Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất

Chương 5: Chương 5: Khoảng cách của trái tim




Giai điệu ưu thương lại vang lên một lần nữa, cô vẫn làm lơ mà chìm sâu trong dòng suy tưởng của mình. Cô ngồi xổm xuống cạnh giường, vùi mặt vào tấm ga trải giường, không nhúc nhích.

Tư thế này, bóng lưng này, nhìn thoáng qua thật sự rất bất lực, yếu đuối, lại đượm đầy vẻ tuyệt vọng cô liêu.

Chẳng bao lâu sau, cô cũng dùng tư thế đó để xua đi nỗi lo lắng trong lòng. Tại sao, ba năm đã trôi qua, cô vẫn không làm cách nào để thanh thản được?

Vẫn còn yêu anh ta? Đúng vậy, gặp lại một lần, cô đã phát hiện ra chuyện đáng sợ ấy. Cô – yêu anh ta – cô – không quên được!

Điện thoại di động vẫn cứng đầu đổ chuông, cô mơ hồ ngẩng đầu, nhìn dãy số lạ trên màn hình, cuối cùng hít một hơi thật sâu rồi mới nhấn nút nghe.

“Nhan Nhan?” Giọng nói vẫn chôn chặt trong kí ức vang lên quanh tai cô. Si Nhan nắm chặt điện thoại, trong thoáng chốc, hai mắt đã ngấn lệ.

Hàn Nặc, chính là — Hàn Nặc!

Anh ta chỉ thấp giọng gọi tên cô, sau đó cũng không nói gì nữa, rơi vào trầm mặc một lúc lâu.

Cô đã trở về, sau ba năm ra đi trong yên lặng.

Ở bãi đỗ xe, anh ta cũng nhìn thấy cô, tuy rằng có hơi xa tầm mắt nhưng vẫn có thể thấy được bóng dáng quen thuộc ấy, thấy được vẻ sững sờ của cô, thấy được bộ dạng cứng ngắc của cô. Nhưng anh ta không quay đầu lại, không dám nhìn lại.

Bởi vì, anh ta cũng mất dũng khí.

Cũng đã từng không bận tâm mà kiên định như thế, cũng biến mất không thấy tăm hơi.

Nhưng anh ta lại không thể khống chế được mình, anh ta không khống chế được trái tim vẫn chộn rộn vì cô. Bởi vậy, anh ta nhờ đến Đường Nghị Phàm và có được số điện thoại của cô. Sau ba năm không liên lạc, đây là lần đầu tiên anh ta gọi điện cho cô.

“Anh đang ở dưới!” Dường như cô nghe thấy tiếng thở dài của anh ta, cuối cùng anh ta mới lên tiếng.

Si Nhan vẫn im lặng, đờ đần đứng dậy, do dự mãi mới bước đến trước cửa sổ.

Nhìn thấy bóng người cao lớn dưới tán cây, hai hàng nước mắt của cô lặng lẽ rơi xuống, từng giọt một.

Dòng hồi ức xa xôi ùa về trong thoáng chốc, cô cố chấp giữ chặt giấc mơ trong lòng lại. Anh ta, như ảnh tùy hình*. Giống như hai đường kẻ, sau khi giao nhau rồi sẽ lại kéo dài về hai hướng khác nhau, trên thực tế thì đó chỉ là lừa mình dối người, anh ta vẫn ngụ trong lòng cô, cho dù đã cùng cô giao nhau rồi cuối cùng là chia lìa, anh ta vẫn tồn tại trong lòng cô.

*Ý nói như thật lại như ảo. (Chỗ này mình không chắc lắm.)



Trước kia, anh ta cũng thường xuất hiện dưới nhà cô, có lúc là tiễn cô, có khi là chờ cô. Còn bây giờ? Là vì cái gì?

Cô chợt bối rối, như vậy là vì yêu sao? Phải chăng là kiếm tìm cơ hội để bày tỏ ư?

Đột nhiên cô rất muốn có một đáp án, một đáp án mà ba năm trước đây anh ta nên đưa ra.

Ngẩng đầu nhìn khung cửa sổ tầng sáu, anh ta nhìn thấy cô đang dõi theo anh ta, anh ta nghĩ, nhất định cô đang khóc!

“Nhan Nhan...” Anh ta dịu dàng gọi cô, cũng không biết nói gì tiếp, hay nên nói gì, có thể nói gì, chỉ biết cầm chặt điện thoại và ngửa đầu nhìn cô.

Cho dù không thấy rõ vẻ mặt của cô, cho dù không thấy rõ ánh mắt cô, anh ta vẫn ngây ngốc nhìn cô như thể muốn khắc ghi bóng dáng lòa lòa trước ô cửa sổ vào tận đáy lòng.

Một lúc lâu sau, trong điện thoại truyền đến một tiếng động, tấm rèm cửa sổ cũng chậm rãi được kéo lại, ngăn trở tầm mắt anh ta. Nhắm mắt lại, anh ta mệt mỏi dựa người vào gốc cây sau lưng cho đến khi đêm tối thẫm hẳn lại.

Trong bóng tối, Si Nhan dựa vào cạnh giường, ánh mắt trống rỗng vô hồn.

Hàn Nặc, tại sao đến, tại sao còn đến? Không phải anh đã lựa chọn rồi ư? Lúc đó, giữa chúng ta không phải đã đặt dấu chấm hết rồi ư, sao lại xuất hiện? Tại sao lại để tôi phải đối mặt với anh, đối mặt với các người!

Vùi mặt vào hai tay, đột nhiên cô cảm thấy vô cùng uất ức, bất lực.

Cô đã làm gì sai? Tại sao ông trời lại cướp đi của cô tất cả, ngay cả một thứ còn sót lại ông cũng không cho giữ, khiến cô trong lúc cô đơn bỗng trở về hai bàn tay trắng, sao ông có thể nhẫn tâm đến vậy?

Khi đó, cô nghĩ ra rất nhiều điều để hỏi anh ta, hỏi anh ta vì sao lại phản bội, nhưng cô lại kiêu ngạo ngẩng cao đầu, kiên cường bước qua anh ta như một người xa lạ. Hôm nay, khi cô không đủ can đảm để có được đáp án ấy, anh ta lại không hề báo trước mà đã xuất hiện trước mặt cô, lúc này đây, cô có kiêu ngạo thế nào đi nữa cũng không gượng dậy nổi rồi.

Dùng thời gian suốt ba năm ròng, vẫn không thể nào xóa đi đoạn kí ức có anh ta; Dùng thời gian suốt ba năm ròng, cô vẫn không thể nào quên được khuôn mặt tươi cười ôn hòa của anh ta. Ba năm đi xa, ba năm tha hương, bốn năm ngọt ngào vẫn như còn nguyên, anh ta đã khắc sâu trong lòng cô quá sâu, quá sâu rồi.

Trong những ngày tháng của bảy năm ấy, anh ta đã thay đổi rồi, ngày càng chững chạc, cô cũng thay đổi, trở nên thích đeo mặt nạ để sống. Bảy năm trôi qua, anh ta vẫn là Hàn Nặc, đôi mặt sâu hút như biển vẫn không thay đổi. Còn cô? Vẫn là Si Nhan, vẫn cố gắng che giấu, nhưng lại phát hiện ra rằng cô vẫn yêu anh ta, đặt anh ta ở một nơi mềm mại nhất trong lòng.

Từng không dám nhớ đến, nghĩ đến thôi cũng sợ sẽ đau, cho tới giờ phút này cô mới chợt hiểu rõ, thật ra cô chỉ sợ rằng một khi nhớ tới sẽ dễ dàng tha thứ.

Tha thứ? Cô có thể không? Bọn họ có thể không?

Cô không biết!

Năm tháng như con sông dài vẫn cứ chảy qua đời họ, vừa lâu vừa xa, uốn lượn quanh co! Thời gian ghi lại dấu ấn đau thương trong lòng cả hai, giữ chặt nó mãi mãi, đến khắc cốt ghi tâm...

Ngày đầu tiên trở về, tâm tình Si Nhan đã rơi xuống đáy vực, cô hoãn cuộc hẹn với Quý Nhược Ngưng lại rồi giam mình trong căn phòng nhỏ. Hàn Nặc tới rồi lại đi, cô không biết anh ta đi lúc nào, nhưng cô biết, anh ta sẽ không ở cả đêm, bởi vì, bây giờ anh ta đã không còn...một mình.

Bảy năm trước, vì anh ta, cô tình nguyện bỏ mọi thứ, gửi gắm cả quãng thời gian đẹp nhất đời, nhưng, tình cảm giữa họ lại không vượt qua nổi biến cố đó, duyên số của họ, cuối cùng phải rẽ ngang...

---

Lệ Giang, trấn Đại Nghiên.

Ôn Hành Viễn gần như xuống máy bay cùng một lúc với Si Nhan. Anh gọi điện cho cô rồi lại kết thúc cuộc gọi. Lúc này, có lẽ cô thật sự không muốn bị quấy rầy.

Trương Tử Lương không hề hỏi gì, cho xe chạy đến đầu ngõ. Ôn Hành Viễn liền mỉm cười cảm ơn.

“Tối nay cùng ăn cơm đi, mình sắp xếp, cho cậu một bữa tẩy trần luôn*.”

*Người ta hay nói bữa tiệc đón tiếp người từ phương xa đến là tiệc tẩy trần.



“Cảm ơn, để tối mai đi, đưa cả bạn gái cậu theo nữa.” Ôn Hành Viễn vỗ vai anh.

“Nhan Nhan không có ở đây, cậu ủ rũ trong nhà làm gì?”

Anh biết cô không có ở đây, nếu cô ở đây, tối nay nhất định phải ăn cơm cùng cô. Mặc kệ cô lấy cái cớ gì, anh cũng nhất định phải lôi được cô đi. Anh quá hiểu thói quen đó của cô rồi, một thói quen không tốt chút nào.

“Mai gọi điện liên lạc sau, cậu nghỉ ngơi đi.” Thấy anh im lặng, Trương Tử Lương liền hiểu, vội lên xe rồi vẫy tay với anh.

Ôn Hành Viễn đứng ở tầng dưới của căn nhà, ngẩng đầu nhìn tấm rèm cửa nhạt màu, trong lòng chợt thấy ấm áp.

Nhà, đó vốn là từ rất đỗi xa xôi với anh. Nhưng, khi anh đặt chìa khóa vào tay cô, bỗng nhiên anh lại coi nơi này là nhà, ngôi nhà có cô.

Lấy chìa khóa ra tra vào ổ rồi mở cửa phòng, anh có bao nhiêu hy vọng cô đang ở trong.

Anh sắp xếp qua loa đống hành lý, trừ vài bộ quần áo ra thì chẳng có gì hơn. Bởi anh biết cô sống ở đây nên cũng không mang gì theo. Anh vốn đã muốn về từ rất lâu rồi, chỉ có điều là bị chậm hơn so với kế hoạch.

Đây là một căn nhà ba phòng chỉ rộng khoảng một trăm thước vuông. Si Nhan sống trong căn nhà được chiếu sáng rất tốt, mở cửa sổ ra là có thể nhìn thấy lớp lớp những ngôi nhà cổ, cảm giác rất thoải mái.

Hai năm trước, lúc anh rời đi, anh vẫn lo cho cô phải sống ở ngoài một mình nên đã kiên quyết đem hành lý của cô từ ký túc xá nhét vào căn nhà của anh, nếu không thì dựa vào cái tính bướng bỉnh mười con trâu cũng không kéo nổi của cô, sống chết gì cô cũng không đến. Anh nhường phòng ngủ của mình cho cô, còn mình thì vào phòng cho khách, một gian khác chính là phòng sách.

Ôn Hành Viễn không chỉ một lần có ý nghĩ rằng, một ngày kia, họ cùng mở cửa ra và mìm cười với nhau, khoảnh khắc ấy thật ấm áp biết bao. Bật đài lên, tiếng hát khàn khàn của nam ca sĩ vang lên, anh bước đến trước cửa sổ, hồi tưởng lại lúc anh đưa cô đến Cổ Trấn vào ba năm trước đây.

“Cảm ơn anh!” Cô không hề thay đổi sắc mặt, xoay người đi vào ký túc xá.

“Si Nhan?” Anh rướn người kéo cô lại, “Nhớ kỹ số điện thoại của anh chưa?” Anh hỏi cô, thấy cô mơ hồ ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng.

Anh không nén được tiếng thở dài, buông tay rồi tự lấy điện thoại trong túi cô ra, lưu số của mình vào rồi đặt nó vào tay cô, “Đừng suy nghĩ nhiều, có việc gì cứ gọi cho anh.”

Cô khẽ nắm lấy điện thoại, đờ đẫn gật đầu, sau đó không nói gì nữa mà xoay người bước đi.

Nhìn theo bóng lưng của cô, trong lòng Ôn Hành Viễn đầy vị chua chát.

Si Nhan, người em yêu nhất là cậu ta, còn người anh yêu nhất, là em!

Chỉ là anh đã chậm một bước, cậu ta đi vào trái tim em trước anh! Nhưng em không biết đâu, thật ra anh vẫn luôn ở bên cạnh em!

Trái tim của cô, ngay từ giây phút đầu anh đã hiểu được, chỉ có điều, anh vẫn khư khư chấp niệm!

Sau này, cô ở lại Cổ Trấn, làm việc tại một công ty mới thành lập. Còn anh cũng ở lại đây, thường xuyên gọi điện hỏi tình hình của cô, thỉnh thoảng lại hẹn cô ra ngoài ăn cơm. Lúc ấy cô hay từ chối, hay lấy cớ bận công việc, anh không hề giận mà chỉ cười khẽ, “Thế thì để lần sau vậy!”

Ngoài lúc đi làm, cô dồn hết thời gian trong trầm mặc. Trong vòng một năm, cô học cách uống cà phê không đường, học cách uống rượu mạnh, một cốc rồi lại một cốc khác, trong lúc hoảng hốt vẫn cứ nửa tỉnh nửa say.

Dưới ánh đèn leo lét chập chờn, không ai có thể thấy rõ vẻ mặt của cô, nhưng giọng nói khẽ khàng lại khiến người ta cảm nhận được nỗi bi thương của cô.

“Ôn Hành Viễn, anh nói xem, tại sao thế giới lại biến đổi nhanh như vậy...”

“Biến đổi như thế nào?” Ánh mắt thâm trầm rơi lên khuôn mặt đỏ ửng của cô, anh đưa tay lấy cốc rượu ra.

“Làm gì thế, anh đã nói là không bao giờ quản em nữa mà, để em uống đến chết đi...” Cô hơi tỉnh táo lại, tóm chặt cái cốc, híp mắt lườm anh.

“Em ngớ ngẩn à?” Anh không chịu yếu thế, cũng lườm lại, lại không khách sáo mà giằng lấy cái cốc. Cô gái này, từ trước đến nay, lời mắng mỏ là lời cô nhớ lâu nhất.

“Anh mới ngớ ngẩn ấy, vô cùng ngu ngốc...”

“Anh ngu ngốc chỗ nào?”

“Chỗ nào cũng ngu ngốc, đồ ngớ ngẩn!” Thấy sự biến đổi rất nhanh trong mắt anh, cô gục xuống quầy bar và gối đầu lên cánh tay, lại thấy anh không nói lời nào thì gọi anh kiểu khiêu khích, “Này, tức đến choáng luôn à?”

Gương mặt luôn giữ vẻ ôn hòa giờ đã có chút vẻ tức giận, mãi sau mới nghe thấy tiếng nói như lọt qua từng kẽ răng của anh, “Sau này em mà còn dám nói nữa, anh sẽ chôn em dưới gốc cây ngoài kia.”

Nhìn vẻ mặt giả vờ tức giận của anh, Si Nhan cười “khì khì” một tiếng rồi thì thào nói, “Đồ ngớ ngẩn!”

Anh cắn răng lườm cô một cái, đưa tay vuốt mạnh lên tóc cô nhưng không nói gì.

Trong quán bar vang lên điệu nhạc buồn thương, như thể muốn gợi ra tâm sự của cô vậy. Cô lẳng lặng dựa vào quầy bar, ánh mắt dao động theo thói quen. Còn anh, anh vẫn trầm mặc ở bên cạnh cô, những ngón tay dài cầm lấy cốc rượu, nhẹ nhàng uống cho đến cạn.

Đêm, thật tĩnh mịch. Khách cũng dần thưa bớt.

Cô khẽ đá vào bắp chân anh, “Này, nói gì đi?”

Anh sực tỉnh, nghiêng người liếc nhìn cô một cái, “Nói gì?”

Lườm anh, cô lầm bầm nói không rõ, “Nói gì cũng được, chẳng hạn như nói với mọi người, trái đất đang gặp nguy hiểm, mau chạy tới sao Hỏa thôi!”

Câu nói đùa của cô khiến anh bật cười, anh đặt cốc rượu xuống, nâng cô dậy, “Xem ra là say thật rồi, lại bắt đầu thói quen nói luyên thuyên.” Vừa nói anh vừa dìu cô ra phía cửa.

“Em còn chưa uống hết mà, quỷ ki bo!” Mồm miệng cô vẫn không ngừng nghỉ, còn bước chân thì lại rất phối hợp với anh.

Anh không nói tiếp mà chỉ đưa tay khoác áo lên người cô rồi ôm cô đi về phía căn nhà của anh.

“Ôn Hành Viễn?”

“Nói đi!”

“Anh bảo xem có phải thế giới biến đổi thành u ám đi không?”

“Biến đổi phức tạp!”

“Ấy...Biến thành thật rồi!” Lưỡi cô nhíu lại, bước đi hơi loạng choạng, tối nay đúng là uống quá nhiều rồi.

Ôm cô chặt hơn, anh không thể kìm được tiếng thở dài.

Đối với cô mà nói, thế giới này đang dần ảm đạm đi. Dù cho cố tình xóa nhòa đi một bóng hình trong trí nhớ, cô vẫn hoảng hốt, bởi vì sự thật đáng sợ có thể động đến vết thương của cô bất cứ lúc nào. Dù anh cố gắng đến gần cô, nhưng vẫn không thể nào thay thế được vị trí của một người trong trái tim cô.

“Sao không nói gì? Anh câm rồi à? Không phải trước nay anh vẫn hay nói lắm à?” Cô ngẩng đầu, ánh mắt mông lung nhìn vào khuôn mặt anh.

Anh có chút tức giận nên lườm cô một cái, cố ý buông tay ra, lúc cô sắp ngã sấp xuống thì lại đưa tay đỡ cô.

“Mưu sát hả?” Chóp mũi cô đập vào vòm ngực anh, cô bất mãn quát, cánh tay lại vô thức ôm lấy thắt lưng anh, cô sợ anh sẽ lại buông tay.

Anh cúi đầu cười, một tia quyến luyến trong ánh mắt nhanh chóng được anh giấu đi, “Anh nghĩ em say rồi đấy.”

“Say vẫn có thể mắng anh là đồ ngớ ngẩn!” Cô hả dạ nhìn sắc mặt sa sầm của anh, liền cười ha hả. Người đàn ông này thù cũng dai.

“Đi đâu đây? Về ký túc xá của em không phải hướng này.”

“Lên núi, đem em đi bán.”

“Đồ ngốc, em rất đáng giá đấy, không ai mua nổi đâu.” Cô lầm bầm nói, vừa muốn nhấc chân đá anh thì lại suýt ngã vì bước đi loạng choạng.

“Khờ khạo!” Anh nhăn mặt mắng cô, cánh tay dồn lực, ôm cô chặt hơn.

“Anh mới khờ khạo ấy...”

“Còn cãi nữa thì tự về đi.”

“Anh nghĩ là em không thể á?”

...

Suốt đoạn đường dài, anh đều ôm cô, gánh sức nặng của cả người cô, cùng cô thả từng bước chậm rãi trong con hẻm nhỏ mập mờ ánh đèn.

Cô, vốn thuộc về bí mật của anh. Nhiều năm về sau này, khi có thể thư nhàn ôn chuyện cũ, anh vẫn nhớ rất rõ vẻ mặt của cô, cả sự nhẫn nại của mình nữa.

Một chữ yêu, Ôn Hành Viễn cho rằng, nó sẽ phải chìm xuống đáy lòng, ở một nơi mềm mại nhất của mình, cũng là nơi ấm áp nhất, gần trái tim nhất.

Bởi khi đó anh biết rõ: Không phải ai cũng đến gần cô được, không phải ai cũng có thể bước vào trái tim cô.

Quãng thời gian sống chung tạm gọi là “hài hòa” cũng qua một năm, Si Nhan bắt đầu thích Cổ Trấn, cô tìm được việc làm, cũng sống hướng ngoại hơn, mặc dù cô vẫn từ chối lời mời của anh, vẫn hay nói lời lãnh đạm với anh. Nhưng anh có thể nhìn ra sự thay đổi trong tâm tình cô, không còn chìm đắm đến mức không kiềm chế được trong biến cố kia nữa.

Đối với anh mà nói, như vậy là đủ rồi. Anh không đành lòng yêu cầu ở cô nhiều, bởi anh hiểu rõ nỗi khổ trong lòng cô, anh không muốn phải ép cô, đúng vậy, không muốn.

Cô không còn là một Si Nhan kiên cường lạc quan của trước kia nữa, bây giờ, cô chỉ là một người với hai bàn tay trắng, một cô gái có trái tim với chằng chịt vết thương mà thôi.

Khi công việc của cô dần vào quỹ đạo, cứ lúc rảnh là cô lại đến quán bar của anh giúp, bởi vậy mới quen được Trương Tử Lương và Đỗ Linh. Nhìn bóng dáng bận rộn của cô trong quán bar, nhìn nụ cười nhẹ nhàng nhưng ấm áp của cô, Ôn Hành Viễn cũng cười, nụ cười tươi như ánh nắng rực rỡ.

Với cuộc sống như vậy, mấy năm sau nhớ lại, Ôn Hành Viễn cảm thấy nó vừa khổ cực lại có chút vui vẻ khó hiểu. Anh là ông chủ của cô, cứ có cơ hội là lại quan tâm đến cuộc sống của cô, nhưng lại chẳng rảnh rỗi để chú ý đến người khác. Dù bị cô từ chối không dưới trăm lần, anh vẫn cứ khăng khăng đòi đưa cô về sau khi đóng cửa quán bar. Hai người gần như không nói chuyện hẳn hỏi nhiều, chỉ thường cùng nhau đứng cạnh quầy bar, tay cầm cốc rượu, mồm mép đấu võ với nhau.

Đối với cô, tình yêu của Ôn Hành Viễn, đến rất tự nhiên!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.