Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất

Chương 32: Chương 32: Ngàn dặm xa xôi




Lúc máy bay cất cánh, cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Lúc máy bay hạ cánh, hít được không khí tươi mát quen thuộc, cô cười thản nhiên, như trút được gánh nặng.

Thứ mất đi, dù là tình cảm sâu đậm cũng không ôm chặt mãi được, dù có than thở duyên bạc thì cũng không chạy theo nổi. Cuộc sống, phải tiếp tục, cô không thể xem nhẹ mà buông tha nó được. Con người, không thể ích kỷ mà chỉ sống vì mình.

Nghỉ ngơi gần hai tháng, lần này trở về, Si Nhan cố gắng hơn rất nhiều trong công việc, gần như là tận tụy hết mình. Thu gọn lại vẻ thờ ơ, cô chủ động nhận thêm nhiều dự án, thành tích cũng không tệ chút nào. Chỉ trong ba tháng ngắn ngủi, không ai trong công ty là không biết đến cô, dường như cô đã trở thành “người nổi tiếng” rồi.

Đến công ty, về nhà, đi làm, đi ngủ, cuộc sống cứ trôi qua như vậy. Duy chỉ có một điều khang khác, đó là cô cảm thấy thế giới của mình quá tĩnh lặng. Trương Tử Lương thường xuyên gọi điện đến, không thoái thác được, cô đành quay lại quán bar. Thấy anh quan tâm đến chuyện giữa mình và Ôn Hành Viễn, cô không còn vẻ không tự nhiên nữa, lúc nhàn rỗi là lập tức chạy đi tìm việc. Cô cũng không còn bài xích việc đi xã giao, ngẫu hứng có thể đi dự họp cùng lãnh đạo, cũng biết tiến lui khéo léo, thích hợp.

Ngày 1 tháng 10, cô đến Đại Lý một mình.

*1/10 là Quốc khánh Trung Quốc.

Tiết trời đầu thu hơi se lạnh. Đêm qua có mưa, hôm nay bầu trời trong xanh, cũng giống như tâm tình cô, ngập tràn ánh nắng.

Tháng tư âm lịch là thời điểm thích hợp nhất để ngắm bươm bướm. Nghe nói, với tộc người Bạch, suối Hồ Điệp là dòng suối biểu trưng cho tình yêu chung thủy. Vì vậy, dù chỉ có một mình, Si Nhan vẫn quyết định đến suối Hồ Điệp.

Trên đỉnh Vân Nông thuộc núi Thương, những cây hợp hoan trải tán ngang qua suối, nước suối trong thấy đáy. Cho dù để lỡ mất cơ hội chiêm ngưỡng hàng vạn con bướm, Si Nhan vẫn cảm động vì câu chuyện truyền thuyết xa xưa.

(Các bạn vào đây để đọc câu chuyện kì thú về suối Hồ Điệp nhé!)

Nghĩ đến đôi tình nhân cùng nhảy xuống suối sâu, dùng chính mạng sống của mình để bảo vệ tình yêu vĩnh hằng, khóe mắt Si Nhan lại ẩm ướt. Vì sự kiên định của họ, cũng vì hoàn cảnh éo le của họ. Tình yêu, liệu có được thiên trường địa cửu, hay chỉ là, chớp nhoáng nhất thời mà thôi?

Rời khỏi suối Hồ Điệp, cô đến sông Nhĩ Hải. Si Nhan cảm thấy, ngay lúc này, cô muốn đứng yên cho gió bên hồ thổi qua, một lần nữa để mọi chuyện trong tim lắng đọng lại.

Lúc này đang là hoàng hôn, du khách vẫn khá đông. Tiếng cò kè mặc cả bất chợt khiến Cổ Trấn náo nhiệt hẳn lên. Cô thả bước chậm rãi, tâm tình vẫn rất thư thái.

Rời đi, rốt cuộc là đúng. Có đôi lúc, con người không thể cố chấp, nếu không, sẽ chẳng tìm được niềm vui trong cuộc đời. Đối với điều này, cô hy vọng rằng mình không phát hiện ra quá muộn.

Tiếng sáo trúc bất chợt vang lên, phía xa là ngọn núi Thương và dưới dòng sông Nhĩ Hải có hai con thuyền đang chậm rãi tạt vào bờ. Cô đứng lặng im, để mặc cho cơn gió thổi tung mái tóc.

Lúc mới trở lại Cổ Trấn, cô kích động muốn cắt bỏ mái tóc đã nuôi hơn mười năm, mà khi kéo vừa chạm vào tóc, cô đột nhiên thay đổi ý định.

Cắt tóc để nói lên điều gì đây? Là thể hiện việc tạm biệt quá khứ, hay để chào đón cuộc sống mới? Cô thầm cười nhạo sự nhu nhược của chính mình, dưới ánh nhìn kinh ngạc của thợ cắt tóc, cô đã rời đi.

“Xin lỗi đã làm phiền, chị có thể chụp ảnh giúp chúng em không?” Một giọng nói chuẩn vang lên, cắt ngang dòng suy tưởng của Si Nhan.

Cô quay người lại, nhìn thấy một cậu thanh niên cao lớn ngượng ngùng cười, cánh tay ôm lấy cô bạn gái nhỏ nhắn bên cạnh.

“Được chứ.” Si Nhan thoải mái trả lời, mỉm cười nhận lấy máy ảnh.

“Cảm ơn chị.” Cậu thanh niên nói lời cảm ơn, đứng trước Nhĩ Hải, sánh vai cùng bạn gái.

Qua màn ảnh nho nhỏ, Si Nhan nhìn thấy nụ cười tươi tắn trên môi hai người, thật hạnh phúc, thật ngọt ngào. Cô thoáng chấn động, nhanh chóng ấn nút chụp, ghi lại khoảnh khắc tuyệt đẹp này.

Không lâu trước đó, cô cũng đã sà vào một vòng ôm rộng lớn, ấm áp như thế. Sự giao hòa của hai ánh mắt đã bị dòng sông thời gian vùi lấp, mặc dù nó đã nhạt màu, nhưng cũng vẫn là dòng hồi ức đẹp đẽ, nhưng lại chỉ là hồi ức mà thôi...

“Chị Nhan, sao chị lại một mình đến một nơi xa xôi thế này làm việc? Thế mà người nhà chị cũng đồng ý à?” Vương Hạo nhíu mày, liếc mắt nhìn Văn Tĩnh, hỏi ra điều vốn nghi hoặc.

“Chị cũng chẳng phải trẻ con, sao phải được người nhà đồng ý?” Si Nhan đang xử lý đống đồ ăn, miệng nói không rõ.

“Sao mà phải ra vẻ già nua chứ, chị Nhan, nhìn chị còn trẻ con hơn cả em nữa.” Văn Tĩnh nhẹ giọng cười, buông lời trêu ghẹo cô.

“Chị rất thích câu này, chỉ vì một câu này thôi, tối nay, chị sẽ mời hai đứa ăn tối, cả tiết mục sau đó cũng tính cho chị luôn.” Si Nhan cười hì hì, rất có thiện cảm với hai cô cậu đã gặp ở Nhĩ Hải.

Hôm ấy, sau khi giúp hai người chụp ảnh, Tĩnh Văn vốn khá cởi mở nên đã hỏi cô có phải đi một mình không, có muốn kết bạn với họ không. Si Nhan luôn thiếu sự đề phòng với người khác nên đã đồng ý ngay. Văn Tĩnh muốn mua ít hàng thủ công mỹ nghệ của địa phương nhưng không nghe hiểu phương ngữ, vì vậy Si Nhan chịu trách nhiệm mặc cả. Càn quét một hồi, cuối cùng họ cũng thu được vài túi chiến lợi phẩm. Tiếp xúc lâu, Si Nhan và hai người họ đã trở nên khá thân thiết.

Sau đó, Si Nhan thay đổi lịch trình, cùng họ đến Tân Xuyên, lên núi Kê Túc ngắm mặt trời mọc.

Đứng trên đỉnh núi cách mặt biển hơn ba ngàn thước, nhìn vầng mặt trời chầm chậm nhô lên xua đi bóng tối âm u, vào khắc ấy, cánh cửa trái tim Si Nhan cũng dần được mở ra.

Được tắm bởi ánh mặt trời, để luồng sáng ấm áp bao bọc lấy mình, nhắm mắt lại, cô khẽ mỉm cười.

Mẹ, Tiểu Nhan đang ở rất gần mặt trời, Tiểu Nhan sẽ ổn thôi, mẹ yên tâm đi!



Không ngờ Vương Hạo và Văn Tĩnh lại muốn đến trấn Đại Nghiên. Si Nhan giúp họ tìm khách sạn, cũng là kết thúc hành trình ở Đại Lý, dành ba ngày để làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho hai người.

“Chị Nhan, chị có bạn trai chưa?” Văn Tĩnh chớp đôi mắt to, thấp giọng hỏi cô.

“Chị Nhan của em thành gái ế rồi.” Buông khăn ăn xuống, cô khẽ nhíu mày, trên mặt hơi lộ ra vẻ ai oán, “Có anh nào tốt giới thiệu đi?”

Vương Hạo suýt nữa phụt nước ra chỉ vì dáng vẻ khôi hài của cô. Văn Tĩnh thì lại cười khanh khách, “Có, chị thích không?”

Si Nhan trợn tròn mắt, “Nói cho chị xem nào, đẹp trai thường thường hay là siêu sao?”

Văn Tĩnh sán lại gần, nhìn thẳng vào mắt cô, “Không nói đùa đâu, em nói thật đấy, thật sự là có một không hai luôn.”

Si Nhan thận trọng gật đầu, thái độ nghiêm túc, “Chị cũng thế, rất thật lòng...”

Still feels like our first night together



Feels like the first kiss



It's getting' better. Baby...



No one can better this



Still holdin' on, you're still the one



First time our eyes met...

Giọng hát khàn khàn cất lên, chặn ngang cuộc nói chuyện của hai người. Si Nhan lấy điện thoại ra, nhấn nút nghe.

“Nhan Nhan, em đang ở đâu đấy? Quán đang bận quá, có thể đến đây không?” Giọng nói của Trương Tử Lương truyền đến, Si Nhan khẽ nhún vai, “Đại nhân đợi một chút, tiểu nhân sẽ đến ngay.”

Trương Tử Lương cười rộ lên, “Con bé này, có muốn anh đến đón em không?”

“Không cần đâu, chỉ cần trả tiền xe là được rồi.” Si Nhan cười hì hì, không lấy làm lạ với sự theo dõi sát sao của Trương Tử Lương. Trong khoảng thời gian này, cứ hễ cô không đến quán bar là anh lại gọi điện, trừ khi tăng ca, nếu không phải báo cho anh một tiếng.

“Chú ý an toàn, đừng nói chuyện với người lạ đấy.” Hiếm lắm mới thấy Trương Tử Lương nói đùa, anh lại dặn thêm, “Nhanh lên nhé, đừng kề cà.”

“Tuân lệnh.”

Cúp điện thoại, Vương Hạo đã thanh toán xong. Si Nhan dẫn họ tới Như đã từng quen biết.

“Thì ra là đồng hương, tối nay anh Trương mời khách, cứ chơi thoải mái đi.” Trương Tử Lương vừa nhìn thấy Vương Hạo thì hơi biến sắc, sau khi nghe Si Nhan giới thiệu là đưa bạn gái đi du lịch thì mới thở phào nhẹ nhõm, xởi lởi hơn rất nhiều.

Sắp xếp cho Vương Hạo và Văn Tĩnh xong. Si Nhan trừng mắt với Trương Tử Lương, “Làm gì đấy?”

“Làm gì là làm gì?” Trương Tử Lương giả vờ ngớ ngẩn.

“Cái gì mà làm gì chứ? Sao vừa nhìn thấy Vương Hạo đã mất vui?” Si Nhan hất cằm lên.

“Làm sao đấy?” Đỗ Linh quay lại quầy bar lấy rượu, thấy Si Nhan và Trương Tử Lương đang hằm hè thì khẽ huých cô, “Bắt nạt hả? Nhan Nhan.”

“Eo...Lấy hai chọi một, em chịu thua.” Si Nhan bĩu môi, không hỏi nữa, ai bảo người ta có hai cơ chứ, đơn độc tác chiến như cô mới là thiệt. Tục ngữ nói không sai, hảo nữ không tính thiệt trước mắt.

“Thiệt đâu nào?” Đỗ Linh kéo tay cô, cười khà khà, “Hôm qua, Ôn Hành Viễn nhà em gọi điện hỏi thăm em đã đến chưa. Gọi một cú điện thoại đi.”

Đã lâu rồi không có ai nhắc đến tên anh, Si Nhan thoáng giật mình, hất tay Đỗ Linh ra, nhướng mày, “Nhà ai chứ? Kệ chị đấy.” Nghiêng người, cô gọi, “Tử Lương, em chắc đến tám phần Đỗ Linh muốn vượt tường, anh cẩn thận đấy...”

“Xem chị có bóp chết em được không này...” Đỗ Linh giả vờ nổi giận, đuổi theo vài bước.

“Á à...Vì một câu nói mà gây án mạng...Mưu sát đây...” Si Nhan vừa cười vừa chạy, không ngừng la hét.

Nhìn hai bóng dáng đùa giỡn với nhau, Trương Tử Lương mỉm cười, rồi gọi đến số của Ôn Hành Viễn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.