Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất

Chương 25: Chương 25: Nỗi kinh hãi bất ngờ




“Si Hạ?” Đứng một lúc lâu, thấy anh đẩy cánh cửa phòng họp và đi ra, Tạ Viễn Đằng liền gọi khẽ.

Si Hạ ngẩng đầu, nhìn thấy cô đứng cách một khoảng, mái tóc đã ướt một nửa.

Ngọn đèn cảm ứng trên hành lang vụt tắt, trong bóng tối mờ mờ, khuôn mặt anh có vẻ không chân thực, cũng giống như tâm tình phức tạp của anh lúc này.

Lấy lại bình tĩnh, khôi phục vẻ điềm nhiên, anh cầm xấp tài liệu rồi sải bước về phía Tạ Viễn Đằng cách đó không xa.

“Đợi lâu rồi à?” Anh mở miệng, ngữ khí thản nhiên. Thấy cô gật đầu, anh lại hỏi, “Tìm anh có việc?”

Tạ Viễn Đằng lại gật đầu, rất lâu sau mà vẫn không nói nên lời.

Không biết tại sao, vào khoảnh khắc nhìn thấy anh, đột nhiên cô có cảm giác ấm ức, như có ngàn vạn sợi dây quấn trong tim, nước mắt như có thể trào ngay ra được. Cô cắn môi, nghẹn ngào nói, “Anh có thể giúp em một chuyện không?”

“Cục phó Si, cục trưởng Trương gọi anh đến phòng ông ấy một lát.” Cô thư ký bước xuống cầu thang, thấy Si Hạ đang đứng đối diện một cô gái thì mỉm cười nhắn lại lời dặn của cục trưởng.

“Được. Năm phút nữa tôi sẽ đến.” Thần sắc Si Hạ không đổi, giọng nói trầm thấp.

Thấy anh cúi đầu nhìn đồng hồ, Tạ Viễn Đằng ý thức được rằng anh đang cực kỳ bận nên không do dự mà nói thẳng, “Chú Hàn e là không qua khỏi được, chú ấy muốn gặp Si Nhan, nhưng Hàn Nặc không gọi điện được cho cô ấy, anh có thể...”

“Không thể.” Si Hạ nhíu máy, trầm giọng chặn lời cô. Giọng nói ấy lạnh lùng, ánh mắt cũng phức tạp, “Bây giờ mới biết lỗi sao? Xin Tiểu Nhan tha thứ? Em không cảm thấy đề nghị của ông ta quá cao rồi hay sao? Ông ta có tư cách gì mà cầu xin Tiểu Nhan?”

Bên ngoài, mưa vẫn rơi, những hạt mưa lạnh buốt táp thẳng vào cửa kính, vang lên âm thanh nhẹ nhàng mà giòn tan...

Trong ấn tượng của cô, Si Hạ vô cùng tao nhã, bên môi luôn là nụ cười điềm nhiên, vẻ mặt nghiêm túc này là lần đầu tiên cô nhìn thấy. Tạ Viễn Đằng hơi giật mình, thường ngày ăn nói khéo léo bao nhiêu thì giờ ngờ nghệch bấy nhiêu, trong lúc nhất thời cô không nói được gì.

Thấy dáng vẻ thảm thương của cô, Si Hạ mới ý thức được ngữ khí của mình hơi nặng nề, khẽ cất tiếng thở dài khó có thể nghe thấy. Anh hơi dịch chuyển, lướt qua cô. Lúc Tạ Viễn Đằng tưởng anh sẽ đi thì giọng nói trầm thấp bỗng vang lên sau lưng, “Chuyện có thể em đều làm rồi, về đi, anh không thể giúp được chuyện này...Đó là em gái anh...”

“Chú ấy sắp mất rồi, đây là tâm nguyện cuối cùng của chú ấy, anh dựa vào cái gì mà quyết định thay Si Nhan?” Bỗng nhiên Tạ Viễn Đằng xoay người lại, đại não trống rỗng, hoàn toàn không để ý đây là cơ quan nhà nước, xông lên quát anh, “Đúng, tất cả đều là lỗi của chú ấy. Nếu không phải do chú ấy sắp đặt thì cô cũng không chết oan, nhưng anh có thể nghĩ thay Hàn Nặc một chút không? Anh ấy làm gì sai? Tại sao anh ấy phải chịu lỗi thay bố? Chẳng lẽ vì anh ấy là con trai Hàn Thiên Khải à?”

Vì đã đến giờ nghỉ trưa nên khu nhà rất yên ắng. Si Hạ không nói một lời nào, chỉ im lặng nhìn cô, trong đáy mắt như chứa vẻ nhẫn nại đã đến cực hạn.

Tạ Viễn Đằng chua xót trong lòng, nhưng ngữ khí thì không mất đi vẻ bén nhọn, “Anh ấy không có quyền lựa chọn bố mẹ, khi anh ấy có thể lựa chọn, anh ấy sẽ chọn người nhà họ Si các anh. Bất cứ ở đâu, lúc nào, trong lòng anh ấy cũng chỉ có em gái anh. Là bố anh ấy có lỗi, liên quan gì đến anh ấy? Các anh không thể giơ cao đánh khẽ hay sao? Bao nhiêu năm qua anh ấy sống trong đau khổ, bọn anh còn muốn hành hạ anh ấy đến khi nào?”

Đôi mày đen nhíu lại, đè nén vẻ tức giận, Si Hạ quay đầu, khuôn mặt lạnh tanh, “Họ là bố con, có vài thứ không thể tách ra được. Không ai bắt cậu ta gánh vác cả, là cậu ta tự chọn.” Dừng một chút, anh hồi phục tâm tình, thản nhiên nói, “Trên đời này, có một từ gọi là may mắn, cũng có một từ khác, là vận mệnh. Sự thật tàn nhẫn nằm ở đây, sự may mắn mong manh cuối cùng cũng không đánh bại được vận mệnh. Kết cục thế nào thì đã là định sẵn rồi, bây giờ nhắc lại, chỉ càng thêm phiền não.”

Sự may mắn mong manh cuối cùng cũng không đánh bại được vận mệnh!

Lời nói của Si Hạ như nện thẳng vào lồng ngực cô, Tạ Viễn Đằng kinh hãi, cảm giác đau đớn như mọi thứ thuộc về mình đều bị cuốn bay đi.

Từ nhỏ đến lớn, số lần cô khóc có thể đếm trên đầu ngón tay. Dù là khuyết thiếu tình cảm gia đình, dù là con đường tình yêu gập ghềnh trắc trở, cô vẫn kiềm chế tốt, bởi cô cho rằng nước mắt là thứ vô dụng nhất.

Tạ Viễn Đằng ngẩng đầu, có chút hoảng hốt mà nhìn ra ngoài cửa sổ, rốt cuộc thì nước mắt cũng chảy xuống, đột nhiên cô cảm thấy mệt mỏi rã rời. Cô mang hết sức lực ra để theo đuổi hạnh phúc, tại sao mãi mãi không đi được tới đích? Nhớ đến bóng dáng ngày càng xa của Hàn Nặc, mọi sự kiên cường trong cô đều tan tành.

Cô đã chờ đợi lâu như vậy rồi, đã kìm nén lâu như vậy rồi, vậy mà hai cán cân vẫn không thể nào thăng bằng được.

Cô, vẫn mãi cô đơn.

Si Hạ dừng bước, ánh mắt thâm trầm khó hiểu nhìn cô. Anh không cố tỏ ra ôn hòa nho nhã, nhưng nói đúng ra, thì biểu hiện này quá khó dò.

Nhìn dáng vẻ yếu đuối của cô, Si Hạ lại không đành lòng, đôi mày nhíu lại, anh trầm giọng, “Mưa to lắm, đợi lát nữa anh đưa em về.”

Đối mặt với vẻ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ của anh, Tạ Viễn Đằng không kìm được sự nghẹn ngào, “Không tính chuyện khác, chỉ tính riêng việc anh ấy yêu em gái anh thôi, gặp anh ấy một lần được không? Xin anh gọi điện cho Si Nhan, chú Hàn không cầm cự được lâu nữa...”

Si Hạ nhìn cô, trong ánh mắt sắc bén còn ẩn chứa vẻ nghi hoặc thâm trầm, “Viễn Đằng, tại sao?”

Tạ Viễn Đằng cười khổ, ánh mắt thê lương nhưng không mất đi vẻ thuần hậu, “Em không biết...”

Ba tiếng sau, lúc Si Nhan xuất hiện ở bệnh viện của trại giam, Hàn Nặc vẫn ngồi bên cạnh bố, nói chuyện với ông ta.

“Bố...Nhan Nhan đang trên đường đến đây, sẽ tới ngay thôi...Bố đợi một lúc nữa đi...” Giọng nói Hàn Nặc khản đặc, nghe kĩ sẽ thấy được sự nghẹn ngào đang cố ghìm lại.

“Hàn Nặc...Bố xin lỗi...” Hàn Thiên Khải từ từ nhắm hai mắt lại, thều thào nói.

“Bất kể bố đã làm gì thì cũng là quá khứ rồi...” Nắm tay bố, giọng nói Hàn Nặc như vỡ vụn ra, “Bố rõ ràng có thể ngăn con trình chứng cứ lên, nhưng bố không làm thế...Con xin lỗi, bố...”

Một tiếng vang giòn tan như chặt đứt lòng người.

Chiếc chìa khóa xe trong tay rơi xuống mặt đất, Si Nhan lảo đảo lui ra phía sau, huyết sắc trên mặt như bị rút đi trong thoáng chốc. Cô không thể tin nổi mà nhìn Hàn Nặc vừa quay đầu lại, như đang thì thào, “Không thể nào...Không thể nào là anh...”

Thấy anh ta đứng dậy, Si Nhan xoay người, lao ra khỏi phòng bệnh.

Ông trời đã mở một cuộc đùa chơi lớn với cô. Mẹ cô, vì sự sắp xếp của Hàn Thiên Khải nên mới chết oan uổng trong vụ tai nạn xe, còn người khiến ông ta bị trừng phạt lại là con ông ta, người cô yêu, Hàn Nặc.

Ngày tòa tuyên án, cô không có mặt, mà chỉ trốn ở nhà, đứng trên ban công nhìn ngắm cả thành phố A qua lớp cửa kính nặng nề, hoảng hốt ngẫm lại cơn biến cố đã xảy ra.

Lúc bố được phán vô tội, được phóng thích và về nhà cùng Si Hạ, cô đã ôm bố khóc một trận, sau đó thì đổ bệnh.

Khi tỉnh lại, cô nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Si Hạ, chỉ khẽ cười.

Bệnh nặng mãi mới khỏi, cô quyết định rời khỏi nơi lạnh lẽo mà tràn ngập bi thương này. Đứng ở đại sảnh sân bay, cho đến giây phút cuối cùng khi làm thủ tục, cô vẫn mong anh ta giữ mình lại.

Chỉ cần anh ta đến, chỉ cần anh ta nói một câu, “Ở lại đi.”, cô sẽ như thiêu thân lao đầu vào lửa. Nhưng, cho đến phút cuối cùng, Hàn Nặc vẫn không xuất hiện.

Vì cái gì mà anh ta lại không quan tâm đến người bố đã dưỡng dục mình, mà lại trình chứng cứ lên?

Là yêu.

Cô lao ra khỏi bệnh viện như điên, để cho mình chìm trong cơn mưa lạnh giá.

Cô tuyệt đối không thể ngờ, tuyệt đối không nghĩ đến, vậy mà lại là anh ta.

Thật tàn nhẫn!

So ra, sự chịu đựng của anh ta còn khổ sở hơn cô rất nhiều...Nếu như cô biết...

Hàn Nặc, tại sao không nói cho em biết? Tại sao lại muốn đối mặt một mình?

Si Nhan cảm thấy giọt nước tràn vào miệng rất mặn, rất đắng, rất chát, khiến cô nghẹn lời. Cô để mặc cho cơn mưa xối lên người, trái tim cô đang rất đau.

Vì mình, cũng là vì Hàn Nặc.

Sững sờ đứng trong mưa, xơ xác tiêu điều.

Giữa khung cảnh hỗn độn, một tiếng gọi run rẩy, khàn khàn vang lên, “Nhan Nhan...”

Nước mưa chảy dọc theo khuôn mặt cô. Một cánh tay rắn chắc kéo cơ thể lạnh toát của cô vào lòng, Hàn Nặc nghẹn giọng nói, “Xin lỗi, anh tưởng rằng buông tay sẽ là lựa chọn tốt nhất cho em...”

Trái tim đau nhói, cô đưa hai tay ôm mặt, xoay người nép vào lòng anh ta, nước mắt rơi lã chã, chất lỏng nóng rẫy chảy xuôi theo kẽ tay.

Một giọt, hai giọt, tuôn rơi mãnh liệt, vô cùng đau đớn.

Từ khi biết biến cố trong gia đình có liên quan đến nhà họ Hàn, cô cố gắng kìm chế để không khóc trước mặt anh ta. Nhưng lúc này, Si Nhan không kìm được, khóc nức nở. Cô chôn nỗi đau đớn tại nơi sâu nhất trong tim, ngoài nước mưa lạnh giá và nước mắt ấm nóng, không gì có thể thoát ra được.

Si Nhan khóc thất thanh, Hàn Nặc ôm chặt cô, trong lòng như đã hiểu ra.

Không biết qua bao lâu, Si Nhan chợt quay đầu, đôi mắt đẫm lệ nhìn lên bầu trời bị cơn mưa cuồng loạn vét sạch bong. Cố gắng khống chế tâm tình, rốt cuộc cô cũng nghe thấy tiếng nói của mình, “Hàn Nặc, xin lỗi!”

Xin lỗi!

Nhan Nhan thiện lương lại nói xin lỗi với anh ta, Hàn Nặc không biết, lúc nghe thấy câu đó thì cảm giác của mình là gì nữa.

Là đau đớn? Là bị tổn thương? Hay là tiếc nuối?

Gió táp mưa sa ba năm trời, duyên đứt tình tan ba năm, hơn một nghìn ngày đêm thương nhớ, cho đến bây giờ, anh ta không ngờ cô sẽ nói ra ba từ* đó. Mà khi cô mở miệng nói, anh ta phát hiện, anh ta vốn không chịu đựng được.

(Xin lỗi: duì·buqǐ)



Cánh tay dài khẽ ôm cô. Đôi mắt mờ mịt như giăng sương mù, hơi ươn ướt, có hối hận, có đau đớn.

Anh ta nhìn cô, thấy được vẻ điềm nhiên trong mắt cô.

Thời gian như quay lại ba năm trước đây, khi anh ta ôm Tạ Viễn Đằng đi qua cô, cô cũng dùng ánh mắt như vậy nhìn anh ta. Trong phút chốc, anh ta cảm giác như trái tim mình bị bóp nát thành trăm mảnh nhỏ.

Cô đang ở trong lòng anh ta, tay cô đang ở trong lòng bàn tay anh ta, khoảng cách giữa cô và anh ta gần đến mức cô như có thể cảm nhận được nhịp tim của anh ta. Song, Si Nhan không biết, trái tim anh ta đang đau thế nào.

Rốt cuộc thì Hàn Thiên Khải cũng cận kề cái chết. Lúc Si Nhan và Hàn Nặc quay trở lại phòng bệnh trong tình trạng ướt sũng, ánh mắt ông ta trống rỗng nhìn Si Nhan, hồi lâu sau mới thều thào nói, “Nha đầu à...Là tôi có lỗi với nhà cháu...Tôi không dám xin cháu tha thứ...Chỉ hy vọng...Cháu đừng trách Hàn Nặc...Đừng trách nó...Đừng trách nó...”

Cánh tay gầy gò buông thõng xuống cạnh giường, một giọt lệ ngân ngấn ở khóe mắt.

Nhịp tim ông ta biến mất, thân thể dần hết ấm. Ông ta đã lấy cái chết để đền bù tội lỗi, mang theo món nợ mà khi sống không thể trả hết, cứ như vậy mà ra đi.

Trái tim Hàn Nặc quặn đau, như có một con dao cắt qua da thịt. Dòng máu đỏ tươi như đang chảy chầm chậm, tẩm ướt cả lồng ngực anh ta.

Anh ta bỗng xoay người, ngẩng đầu lên.

Giọt nước mắt long lanh mềm mại lăn xuống từ khóe mắt cô. Cô chậm rãi đến cạnh giường, bàn tay mảnh khảnh khẽ vuốt đôi mắt Hàn Thiên Khải. Cô hít sâu một hơi rồi thở ra, tiếng nói nhẹ nhàng như không thể nhẹ hơn được nữa bật ra từ miệng cô, “Được, cháu không trách anh ấy...”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.