Huấn Luyện Cha Phúc Hắc

Chương 5: Chương 5




“Đúng vậy! Cô ấy là một nhân tài.” Tương Túc Hoa không hề ngại ngần ca ngợi, “Cho nên, lúc đầu chú ấy mới xếp cậu bên cạnh cô ấy để học hỏi, chú nói đầu óc cậu rất tốt, nhưng không đủ mạnh mẽ, nếu…”

“Rồi rồi, biết anh nói gì rồi.” Từ Hách Quân ngắt ngang lời hắn, “Nhưng em thật sự không cảm thấy mình có chỗ nào không đúng.”

“Đương nhiên là có!” Từ đầu dây bên kia truyền đến tiếng kêu sợ hãi, “Tương lai cậu phải tiếp nhận công ty! Đương nhiên phải rèn luyện nhiều, ít nhất phải rèn được cái khí thế dưới một người trên vạn người ý!”

Từ Hách Quân vô tình bĩu môi, “Muốn em làm việc, có thể, nhưng em không thích đứng trước mọi người, có đạn, em ăn đủ đầu tiên! Không cần, em mặc kệ! Anh đến rồi, không bằng thế này, em làm trợ lý giấu mặt của anh, anh cứ mát mặt mà ngồi ghế tổng giám đốc, thế được chưa?”

“Không được!” Tương Túc Hoa nghe xong toàn thân run rẩy. Hai anh em họ từ bé cũng đã thân thiết, ý đồ chơi dại là nó ra, nghịch ngợm phá phách nó cũng lợi hại nhất, ơ nhưng mà, cứ lần nào xui xẻo bị người lớn phát hiện, thì Hách Quân cũng là thằng chạy nhanh nhất! Ai muốn làm bia đỡ cho cái đứa như thế chứ! “Cậu đừng tưởng bở!”

“Làm lão đại, đứng đầu gió, không có chuyện gì người ta lôi ra khai đao, em cũng tình nguyện làm lão nhị thôi, dưới một người, trên vạn người, tất cả đều nắm trong tay em, cho dù đột nhiên có chuyện cũng không bổ được lên đầu em.” Hắn cười ha ha.

“Vậy mà mày còn đẩy anh lên đài? Thật %*@#^” Tương Túc Hoa thầm mắng, “Được rồi, đừng hãm hại anh. Dì bảo anh nói với cậu, chờ việc của cậu xử lý xong, mang cháu trai về cho dì ôm.”

Dì muốn ôm cháu trai muốn điên rồi, thế mà cố tình Hách Quân lại cứ chơi đùa không xác định, đối với chuyện lập gia đình, hắn toàn lấy cớ mình chưa công thành danh toại, không mơ tưởng lấy vợ sinh con. Có điều, kế hoạch không theo kịp thời thế, người tính không bằng trời tính, tự nhiên có đứa con trai từ trên trời rơi xuống cho hắn ôm!

(dip cắt ngang!! Nếu mà không phải đột nhiên mẹ nuôi của em nhỏ xuất hiện, thì dip thề, đây chính là tình huống của phụ tử văn trong đam mỹ!!!!)

Vốn dì cũng rất vui vẻ, dự định ôm cháu trai là ôm luôn không trả nữa, nhưng mà chú tức gần chết, nghĩ đến Hách Quân hai năm trước còn bất chấp mọi người phản đối quyết tự mình đi làm trong công ty nhà mình, từ nhân viên quèn làm lên, nói phải sống tự lập, trải nghiệm cuộc sống của người bình thường, bây giờ, được đâu ra thằng con trai, giỏi quá rồi, chú còn chờ xem một người đàn ông như nó định nuôi con ra sao đấy!

Từ Hách Quân khổ sở kêu một tiếng, “Oh, không phải chứ!”

“Hà hà, chính là phải đấy!” Nhịn không được cười trên nỗi đau người khác.

Góc phòng làm việc truyền đến tiếng gì đó, Từ Hách Quân lập tức cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn lên. Là cô! Còn tưởng đã tan làm rồi chứ.

Hoàng Thượng Dung hình như tưởng rằng cả tầng chỉ còn lại cô tăng ca, thoạt nhìn hơi không tỉnh táo, chun buộc tóc buộc chặt cũng rơi xuống, lập tức mái tóc thẳng xinh đẹp đen nhánh chảy xuôi trên bờ vai, đôi mắt mơ màng không còn khí thế kinh người như buổi sáng, từ trong phòng làm việc, còn vừa xoay vai vừa vặn eo, nhìn thấy hắn, lập tức trợn tròn mắt, như thế lại mặc lại áo giáp, thẳng lưng lên, thu lại mọi động tác, hai tay gập quanh ngực, nhìn hắn chằm chằm.

(địp: aww so cute)

Hóa ra nữ ma đầu cũng có lúc nghỉ ngơi nha! Hắn cong môi cười nhạt.

“Còn chưa về sao?” Cô nhíu mày, cố gắng tạo ra dáng vẻ đạo mạo hàng ngày.

“Vâng, tăng ca ạ.” Từ Hách Quân sắp lại bản kế hoạch xây phòng trẻ em đặt trên bàn hắn.

“Ặc, đúng rồi, anh không nói tôi cũng quên.” Cô nhìn đồng hồ đeo tay. “Vậy anh đi đặt hai suất cơm hộp đi, chúng ta vừa ăn cơm vừa bàn, hôm nay tôi cũng uống đủ cà phê rồi, giúp tôi rót cốc trà ướp hoa là được.”

Đáng ghét! Đúng là nữ ma đầu, chỉ biết sai dịch người ta!

Từ Hách Quân thở dài, cầm đồ uống trên bàn lên, uống cạn đáy lon trà bí dào, rồi mới ngẩng đầu nhìn Hoàng Thượng Dung đang im lặng.

Hộp cơm của cô đã trống không, mà hắn mới ăn được mấy và, đáng ghét! Ngay cả ăn cơm cũng ăn thua cô! Thế là hắn lại căm phẫn mà và hai miếng cơm nhét vào miệng. (dip: OMG!!) Vừa rồi đều là cô nghe hắn báo cáo, tay trái cầm đũa, tay phải cầm bút ghi chép ý kiến của hắn, bản lĩnh một lúc hai việc thế này, thôi giờ đến lượt hắn ăn cơm.

Vừa uống trà nóng, Hoàng Thượng Dung vừa tập trung vào bản báo cáo của hắn, nhân lúc hắn đang ăn, bút đưa trên giấy trắng ghi chép.

Cô không những có năng lực làm việc mạnh mẽ, ngay cả bề ngoài cũng luôn giữ ở trạng thái sạch sẽ chau chuốt, thân là nữ cường nhân, cô có vẻ rất vừa ý tốn thời gian và tiền bạc vào việc bảo dưỡng sắc đẹp, đầu ngón tay thon dài luôn là những móng tay sơn một lớp sơn màu sáng, từ khi hắn vào công ty làm đến giờ, chưa lần nào thấy sơn của cô bị tróc. Dáng người cũng được giữ rất tốt.

Những nữ nhân viên cùng độ tuổi với cô không ai có thể mặc được kiểu chân váy bó cạp cao eo 23 tấc như cô, trừ trên cổ tay trái cô đeo một chiếc đồng hồ Gucci kiểu cổ, thỉnh thoảng khi tâm tình tốt, sẽ hào phóng đeo một chiếc dây chuyền Tiffany. Trừ những điều này, trước không nhìn phụ kiện cô mang, mái tóc dài lúc nãy còn buông xõa, giờ đã được cô buộc lại đơn giản mà chỉnh tề sau đầu. Đối với cô, cuộc sống dường như chưa có bao giờ thả lỏng được.

Nhưng nghiêm khắc thì sao, dù gì cũng là người! Cô cũng không có lúc “xõa” sao? (ấy đang định cho là relax mode các cậu thấy sao?)

Ví dụ, mặc đồ ở nhà, rúc vào sofa xem tivi, ăn bỏng ngô, hay cười hô hô không để ý hình tượng, thậm chí là tóc tai bù xù lao ra đuổi theo xe rác?

“Tổng giám đốc, cô vừa… Có phải cô vừa viết chữ tay phải, cầm đũa tay trái?”

“Phải.”

“Cô… thuận tay trái?” Hắn biết có những người thuận tay trái để cho tiện sẽ phải tập dùng tay phải để viết chữ, cầm đũa.

“Không phải, tôi thuận tay phải.”

“Vậy cô sao lại…”

Hoàng Thượng Dung lúc này khoanh tay ngồi nhìn hắn, “Tôi luyện, làm nhiều việc cùng lúc, có thể tiết kiểm nhiều thời gian.” Như là vừa ăn vừa ghi chép.

(em cũng thế, nhưng mà ăn thìa cơ)

“Vậy… sẽ không tốt cho dạ dày!” Từ Hách Quân lương tâm trỗi dậy.

(true(y), sau một năm học suốt ngày vừa ăn vừa ghi giờ ăn cơm hơi nát một tí, chuối tiêu ăn nhiều một tí, thịt gà ăn nhiều một tí (…) là dip lại bị lên cơn)

“Lắm chuyện, ăn cơm của anh đi.” Cô một tiếng cắt ngang quan tâm của hắn, lấy quyển kế hoạch quăng xuống trước mặt hắn.

“Ý của anh khi nãy là, nếu công dụng của phòng trẻ em quá phức tạp, thì sẽ gây ra ảnh hưởng với chức năng của công ty — cuối cùng là tới đây để trông trẻ, hay đi làm.”

Hắn gật đầu. “Nếu như, tạm thời đơn giản quy định công dụng phòng này là “trông trẻ” mà thôi, thật ra có rất nhiều người muốn thử, dù sao cũng mất ít tiền hơn một chút, lại có thể ở gần đó trông chừng, không ai nói là không cần.”

“Chờ chút, anh nói… tạm thời?” Cô nghe ra được trong lời hắn có ý khác.

“Đúng thế!” Từ Hách Quân giảo hoạt cong khóe miệng, trong mắt đều là ý cười được che lại, đầy âm mưu.

“Lúc đầu, cơ sở vật chất đừng yêu cầu quá cao, đặt gần một chút, đểu cho mọi người mắc câu, đợi đến lúc quen rồi, người tham gia tăng lên, sẽ từ từ mở rộng sự lựa chọn cho họ, muốn có trò chơi thì có trò chơi, muốn có giờ uống sữa, thì có giờ uống sữa, a, chúng ta còn có thể mời chuyên gia mở lớp, dạy các nhân viên nữ làm sao cân bằng được công việc và cuộc sống gia đình… Ha ha, đây là thả dây dài, câu cá lớn.”

Hoàng Thượng Dung chuyên chú theo dõi hắn, lặng lẽ gật đầu, một tay càng không ngừng ghi chú trên quyển kế hoạch.

“Hơn nữa, hiện nay đang khuyến khích sinh con, công ty nếu ở trong nội bộ thành lập phòng chăm trẻ, thực ra cũng sẽ được nhà nước trợ cấp, có tiền dễ làm việc, phúc lợi nhiều, sự nghiệp càng tốt hơn!” Làm được lung linh rồi á, không chừng còn được đăng báo!

“Nhưng, mấy người ở tầng lãnh đạo bảo thủ, sợ không dễ gật đầu vậy đâu.” Nói đến đấy, cô cũng bực mình.

“Cái này để tôi, tôi sẽ thuyết phục họ.”

“Anh định dùng cách gì thuyết phục họ?” Trước đây cô hung mãnh như vậy còn không có tác dụng, đừng nói đến hắn?

“Lấy nhu thắng cương, cô nghe bao giờ chưa?” A! Hắn não tàn rồi, Hoàng Thượng Dung chắc chắn là chưa bao giờ nghe đến chứ còn gì!

“Là thế nào?”

“Bọn họ là một đám lão hồ ly, leo cao quá rồi, căn bản không quan tâm nhân viên sống chết thế nào, hơn nữa, đàn ông thời mấy lão ấy, tôi dám khẳng định là chưa từng thay tã cho con cái bao giờ, cô cứng rắn muốn bọn họ thông cảm sự vất vả của nữ nhân viên, có khác nào “con trai chết của quả phụ” — không còn trông cậy được! Cho nên, cô phải lấy “kinh doanh dài hạn” của công ty mà thuyết phục, nói cho bọn họ mấy điểm vừa được miếng vừa được tiếng, dụ được bọn họ quay vòng vòng, tâm tình tốt, nhất định sẽ chấp thuận!”

“Ừm…” Sắc mặt cô trầm xuống. “Cách làm này của anh, nghe có chút giống…”

“Giống tiểu thư bồi rượu đúng không!” Từ Hách Quân vô cùng thẳng thắn. “Tổng giám đóc, xin cô hiểu rõ một chuyện, cùng là phụ nữ, xin hỏi cô dùng biện pháp của cô kiếm được từ những người đàn ông đó nhiều tiền hơn, hay là mấy cô gái kia nhiều tiền hơn?”

Hắn coi như không thấy sắc mặt lúc trắng lúc xanh của Hoàng Thượng Dung, nói tiếp, “Không phải tôi muốn cô học các cô gái đó, tôi muốn cô lấy cá tính của riêng cô, vậy cũng… À, không cần làm nhiều như thế, tôi biết rõ, ở trên bàn đàm phán, cô kiên trì là vì hình tượng công ti và sự tận tâm của công nhân viên, không ai sẽ đánh dập đầu cô! Nhưng cô chỉ cần trái lòng thổi phồng vài câu, nói bọn họ giỏi thế nào, vì hình tượng công ty, làm một quyết định trọng đại như vậy, không biết có bao nhiêu người sẽ cảm động vì bọn họ…”

“Cô biết chưa! Tâng bốc bọn họ một chút, bọn họ sẽ thụ sủng nhược kinh, nghĩ thầm: ‘Ồ! Hóa ra nữ hoàng đế của chúng ta nghĩ về chúng ta như vậy.’ Nói cho cô nghe, chỉ cần cô đồng ý mở lời, bọn họ lập tức sẽ ký tên đồng ý.”

Hoàng Thượng Dung vốn không hài lòng với hình dung của hắn, nhưng nghe những lời thuyết phục vô cùng hấp dẫn, cuốn hút, cũng không khỏi bật cười.

Từ Hách Quân trong nháy mắt không kìm được nhìn đến ngây người, dù không phải cô cười đẹp như thiên tiên, nhưng không thể phủ nhận, cô cười thoải mái thế này thực sự đẹp hơn rất nhiều so với bình thường…

“Hóa ra cô cũng biết cười!”

Tiếng cười nháy mắt tắt đi, Hoàng Thượng Dung nheo mắt lườm hắn. “Nói nhảm!”

“Còn nữa, cô cười to vậy rất dễ nhìn.”

Cô vừa nghe, mặt không thay đổi thu lại văn kiện trên bàn, rời khỏi phòng họp trước, còn không quên dùng tập tài liệu gõ nhẹ đầu hắn. “Tiểu tử, đừng đùa giỡn với đại tỷ tỷ đây!”

Hắn bị người ta khinh vì nhỏ? Từ Hách Quân vội vàng thu dọn đồ đạc, bước nhanh theo cô.

“Cho nên, tổng giám đốc, rốt cuộc cô thấy cách của tôi thế nào?”

Hoàng Thượng Dung dừng lại bước chân, nháy mắt quay đầu lại. Hắn không ngờ cô lại đột nhiên dừng lại, suýt chút thì đâm vào cô — vẫn đụng phải cô, nhưng hắn kiềm lực rất đúng, ngay khi chạm phải vai cô thì dừng lại.

Cô thì ngược lại không lùi ra, mà còn dùng một thần thái tỏa sáng chói lọi khác thường nhìn hắn.

Từ Hách Quân bị nhìn chằm chằm có chút khó ở, không thể làm gì khác phải hỏi: “Thế nào?”

“Cách của anh rất tốt, tôi biết trước đây đúng là tôi nóng vội, anh chuẩn bị làm dự thảo, tuần sau anh đi theo tôi dự đại hội cổ đông, chúng ta sẽ trình bày kế hoạch này ở đó…” Cô dừng lại, rồi nói: “Hy vọng là qua.”

“Không cần lo lắng, loại người hám lợi chỉ biết lo thân, nhất định sẽ thuận ý chúng ta.” Hắn tiếp tục đi theo người cô, “Có điều, tôi lại thấy bất ngờ, cô có thể lo nghĩ cho nhân viên được nhiều như vậy.”

Hoàng Thượng Dung hừ lạnh. Lẽ nào hắn nghĩ cô là nữ ma đầu thật à?

“Cô lại có thể vì nữ nhân viên nghĩ ra cái kế hoạch này sớm như thế, nếu không phải lúc đó thời cơ không đúng, không chừng, tôi nghĩ tỷ lệ thành công rất cao, hơn nữa… Cô còn giao kế hoạch này cho một người đàn ông như tôi, còn vô điều kiện tin tưởng tôi… Tôi vốn cho là cô sẽ ngại tôi là không đủ quyết đoán.”

Đổi lại là Húc Hoa, đã sớm bị anh ta ngại đến không làm được việc, còn phải nịnh hót người ta!

“Cách anh nói rất toàn diện, như thế mới thực sự là làm việc.” Cô như có suy ngẫm gì, than nhẹ, “Không giống tôi, nghĩ đến việc gì thì xông vào làm, nếu có cái gì không vừa lòng thì nổi khùng, có khi xúc phạm người khác cũng không biết.”

Đây là lời từ miệng Hoàng Thượng Dung sao?

“Tính tình của cô không đến nỗi khó ở chung như mọi người nghĩ đâu!”

Nói nhảm! Anh cũng không biết, nếu tôi nhức đầu…” Nghĩ lại, cô lại dưng. “Quên đi, nói thì anh cũng không hiểu, tôi phải đi đây, anh dọn nhanh lên còn tan việc về nhà.”

“Đúng rồi!” Từ Hách Quân thốt lên, nhảy bật dậy, “Trời ạ! Tôi quên mất, tôi phải đi đón Hạo Hạo! Thảm rồi, giờ đã hơn tám giờ rồi, nhất định nó lại khóc chết mất!”

“Hạo Hạo?”

“Tên em bé, Tôi đặt tên nó là Từ Hạo.”

Hắn đã đặt cả tên rồi sao? Hoàng Thượng Dung sửng sốt, không nhìn được cũng sốt ruột theo hắn. “Anh, anh sao lại có thể quên chuyện thế này?”

“Sao tôi biết? Hôm qua tôi mới bắt đầu giao con cho bảo mẫu trông, căn bản là quên!” Hắn vọt nhanh tới bàn làm việc dọn đồ, lại nhìn ra ngoài cửa sổ — “Chết tiệt, trời mưa!”

Cô nhìn ra màn mưa lớn ngoài cửa sổ, hạt mưa như hạt đậu đập vào mặt kính, thủy tính vốn cách âm rất tốt cũng có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng mưa, đúng là mưa rất to. Trong đầu Hoàng Thượng Dung hiện lên một người đàn ông, giữa trời mưa, cưỡi một cái xe máy rách nát, vội vàng đến nhà bảo mẫu, địu đứa con trai mới đầy tháng trong ngực, lại khoác áo mưa đi về nhà…

Tình thương của người cha, thật vĩ đại.

“Lên xe, tôi đưa anh đi một đoạn.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.