Mới một giây trước còn mặt con dâu bị bắt nạt, giây tiếp theo…

Cô… có phải… vừa bị lừa?

“Mẹ nuôi của Hạo Hạo à,” Từ Hách Quân lập tức thân thiết với Hoàng Thượng Dung, “Cô đã thăng chức là mẹ nuôi con tôi rồi, tôi muốn cho cô xem vài thứ.”

“Cái gì?”

Liền thấy Từ Hách Quân về phòng, lấy ra một cái phòng bì thư. “Cái này tôi tìm thấy trên người Hạo Hạo ngày tôi nhặt được thằng bé, để mẹ nuôi xem một chút.”

Hoàng Thượng Dung nét mặt có chút kì quái, có điều vẫn đưa tay ra nhận phong bì, không nói lời nào mở ra đọc từ đầu đến cuối.

“Có ý tưởng gì không?” Hắn uống trà nóng, hỏi bâng quơ.

“… Cô ấy không có trách nhiệm lắm?” Người bình thường chắc là đều nói như vậy nhỉ?

“Cô không thấy cô ấy rất dũng cảm à?” Từ Hách Quân hai mắt sáng lên, bất thình lình vọt tới gần người cô.

Dũng cảm? Cái gì cơ?

“Trong thư viết, cô ấy để cục cưng lại cho tôi là vì, cục cưng là con trai, nói cách khác, nếu như là con gái, cô ấy sẽ giữ lại một mình nuôi.”

Cô gật đầu, “Không sai.”

“Cô ấy khiến tôi nghĩ đến nữ chiến binh Amazon cổ đại.”

A? Hoàng Thượng Dung mở lớn mắt, không ngờ hắn lại nói vậy.

“Nữ chiến binh Amazon là những người thuộc một bộ tộc hiếu chiến, những người này theo chế độ mẫu hệ, bình thường chỉ có nữ giới sống với nhau, khi kết đôi sinh ra con là con gái, họ sẽ cùng nhau nuôi lớn đứa trẻ, nếu là con trai thì ném cho cha của chúng, để hai cha con tự sinh tự diệt.”

Hoàng Thượng Dung cúi đầu uống trà, im lặng không lên tiếng.

Hắn nói tiếp: “Trong truyền thuyết nữ chiến binh Amazon vô cùng hung hãn, để tiện giương cung, họ còn cắt bỏ một bên ngực, chỉ để lại một bên dùng. Mẹ nuôi Hạo hạo, cô nghĩ, mẹ đẻ của Hạo Hạo có phải nữ chiến binh Amazon không?”

Hoàng Thượng Dung mặt lúc trắng lúc xanh, đến lúc nào rồi mà hắn còn đùa được!

“Tôi tò mò lắm đấy! Rốt cuộc cô ấy là người thế nào! Rất muốn biết.”

“Anh hoàn toàn không có ấn tượng gì sao?”

Hắn lắc đầu. “Có điều, tôi đoán, cô ấy nhất định là người rất mạnh mẽ, còn là mạnh mẽ siêu cấp vô địch, không chừng cô ấy vừa xuất hiện là đủ mọi người đứng hình hết… A, đức mẹ đồng trinh, cô không cảm thấy cô ấy có thể là đức mẹ đồng trinh sao?”

… Mẹ Hạo Hạo có biết bố nó có thể là người thần kinh không bình thường không?

Vì vẫn chưa đến giờ họp, hai người mới vừa tiến vào phòng họp tổng công ty, đã có người kéo Từ Hách Quân hỏi thẳng: “Trợ lý Từ, nghe nói gần đây cậu mới sinh một thằng cu?”

Khóe miệng hắn lúng túng kéo lên, “Phải! Xem ra mọi người đều biết cả!”

“Sinh lúc nào đấy? Trứng đỏ thế nào chưa thấy, chúc mừng một chút?”

Hắn cố gắng giữ nụ cười, trả lời, “Gần đây hơi bận, hôm nào có thời gian bù lại cho mọi người.”

“Cũng đúng ha! Đột nhiên đâu ra một tiểu tử, đổi lại là tôi cũng sẽ đau đầu, hình như nghe qua, mẹ nó là ai, cậu thật không nhớ hả?”

Từ Hách Quân mỉm cười, ngược lại Hoàng Thượng Dung ngồi ở trước hơi xoay người, đến thẳng trước mặt ông ta, mắt chăm chăm nhìn thẳng vào tận mắt cái tên nhiều chuyện kia.

“Sam, phòng quảng cáo của các anh một quý gần đây hiệu quả quảng cáo không cao lắm nhỉ! Là ai trước đây thề thốt nói lên TV, tăng tỉ suất chiếu là có thể đề cao doanh thu? Hôm nay họp lão tổng sợ là sẽ tìm anh xuống tay đấy, giờ còn có tâm trạng đùa giỡn với trợ lý của tôi à!”

Lời vừa nói, người đến sắc mặt tái một nửa. Có cần nói rõ ràng thế không? Người ta nói nữ hoàng đế Hoàng Thượng Dung không dễ chọc, quả là đúng! Ngay cả trợ lý của cô cũng không được động vào nửa phần sao? Hừ! Đàn bà muốn khống chế mọi thứ đây hả.

“Giám đốc Hoàng, trợ lý của cô xảy ra chuyện lớn như thế, cô không biết gì cả sao?”

“Tôi không phải Đại La thần tiên, không có khả năng cái gì cũng biết, nếu như tôi thật sự biết, nhất định sẽ nói trước với anh, ngày nào vợ anh đến nhà nghỉ tìm anh và bồ nhí, đến khi đó anh đừng lấy cớ là xui xẻo.”

Chiêu này ác! Ngay cả chuyện đời tư cũng lôi ra!

“Cô… Cô không có việc gì hay sao mà nói chuyện của tôi?”

“Anh không nhắc thì tôi không nói, tốt nhất là tất cả mọi người đừng ai đề cập đến.”

Thế là mấy người đồng nghiệp vốn đang định trêu chọc Từ Hách Quân vì sợ nữ ma đầu phóng sấm sét đến thân, đành phải quệt mũi chạy về chỗ.

Hoàng Thượng Dung hài lòng gật đầu, cũng quay về chỗ ngồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.