Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất

Chương 4: Chương 4: Những hồi ức ấy




“Nhan Nhan?” Theo sau một tiếng gọi khẽ, Si Nhan bị ôm vào vòng tay mềm mại của một người.

Không phải nói nhiều nữa, người này chính là cô dâu sắp về nhà chồng: Quý Nhược Ngưng.

Si Nhan cười, đặt hành lý trong tay xuống, duỗi hai cánh tay ôm chầm lấy cô bạn thân.

“Chẳng nói chẳng rằng đã lấy chồng rồi, cậu đúng là, đã không nói thì thôi, nói rồi là nổi tiếng liền.” Si Nhan cười hỉ hả đẩy cô gái kia ra. Nhìn một Quý Nhược Ngưng dịu dàng trước mặt, cô không kìm được tiếng oán giận.

Cô gái vận một bộ sườn xám lụa trắng, mái tóc dài ngang vai được cô búi lên và dùng một cây trâm kiểu cổ cố định lại, dưới chân là đôi giày hoa gót thấp vô cùng cân xứng với đôi chân thon dài. Gương mặt cô được trang điểm nhẹ, cả người tản ra vẻ quyến rũ mà nữ tính, không khỏi khiến Si Nhan than thở, “Nhược Ngưng của chúng ta, đúng là thiên sứ giáng trần rồi.”

Vẻ xinh đẹp của Quý Nhược Ngưng vốn là điều không còn nghi ngờ gì nữa, vẻ đẹp của cô không theo kiểu thời thượng sành điệu, mà là nét kín đáo, nhu mì pha chút cổ điển, ngay cả tính cách cô cũng ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ vậy. Mỗi lần hai người ở cạnh nhau, Si Nhan thích nhất là nửa đùa nửa thật: Ông trời ơi, tại sao ngài sinh ra một đứa người gặp người thích, còn mặt mũi con lại tầm thường thế này.

Thường thường thì những lúc như thế, Quý Nhược Ngưng đều không khách sáo hất bàn tay đang làm loạn trên mặt cô: “Nhan Nhan chết tiệt, đừng hòng ăn đậu hũ của mình.”

“Không thèm ăn, mình là đạo tặc hái hoa, hoa nở là phải bẻ, không bẻ thì mình đúng là đồ con lợn...” Si Nhan cười xấu xa, híp mắt nhìn Quý Nhược Ngưng, sau đó thừa lúc cô ấy không để ý liền nhào tới, làm cả hai người cười nói ầm ĩ.

Thời gian đẹp nhất chính là lúc học đại học, đó là những năm tháng thanh xuân mà rất nhiều người hoài niệm, mà trong tâm trí mỗi người thì nó vẫn vô cùng rõ ràng.

Cô biết, chỉ cần trở lại thì bao kí ức muốn cất kĩ đều sẽ ùa về trong nháy mắt.

Si Nhan quay về với thực tại, thấy Quý Nhược Ngưng khóc thì liền đưa tay lau đi hàng lệ trên mặt cô, nhưng vẫn không e dè gì mà mắng cô: “Mới một thời gian không gặp mà đầu óc đã chập cheng, mình về rồi đây, cậu khóc cái gì?”

Động tác nhẹ nhàng và lời nói đáo để đúng là đối lập nhau, Quý Nhược Ngưng nín khóc rồi mỉm cười, “Mồm miệng cậu sao mà ghê gớm thế? Ba năm rồi đấy nhé, một thời gian cái gì chứ? Đồ ngớ ngẩn.”

“Không nghe câu thời gian như nước chảy, năm tháng thoi đưa à? Nhưng mà công nhận thời gian trôi nhanh thật, lúc còn ở trường thì không thấy to tát gì, chẳng chịu học hành cho tốt.” Si Nhan giả vờ tức giận hờn trách, nhưng hốc mắt đã ươn ướt.

“Thời gian vẫn như nước chảy mà, sao nói văn vẻ thế...” Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nhiều năm xa cách khiến Quý Nhược Ngưng chua xót, lại nghĩ đến chuyện Si Nhan phải tha hương một mình trong nhiều năm, cô lại không nén được nước mắt, chợt ôm chầm lấy cô bạn thân, nghẹn ngào nói: “Cậu đúng là đồ ngốc, đi những ba năm liền...”

Hai người vốn là bạn thân của nhau, như tri âm tri kỷ. Tính cách cô khá mềm yếu, Si Nhan vẫn thường giúp cô xử lý những anh chàng đeo bám dai dẳng theo cô, khi cô đổ bệnh thì Si Nhan lại trốn tiết về ký túc xá chăm cô; Si Nhan có bạn trai cũng không quên lời ước hẹn giữa cả hai, thường thường là đi chơi ba người, bởi chỉ sợ cô lẻ loi. Mà đến khi Si Nhan gặp chuyện phải bỏ đi phương xa thì cô lại chẳng giúp được gì, cho dù là một câu an ủi cũng không thể nói được.

Ba năm không gặp, Si Nhan vốn mảnh khảnh lại càng gầy đi nhiều hơn, thần thái thì có vẻ rất ổn nhưng sao cô lại không thể nhìn ra vẻ gượng ép cơ chứ? Si Nhan vốn vẫn là người như vậy, quật cường vô cùng, đến nỗi khiến người khác đau lòng.

“Được rồi, được rồi, khóc thế này không giống như mình về mà là sắp phải đi, mà còn là đi cả đời không quay về ấy. Cậu khóc thế này hủy hình tượng lắm, dù sao thì cũng có anh rước đi rồi, mình mới là khó lấy được chồng đây này.” Si Nhan kéo cô ra, cười đùa trêu ghẹo cô.

“Không đứng đắn gì cả.” Quý Nhược Ngưng lườm cô một cái, không hề e thẹn mà chùi chùi nước mắt.

“Không giới thiệu ông xã của cậu cho mình à?” Si Nhan đánh giá người đàn ông ưa nhìn đứng cạnh cô, hơi nhíu mày.

“Đường Nghị Phàm, chào em, Nhan Nhan. Không ngại nếu anh gọi em như thế chứ?” Đường Nghị Phàm tự giới thiệu, giọng nói trầm ổn. Đây vốn là lần đầu gặp mặt nhưng anh đã nghe Quý Nhược Ngưng nhắc đến cái tên này từ trước rồi nên cũng không có cảm giác xa lạ lắm. Si Nhan cho anh một cảm giác không khác Quý Nhược Ngưng là mấy, cũng là một cô gái hay nói, nhưng vẻ ưu thương thoáng hiện trên vầng trán cô khiến anh có đôi phần khó hiểu.

“Đừng khách sáo, gọi thế nào cũng được ạ.” Si Nhan cười, lễ phép gật đầu với anh.

Quý Nhược Ngưng xinh đẹp dịu dàng, Đường Nghị Phàm anh tuấn phóng khoáng, quả thật là đôi trai tài gái sắc, tiên đồng ngọc nữ, như chàng hoàng tử và cô công chúa bước ra từ thế giới cổ tích vậy. Si Nhan thấy Đường Nghị Phàm dịu dàng ôm Quý Nhược Ngưng vào lòng, từ đáy tim cũng cảm thấy vui cho bạn.

Thấy ánh mắt cô rơi trên người mình, Quý Nhược Ngưng thẹn thùng tránh khỏi cánh tay của Đường Nghị Phàm, sau đó kéo Si Nhan ra ngoài.

Si Nhan xoay người nhìn Đường Nghị Phàm đang kéo hành lý hộ cô, “Sau khi hai người kết hôn, toàn bộ cô ấy đều thuộc về anh, nhưng trước lúc đó thì cô ấy thuộc về em. Yêu cầu này không quá đáng chứ, anh Đường?”

Đường Nghị Phàm nhún nhún vai, mỉm cười, “Bọn em khó lắm mới được gặp nhau, kể cả lúc kết hôn rồi, anh vẫn sẽ nhường như thường.”

Nghe vậy, Si Nhan và Quý Nhược Ngưng ăn ý nhìn nhau, không hẹn mà cùng cười.

Hai người nói chuyện suốt cả đoạn đường. Cho đến lúc ra bãi đỗ xe, một bóng hình cố gắng quên đi rồi lại vô cùng quen thuộc chợt xộc vào tầm mắt, nụ cười trên môi Si Nhan bỗng cứng lại, cô đứng như hóa đá tại chỗ.

Quý Nhược Ngưng nhìn hai người, huyết sắc trên mặt cũng dần nhạt đi. Cô bất giác nhích lại gần rồi nắm chặt tay Si Nhan hơn như thể muốn an ủi.

Tại sao thế giới này lại nhỏ như vậy, Si Nhan vừa xuống máy bay, chẳng lẽ lại gặp ngay phải một chuyện tàn nhẫn đến thế sao? Chẳng lẽ nỗi thương tâm từ ba năm trước còn chưa đủ sao, chưa sâu sao?

“Nhan Nhan?” Quý Nhược Ngưng mơ hồ cảm thấy lòng bàn tay Si Nhan rịn mồ hôi, thử gọi một tiếng thăm dò, còn đang cân nhắc xem nên mở miệng thế nào thì lại thấy ánh mắt cô đặt lên bóng dáng đó, trong phút chốc vẫn không dời.

Si Nhan vẫn cứ sững sờ nhìn anh ta xách hành lý cho cô gái kia, nhìn anh ta mở cửa xe cho cô ta, nhìn anh ta ngồi vào ghế lái chở cô ta đi. Nó cũng giống như ba năm trước đây, anh ta ôm cô, xoa bờ vai cô.

Một tiếng thở dài khe khẽ vang lên, cô ngẩng đầu, nhắm hai mắt lại, đem mọi nỗi đau trong đôi mắt ấy cất kín vào sâu dưới con ngươi, cố gắng rũ bỏ vẻ tái nhợt trên khuôn mặt, cẩn thận thu lại nỗi bi thương vừa trào ra trong thoáng chốc.

Tất cả dường như đã là hình ảnh xưa cũ, hình ảnh họ ở bên nhau. Còn cô, chỉ đơn côi lẻ bóng. Thật ra tất cả đã thay đổi, khi họ gặp lại nhau, có lẽ đôi mắt của anh ta đã không tìm thấy bóng dáng cô nữa, còn cô, rốt cuộc cũng có thể nuốt nước mắt vào trong, không khóc lóc nữa, mặc dù rất gian nan nhưng cuối cùng cô đã có thể đối mặt rồi.

Đến lúc mở mắt ra, Si Nhan nhìn bầu trời xanh trong như mới được gột rửa, nở nụ cười chua chát, “Đi thôi, mình cũng nên về nhà rồi!” Khuôn mặt thuần khiết lại hồi phục huyết sắc, lắng nghe kĩ, giọng nói kiên định ấy lại mơ hồ đượm chút buồn thương.

Lúc ấy thật sự không còn hy vọng nữa, nhưng rốt cuộc vẫn phải đi tiếp. Chỉ là, ba năm xa cách không thể mang hồi ức đi được, sau một lần gặp lại, vết thương cố che giấu kĩ nay lại bị vạch ra, khiến cô không có chút thời gian nào để thích ứng.

Trốn tránh đã ba năm, cô vẫn không đủ dũng khí để thực sự đối mặt, thậm chí cô cũng không dám nhìn vào đôi mắt anh ta, không phải vì sợ anh ta nhìn thấy cô, mà là sợ nhìn thấy bóng dáng của người khác trong mắt anh ta.

Đẩy Quý Nhược Ngưng vào ghế phó lái, một mình cô ngồi ở phía sau. Cô hạ cửa kính xe xuống, để mặc cho làn gió nhẹ lướt qua mặt, cố tìm cho mình một chút tỉnh táo.

Ánh mắt trống rỗng phóng ra rất xa, nhưng, nhìn cái gì cũng không thấy chân thực, duy chỉ có một bóng dáng mơ hồ là không ngừng lùi lại, lùi lại.

Dòng suy nghĩ bất giác tự động quay về khoảng thời gian ngọt ngào ấy.

Sáng sớm, cô rời giường chờ điện thoại của anh ta. Lúc giọng nói quen thuộc lọt vào tai, cô nở nụ cười tươi như hoa, vừa chạy vừa nhảy ra khỏi cửa ký túc xá.

Sương mù hơi dày, cả khu vườn trường đều được vây chặt trong sương, nhưng anh ta lại đứng dưới gốc cây, mỉm cười đợi cô.

“Sao không mặc áo khoác vào?” Dắt tay cô, anh ta cau mày nhẹ giọng trách.

Cô cười hì hì, để lộ ra ra hàm răng trắng đều, nhưng cũng không đáp lại.

Anh ta cũng cười, mang theo ý nuông chiều, sau đó cởi chiếc áo gió khoác lên người cô, ôm lấy bờ vai mảnh khảnh của cô, “Chúng ta ra ngoài một chút đi!”

“Mấy ngày nữa mẹ anh về, bà ấy muốn gặp em.” Trầm mặc một lúc, anh ta đột nhiên nói.

“Hả? Mẹ anh?” Si Nhan sửng sốt, mãi sau mới lấy lại tinh thần, cắn răng, “Được!”

“Sao lại như đi chịu phạt thế, mẹ anh không ăn thịt em, sợ cái gì?” Hàn Nặc nhẹ giọng cười, ôm chặt cô hơn.

“Nếu chỉ ăn thịt thôi thì đã tốt...” Thấp giọng lẩm bẩm một câu, thấy Hàn Nặc định nói gì tiếp, cô vội nghiêm mặt, “Ai bảo em sợ, con dâu xấu thì vẫn phải gặp bố mẹ chồng, em...” Trong giây lát, ý thức được điều bất ổn, Si Nhan lập tức ngậm miệng, nghiêng đầu nhìn Hàn Nặc đang làm ra vẻ nhịn cười, “Không được cười!” Đẩy mạnh cánh tay anh ta ra, cô lớn tiếng uy hiếp, nhưng không hiệu quả, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trong thoáng chốc đã đỏ bừng lên.

“Ai muốn gặp bố mẹ chồng nhỉ?” Hàn Nặc không bận tâm đến sự giãy giụa của cô, đưa tay kéo cô vào lòng, trên gương mặt điển trai hiện lên một nụ cười nhẹ.

“Ai cơ? Không biết...” Si Nhan mạnh miệng, có đánh chết cũng không chịu nhận, khuôn mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.

Hàn Nặc cười khẽ, hơi thở ấm nóng dần đến gần, nụ hôn dịu dàng rơi lên trán cô, sau đó anh ta lại kéo cô vào lòng.

“Không biết thật á?” Giọng nói giàu từ tính vang lên, anh ta cúi đầu hỏi.

“Làm sao bây giờ, em hồi hộp quá...” Không trả lời câu hỏi trước, Si Nhan khẽ tựa vào lòng anh ta, thì thầm nói nhỏ.

“Hồi hộp gì chứ, có anh đây rồi!” Anh ta hôn lên mái tóc dài của cô, lại càng ôm cô chặt hơn, “Mẹ anh nhìn thấy ảnh của em rồi, rất thích em đấy, lần này chẳng qua chỉ muốn gặp mặt thôi, đừng lo!”

Si Nhan hít một hơi thật sâu, khẽ gật đầu. Không phải cô không đủ tự tin, chỉ bởi vì quá bận tâm cho nên vô cùng nóng ruột.

Hàn Nặc là người rất ưu tú trong trường, những sinh viên khác đều gọi anh ta là hoàng tử bạch mã, anh tuấn khôi ngô không nói làm gì, thành tích học tập luôn dẫn đầu, lại càng nổi tiếng hơn bởi tính tình hiền hòa. Lúc quen Hàn Nặc, mặc dù anh ta không phải kiểu người lãng mạn nhưng lại luôn mang đến cho cô những niềm vui không thể tưởng tượng được, hơn nữa còn yêu chiều cô vô cùng. Si Nhan cảm nhận được hạnh phúc, nhưng trong lòng lại có chút khó hiểu, cuối cùng vẫn chỉ biết quấn lấy Hàn Nặc, ngây ngốc hỏi: “Tại sao lại là em?”

“Tại sao không phải là em?” Hàn Nặc nhíu đôi mày rậm, cười dịu dàng.

“Em chẳng xinh đẹp.” Si Nhan dẩu miệng nói nhỏ một câu.

“Đúng là có người nói ánh mắt anh kém thật.” Hàn Nặc thở dài như thật, lại véo mũi cô một cái.

“Cái gì? Ai nói? Để xem em có thể phế võ công của kẻ đó hay không.” Si Nhan bỗng bốc hỏa, người nào có dũng khí dám gián tiếp làm tổn thương cô, đúng là chán sống rồi. Không phế kẻ đó, cô làm sao có thể đứng trước mặt Hàn Nặc đây, mặc dù cô không phải là mĩ nữ, nhưng cũng là một Si Nhan độc nhất vô nhị, sao có thể châm biếm như thế chứ, trời đất không dung đâu.

Hàn Nặc nhìn dáng vẻ nổi giận có phần ngây thơ của cô thì nắm lấy tay cô rồi cúi đầu cười, cười đến khi Si Nhan phải đỏ mặt, đưa bàn tay trắng nõn đấm lên ngực anh ta. Đương nhiên, mấy đường khoa chân múa tay của cô còn chưa ra được ba chiêu đã bị Hàn Nặc phá giải.

Thời gian hạnh phúc trôi đi như nước chảy, cuộc sống bốn năm đại học cũng qua nhanh, Si Nhan vẫn như sống trong mộng cảnh, có sự nuông chiều của Hàn Nặc, có Hàn Nặc bầu bạn, vô ưu vô lo. Khi đó, cô vẫn chắc chắn rằng, Hàn Nặc chính là người đứng trên thảm đỏ đợi cô, là người cùng cô vĩnh viễn sánh với trời đất...Nhưng mộng cuối cùng thì vẫn phải tỉnh.

Bên tai vẫn như còn phảng phất hơi thở ấm nóng của anh ta, cái ôm vẫn như còn rất rõ ràng, nhưng bọn họ thì đã như người dưng.

Tình yêu đầu khiến mọi thứ của cô trở nên rất dễ dàng, cũng quá trầm luân. Đến cuối cùng, nó lại trở thành một câu chuyện cũ chồng chất những đau thương, hồi ức cũng như một con sông dài tĩnh lặng mà bao phủ lên tất cả. Dường như chỉ trong một buổi chiều hôm đó, cả thế giới của cô đã hoàn toàn sụp đổ. Giật mình quay về thực tại, lời thề thốt ấy đã lấy đi người con trai của cô, để rồi dẫn đến một chọn lựa, bỏ đi luôn cả...tình yêu bốn năm của họ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.