Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất

Chương 13: Chương 13: Tâm ý rõ ràng




Trong bóng tối, cô như một đứa trẻ, ôm chặt lấy tấm chăn mềm, lật qua lật lại mà vẫn không ngủ được.

Hình ảnh Hàn Nặc đưa cô về nhà rồi đứng dưới tầng vẫy tay với cô, hình ảnh Hàn Nặc ôm Tạ Viễn Đằng nhìn cô, cả hình ảnh anh ta đứng dưới tán cây, và hình ảnh anh ta mất khống chế nắm lấy tay cô ở hôn lễ, tất cả đều ùa ra một cách bất ngờ.

Cô khẽ nhắm mắt lại, vùi mặt vào gối, dòng lệ chậm rãi lăn xuống.

Hàn Nặc, tôi không hiểu, con đường này là anh chọn đúng không? Ba năm trước anh đã ra quyết định đó, tại sao đến giờ còn làm như vậy?

Nếu như nói cuộc chia tay ba năm trước đây là do anh bất đắc dĩ phải làm, nếu như lúc ấy anh chọn cô ta khiến trái tim tôi chết điếng, vậy thì ba năm tính là cái gì? Anh yêu cô ta? Anh là tình yêu của cô ta?

Còn tôi, có lẽ đã trở thành một vị khách qua đường không còn quan trọng trong đời anh rồi. Đúng không? Là như vậy sao?

Lúc tôi cần anh nhất, anh lại vứt bỏ tôi trong mưa. Anh biết tôi phải mất bao lâu để quên anh không? Anh có biết ba năm nay tôi sống thế nào không? Mỗi lần nhắm mắt lại, hình bóng anh lại hiện lên trong đầu tôi, không đuổi đi được.

Tôi nhớ anh, cũng sợ anh nữa.

Tất cả những chuyện xảy ra đều không thay đổi, thật ra, tôi thầm nghĩ phải bình thản mà sống hết đời, không muốn bị phiền não trói buộc nữa. Có người nói cho tôi biết, con người sống hết một đời, không phải chịu trách nhiệm cho những thứ xảy ra ngoài dự đoán, càng không phải hối hận vì những chuyện xảy ra sau này. Đạt tới trình độ đó thì vốn cần mức độ lĩnh hội nhất định, có lẽ nhiều người cũng biết, nhưng sống cả đời cũng không thể làm nổi, đối với anh, tôi lại muốn thử xem.

Giọt nước mắt rơi lên cánh tay cô, mang theo nỗi đau thương, bao phủ cô trong bóng tối mờ mịt. Thân thể mảnh mai này thật khiến người khác có ý muốn bảo vệ mãnh liệt. Vậy mà cô lại không cần ai cả, trừ Hàn Nặc ra, cô xa lánh tất cả sự quan tâm của mọi người, kể cả một Ôn Hành Viễn gần trong gang tấc.

Đúng vậy, Ôn Hành Viễn, người đàn ông chăm sóc cho cô suốt ba năm qua, cũng là người đàn ông vừa hôn cô.

Cô đưa tay vuốt ve chỗ bị anh hôn, không thể nói rõ đó là cảm giác gì, chỉ thấy trong lòng rối loạn vô cùng.

Cô chưa bao giờ chủ động lý giải anh, nhưng cô biết tâm tư của anh, cô biết hết thảy.

“Người đàn ông như Ôn Hành Viễn, có lẽ tuyệt chủng khỏi thế giới này rồi, ba mươi tuổi mà chưa từng có bạn gái.”

“Không phải anh ấy về để thăm bạn gái sao, chắc là chẳng mấy mà được nhận thiếp mời của anh ấy đâu.”

“Ai bảo thế? Sao anh không biết, cũng chưa từng nghe Hành Viễn nhắc đến?”

“Chẳng lẽ không đúng ư? Anh ấy về thành phố S không phải vì nhớ bạn gái sao?”

“Cậu ấy về là vì chú Ôn không khỏe, mà Hành Dao lại sắp kết hôn nên chú gọi cậu ấy về tiếp quản chuyện làm ăn, thế nào mà lại hóa ra cô bạn gái chứ.” Si Hạ nhẹ giọng quở trách cô, có phần tức giận với sự hiểu biết chậm rì của cô em gái.

“Hành Dao? Ôn Hành Dao? Anh trai anh ấy à?” Si Nhan thoáng giật mình, ngơ ngác hỏi.

“Tiểu Nhan, anh xin em quan tâm đến Hành Viễn một chút có được không? Sao mà ngay cả chuyện cậu ấy có anh trai em cũng không biết!” Si Hạ thở dài, cảm thấy bất công thay cho Ôn Hành Viễn. Hai người quen nhau đã lâu, vậy mà không biết chuyện này, đúng là khiến người khác đau đầu.

“Anh ấy cũng chưa từng kể...Hơn nữa, anh ấy có anh trai thì liên quan gì đến em, em chỉ cần biết anh là ông anh trai em yêu nhất là được rồi.” Si Nhan làm nũng.

“Đúng là không còn cách nào với em nữa rồi. Có chuyện đáng ra anh không nên nói, Hành Viễn cũng không cho anh nói, đối với em ấy à, anh tự cảm thấy không đáng thay cho bạn anh, sao lại gặp phải một con bé chết tiệt như em cơ chứ.” Người hiền hòa như Si Hạ hiếm khi nổi nóng, nói một tràng dài như thế này cũng là chuyện ít gặp.

“Nói cái gì thế, em mới là em gái ruột của anh đấy nhé.”

“Hành Viễn thích em!” Năm chữ xuyên qua điện thoại lọt vào tai cô, rồi vọt thẳng đến trái tim cô.

*Chữ “thích” trong tiếng Trung là “xi-huan” nên chỗ này ghi là năm chữ.



Ôn Hành Viễn thích cô! Ôn Hành Viễn thích cô!

Trong lòng cô, người đàn ông kia đẹp trai quá mức cho phép, tiền nhiều đến độ đếm thôi mà cũng rút gân tay, bề ngoài quả thực có bóng dáng của một công tử đào hoa, một Ôn Hành Viễn hay mắng cô là đồ ngốc, lại...thích cô.

Năm thứ hai sau khi anh rời khỏi Cổ Trấn, cô mới biết được tâm ý của anh. Nhưng từ khi nào, Si Hạ cũng không nói, có lẽ ngay cả anh cũng không biết. Si Nhan cố gắng nhớ lại những đoạn hồi ức có anh, nhưng không tìm được một dấu vết nào.

Đây chính là nguyên nhân mà cô không hề chủ động liên lạc với anh. Vì vậy, lúc nhận điện thoại của anh, cô đều có vẻ thờ ơ, hơn nữa còn không quên nhắc anh phải chăm sóc tốt cho bạn gái, thật ra là cô cố ý. Tất cả những việc đó, đơn giản là vì cô không muốn làm tổn thương anh, cố vạch rõ quan hệ giữa họ, cũng sẽ không làm anh mất thể diện, còn cô, sẽ không mất đi người bạn tốt này. Nhưng anh không hề bị ảnh hưởng gì, vẫn “mắng” cô, vẫn chăm sóc cô, vẫn quan tâm đến cô, vẫn...yêu cô.

Yêu, một chữ đó, Si Nhan vẫn nghĩ rằng cả đời chỉ nói với một người, đó là Hàn Nặc. Hôm nay, cô không biết mình còn có thể yêu được nữa không, bởi vì cô ý thức được cảm xúc của cô với Hàn Nặc, cô vẫn chưa hoàn toàn quên được. Ít nhất thì trái tim cô vẫn nhói đau, ít nhất, cô vẫn sợ phải gặp anh ta, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta.

Mình đã như vậy rồi thì không đủ tư cách nói yêu với người khác, nhất là với một người cứ yên lặng chờ đợi như Ôn Hành Viễn. Sự tổn thương như vậy ác hơn việc từ chối thẳng thừng rất nhiều.

Đối với Si Nhan mà nói, Ôn Hành Viễn là người rất đặc biệt, anh không thể làm anh trai cô được, anh không đồng ý. Anh cũng không thể làm bạn được, anh không muốn. Còn nhớ anh đã từng nói, bạn bè chia làm bốn kiểu, kiểu thứ nhất, tình nghĩa sâu nặng, đối xử chân thành với nhau; kiểu thứ hai, yêu quý nhau, có thể trở thành người yêu; kiểu thứ ba, không cùng tầng lớp, có thể có nhưng không có tình bạn bình thường; kiểu thứ tư, như địch lại như bạn, là đối thủ cạnh tranh trên thường trường.

Thì ra anh ám chỉ, chỉ là khi đó, cô không biết.

Cô đứng dậy, nước mắt đã khô đi, như chưa từng rơi xuống. Hơi do dự một chút, cô mới ra khỏi phòng.

Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, cô bật đèn cạnh giường lên. Ôn Hành Viễn xoay mặt nghiêng ra phía ngoài, hai mắt nhắm lại, tóc hơi rối, tấm chăn trên người đã ra bị tụt xuống, chỉ đắp lên nửa người.

Thấy trán anh lấm tấm mồ hôi, Si Nhan nhanh tay nhanh chân vào phòng tắm, thấm ướt chiếc khăn lông rồi quay lại phòng ngủ nhẹ nhàng lau khuôn mặt tuấn tú của Ôn Hành Viễn. “Anh trai em nói trình độ uống rượu của anh là nhất, quả không sai, không ầm ĩ, không làm loạn cũng không nôn mửa, đúng là khó có được đấy.”

Nhìn Ôn Hành Viễn ngủ say, trong lòng cô bỗng có chút ấm áp. Cô ngồi bên mép giường, đắp lại chăn cho anh, nhẹ giọng nói: “Anh đúng là đồ ngốc...”

“Tiểu Nhan...” Dường như người kia nghe thấy lời cô nói, bất mãn nhíu mày lại, những ngón tay thon dài khẽ động đậy, rồi quờ quạng tìm tay cô.

Si Nhan không nhúc nhích, để yên cho anh nắm tay, thấy mi tâm anh giãn ra, cô nhoẻn miệng cười. Cô chưa bao giờ biết bộ dạng anh khi ngủ lại giống trẻ con đến vậy, khác hẳn với vẻ bất cần đời trong cuộc sống, với vẻ chuyên chú nhập tâm khi làm việc.

Cũng hiếm khi thấy một Ôn Hành Viễn như thế này, anh như vậy thật khiến người khác cảm nhận được sự dịu dàng, ân cần và cả sự yêu thương của anh nữa. Anh chẳng để tâm, nhưng cũng muốn được đáp lại, nếu không anh vì cái gì mà lại kiên trì như vậy.

“Đúng là đàn ông có thể chờ đợi, nhưng không có nghĩa là anh ta không cần đáp lại.” Lời nói của Si Hạ quanh quẩn bên tai, Si Nhan khẽ thở dài.

“Em phải làm gì bây giờ!” Cô nắm lấy bàn tay to của anh, lẳng lặng nhìn diện mạo khôi ngô của anh, “Ôn Hành Viễn, em không muốn mất đi người bạn như anh, em vẫn muốn anh là người bạn tốt nhất của em, thật đấy. Anh không thể quản được trái tim mình...em không thể ích kỷ coi anh là thế thân được, em không thể trốn tránh sau anh được, như vậy là không công bằng với anh...”

“Tiểu Nhan...” Trong lúc ngủ, Ôn Hành Viễn thấp giọng gọi tên cô, nắm chặt tay cô, bên môi khẽ gợn một nụ cười nhẹ, phảng phất như có sự ấm áp của bầu trời.

Bạn bè hay gọi cô là “Nhan Nhan”, còn “Tiểu Nhan” là cách gọi của người nhà dành cho cô. Cô từng bảo anh nhiều lần rằng đừng gọi cô như vậy, nhưng anh vẫn cố chấp. Anh không hề biết, một tiếng gọi êm ái như vậy, dễ dàng khiến trái tim lạnh băng trong cô tan chảy. Cô sợ anh, cho nên luôn nhằm lời nói không tốt vào anh, nói với anh, hai người họ không phù hợp, nhưng anh vẫn ngoảnh mặt làm ngơ.

Ôn Hành Viễn như vậy, thật sự là vừa đáng yêu, vừa đáng giận.

Trầm mặc trong chốc lát, cô chậm rãi rút tay ra, rời đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.