Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất

Chương 8: Chương 8: Sự nhẫn nại khổ sở




“Nghị Phàm?” Nhược Ngưng yên lặng ngồi trên xe, nhìn ra ngoài cửa sổ, cho đến khi Đường Nghị Phàm tắt đài đi thì cô mới quay đầu lại, dài giọng khẽ gọi anh một tiếng.

“Sao thế? Vẫn không vui vì chuyện tối nay à?” Đường Nghị Phàm nghiêng người nhìn cô, đưa tay sờ lên khuôn mặt cô.

“Em thật sự không biết nên làm gì nữa.” Nhược Ngưng thở dài, vô lực dựa vào ghế ngồi.

“Chuyện tình cảm, vốn là chuyện mà người khác không thể xen vào, cho dù là bạn thân. Nghe anh đi, nếu Nhan Nhan không chủ động nhắc đến, em cũng đừng nói gì, cứ để cô ấy tự xử lý.” Đường Nghị Phàm thu lại nụ cười, ánh mắt nghiêm túc.

Anh có thể hiểu được sự quan tâm của Nhược Ngưng với Si Nhan, nhưng qua quan sát ngày hôm nay, anh có thể thấy rằng, thái độ của Hàn Nặc hơi mập mờ. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy như là anh ta thành đôi với Tạ Viễn Đằng, nhưng bằng trực giác thì anh lại cho rằng tình cảm mà anh ta dành cho Si Nhan không hề tầm thường. Chuyện này có lẽ rất phức tạp, tốt nhất là họ không nên nhúng tay vào, càng làm sẽ càng rối.

“Có phải em gây áp lực cho cậu ấy không? Thật ra em chỉ không muốn cậu ấy phải một mình một bóng trốn chạy xa như vậy, anh không biết anh trai cậu ấy lo đến mức nào đâu.” Nhược Ngưng chỉ đơn thuần muốn quan tâm đến Si Nhan, lại không ngờ đến chuyện mình “quá phận”, chỉ càng làm cho Si Nhan nhớ lại vết thương cũ, càng thêm u sầu.

“Cô ấy biết ý tốt của em. Thôi, đừng nghĩ nhiều nữa, bây giờ mà em còn có tâm tư quan tâm đến chuyện của người khác à, đáng ra phải nghĩ đến chồng em chứ.” Đường Nghị Phàm vừa khuyên cô vợ nhỏ, vừa không quên oán thán.

Có điều, cũng không thể trách Đường Nghị Phàm lòng dạ hẹp hòi được. Từ lúc yêu cho đến giờ sắp kết hôn, Nhược Ngưng vẫn mang bộ dạng hờ hững, rất ít khi chủ động hẹn gặp anh, thậm chí có lúc anh đã hoài nghi, cô không yêu anh nhiều. Nhưng anh cũng hiểu rõ tính cô, nói trắng ra thì là hay e thẹn, lúc nào cũng không muốn tìm anh, càng đừng nói đến chuyện cô chủ động tới công ty gặp anh, như vậy còn đau khổ hơn việc giết cô.

Còn nhớ lần đầu tiên Nhược Ngưng đến công ty tìm anh với thân phận bạn gái cũng là do anh ép buộc. Lần đó anh đi công tác đến nửa tháng không được gặp cô, vừa trở về lại phải tham gia một cuộc họp quan trọng. Vì vậy. anh gọi điện cho Nhược Ngưng bắt cô phải đến công ty, “trói” cô đem đến phòng làm việc của anh.

Lần thứ hai thì là thế này. Khi ấy Nhược Ngưng bị cảm nặng, vừa tan sở anh đã đến nhà thăm cô. Bố mẹ Nhược Ngưng vô cùng hài lòng về cậu con rể tương lai này, giữ anh ở lại ăn tối. Nhìn Nhược Ngưng uống hết thuốc, chắc rằng cô đã hạ sốt, anh mới lái xe về nhà. Ngày hôm sau đi làm, anh phát hiện ra đã để quên tập văn kiện ở nhà cô, vì vậy Nhược Ngưng mới phải bất đắc dĩ mang văn kiện đến cho anh. Thấy vẻ mặt phụng phịu của cô, Đường Nghị Phàm thơm lên mặt cô, vờ bất mãn.

“Vì em mà anh đã vất vả bao nhiêu rồi, sao đến công ty một chuyến thôi mà em làm như trèo lên núi đao thế? Hả?”

“Ai bảo anh quan tâm. Cô lễ tân cứ hỏi có đăng kí không, có hẹn trước không, em không thích bị cô ấy hỏi tới hỏi lui.” Nhược Ngưng tránh khỏi vòng ôm của anh, đặt văn kiện lên bàn anh, lại đột nhiên nghĩ đến chuyện phải tới công ty anh lần trước.

Lý do này khiến Đường Nghị Phàm dở khóc dở cười, không khách sáo mà kéo cô vào lòng, cúi đầu hôn cô. Đến khi hai người tức thở, anh mới dời khỏi môi cô, nhưng vẫn ôm chặt cô trong lòng.

“Em cứ nói thẳng ra là bạn gái của anh thì không phải xong rồi sao, chẳng lẽ là bạn gái của anh thì mất thể diện?”

“Nếu nói em là bạn gái anh, không biết cô ấy còn hỏi em bao nhiêu chuyện nữa. Nói không chừng, còn phải nhận bao nhiêu ánh mắt khác thường ấy chứ, em không muốn.” Nhược Ngưng có chút mất hứng mà nhìn anh, “Anh là một nhân vật nguy hiểm, tốt nhất là giữ khoảng cách.” Ai chẳng biết Đường Nghị Phàm là ông chủ “kim cương” trong lòng tất cả các nhân viên nữ trong công ty, ai thấy anh cũng bày ra vẻ thẹn thùng, người không biết sẽ tưởng đấy là mấy cô tình nhân bé nhỏ của anh. Cô không muốn trở thành đối tượng soi mói của mấy cô nàng kia, mà nhìn thấy thì không thoải mái, tốt hơn hết là nhắm mắt làm ngơ.

Đường Nghị Phàm nhăn mặt, xem ra đẹp trai cũng là cái tội, mà vừa đẹp trai vừa có tiền thì tội lại càng to hơn, ít nhất thì Nhược Ngưng nhà anh rất bất mãn với chuyện này.

Là ai nói đời người có ba chuyện đáng tiếc: Anh hùng lâm vào đường cùng, mỹ nhân tuổi xế bóng, đẹp trai phát tướng? Đối với Đường Nghị Phàm, xem ra ba chuyện đáng tiếc phải là: Anh hùng xuất sắc không theo lẽ thường, có vợ đẹp nhưng không được khoe, mỹ nam có tiền có quyền! Trời ạ, đạo lý gì thế này, đúng là không còn đường sống mà, ba cái thì anh có cả ba.

Khi đó, anh không khỏi đấm ngực than, bi ai quá, cái đau nhất đời là bạn gái vứt bỏ vì anh vừa đẹp trai vừa có tiền! Vậy phải làm sao bây giờ? Đồng tiền anh vất vả kiếm ra lại đem đi chỉnh mặt? Làm cho mình xấu đi? Như thế hình như hơi mất tính người. Anh thở dài một hơi, lần đầu tiên trong đời khổ não vì mình đẹp trai.

“Có phải em không hiểu chuyện không? Đáng ra không nên gọi Nhan Nhan về?” Nghĩ đến ánh mắt đau khổ của Si Nhan khi nhìn thấy Hàn Nặc, Nhược Tâm tự trách mình.

“Trở về cũng không có gì không tốt cả, vốn là không thể trốn tránh cả đời.” Đường Nghị Phàm kiên định nói.

“Cho đến bây giờ em vẫn không hiểu vì sao Hàn Nặc thay lòng.” Nhược Ngưng thở dài một lần nữa, ánh mắt mờ mịt.

Nghe vậy, Đường Nghị Phàm kinh ngạc, “Em không biết nguyên nhân họ chia tay ư?”

Nhược Ngưng lắc đầu, “Nhan Nhan không muốn nhắc đến, Hàn Nặc thì lại nói là vì muốn tốt cho cậu ấy.” Đưa tay nhấn nút hạ cửa kính xuống, dù có gió đêm thổi qua mặt, cô vẫn nói: “Sao anh ta có thể nói như vậy chứ, chẳng lẽ anh ta không biết, Nhan Nhan xem anh ta là hạnh phúc của đời mình sao? Không có anh ta, sao cậu ấy có thể sống tốt được...”

Đường Nghị Phàm không nói gì, dịu dàng vân vê lọn tóc của cô, rồi chậm rãi đánh xe vào một hướng đường. Anh lấy điện thoại ra, vừa định gọi thì lại chần chừ, cảm thấy nói chuyện không tiện nên lại cất di động đi.

Đến khu nhà của Nhược Ngưng, Đường Nghị Phàm xuống xe trước, ân cần mở cửa xe cho cô, lại còn làm tư thế chìa tay rất khoa trương khiến Nhược Ngưng khẽ cười, đặt tay vào tay anh.

“Cũng không còn sớm nữa, anh không lên đâu. Lên tắm một cái rồi đi ngủ đi, đừng nghĩ ngợi nhiều, nhưng mà trước khi ngủ phải nghĩ đến anh đấy, nhé?” Đường Nghị Phàm hôn lên má cô, có chút quyến luyến mà ôm ghì lấy cô, cho đến khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở phía trước thì mới buông bàn tay bên hông cô ra.

“Cô ạ, cháu đưa Nhược Ngưng về.” Anh nắm lấy tay Nhược Ngưng, mỉm cười chào hỏi.

“Nghị Phàm hả, đến rồi thì vào trong đi?” Mẹ Nhược Ngưng thấy đã muộn rồi mà cô vẫn chưa về thì hơi lo nên xuống tầng đợi, đúng lúc thấy họ, trên mặt bà hiện nụ cười hiền lành, ngữ khí rất ôn hòa.

“Thôi ạ, cũng muộn rồi, cháu không quấy rầy mọi người nghỉ ngơi đâu ạ, mấy hôm nữa thôi cháu sẽ cùng Nhược Ngưng về.” Anh thản nhiên cười, nghĩ đến mấy ngày nữa sẽ được rước Nhược Ngưng về nhà, định thay đổi xưng hô thành bố mẹ giống cô, nhưng đột nhiên lại hơi mất tự nhiên.

“Ừ thôi, lái xe về thong thả nhé, tối mai đừng đi chơi với bạn bè muộn quá.” Bà Quý rất hiểu, bọn trẻ bây giờ thường tụ tập bạn bè vào đêm trước ngày kết hôn, bà không quên dặn dò. Dù sao ngày kia cũng là ngày vui, chú rể mà chưa tỉnh rượu thì không ổn chút nào.

“Cô yên tâm ạ, cháu sẽ gọi điện báo cáo Nhược Ngưng.” Anh gật đầu, nụ cười càng đậm hơn.

“Em vào đây, anh lái xe cẩn thận nhé.” Lần đầu tiên bị mẹ nhìn thấy cảnh hai người thân mật, mặt Nhược Ngưng đỏ ửng lên.

“Vào đi...Cô ngủ ngon nhé, thay cháu chào chú với ạ, cháu đi trước đây.” Lễ phép chào bà Quý xong, thấy bà cười gật đầu, Đường Nghị Phàm mới xoay người lên xe.

Xe chậm rãi đi về hướng nhà anh. Dường như nghĩ ra chuyện gì đó, anh lấy điện thoại ra, nhưng máy bận. Năm phút sau, anh lại gọi tiếp, “Ngay cả nhạc chờ cũng là bài này, bị ma làm rồi.” Nghe thấy tiếng nhạc quen thuộc, Đường Nghị Phàm lẩm bẩm một câu. Cuối cùng thì điện thoại cũng được thông, nhưng đổ chuông rất lâu mà không có ai bắt máy.

Chau hàng mày rậm lại, anh đành chờ người kia gọi lại cho mình. Chẳng bao lâu sau, di động đổ chuông, anh nhoẻn miệng cười.

“Hành Viễn?” Khẩu khí nói chuyện giữa hai người vẫn theo kiểu bất cần như vậy. Người ở đầu dây bên kia hơi giật mình.

“Mình không gọi nhầm số đấy chứ? Đường tổng hả?” Giọng nói đầy từ tính đượm ý cười, cảm nhận được trong lòng tên họ Đường dường như có chút đè nén.

“Thật không may, đúng là kẻ hèn này.” Đường Nghị Phàm nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh, bất giác nghĩ đến ánh mắt u buồn của Si Nhan. Xem ra, đường tình của người anh em này sẽ rất gian nan đây, được, vì hạnh phúc của thằng nhóc kia, anh quyết định phải làm ông mối một lần.

Trong điện thoại truyền ra giọng cười trầm ổn, “Nói đi, muộn thế này rồi còn gọi điện bảo gì?”

“Đáng ra cậu phải cảm thấy may mắn vì được mình làm phiền chứ lại, nếu không mình cam đoạn là cậu sẽ phải hối hận cả đời.” Đường Nghị Phàm nhíu mày, “Trước tiên nói cho mình biết cậu đang ở vùng hoang vu nào đi. Ngày mai có về gấp được không?”

“Trước tiên nói cho cậu biết là mình đi xa một chuyến rồi, không kịp về dự hôn lễ của cậu, còn quà thì đợi khi nào về sẽ đưa.” Biết Si Nhan về quê, anh cũng muốn thay đổi lộ trình, quay về tham dự hôn lễ của Đường Nghị Phàm. Không biết tại sao, trong lòng anh lại dội lên cảm giác mất mát, đột nhiên lại rất sợ phải chứng kiến cảnh tượng náo nhiệt, dường như có chút gì đó không ăn nhập với nhau.

“Ai thèm chứ. Quà cưới cứ quy thẳng ra tiền mặt gửi cho mình là được rồi.”

“Đúng là lòng tham không đáy. Ngày mai mình bảo thư ký Trương gửi tiền đến cho cậu.”

“Hành, cậu được lắm. Mình nói cho cậu biết, sáng mai nếu không thấy tiền, cậu cứ chờ Si Nhan được giới thiệu làm bà xã cho thằng khác đi.” Đường Nghị Phàm nghiến răng nói.

“Cậu vừa nói gì, có gan thì nhắc lại một lần nữa?” Trong điện thoại, vừa nghe thấy tên Si Nhan, Ôn Hành Viễn liền gầm gừ.

“Biết mình lấy ai không?” Đường Nghị Phàm ra khỏi bãi đỗ xe, tưởng tượng dáng vẻ mất khống chế của Ôn Hành Viễn. Nếu là trước kia, nhất định anh sẽ chế giễu vài câu, nhưng bây giờ thì không thể cười nổi, khẩu khí nghiêm túc hơn vài phần.

“Đừng nói với mình rằng cô gái bất hạnh kia chính là Quý Nhược Ngưng nhé?” Lúc này Ôn Hành Viễn mới ý thức được mình ngờ nghệch đến mức nào, chẳng trách Si Nhan hay mắng anh là “đồ ngớ ngẩn”.

Đường Nghị Phàm gọi điện đến, anh càng hồ đồ hơn, sao lại không hỏi tên vợ người ta nhỉ? Mấy hôm nay Si Nhan quay về quê tham dự hôn lễ của bạn thân, anh còn chẳng có phản ứng gì. Sao anh lại phát giác muộn thế này chứ? Chẳng trách Si Nhan xem thường anh. Chết tiệt, anh khó chịu với chính mình.

Ông trời ơi, ông đùa tôi sao? Sớm muộn gì tôi cũng bị đùa cho đến chết!

“Chính là Quý Nhược Ngưng.” Đường Nghị Phàm bỗng kích động đến nỗi vò vò tóc, bỗng tự trách mình. Làm bạn thân của nhau, anh cũng không để ý nhiều đến Ôn Hành Viễn, nếu không phải sau khi về nước nói chuyện với nhau thì anh cũng không biết chuyện của cậu bạn. Do dự một lúc, anh mở miệng xin lỗi, ngữ khí chân thành, “Xin lỗi nhé, Hành Viễn, gọi điện cho Tử Lương mấy lần, thế mà lại không biết người cậu theo đuổi là bạn thân của Nhược Ngưng. Dựa vào mối giao tình này, tốt xấu gì cũng nên nói mấy lời vừa tai chứ nhỉ.”

“Được rồi, nói gì nữa. Chờ mình, ngày mai đến.”Ở đầu dây bên này, Ôn Hành Viễn còn đang cười khổ thì nghe thấy giọng nói áy náy của Đường Nghị Phàm, dặn một câu rồi định cúp máy. Chuyện này có thể trách ai được chứ, chỉ tại anh “kín đáo” quá thôi. Đối với chuyện của Si Nhan, trừ Trương Tử Lương ra, anh chưa từng nói với ai, huống hồ, với cô mà nói, mấy lời vừa tai ấy đâu dễ dàng lay chuyển được.

“Hành Viễn?” Đường Nghị Phàm gọi với lại.

“Còn chuyện gì nữa?”

“Bây giờ mình mới hiểu vì sao cậu chờ lâu như vậy mà vẫn không có kết quả rồi.” Đột nhiên nghĩ tới gương mặt Hàn Nặc, nghĩ đến vẻ ưu thương không giấu nổi của Si Nhan, anh không khỏi lo lắng thay cho Ôn Hành Viễn. Chẳng trách Tử Lương từng nói, một người chưa từng nhăn mặt nhíu mày vì phụ nữ, một người chưa từng dùng đến con tim ấm áp như đại ca Ôn mà giờ đã gục rồi. Chỉ thế thôi cũng đủ để anh hiểu.

Ôn Hành Viễn trầm mặc, hai người giữ điện thoại yên lặng một lúc lâu.

“Cậu đã biết là Hàn Nặc từ lâu rồi đúng không?” Đường Nghị Phàm thử dò hỏi, trong lòng đã có đáp án.

“Biết.” Anh thản nhiên thừa nhận, “Ngay từ đầu mình đã biết rồi.”

“Tại sao?”

“Tại sao?” Trong điện thoại, anh cười tự giễu, “Mình cũng muốn biết tại sao.”

“Có muốn mình...”

“Không cần. Không cần làm gì cả.” Hiểu rõ dụng ý của anh, Ôn Hành Viễn nhanh chóng chặn ngang, “Tối mai hẹn cậu ta gặp mặt đi.”

“Được!” Đường Nghị Phàm nghẹn lời, trong mắt thoáng hiện vẻ bất an, cuối cùng cũng đáp lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.