Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất

Chương 33: Chương 33: Tin đính hôn bất ngờ




Tiễn Vương Hạo và Văn Tĩnh lên máy bay xong, Si Nhan ngồi trên xe, im lặng nhìn hàng cây đang thụt lùi về phía sau một cách thất thần.

“Nhan Nhan, em với Hành Viễn làm sao vậy?” Trương Tử Lương kìm nén đã lâu, giờ mới quyết định hỏi cho rõ ràng.

Si Nhan quay lại nhìn anh, khẽ chớp mắt một cái, sau đó nhẹ nhàng nói, “Bọn em chẳng thế nào cả, cũng không sao hết.”

Giọng nói của cô rất nhẹ, nhưng lại mơ hồ lộ ra sự kiên quyết khiến Trương Tử Lương giẫm mạnh chân phanh. Si Nhan không ngờ anh lại phản ứng mạnh đến thế, suýt chút nữa bật dậy, nghi hoặc nhìn anh, “Sao vậy?”

Ánh mắt anh thâm trầm, anh nói rõ từng chữ một, “Hành Viễn sắp đính hôn rồi...”

Si Nhan nhìn thẳng vào anh một lúc lâu rồi quay đầu đi, hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, giọng nói bình tĩnh, “Thật à?”

“Thật à? Chỉ thế thôi? Không có gì muốn nói sao?” Trương Tử Lương rất ít khi tức giận, nhưng lần này thì tức giận thật. Tối qua, anh không thể liên lạc được với Ôn Hành Viễn, người nhận điện thoại là Ôn Hành Dao. Anh ta trở về từ nước ngoài chính là để tham gia lễ đính hôn của em trai.

Tạm không nói đến mười năm chờ đợi, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi đã đính hôn với một người phụ nữ xa lạ, đây là Ôn Hành Viễn sao? Anh thật sự quyết định rồi? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Từ hôm anh đưa cô về, mỗi lần gọi điện tới chỉ hỏi cô có khỏe không, chứ quyết không nói chuyện với cô...Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Trương Tử Lương cho rằng, anh có quyền biết. Chỉ bằng việc Ôn Hành Viễn là bạn của anh, chỉ bằng việc anh chăm sóc cô như em gái, anh phải biết.

Si Nhan mím môi, trong mắt không hiện lên vẻ nghĩ ngợi gì, “Nói gì? Lúc đi đã nói rõ ràng cả rồi.” Cô tự cảm thấy sự thất bại của mình, cố nén màn sương giăng trong mắt, cô đón nhận ánh mắt tức giận của Trương Tử Lương, “Tử Lương, cảm ơn anh đã nói cho em biết. Mười năm cố gắng em không thể báo đáp, không phải không cảm động, chỉ là...” Chỉ là em sợ, chỉ là vì em nhu nhược. Nhưng, cô không nói như vậy được, vì vậy cô nói, “Chỉ là, cảm động không có nghĩa là yêu.”

Trầm mặc một hồi lâu, Trương Tử Lương nhìn cô, nói lời sâu sắc, “Hành Viễn cố gắng mười năm không phải vì muốn em báo đáp gì cả, mặc dù không thể đáp lại bằng tình yêu, ít ra cũng đừng nên để mặc cậu ấy đi sai đường. Chẳng lẽ em cho rằng cậu ấy đính hôn vì tình yêu sao? Có phải là giận dỗi hay không, anh tin chắc là em rõ ràng hơn anh.”

Si Nhan quay mặt đi, không dám nhìn ánh mắt chằm chằm của Trương Tử Lương. Qua một lúc trầm mặc, cô lên tiếng, “Em nói với anh ấy, em không cần ai cả...Em không ngờ anh ấy lại...”

Dòng suy tưởng bị kéo về một đêm tại thành phố A, khi Si Nhan tiễn Ôn Hành Viễn xuống nhà.

“Lạnh à?” Thấy cô ôm vai, Ôn Hành Viễn hỏi, chưa đợi cô trả lời đã cởi áo khoác âu phục choàng lên người cô.

Si Nhan chần chừ một lúc, cuối cùng đưa tay kéo chặt áo lại, để mình lọt thỏm bên trong chiếc áo của anh, trong mùi hương quen thuộc, rồi lại tiếp tục im lặng.

“Hôm đấy gọi anh có việc gì?” Ôn Hành Viễn ra bãi lấy xe, thấy cô định đi thì trầm giọng hỏi.

Si Nhan nhớ tới trước lúc đến bệnh viện trại giam, cô chủ động gọi điện thoại cho anh. Đúng lúc cô định lên tiếng thì Si Hạ gọi tới, vì vậy, cô chưa kịp nói gì với Ôn Hành Viễn mà đã vội vàng đến bệnh viện.

Ai ngờ, chuyện này qua đi, tất cả cũng đã thay đổi. Nếu như cô biết, liệu cô có đi không? Vấn đề này, mãi mãi cô không có được đáp án. Vì vậy, lời định nói ra sẽ được nuốt ngược trở lại, chôn chặt cả đời, không bao giờ nhắc đến nữa.

“Anh không ép em, em cũng đừng giấu anh. Anh chỉ muốn hỏi em, hôm đó muốn nói gì với anh?” Anh khẽ nắm cổ tay cô, trong ánh mắt dịu dàng là sự mong đợi. Hôm đó cô muốn nói nhưng xấu hổ, anh không tin sẽ bị cự tuyệt.

“Anh biết là anh ấy trình chứng cứ lên, tại sao không nói cho em?” Không phải là đáp án anh muốn, Ôn Hành Viễn trầm giọng, “Không phải câu này.”

“Tại sao lại quyết định thay em? Tại sao không hỏi em?” Cô nhìn anh chằm chằm, như thể đang độc thoại, “Anh cho rằng như thế là tốt với em sao? Anh thật sự hiểu rõ em sao?”

Ôn Hành Viễn nhìn cô, im lặng rồi buông tay ra, anh hỏi, “Sau đó thì sao?”

“Sau đó?” Trong lòng chợt có chút chua xót khó hiểu, cô lãnh đạm lên tiếng, “Sau đó, em muốn nói một câu cảm ơn, cảm ơn sự chăm sóc của anh, cả...tình yêu của anh nữa...”

“Không cần.” Đột nhiên anh chặn ngang, không thể tin nổi mà hỏi lại, “Đây là quyết định của em?” Ánh mắt nóng rực rơi trên mặt cô, thấy cô khẽ gật đầu, ngực trái của anh vô cùng đau đớn, hai tay nắm chặt vô lăng, các đốt xương trắng bệch.

Đột nhiên, anh im lặng, ánh mắt thâm sâu nhìn cô, trong đôi mắt kia như hiện lên rất nhiều quãng hồi ức. Một lúc sau, anh nói, “Chỉ vì nguyên nhân đó?”

Giọng nói trầm thấp khiến tim cô run lên, cô không thể nào làm lơ trước vẻ mặt uể oải và thất vọng của anh. Khẽ cắn môi, cô nhẫn tâm nói, “Bởi vì không có tình yêu.”

Nhẹ nhàng đẩy cửa xe ra, đưa lưng về phía anh, cô lo lắng nói, “Đừng lãng phí thời gian nữa, mười năm là đủ lâu rồi, em...không cần ai cả.”

Anh không hề lên tiếng, hàng mi khẽ run. Nghe thấy tiếng đóng cửa xe, anh nhắm mắt lại.

Khi cô đi ra khỏi bãi đỗ xe, anh lái xe vụt qua cô, nhanh chóng biến mất khỏi màn đêm.

Đứng dưới bầu trời đầy sao, nghe được một tiếng thở dài, một giọng nói nhẹ nhàng mà nhuốm đầy vị khổ sở, “Em xin lỗi!”

“Nói cho anh biết, đó là lời thật lòng của em à?” Trương Tử Lương lên tiếng, “Thật sự trách Hành Viễn giấu chuyện? Hay là thật sự không có cảm giác với cậu ấy?”

Một Trương Tử Lương xưa nay vẫn nói chuyện điềm đạm, giờ đột nhiên trở nên dữ dằn hơn. Mỗi câu hỏi của anh đều khiến cô không thể trốn tránh được. Si Nhan cảm thấy thật bất lực, không thể chịu nổi nữa. Nhắm mắt lại, cô không nói gì.

“Cho dù chỉ là bạn bè bình thường cũng không thể nhắm mắt làm ngơ để mặc cậu ấy phạm sai lần được. Đó là hạnh phúc cả đời cậu ấy.” Trương Tử Lương thở dài, đưa tay vuốt đỉnh đầu cô, khẩu khí thật sự giống Si Hạ.

Trong lúc nhất thời, cô á khẩu không trả lời được, trong lòng hỗn độn đủ thứ mùi vị.

Trở lại công ty, cô bắt tay vào công việc, đột nhiên bao cảm hứng tụt hết, buồn bực vô cùng. Cô cố gắng lấy lại tinh thần nhưng làm sai đủ thứ, khi tan sở, trở về nhà, cô chôn mặt vào khuỷu tay, khóc nức nở.

Không biết chính mình cảm thấy không tự nhiên vì điều gì, rõ ràng không phải tại anh, rõ ràng hiểu được sự bao bọc của anh. Đối với anh, không phải là cô không động lòng, nhưng tại sao lại không thể dũng cảm bước ra được? Đã hoàn toàn cắt đứt với Hàn Nặc, tại sao lại không chịu tiếp nhận anh? Anh không vạch trần tất cả, cô lại làm mọi thứ rối tung, anh tiến thêm một bước, cô lại sợ hãi trốn chạy. Anh không nỡ ép cô, nếu không sẽ chẳng đợi mười năm. Nhưng chính cô đã dồn mình vào góc chết.

Ánh mắt thâm trầm của anh lại hiện lên, trong một khắc, sự dịu dàng ấy đột nhiên trở nên xa cách. Bên tai vẫn như thoang thoảng lời thề của anh, chỉ thoáng chốc, nó lại như miếng băng lạnh đập vào trái tim cô.

Trái tim như bị thít chặt lại, mơ hồ truyền đến cảm giác đau điếng. Lau đôi mắt ẩm ướt, ấn mười mấy con số, nghe được giọng nói trầm thấp, nước mắt lại trào lên. Trống ngực dồn liên hồi, chỉ im lặng một lát, cô đã nghẹn ngào, “Tại sao lại đính hôn?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.