Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất

Chương 29: Chương 29: Tác phẩm vĩnh hằng




“Si Hạ?” Giọng nói quen thuộc truyền đến, Si Hạ dừng bước, lúc quay đầu lại, anh bình tĩnh lên tiếng, “Cục trưởng Trương.”

“Buổi đấu thầu hôm nay, cậu đi thay tôi đi. Tôi đang có chút việc nên không đi được, tôi đã bảo thư kí Lý gọi điện thông báo cho bên đó rồi.”

“Hạng mục quan trọng như vậy, hay là chú đi đi.” Si Hạ khẽ nhíu mày.

“Cậu đi tôi còn yên tâm hơn. Lần này, Hoa Đô và Thiên Dụ gần như nắm chắc rồi, tài liệu của họ đều đã được thẩm định, chỉ cần xem phương án của bên nào gần với dự tính của chúng ta hơn nữa thôi. Hạng mục này vô cùng quan trọng, cậu cũng biết rõ mà, nó liên quan đến sự phát triển của thành phố A. Chi phí cũng là vấn đề quan trọng đấy nhé. Tuy rằng lần này cậu hay trốn tránh, nhưng tôi biết, cậu rất vừa ý với Hoa Đô, hoặc lại nói là, cậu vô cùng tín nhiệm Ôn Hành Viễn.”

Si Hạ mỉm cười, cũng không nói gì nữa. Lấy thân phận và vị trí của Si Hạ thì rất dễ để giúp Ôn Hành Viễn, nhưng anh không cho phép Si Hạ nhúng tay. Về điểm này, Si Hạ vô cùng khâm phục Ôn Hành Viễn.

“Nghe nói hai năm nay, chỉ cần là hạng mục mà Thiên Dụ nhắm tới thì gần như đều bị Hoa Đô tóm được. Không biết lần này Thiên Dụ có thắng được Hoa Đô không.” Cục trưởng Trương thản nhiên cười, có chút vẻ thâm thúy, “Ôn Hành Viễn còn trẻ, vậy mà đã rất có thủ đoạn.”

“Giới bất động sản luôn tiềm tàng đầy những nguy cơ, cho nên nhiều doanh nghiệp chỉ vì muốn đạt được mục tiêu đã phá vỡ quy tắc cạnh tranh lành mạnh. Điểm khác biệt của Ôn Hành Viễn chính là không phá vỡ quy tắc cuộc chơi, lúc nào cũng tiến đánh một cách điềm tĩnh nhất.”

“Tổng hợp các phương diện, Hoa Đô tốt hơn, chỉ cần không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, cậu cứ liệu mà xử lý.” Cục trưởng Trương vỗ vai Si Hạ, tươi cười, “Cấp trên có lệnh điều động rồi, tôi cũng phải rút về thôi.”

“Cục trưởng Trương?” Si Hạ gọi nhỏ, lập tức phản ứng lại, có chút bùi ngùi với vị cục trưởng đã chỉ dạy cho mình.

“Cũng già rồi, nên về thôi, bây giờ là thiên hạ của những người trẻ tuổi như các cậu. Nhưng cũng phải nói, dựa vào năng lực của cậu, đáng ra phải cất nhắc từ lâu rồi.”

“Cục trưởng Trương nói gì vậy, nếu mấy năm nay không nhờ chú dạy dỗ thì cháu đâu có được như ngày hôm nay.” Đôi mắt đen láy hiện vẻ chân thành. Si Hạ cảm kích cục trưởng Trương là điều thật lòng, cộng tác với ông đã lâu, tác phong làm việc liêm khiết công chính của vị cục trưởng khiến anh tin tưởng hơn rất nhiều vào hướng phát triển sự nghiệp trong tương lai.

“Cuối tuần sẽ tuyên bố, chắc chắn người trong cục sẽ đòi cậu thiết đãi đấy, đến lúc đó lo cho tốt. Giao cho cậu, tôi mới yên tâm.” Thấy Si Hạ định nói gì đó, ông lại vỗ vai anh, “Mau đi đi, không còn nhiều thời gian nữa đâu.”

Lúc Si Hạ đến hội trường, đại diện của các công ty đều đã tới, chỉ riêng người của Hoa Đô là không thấy đâu. Nhìn đồng hồ, đôi mày anh nhíu chặt lại. Phải biết rằng, nếu không thể chuẩn bị trình bày thì sẽ mất tư cách cạnh tranh, mà dựa vào tác phong của Ôn Hành Viễn, hẳn là phải đến từ sớm rồi.

Gọi điện thoại cho Ôn Hành Viễn, giọng nói trầm thấp của anh truyền ra, “Si Hạ?”

“Đang ở đâu?” Qua điện thoại, Si Hạ nghe thấy tiếng còi ô tô vang liên hồi, anh trầm giọng, “Cậu đừng vội, mình đang ở đấy rồi.” Nghe thấy tiếng nói đó, anh liền đi thẳng ra ngoài hội trường.

Thời gian vừa đúng, đồng hồ chỉ mười giờ hai phút, bóng dáng Ôn Hành Viễn xuất hiện ở đại sảnh tầng một.

“Sao cậu lại đến đây? Không phải lần này do cục trưởng Trương toàn quyền phụ trách à?” Ôn Hành Viễn nhìn Si Hạ đang đứng trong đại sảnh, hơi khó hiểu.

“Đến cổ vũ cậu. Đổi xe à?” Đường Nghị Phàm cũng đến, Quý Nhược Ngưng chào hỏi với trợ lý của anh rồi hai người đi nhanh về phía thang máy.

“Lần này Hàn Thiên Dụ đúng là quá nóng vội, phái người động vào xe của mình.” Anh cười thản nhiên, nhận lấy tài liệu trong tay trợ lý rồi đưa cho Si Hạ.

“Như thế có phải là quá phô trương rồi không?” Thấy Si Hạ nhận lấy không chút do dự, Ôn Hành Viễn nhướng mày.

“Vào lúc này, nếu không xuất hiện vấn đề gì lớn thì sự việc cũng sẽ xảy ra. Còn về chuyện đó, đơn giản chỉ là để đối phương biết điều mà thôi.” Si Hạ nhướng mày, vỗ vai anh, “Thằng quỷ này mạng lớn, kế hoạch đúng là không chê vào đâu được.”

“Có tin tức mà không chịu báo sớm, cậu cũng được lắm. Có biết tổ thiết kế của Nhược Ngưng phải thức suốt mấy đêm không?” Anh cũng cười, qoay lại nhìn Đường Nghị Phàm và Quý Nhược Ngưng.

Là nhân viên thiết kế của Hoàn Vũ, phương án lần này do Quý Nhược Ngưng toàn quyền phụ trách. Hoa Đô và Hoa Thành hợp tác, vốn đã tạo nên thế “thiên hạ vô địch” rồi, nay lại có thêm viện thiết kế Hoàn Vũ, khiến lực lượng của họ vốn đã mạnh lại thêm một “mãnh tướng”, Ôn Hành Viễn không thể không ở thế có lợi.

“Lần này Hàn Thiên Dụ tốn không ít công sức vào cục trưởng Trương.” Ôn Hành Viễn mặc bộ âu phục sẫm màu, càng tôn lên vẻ chững chạc, chín chắn.

“Ông ta đi nhầm đường rồi, cục trưởng Trương là ai cơ chứ. Ông ta cứ tưởng cơ hội là chắc chắn rồi nên hết lần này đến lần khác chơi tiểu xảo.” Đang nói, thang máy đã đến tầng mười lăm. Si Hạ và Ôn Hành Viễn liếc nhau, sau đó anh nghiêng người, Ôn Hành Viễn dẫn đầu cả đoàn vào hội trường.

Hai phút sau, Si Hạ cầm bản thiết kế của Hoa Đô vào. Theo quy định, chỉ cần người chủ sự chưa đến thì không tính là muộn, Hoa Đô vẫn vô cùng an toàn.

Trong khoảnh khắc Hàn Thiên Dụ nhìn thấy Ôn Hành Viễn, hai mắt liền trợn trừng, không còn hơi sức để ý cục phó Si đã vào. Lúc anh đi qua Ôn Hành Viễn, đặt bản kế hoạch lên bàn, vẻ mặt điềm tĩnh rồi ngồi xuống bàn chủ sự, ông ta vô cùng tức tối.

Trận này phải đánh tiếp, không tới phút cuối cùng thì không được buông xuôi, hơn nữa, ông ta đã bỏ ra quá nhiều tâm huyết. Híp mắt lại, đôi mắt u trầm của ông ta đảo qua Ôn Hành Viễn, miệng nhếch lên một nụ cười không chịu yếu thế, dù cho có chút gượng ép nhưng cũng xem như ông ta không lép vế.

Mười doanh nghiệp tham gia vòng lựa chọn đầu tiên trong hai tiếng đồng hồ, còn lại ba doanh nghiệp, mà trong đó, hai bên có tiềm lực cạnh tranh cao nhất là Hoa Đô và Thiên Dụ.

Giữa trưa, Si Hạ và mấy nhân viên của các ban ngành liên quan cùng nhau đi ăn trưa. Ôn Hành Viễn, Đường Nghị Phàm và Quý Nhược Ngưng ngồi cùng một bàn, còn trợ lý của anh thì đi lấy hợp đồng quan trọng.

“Hành Viễn, về phương án mở rộng do bên Cửu Duy phụ trách, cậu loại mấy người rồi? Không hài lòng với ai cả à?” Cơm nước xong, ba người ngồi trong phòng nghỉ, Đường Nghị Phàm tò mò hỏi, “Không phải là cậu cố ý với người nhà Tạ Viễn Đằng đấy chứ?”

Quý Nhược Ngưng giở tài liệu xem, nghe thấy Đường Nghị Phàm nhắc đến tên Tạ Viễn Đằng thì liền ngẩng đầu nhìn Ôn Hành Viễn.

Ôn Hành Viễn thong thả nhấp một ngụm trà, liếc nhìn anh một cái, “Cho đến giờ mình đều lấy công việc nói chuyện công việc, không nhằm vào ai cả.”

“Giai đoạn trước, phương án của Hoa Đô đều do Cửu Duy phụ trách, cũng khá thuận lợi, sao giờ lại...” Đường Nghị Phàm muốn nói lại thôi.

“Hạng mục lần này giống trước đây sao? Công trình lần này bao gồm cả nhà ở, văn phòng, khu vui chơi, trung tâm thương nghiệp, dẫn theo sự phát triển của cả thành phố A. Mình muốn nó phải là tác phẩm vĩnh hằng.” Tay phải gõ nhẹ lên mặt bàn, gương mặt Ôn Hành Viễn đầy vẻ trầm tư.

Tác phẩm vĩnh hằng!

Nghe thấy Ôn Hành Viễn nói, Quý Nhược Ngưng chợt thất thần, lúc tỉnh táo lại, bên môi khẽ gợn nụ cười. Cô lại nhớ đến cuộc trò chuyện tối qua với Si Nhan.

“Nhan Nhan, cậu biết không, lần này Tạ Viễn Đằng gặp phải phiền phức lớn rồi. Mình nghĩ Cửu Duy mất mối làm ăn với Hoa Đô cũng nên.”

“Có ý gì?” Si Nhan vốn đang không yên lòng, nghe thấy tên Tạ Viễn Đằng thì lại bồn chồn.

“Cậu đúng là làm việc qua quýt quá đấy, cầm tiền lương của công ty, chuyện lớn như thế mà cũng không biết?” Thấy vẻ mặt mờ mịt của Si Nhan, Quý Nhược Ngưng nháy mắt với cô mấy cái, “Vì dự án mở rộng ‘Kim Bích Thiên Hạ”, hôm nay là lần thứ tám Tạ Viễn Đằng đến Hoa Thành rồi.”

Vì thiết kế cho công trình đó, căn cứ vào yêu cầu của hợp đồng, đội thiết kế của Quý Nhược Ngưng đã được cử đến Hoa Thành, mục đích đương nhiên là để dễ dàng trao đổi và sửa bản vẽ kịp thời, cũng bởi vậy, cô biết được chuyện của Tạ Viễn Đằng. Trên cương vị người phụ trách doanh nghiệp cạnh tranh hàng đầu, Ôn Hành Viễn cũng dần ở lại Hoa Thành, làm việc suốt ngày đêm.

“Chuyện đó thì có gì lạ đâu, chẳng ai có thể cam đoan phương án nào cũng vượt qua xét duyệt ngay được, huống hồ dự án lần này lại quá lớn, không thể tránh khỏi phải sửa chữa vài chi tiết.” Si Nhan bĩu môi phản bác, lại có chút khó hiểu với sự đi đi về về của Tạ Viễn Đằng. Dù sao thì năng lực của cô ấy cũng coi như là tốt, vậy mà phải sửa đến tám lần? Hình như phá kỉ lục rồi.

“Sửa vài chi tiết? Cậu nghĩ đơn giản quá đấy. Là bị từ chối trực tiếp tám lần.” Quý Nhược Ngưng mở to mắt, ngữ điệu bất giác lên cao, “Cậu không thấy vẻ mặt xám ngoét của Tạ Viễn Đằng thì thôi, xời, có khi nếu thêm một lần nữa, cô ta sẽ nhảy thẳng xuống từ phòng làm việc của Ôn Hành Viễn ý chứ.”

Si Nhan liếc cô một cái, “Có lẽ là do Hoa Đô không nói rõ yêu cầu của phương án, lại ít trao đổi với Cửu Duy, đây vốn là khâu không thể thiếu trong thiết kế mà. Với dự án của thành phố A, Ôn Hành Viễn muốn công trình phải đạt đến độ một tác phẩm vĩnh hằng.”

“Tác phẩm vĩnh hằng?” Quý Nhược Ngưng kinh ngạc, lại nghe thấy Si Nhan nói, “Nếu như cậu ở lâu, sẽ phát hiện ra, tất cả các công trình của Hoa Đô không hề giống nhau, bất kể là vẻ ngoài hay thiết kế bên trong căn hộ đều có những nét đặc biệt riêng. Nhưng cậu xem bản thiết kế của họ thì sẽ không phát hiện ra, chỉ giống nhau một điểm, đó là giản tiện.” Mở laptop ra, cô cho Quý Nhược Ngưng xem một bức vẽ, “Cậu xem, thấy giống chỗ nào không?”

“Tận dụng không gian rất hợp lý.” Quý Nhược Ngưng ngồi sang bên cạnh, chăm chú nhìn bản thiết kế nội thất.

“Đây là bức vẽ nhỏ, cậu xem bức lớn đi. Mặc dù sự lắp đặt không liên quan đến bất động sản, nhưng Hoa Đô rất chú trọng đến sắp đặt phần hậu kỳ, vách ngăn cũng làm rất tốt. Đó chính là giản tiện đấy.”

“Phức tạp lại hóa dễ lỗi thời, còn phong cách đơn giản lại dễ trở nên kinh điển vì không phải chạy theo thời thượng. Mình nghĩ, với công trình lần này, Ôn Hành Viễn vốn hy vọng cái kinh điển hòa chung với vĩnh hằng.”

“Nhược Ngưng?” Đường Nghị Phàm gọi cô mấy câu nhưng cô vẫn không có phản ứng, nên liền ôm vai cô.

Quý Nhược Ngưng hoàn hồn lại, “Dạ? Sao thế?”

Đường Nghị Phàm cười trìu mến, “Có phải mệt quá không? Sao mà ngây ra thế?”

Tuy đã là vợ chồng nhưng Quý Nhược Ngưng vẫn không có thói quen thân mật với anh trước mặt người khác, hơi đỏ mặt, nhìn Ôn Hành Viễn, “Em đang nhớ đến lời Nhan Nhan nói.”

Ôn Hành Viễn ngẩng đầu, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc, chờ mong.

“Tối qua, em với Nhan Nhan có nhắc đến dự án mở rộng của Cửu Duy, cậu ấy nói, công trình của Hoa Đô sẽ là tác phẩm vĩnh hằng.” Quý Nhược Ngưng nói xong, liền nhìn Đường Nghị Phàm cười.

Ôn Hành Viễn hơi thất thần, sau đó, anh cúi đầu tiếp tục xem quyển tạp chí trong tay. Song, độ cong bên khóe môi dần tăng lên.

Nụ cười khẽ ấy, rất có ý tứ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.