Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất

Chương 17: Chương 17: Sự sắp xếp từ con tim




Người kêu đói vốn là Ôn Hành Viễn, nhưng khi đi ngang qua siêu thị, Si Nhan kêu anh dừng xe lại. Cô chạy vọt vào trong, dáng vẻ như thể trong đó là những thứ không mất tiền mua, chạy như ăn cướp. Kết quả thì có thể đoán được, cô quét sạch ví của mình, mua một đống đồ ăn vặt, sau đó không đợi Ôn Hành Viễn động tay đã hai tay hai túi thức ăn to xách lên xe.

“Lớn rồi mà vẫn thích ăn mấy cái thứ này.” Chẳng trách cô gầy như cái que thế này, xem ra cô không có thói quen ăn uống cố định, kiểu gì cũng phải có người quản. Ôn Hành Viễn cau mày lại.

“Nói với anh chẳng được gì mà lại bị anh cản. Mấy cái này vừa ngon lại vừa tiện, được cả đôi đường còn gì. Anh nghĩ là ai cũng như anh đấy, nhàn hạ thì đi đánh golf, đói thì tùy tiện vào một nhà hàng cao cấp nào đó. Cái đấy gọi là thừa tiền đem đốt.” Cô liếc mắt ngạo nghễ nhìn anh, nhét một miếng sô-cô-la vào miệng.

“Đại tiểu thư ơi, em nói đánh golf là loại vận động đốt tiền, nhưng anh cũng đi đánh tennis với em đấy, mồ hôi đổ như mưa, thế mà còn chưa hài lòng à?” Anh chớp mi, thấy cô bĩu môi thì thấp giọng cười.

Chậm rãi đánh tay lái, tiếng nói trầm thấp lại vang lên trong xe, Ôn Hành Viễn và Si Nhan cứ thế tán gẫu với nhau, đề tài từ chuyện Đường Nghị Phàm, Nhược Ngưng đến thị trường chứng khoán lên xuống thế nào, rồi tới chuyện châu Phi có đà điểu hay không. Tóm lại là đủ thứ chuyện trên trời dưới biển đều bị họ lôi ra hết. Tâm tinh Si Nhan tốt lên hẳn, dần dần lộ ra nụ cười tươi rói. Lúc này Ôn Hành Viễn mới thầm thở phào một hơi, dỗ cô bỏ đồ ăn vặt đi rồi trực tiếp lái xe chạy thẳng tới “Thượng Du”, sau đó đưa cô vào phòng riêng dành cho anh.

“Cậu Ôn, có cần đồ ăn không ạ?” Giám đốc Lý cười, đứng trước mặt anh, cung kính hỏi.

Ôn Hành Viễn tựa vào ghế salon, gật đầu rồi xua tay bảo ông ta ra ngoài, như thể không muốn nói nhiều với ông ta vậy.

“Cấp dưới của anh à?” Đây là lần đầu tiên Si Nhan đến nơi này, thấy vẻ khách sáo của giám đốc Lý thì kinh ngạc hỏi.

“Đây là địa bàn của anh.” Anh nhìn bốn phía xung quanh, nhíu mày rồi duỗi thẳng chân ra, bộ dạng rất nhàn hạ, tự đắc.

“Định so chân dài với ai chứ?” Si Nhan gườm gườm, đá một cái lên bắp chân anh.

Lườm lại cô, anh làm ra vẻ như định đánh trả, thấy cô không thèm trốn tránh, anh thu tay lại, “So với em thì đúng là làm nhục anh quá.”

“Dám nói cô đây chân ngắn, để xem ta có giết chết mi hay không.” Cô thuận tay vớ lấy quyển thực đơn trên bàn đánh anh.

“Em định mưu sát hả? Đường đường là cậu chủ nhà họ Ôn mà lại bị một con bé xấu xí cầm thực đơn đánh, số anh thảm quá.”

“Á à.” Cô thét lên, nhào đến, hai tay nhắm trúng nách anh, chạm đúng điểm có máu buồn, “Dám chê em xấu, anh chết chắc rồi.”

Ôn Hành Viễn cười ha hả, đưa một tay tóm lấy “móng vuốt” của cô, nâng tay khác cốc đầu cô, “Con bé điên này, ở cùng một chỗ với em quá nguy hiểm, thế nào mà lại biết được tử huyệt của anh chứ.”

“Mau nhận sai đi, còn chê em xấu không hả?” Cô rút mạnh tay ra, lại lao tới.

“Được, được, anh nhận sai, em không xấu, anh xấu. Được rồi chứ?” Ôn Hành Viễn chồm lên, trốn khỏi cô, miệng vẫn không chịu thua, “Xấu hơn em nhưng vẫn mạnh hơn em ở một điểm.”

“Anh chết là cái chắc rồi, còn dám cười nhạo em, xem em vì dân trừ hại thế nào đây...” Vừa nói cô vừa nhe răng cười, híp mắt lại rồi tiếp tục lao đến.

“Đồ dã man, nếu biết trái đất nguy hiểm thế này, anh phải về sao Hỏa thật thôi...”

“Dám nói em dã man, tội càng nặng thêm, giết không tha...”

“Ha ha...”

“Còn dám chê em xấu không?”

“Không dám nữa, tha cho em nhỏ đi...”

Hai người làm ầm ĩ cả căn phòng lên, hoàn toàn không còn hình tượng gì, cho đến khi giám đốc Lý dẫn người bưng thức ăn vào, cả hai mới thở hồng hộc rồi ngồi xuống.

“Đừng học người ta giảm béo.” Anh đưa đĩa rau cho cô, “Khỏe mạnh mới là nhất, gầy tong teo thì gió thổi một cái là bay mất, đến lúc đấy Si Hạ lại trách anh.”

“Hứ...Em còn tưởng anh quan tâm đến em, thì ra là sợ anh trai em hỏi tội, phí công cảm động rồi.” Tuy đã ăn đồ vặt lót dạ nhưng vẫn đói, cô ăn rất ngon lành, ậm ừ phản bác lại.

Anh chán nản, hít sâu hai lần, sau đó nhanh chóng ăn cơm, quyết định không chấp nhặt với cô nữa, dù sao thì cũng là phụ nữ, phụ nữ tóc dài, haiz. (?)

Trong phòng yên tĩnh lại, hai người không hề cười nói huyên náo nữa mà đoàng hoàng ăn cơm.

Giữa chừng, Ôn Hành Viễn nhận được một cú điện thoại, là bố anh gọi tới. Si Nhan nghe thấy anh thưa vâng mấy lần, còn tưởng mình ở đây nên anh không tiện nói chuyện, lấy cớ đi toilet. Lúc về, thấy sắc mặt anh không tốt, cô đưa củi trỏ huých anh, “Sao thế? Mặt đen hơn cả Bao Công, phạm lỗi gì à?”

“Chuyện người lớn, trẻ con đừng quản.” Ôn Hành Viễn chau mày, ngữ khí nghiêm túc hẳn, thoạt nhìn đã biết chắc là tâm tình không tốt.

Si Nhan thấy anh không muốn nói chuyện nhiều thì bĩu môi, cúi đầu ăn cơm.

“Một lúc nữa anh đưa em về nhà, đến tối Si Hạ sẽ tới đón em.” Thấy cô không lên tiếng, Ôn Hành Viễn giải thích hời hợt, “Công ty có chuyện, anh phải về thành phố S.”

Từ thành phố A đến thành phố S chỉ mất hai tiếng đi xe, nhưng Si Nhan lại lo lắng anh phải lái xe đêm sẽ không an toàn nên vừa ăn xong đã bảo anh đi luôn, không cần chờ Si Hạ với cô. Ôn Hành Viễn nhìn đồng hồ, khăng khăng đưa cô về nhà.

“Em lên đây, anh lái xe cẩn thận.” Tới khu nhà, trước khi xuống xe, Si Nhan nhẹ giọng dặn dò.

Anh ngẩn người, như thể không quen với sự quan tâm của cô, mãi lâu sau mới “ừ” một tiếng. Thấy cô mở cửa xe, đột nhiên anh kéo tay cô lại, “Tiểu Nhan?”, muốn nói gì lại thôi.

“Dạ?” Si Nhan nhìn anh, cảm giác anh có gì đó là lạ, bỏ ý định rút tay lại, “Sao thế?”

Ôn Hành Viễn nhìn cô chăm chú, trầm mặc một lát rồi nói, “Ở tạm chỗ Si Hạ, mấy ngày nữa anh sẽ trở lại.”

Si Nhan ngẩng đầu nhìn anh, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, trong nháy mắt, cô có chút hoảng hốt.

Hơi thở của anh như có như không phả qua gò má cô, ánh mắt thâm trầm rơi rất lâu trên mặt cô. Ở khoảng cách gần như vậy, Si Nhan còn có thể thấy rõ hàng mi dài của anh khẽ động. Cô bất giác hít sâu một hơi, cảm giác tiến thoái lưỡng nan.

Yên lặng đứng đó, cho đến khi không thấy xe anh nữa, Si Nhan mới xoay người lên tầng, trong lòng ngổn ngang trăm mối.

Đến tám giờ tối, Si Hạ lái xe tới đón cô. Ba năm không gặp, lúc hai anh em vừa thấy nhau, suýt nữa Si Nhan bật khóc.

“Con bé ngốc này, cuối cùng cũng biết về nhà rồi.” Si Hạ đón lấy túi xách trong tay cô, ôm cô lên xe.

“Anh mới về mà, sao không nghỉ ngơi một chút rồi mai hẵng đến, em cũng có chạy đâu nào.” Để anh cài dây an toàn cho mình xong, cô mới nghẹn ngào hỏi.

Si Hạ cưng chiều véo mũi cô một cái, “Không phải là vì nhớ em à, sao lại gầy thế này?”

“Giảm béo mà.” Cô cười một cách trẻ con, sau đó lại chu miệng, “Anh cũng gầy đi nhiều đấy, nhưng mà có vẻ rắn chắc hơn ý.”

“Có phải phong thái vẫn như cũ?” Si Hạ nghiêng đầu cười khẽ, vẻ nuông chiều này thật khó diễn tả hết.

“Đúng vậy, cục phó Si.” Nhìn khuôn mặt góc cạnh của Si Hạ, cô cười, khẽ tựa đầu vào vai anh trai, tận hưởng cảm giác ấm áp đã lâu không có.

Dọc đường đi, hai anh em cười nói không dứt, chẳng mấy chốc đã tới khu nhà nơi Si Hạ ở.

Si Hạ sống một mình, căn hộ rộng một trăm mét vuông chia làm bốn phòng và hai phòng nhỏ khác. Phòng ốc được dọn dẹp rất gọn gàng, ngăn nắp. Bài trí ở căn phòng khách hết sức đơn giản, lại tao nhã. Bức tường trắng được ốp thêm gỗ, sàn nhà cũng bằng gỗ, khiến người ta được thể nghiệm cái phồn hoa trong sự tĩnh lặng, mơ hồ tản ra ý vị thanh nhã.

Si Nhan thay giày vào nhà, nhìn một vòng quanh bốn phía rồi nhàn nhã ngồi xuống thảm trước ghế salon và bấm điều khiền, “Em còn tưởng anh là đồ cổ hủ hết thuốc chữa cơ đấy. Màu sắc kiểu này đúng là rất hợp với anh.”

“Bởi vì Tiểu Nhan của chúng ta thường xuyên giám sát, đâu dám cổ hủ.” Si Hạ thay quần áo ở nhà xong đi ra, trên mặt đầy ý cười.

“Biết em nghĩ thế nào mới thiết kế thế này không?” Si Nhan kéo anh ngồi xuống, khẽ đặt cằm lên vai anh, “Lúc vừa đến trấn Đại Nghiên, em đã rất thích những chỗ có nhà gỗ nhỏ, thơm mát phong vị cổ xưa, giản dị không khoa trương, làm cho người ta có cảm giác thư thái, thoải mái. Cho nên, lúc thiết kế chỗ này cho anh, em đã quyết định chọn gỗ làm vật liệu chính.”

“Hành Viễn nói, thiết kế của em luôn rất giản tiện, không mù quáng chạy theo trào lưu, đến lúc thấy được thì anh mới tin thật. Con mắt thiết kế đúng là không tầm thường.” Ôm vai cô, Si Nhan thật lòng khen ngợi.

Trước kia luôn coi cô như một đứa trẻ, đến khi tận mắt nhìn thấy tác phẩm thiết kế của cô, anh mới biết rằng cô em gái mình được thiên phú và cố gắng rất nhiều ở phương diện này. Chút khả năng thưởng thức cái đẹp sẵn có khiến anh nhìn cô em gái này với con mắt khác xưa, xen lẫn chút vui mừng.

“Người ta cũng phải có một tẹo tài chứ, riêng cái này thì không thể xem thường em được.” Si Nhan nhăn khuôn mặt nhỏ lại, như thể hơi hậm hực.

“Đúng, đúng, Tiểu Nhan là giỏi nhất. Xem ra Hành Viễn hiểu em rõ nhất, nhỉ?” Si Hạ trìu mến vuốt tóc cô, trong câu nói rõ ràng có hàm ý khác.

“Nói cái gì vậy, nghe chả hiểu gì cả...” Ôm cổ Si Hạ, cô chơi xấu.

“Em ý...Được rồi, không nói nữa, vào xem phòng của em một cái đi.” Si Hạ nhớ cô nàng hay oán thán vì cửa sổ nhỏ, cho nên sau khi mua chỗ này đã cố ý giữ lại khung cửa sổ sát đất cho cô.

“Phòng của em?” Si Nhan kinh ngạc, hoàn toàn không biết Si Hạ lại cho cô một phòng, lúc thiết kế anh cũng chưa từng nói.

“Là Hành Viễn bố trí đấy...”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.