Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất

Chương 28: Chương 28: Tình tan vỡ




Ngày ra viện đúng vào ngày mai táng Hàn Thiên Khải nên đương nhiên Hàn Nặc không thể xuất hiện được. Ôn Hành Viễn cũng không lộ diện, chỉ có Si Hạ tới đón cô.

Ngoài cửa sổ, bầu trời âm u, rõ ràng thời tiết rất nóng nhưng gió thổi lại lạnh, phảng phất như có cơn gió báo hiệu giông tố sắp đến*.

* Câu gốc là: “SƠN VŨ DỤC LAI PHONG MÃN LÂU”, ý chỉ gió thổi báo giông tố sắp đến (ví với không khí căng thẳng trước khi bùng nổ chiến tranh, biến động).

Cô đã tỉnh dậy từ sớm, nhưng khề khà không muốn dậy, uể oải dựa người vào thành giường, đôi mắt trầm ngâm hướng ra ngoài cửa sổ.

Si Hạ đẩy cửa bước vào, tiến lại gần cô, thấp giọng nói, “Thật sự không nói với cậu ấy một tiếng sao?”

“Ai cơ?” Si Nhan giật mình, lại lập tức hiểu ra, “cậu ấy” mà Si Hạ nói chính là Ôn Hành Viễn. Cô cụp mắt, im lặng.

Yêu không được, hận không xong.

Biển vẫn xanh, trăng vẫn sáng, cứ luân phiên tuần hoàn, còn trái tim thì vẫn đau đớn...Lúc này, cô không muốn nhìn thấy bất kì ai, kể cả cô bạn thân thiết Nhược Ngưng.

Thấy Si Hạ cứ định nói lại thôi, Si Nhan thu ánh mắt về, an ủi, “Em chỉ quay về làm việc thôi.”

Si Hạ hiểu, mỉm cười rồi đưa tay vuốt mái tóc dài của cô, “Buổi đấu thầu sáng nay Hành Viễn cũng đến đấy, có muốn cùng nhau ăn cơm không?”

Si Nhan lắc đầu, “Em muốn ra ngoài một chút, nhân thể mua ít đồ, có lẽ là không kịp đâu.”

Một mình đứng cạnh bờ sông lộng gió, cho dù gió có thổi cay xè khóe mắt cô, cho dù gió thổi khiến cô lạnh run nhưng cô vẫn đứng lặng im, nhìn về phía xa, suy nghĩ trầm ngâm. Bóng lưng gầy nhuốm đậm vẻ cô đơn, như con thuyền nhỏ bị mưa gió quật tứ tung.

Đôi mắt trống rỗng ươn ướt, hàng mi dày khẽ run, nhưng không giọt lệ nào nhỏ xuống.

Cô không thể khóc, cô không thể mềm yếu.

Tại sao lại tới đây? Tại sao lại hoài niệm bờ sông lộng gió? Bởi vì dù đã trải qua nỗi đau khắc cốt ghi tâm thì tận sâu trong lòng vẫn tồn tại chút ngọt ngào.

Chậm rãi xoay người, cô ngồi dựa vào hàng rào bảo vệ, những hình ảnh cùng Hàn Nặc như đang tái hiện trước mắt.

Bảy năm trước, cũng ở nơi này, Hàn Nặc đứng trước mặt cô, nắm chặt tay cô, cẩn thận như nâng niu trái tim cô.

“Nhan Nhan, anh thích em!” Nhìn cô chăm chú, qua một lúc im lặng, cuối cùng anh ta cũng lên tiếng.

Cô kinh ngạc ngẩng đầu, khuôn mặt nhanh chóng đỏ hồng, trống ngực dồn liên hồi.

Hàn Nặc cất giọng trầm thấp nói ra bí mật trong lòng, khuôn mặt anh tuấn cũng hơi đỏ, có chút vẻ mất tự nhiên, “Là thích thật sự, không phải trêu đùa. Loại chuyện này nói ra thật sự là hơi ngại, nhưng anh muốn cho em biết, bởi vì, em chỉ có thể là bạn gái của Hàn Nặc, không thể là của người khác được. Em hiểu chưa?”

“Tại sao? Nói không chừng còn có người tốt với em hơn.” Si Nhan nhìn anh ta, cười như không cười. Cô đoán là anh ta biết có người viết thư tình cho cô nên hơi ghen, nhìn anh ta cố tỏ ra nhẫn nại, cô có chút không đành lòng.

“Anh sẽ đối xử tốt với em cả đời, cả đời không đổi.” Âm lượng lời nói của anh ta không lớn, nhưng ánh mắt thì lại chứa vẻ nghiêm túc chưa từng có.

Run run nhìn Hàn nặc, ánh mắt trong veo vương trên khuôn mặt anh ta, cô dè dặt hỏi, “Cả đời?”

“Đúng, cả đời!” Anh ta trả lời kiên định, như thể muốn cô phải tin.

Phía chân trời lóe ra ánh tà dương, ấm áp rọi lên đôi tay đang nắm chặt của họ.

Đứng trước mặt anh ta, Si Nhan nắm chặt tay Hàn nặc, đột nhiên lại cười dịu dàng. Rút tay ra rồi quàng lên cổ anh ta, cô ghé vào tai anh ta và nói nhỏ, “Em đồng ý với anh, chỉ làm bạn gái của Hàn Nặc!”

Trái tim anh ta đập những nhịp mạnh mẽ, đôi mắt đen láy lóe ra tia sáng khác thường, trong lòng tràn ngập cảm giác gọi là “hạnh phúc”, dường như có thể trào ra nhanh chóng.

Đưa tay ôm thắt lưng cô, anh ta cười tươi rói.

Lúc đó, họ còn trẻ, đều đơn thuần tưởng rằng tình yêu là chuyện của hai người.

Kì nghỉ năm năm trước, họ nắm tay đi khắp mọi nơi, cô nhảy sóng trên bờ biển, tiếng cười trong trẻo như bị tiếng sóng bao trùm. Lúc quay đầu lại, cô thấy anh ta cười dịu dàng, cười trìu mến.

“Hàn Nặc?” Cất giọng gọi anh ta, thấy anh ta chớp mắt lộ vẻ nghi hoặc, Si Nhan nhoẻn miệng cười, hô to lên với biển khơi bao la, “Em yêu anh...”

Đôi chân trần giẫm lên những con sóng, cô chạy đến cạnh anh ta, kiễng chân hôn lên má anh ta. Thấy anh ta kinh ngạc, cô cười, dáng vẻ ngây thơ nghịch ngợm. Ngay lúc cô định xoay người đi, anh ta kéo cô vào lòng, đặt một nụ hôn triền miên lên môi cô.

Dưới bầu trời trong xanh, trước biển cả mênh mông, họ hôn nhau say đắm.

Lúc đó, họ yêu một cách mãnh liệt đắm đuối, cứ tưởng rằng cả đời sẽ trôi qua như thế.

Mùa đông bốn năm trước, đang lúc cô tán dóc cùng mấy chị em trong phòng, Hàn Nặc gọi điện đến.

“Nhan Nhan, mẹ anh đến, nửa tiếng nữa chúng ta cùng ăn cơm ở nhà hàng ven sông nhé?”

“Hả? Cái gì? Sao anh không nói sớm?” Lông tóc Si Nhan như dựng hết lên. Cúp điện thoại, cô nhảy ra khỏi đống đồ ăn vặt, cuống cuồng thay quần áo.

“Nhan Nhan, cậu đừng căng thẳng, Hàn Nặc tính tình tốt như thế, chắc chắn mẹ anh ấy cũng không phải người khó gần đâu.” Nhược Ngưng vừa giúp cô sửa sang quần áo vừa an ủi.

“Nghe anh ấy nói, không được phép không theo khuôn khổ. Vì cuộc gặp với mẹ anh ấy, dạo này ngày nào mình cũng phải tập cười không hở răng, mệt chết mất thôi, chắc không giả vờ được nữa mất.” Ngẫm lại mấy tuần chuẩn bị cho kháng chiến, Si Nhan rùng mình, hít hà vài hơi.

“Ai bảo bình thường cậu thả phanh quá cơ, giờ thì có người trị được cậu rồi.” Nhược Ngưng trêu cười.

“Cũng phải, có bạn trai như thế cũng chả dễ dàng gì, biết thế không nhận lời anh ấy cho xong.” Si Nhan cau mày, nhăn mặt lại.

“Bớt nghĩ một đằng nói một nẻo đi, mình không tin cậu cam lòng bỏ Hàn Nặc nhà cậu.” Nhược Ngưng véo mặt cô.

“Có cơ hội sẽ nói với anh ấy, vì anh ấy mà mình tốn bao nhiêu năm tuổi thọ đây này.” Si Nhan cười hì hì, tóm tay Nhược Ngưng làm nũng.

“Đi nhanh đi, đồ con dâu xấu, đừng để người ta chờ.” Nhược Ngưng giục cô, còn không quên động viên, “Cố lên, bảo bối!”

Si Nhan cong môi cười, nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, hấp tấp chạy ra ngoài. Lúc đến nhà hàng, Hàn Nặc và mẹ anh ta cũng mới tới.

“Mẹ, đây là Nhan Nhan.” Trong lúc nói, Hàn Nặc thân mật ôm eo Si Nhan.

“Cháu chào cô ạ!” Mặt Si Nhan hơi đỏ, cô lễ phép hỏi thăm sức khỏe, đồng thời quan sát tỉ mỉ vẻ đoan trang của mẹ Hàn Nặc.

Bà Hàn ôn hòa cười, thân thiết nắm tay cô, “Ở ngoài lạnh lắm, mau tới đây ngồi đi.”

Đó là lần đầu tiên Si Nhan nhìn thấy người nhà Hàn Nặc, cũng là lần duy nhất. Bà Hàn rất thích cô, trước lúc đi còn nắm tay cô, dặn dò cô kì nghỉ đến thăm nhà họ.

Hàn Nặc nhìn hai người phụ nữ quan trọng nhất đời mình hòa hợp như vậy thì cười rất tươi.

Lúc đó, họ cảm thấy hạnh phúc thỏa mãn, còn tưởng rằng cái ngày tay nắm tay đến hết đời đang gần ngay trước mắt.

Ba năm trước đây, lúc biến cố bất ngờ xảy ra, Hàn Nặc nắm tay cô, dịu dàng an ủi, “Đừng lo, Nhan Nhan, anh về tìm bố anh hỗ trợ, nhất định không sao đâu.”

Nhìn vẻ mặt kiên định của anh ta, Si Nhan rưng rưng gật đầu.

Sau này, khi cô cảm giác được mọi chuyện có liên quan đến nhà họ Hàn, thế giới của cô như sụp đổ trong phút chốc. Mà khi nhìn thấy Hàn Nặc tiều tụy khổ sở, cô không thể trách móc được câu nào.

Lúc mẹ được đưa vào phòng cấp cứu, Si Nhan hoàn toàn suy sụp, suốt ba ngày không mở miệng nói chuyện. Lúc Hàn Nặc chạy đến, cô ngả vào lòng anh ta, ánh mắt trống rỗng, vẻ mặt đờ đẫn.

“Nhan Nhan.” Hàn Nặc nghẹn ngào ôm cô vào lòng, cầm hai bàn tay lạnh cóng của cô, giọng nói như bị vỡ vụn, “Không sao đâu, nhất định là không sao đâu.”

Lúc đó, họ mơ hồ cảm giác được, đoạn kết của tình yêu đã nằm ngay dưới chân rồi.

Cả đời, thật sự rất dài. Vừa gặp phải một hồi sóng gió, rơi vào rủi ro, hoặc là đã đến đoạn rẽ trong cuộc đời một người thì sẽ bị mất nhau, hoặc đánh mất chính mình.

Từng tưởng rằng, tình yêu là thứ ngọt ngào ấm áp nhất, nhưng trải qua rồi mới biết, khi trang ngọt ngào và ấm áp được lật qua thì sẽ là trang đau khổ, bi ai mà khó ai có thể chịu đựng nổi.

Dù yêu nhau, nhưng trái tim không thắng được quan hệ máu mủ tình thân, rốt cuộc họ cũng không tránh được định mệnh nghiệt ngã này.

Đời người nếu chỉ đơn giản như thuở ban đầu thì có lẽ sẽ không như vậy. Có điều, họ không chỉ là gặp gỡ thoáng qua, đáng tiếc, họ phải rời bỏ nhau đang khi tình yêu thắm thiết.

Thế giới không thay đổi, nhưng hai người thì đã như không xa nhau được. Hồi ức chân thành nhất, cô dùng một tiếng thở dài để chào tạm biệt với một chuỗi tháng ngày bi thương.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.