Huấn Luyện Cha Phúc Hắc

Chương 4: Chương 4




Chuyện Từ Hách Quân có con không mất bao lâu đã truyền khắp tòa nhà.

“Đúng là không thể nhìn mặt bắt hình dong nha!”

“Có điều chuyện này cũng đột ngột quá đi!”

“Tiểu Đại mà biết chuyện này, cũng đáng thương quá!”

“Đừng nói cô ấy không biết, Tô Tiểu Đại sáng nay là ngồi xe Ông Dục Kiệt đến mà!”

“Thật hay giả vậy? Nhanh thế đã tìm được người mới rồi à?”

“Ừm hừm, gặp chuyện thế này đương nhiên là nhanh chóng mà chạy xa chứ sao! Hơn nữa, điều kiện kinh tế của Ông Dục Kiệt so với Từ Hách Quân hơn rất nhiều.” Nhưng nhân phẩm thì không tốt lắm.

“Cái này đúng!”

“Thế thì, đứa bé kia là của ai a?”

“Nghe nói… Là bí ẩn nha… Đến chính hắn còn chả biết.”

“Định mệnh, trên đời còn có chuyện như vậy!”

“Hắt xì!” Từ Hách Quân sáng sớm vừa mới đến công ty, đã nhận được ánh mắt đầy quan tâm của các đồng nghiệp, cùng với tiếng xì xào vo ve như ruồi xung quanh.

Hắn xoa xoa mũi, nghĩ là biết ai nói.

Lần đầu tiên hắn phát hiện, chuyện một người đàn ông chưa kết hôn đã có con, so với chuyện mẹ đơn thân còn phức tạp hơn… Chí ít phần lớn mẹ đơn thân còn biết con mình từ đâu ra!

Nhưng hắn và cục cưng đáng thương của hắn thì sao?

“Từ Hách Quân,” nữ ma đầu gào lên trong điện thoại nội bộ, “Vào phòng làm việc của tôi đi.”

Tức khắc, hắn chuyển vẻ mặt chua xót.

Đi vào phòng làm việc vô cùng quen thuộc của Tổng giám đốc, hôm nay, cửa vừa mở ra, hắn đã cảm nhận được ớn lạnh tản ra từ bên trong.

Mệnh hắn khổ quá mà…

Trong phòng làm việc cỡ 6 mét vuông, hai bên là giá sách gỗ sồi đơn giản, trần nhà được chỉnh thành 2 tầng, càng khiến người ta cảm giác trống trải, ngay chính giữa là bàn làm việc đồng màu nâu, mà nữ ma đầu… A, không phải, là Tổng giám đốc đại nhân, đang ngồi ở phía sau, vừa thấy hắn, ngẩng đầu lên khỏi màn hình…

Cô có một đôi mắt long lanh có hồn, có đôi khi hắn cảm thấy lông mày của cô không cần phải cô ý tô thêm nữa, vì đã đủ anh khí rồi, hôm này, cô đem tóc đen dài buộc gọn gàng sau đầu, thành một cái đuôi ngựa hoàn hảo, đồ công sở phẳng phiu mặc trên người cô, luôn luôn y như mới, rất khí thế, hằn thường nghĩ đến khuya nữ ma đầu về nhà chắc cũng là tình trạng muốn đánh nhau đến nơi, bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy dựng lên, đi ra chém giết người ta.

Cô hẳn là cũng không có áo ngủ váy ngủ đâu! Hắn rất KUSO mà nghĩ.

“Đứa bé đâu?”

Ặc, bị hỏi trực tiếp như thế, Từ Hách Quân kinh ngạc rồi.

Hoàng Thượng Dung bấm bấm bút bi trong tay, không khách khí nói thẳng, “Tin tức này trong văn phòng đã truyền đi cả rồi, tôi không cần hỏi cũng có thể biết đại khái. Nói đi! Anh định làm thế nào với đứa bé?”

Hắn định làm thế nào với đứa bé? Thành thật mà nói, hắn cũng không biết, cho đến bây giờ hắn cũng chưa từng nghĩ, hơn nữa bây giờ hỏi hắn không phải ai khác, mà chính là cấp trên cũng hắn.

Cái khỉ gì vậy?

Thấy hắn vẫn ngẩn người không nói lời nào, Hoàng Thượng Dung tăng mạnh khẩu khí, “Đứa bé đâu? Hiện giờ ở chỗ nào?”

“Ở nhà bảo mẫu.”

Lông mày vốn nhíu chặt của cô hơi thả lỏng, nhưng vẫn nghiêm nghị nhìn theo hắn, “Sau này cũng định gửi bảo mẫu sao?”

“Tôi phải đi làm, không có người trông, chỉ đành tiêu ít tiền mời bảo mẫu.”

Lông mày Hoàng Thượng Dung lại cau lại. “Một tháng trả cho bảo mẫu bao nhiêu? Anh có khả năng chi trả sao?”

“Tôi sẽ cố….” Tiết kiệm! Không những phải tiết kiệm tiền đi nhậu nhẹt chơi bời cuối tuần, mà nết có thể, hắn phải hết sức giảm tần suất đi ăn ngoài, nhưng mà hắn cũng không biết nấu cơm…. Cái này thảm!

Rút một tờ giấy, cô nhanh chóng phân tích cho hắn, “Một mình anh tháng lương 3 vạn rưỡi, thêm tiền tăng ca là 3 vạn tám, chỉ là thuê bảo mẫu một tháng ít nhẫn cũng phải 1 vạn rưỡi rồi! Còn lại 2 vạn, anh còn phải trả tiền thuê nhà, còn chi phí sinh hoạt.”

“Tiền sữa tiền tã của trẻ con cũng là mất tiền, một lon sữa bột năm trăm, ban đầu thì cũng tàm tạm, nhưng lớn hơn một chút, trẻ con một tháng ít cũng uốn ba bốn lon, tã thì càng không cần nói, cái đó so với giấy vệ sinh còn hao nhanh hơn, trừ đi tiền bảo mẫu, tiền chi cho đứa bé cũng ít nhất năm sáu ngàn, anh tính đến chưa? Lấy tình cảnh anh hiện tại, làm sao mà chăm sóc cho đứa bé được?”

Cô càng nói, Từ Hách Quân càng xanh lét mặt. Hắn biết thu nhập của mình không coi là nhiều, mỗi tuần một lần đi chơi với đồng nghiệp, cộng thêm chi tiêu sinh hoạt khác, vậy cũng không kém lương tháng của hắn bao nhiêu, bây giờ lại xem một đứa bé còn bú sữa… Không thay đổi là không được, ai, đây là sự thật của cuộc sống!

Nhìn hắn lại nín thít, Hoàng Thượng Dung tự động thay hắn nghĩ cách, “Gia đình đơn thân không phải có mình anh, cũng không phải anh là người cuối cùng, liên quan đến vấn đề này, anh xem bản kế hoạch này một chút.”

Cô rút ra một tập tài liệu, đặt trước mặt hắn.

“Tầng chúng ta có một góc để đồ linh tinh rộng chừng 10 m 2, bình thường nhiều đồ đạc ngổn ngang, tôi đã muốn chỉnh trang lại chỗ ấy từ lâu, nếu như kế hoạch này được thông qua, đồ đạc có thể dọn đi, cũng được một gian phòng trẻ con, từ tiền lương của mỗi người sử dụng, một tháng trừ một khoản tiền nhất định, mời một bảo mẫu chuyên nghiệp hoặc một giáo viên trông trẻ, để người ta chăm sóc con giúp chúng ta, mà cha mẹ cũng nhìn thấy được nên yên tâm, chi tiền như thế so với tìm bảo mẫu bên ngoài rõ ràng là hơn.”

Từ Hách Quân mắt lóe lên, kích động nhìn chằm chằm Hoàng Thượng Dung. Cô ấy, cô ấy vậy mà có thể vì hắn…

Bĩu môi một cái, cô vung tay đánh bật ánh mắt tôn kính đến mức đần độn của hắn: “Không cần quá cảm động, cái này không phải chỉ vì anh, nhân viên nữ gặp vấn đề này cũng không ít, nhưng lãnh đạo công ty có mấy con lợn hết lần này lần khác gạt đi, hiện giờ có một vị “anh em nam giới” như anh làm lung lay, nói vài lời, chắc chắn rằng bọn họ sẽ phải suy nghĩ lại.”

Hóa ra không phải cô làm vì hắn, mà là vì những đồng nghiệp nữ đã kết hôn trong công ty… Dù sự cảm kích của Từ Hách Quân giảm không ít, nhưng hắn vẫn cảm phục tầm nhìn xa và sự chu đáo của cô.

“Có muốn làm không?” Cô hỏi thẳng.

“Làm.” Có thể tiết kiệm tiền, sao không làm?

Tốt, đủ dứt khoát, Hoàng Thượng Dung giãn mày bày tỏ tán thành. “Vậy anh nghiên cứu một chút, chút nữa tôi sẽ thảo luận chi tiết với anh.”

Hắn đang muốn cúi đầu chào, tiếng nói cứng rắn của cô lại vang lên, “Cà phê và thuốc đau đầu của tôi đâu?”

Từ Hách Quân sửng sốt, nhớ lại, cũng lâu rồi cô không dùng mà, “Đầu cô lại đau sao?”

“Ừm,” Cô nhìn chằm chằm màn hình, một tay đè xuống huyệt Thái Dương day day, vẻ mặt không có gì thay đổi. “Tình trạng mấy ngày gần đây không tốt.”

Hắn tự chỉ vào mình, cố tình cười cười mà nói: “Là vì tôi không đến sao?”

Hoàng Thương Dung trừng mắt đẹp với hắn, sát khí nháy mắt ào tới, nhưng hắn cười nhún vai, không chút bận tâm.

“Cà, phê, của, tôi —“ gằn từng tiếng một.

“Vâng vâng, đến ngay.” Hắn cười cười mà đáp lại, xoay người, ra khỏi phòng Tổng giám đốc.

Một mình ngồi trong phòng, vốn chỉ có tiếng gõ bàn phím của cô, cũng tiếng bút viết loạt xoạt, và tiếng máy fax thỉnh thoảng kêu tít tít…

Lúc này, có một giọng nói bước sóng hơi thấp ——

“Làm vậy cô bạn hài lòng rồi chứ?”

“Cái gì mà hài lòng? Nó căn bản là không đành lòng…”

“Ra vậy a! Ai, A Dung nhà chúng ta bao giờ mới gả ra ngoài được đây?”

“Đừng quấy rầy.” Cô nhắm mắt, cố gắng không để ý đến tiếng nói trong đầu.

“Hừ, rõ ràng đâu có mạnh mẽ như thế, vậy mà cứ thích cổ tỏ vẻ…”

“Nhận sớm đi thế nào? Tôi thấy cái kia cũng là đứa trẻ tốt…”

“Không được không được! Tuổi của cái kia nhỏ hơn A Dung!”

“Có liên quan không? Hòa hợp mới là quan trọng!”

“Mấy người nói đủ chưa? Nhanh quay lại cho tôi!”

Phịch một tiếng, Hoàng Thượng Dung ra sức vỗ vào mặt bàn, đúng lúc này, Từ Hách Quân bưng cà phê vào, tiếng thì thầm nhanh chóng biến mất hoàn toàn, mà khi hắn nghe thấy tiếng rống của cô, không kìm được giật mình.

“Chuyện gì vậy?”

Nhìn thẳng thấy hắn đang ngơ ngác, cô nheo mắt, đáy mắt hiện lên ánh sáng rất kì diệu… “Không có gì.”

Nếu sếp đã nói là không có gì, vậy hắn cũng coi như không có gì! Từ Hách Quân đưa cà phê lên bàn cô, trên khay còn một hộp thuốc đau đầu, và một xấp tài liệu.

“Đây là phòng kế toán vừa đưa tới, xin cô kiểm tra rồi ký xác nhận.”

Bưng lên cốc cà phê, vừa để tới bên môi, cô khẽ nhấp một ngụm, liền cau mày hỏi: “Cà phê này không phải anh pha đúng không?”

A? Từ Hách Quân âm thầm kinh hãi. Vậy mà cô cũng biết? Vừa nãy Tuyết Phân nói muốn học pha cà phê, hắn mới dạy cô ấy làm theo từng bước đó! Hương vị đều giống như đúc mà! Nữ ma đầu làm sao mà phát hiện ra?

Hoàng Thượng Dung đặt cà phê sang một bên, nhàn nhạt ra lệnh, “Lại đi pha cho tôi một cốc khác.”

“Nhưng, cốc kia…”

Cô ngẩng đầu, hung dữ nhìn hắn, “Bảo anh đi pha thì anh đi pha, nói nhiều làm gì?”

Tại sao? Cà phê vừa đen vừa đắng, không phải đều giống nhau sao? Từ Hách Quân âm thầm rên rỉ, thầm nguyền rủa một tiếng “Nữ ma đầu”, chút cảm phục khi nãy cũng ném qua sau đầu.

Cánh cửa mới khép lại, tiếng bàn phím mới vang lên lẻ loi không lâu, bên tai cô lập tức vang lên tiếng bàn luận rào rào ——

“Ôi! Cô dữ thế, lại dọa thằng bé chạy mất rồi!”

Hành thâm bàn ngược Ba La mật đa thì, chiếu kiến ngũ uẩn giai không… Cô lẩm bẩm niệm.

“Nó đáng yêu quá nha, nhất là cái mông đó nha, thật muốn bóp nha!” Sột – tiếng nuốt nước bọt.

Sắc tức thị không, không tức thị sắc…

“Cô đi bóp đi! Nó mà không đốt chết cô mới là lạ!”

“Ôi! Người ta chỉ là nói thôi mà! Sao lại coi là thật được?”

Thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị…

Một luồng ánh sáng nhạt đến không thể nhìn thấy, giống như ánh chiều tà chiếu trên thủy tinh màu, mơ hồ tựa bên người Hoàng Thượng Dung.

Cô ta giật nhẹ cổ áo của cô, “Cô bạn sờ qua rồi, mau nói cho ta biết, có phải rất cong không?”

Phịch một tiếng, Hoàng Thượng Dung cũng không chịu nổi cơn đau kịch liệt từ Thái Dương truyền tới nữa, bất thình lình, chụp bàn, hướng ra phía ngoài gọi: “Từ Hách Quân! Cà phê!”

Tối, đèn trong tầng đã tắt gần hết, Từ Hách Quân tạm biệt đồng nghiệp cuối cùng tan ca, nghe thang máy ting một tiếng, hắn cũng biết, đêm nay chỉ còn lại hắn một mình làm thêm giờ.

Hắn làm cho xong báo biểu tháng này, tranh thủ cắn sandwich trong miệng, đưa tay xoa xoa thắt lưng mỏi nhừ, lấy từ trong góc sâu của ngăn tủ một tập tài liêu, đó là bản kế hoạch xây phòng trẻ em mà Tổng giám đốc đưa cho hắn.

Nhanh chóng đọc lướt qua một lần, hắn phát hiện cái kế hoạch này có phần quá vĩ đại, tuy rằng mỗi người dùng một tháng phải trả mấy nghìn tệ coi như kinh phí, nhưng còn có công ty trợ cấp nữa, về hoạt động thì không có vấn đề gì, chỉ có điều, hạn chế tuổi từ 0 đến 4, tất cả đều nằm trong chu cấp, cái này thì có phần khó.

Đứng ở góc độ của người kinh doanh, công ty tốt nhất nên đơn thuần là chỗ đi làm, đương nhiên, Khai Thạc quy mô không nhỏ, cho dù Cạnh Tường là công ty con, chế độ nghỉ ngơi và phúc lợi công ty đương nhiên không ít, chỉ là, xây dựng phòn trẻ em, có thể sẽ ảnh hưởng đến sự tập trung làm việc của nhân viên hay không, rồi để trẻ nhỏ vừa chập chững trong Khai Thạc có thích hợp không, phòng trẻ em không phải là nhà trẻ, được nhiên không thể đành đồng.

Điên thoại trên bàn vang lên, hắn vừa nhìn thấy số hiển thị, liền nhận ——

“Yo! Có khỏe không?”

“Không chết được.” Hắn cười gượng.

“Đã nói rồi, cậu tìm được mẹ thằng bé chưa?”

“Chưa.” Từ Hách Quân thở dài.

“Thật sự cậu không có chút ấn tượng nào?”

Ấn tượng? Ặc, hắn còn đang trẻ tuổi khí thịnh, đêm nào cũng xem như đêm xuân, hắn làm sao nhớ nổi 10 tháng trước hắn lên giường với ai? Tính thời gian, lần đó trùng đúng tiệc cuối năm liên hoan với đồng nghiệp, một người không thoát khỏi mời rượu hai ba vòng, hắn gần như uống say đến phải nhờ đồng nghiệp khiêng về nhà, làm sao mà nhớ được nhiều thế?

“Không có thời gian nói lại chuyện này, bố em khỏe không?”

“… Chú ấy bị cậu làm tức suýt tụ máu não đấy.” (chú là chồng của dì…)

Từ Hách Quân dừng lời một chút, “Chờ em sắp xếp tốt chuyện này, em sẽ về xem ông ấy một chút.”

Tương Túc Hoa thở dài: “Kỳ thực, ông ấy cũng chỉ là nổi giận, người bình thường ai chả vậy! Bây giờ cậu sống một mình bên ngoài, cái gì cũng phải tự lập, còn vô cớ tòi ra một thắng con trai, dì hỏi cậu có cần hỗ trợ không đấy! Nếu không, quay về đi!” Hắn biết em họ mình vừa mới bị Tô Tiểu Đại đá —— khổ thân!

Tuy rằng hai người qua lại không lâu, chưa nói tới cái gì mà thề non hẹn biển, nhưng ở giai đoạn đặc biệt này lại bị bỏ rơi, em họ bây giờ cô đơn thế nào, có thể tưởng tượng được.

“Nhưng mà, Tổng giám đốc của em giúp không ít.”

“Tổng giám đốc? Nữ hoàng đế đó á!”

Hoàng Thượng Dung, cấp dưới quen gọi cô là nữ ma đầu, người cùng vai vế, khách hàng, hay là cấp trên, thỉnh thoảng cũng nói đùa cô là nữ hoàng.

Năm nay cô đã 31 tuổi, vừa tốt nghiệp đã mang thành tích xuất sắc bước vào bộ phận tiêu thụ của Khai Thạc, một đường đi lên, lấy tác phong dũng mãnh mà nổi danh, 26 tuổi thành trưởng phòng, 28 tuổi đi theo Tổng giám đốc trợ giúp xử lý công việc, 29 tuổi là phó tổng giám đốc, năm ngoái vừa đi tu nghiệp một năm ở nước ngoài, về nước liền nhảy lên làm nữ tổng giám đốc trẻ nhất của công ty.

Anh ta thường nói, lấy năng lực của cô mà nói, nhất định trước 40 tuổi sẽ tiến vào hàng ngũ lãnh đạo cao cấp chủ chốt của Khai Thạc.

Anh ta chưa từng gặp người phụ nữ nào liều mạng như vậy, không, phải nói, ngay cả đàn ông cũng chưa từng thấy ai có một nửa sức lực của cô, sở thích ngoài làm việc chỉ có làm việc, việc định liệu trước mọi việc chỉ là thường thức, cái cô cần, là nghĩ cái người khác không nghĩ đến, làm cái người khác không, không muốn và không dám làm. Toàn thể công ty, có cô dẫn dắt, cái gì cũng nhanh hơn người khác, tốt hơn người khác, tỉ mỉ hơn người khác! Ngay cả một vài người lớn tuổi, bảo thủ gặp phải Hoàng Thượng Dung cường thế như vậy, cũng không dám ho he trước mặt cô.

Người phụ nữ này, trừ “mạnh mẽ” ra, không biết còn tính từ nào mà miêu tả nữa.

Từ Hách Quân mỉm cười: “Tuy rằng cô ấy nghiêm khắc, nhưng chỗ cần tỉ mỉ thì tuyệt đối sẽ không qua loa…” Tuy là thường làm hơi quá.

Kế hoạch xây phòng trẻ em của cô, năm năm trước đã bị người ta gạt phăng không thương tiếc, nói là cái gì không phù hợp với hiệu quả kinh tế, yêu cầu công ty quá nhiều, biến nơi làm việc thành nhà trẻ…

Hắn xem qua biên bản cuộc họp, lúc đó ngay cả nhân viên nữ cũng không đồng ý được đến 3 phần, phần nhiều vì giữ miếng cơm, thà tiêu thêm tiền, làm thêm giờ, tìm một bảo mẫu bên ngoài, cũng không dám đứng cùng chịu ồn ào với cô, cuối cùng chỉ có một mình cô một phía, cũng không ai quan tâm.

Bây giờ cô quăng củ khoai nóng bỏng tay cho hắn, tuy rằng thuyết phục nhiều người thì hơi khó, nhưng cũng không phải là không thể, chỉ cần điều chỉnh một chút thôi…

____________________________________

trích Bát nhã ba la mật đa tâm kinh

bước sóng thấp là tần số cao (giải nghĩa như không =)))

Hình như mùa hè này mình chỉ có mỗi việc ăn, ngủ, edit. Tội ham hố :v


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.